2
đèn trong phòng đã tắt bớt, chỉ còn chiếc đèn ngủ bé xíu đặt ở đầu giường hắt ánh sáng vàng mờ mờ lên trần nhà. không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng máy lạnh chạy đều đều, thỉnh thoảng khẽ tách một cái rất nhỏ.
seonghyeon đã nằm quay lưng lại, chăn kéo lên tận vai. keonho nằm phía ngoài, lưng hướng ra cửa, một tay gác lên trán, mắt mở thao láo.
"nằm dịch vào tí coi." - nó lầm bầm.
seonghyeon không đáp. chỉ xoay người thêm chút nữa, chiếm trọn phần giữa giường.
keonho tặc lưỡi, nhích người ra ngoài thêm chút nữa cho khỏi chạm vào cậu. lưng nó lúc này gần sát mép giường, một bên vai đã trống không.
"này."
"gì." - seonghyeon đáp lại cụt ngủn.
"chíp đá cún từ nãy giờ rồi đấy."
"tao có đá đâu."
"có."
"đấy là mày tưởng tượng."
keonho hừ một tiếng, kéo chăn lên cao hơn, cố nằm im. nhưng chỉ được một lúc, chân seonghyeon lại vô thức co lại, gót chân đạp thẳng sang bên ngoài.
"ê-.."
Keonho giật mình, tay bám vội vào mép giường. Cả người chao đi, thăng bằng mất hẳn.
"đừng-.."
lời chưa kịp dứt, trọng lực đã kéo tuột cả thân hình to lớn kia xuống.
BỊCH.
một tiếng va chạm nặng nề vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.
"ối!"
seonghyeon bật dậy gần như theo phản xạ. tim cậu hẫng một nhịp, mắt vội vàng nhìn xuống dưới giường thì thấy keonho đang ngồi thụp dưới sàn, một tay xoa mông, mặt nhăn lại thấy rõ. cái vẻ vừa đau vừa tủi, môi mím chặt như cố không kêu thêm tiếng nào khiến seonghyeon luống cuống hẳn lên.
"cún... tao xin lỗi."
keonho không trả lời, chỉ cúi đầu xoa xoa thêm mấy cái, động tác hơi chậm, giống kiểu đau thật chứ không phải làm nũng.
"này... đau lắm à?"
"tao xin lỗi, tao không để ý..."
"...."
thấy nó vẫn im lặng, seonghyeon vội ngồi hẳn dậy, thò người ra mép giường.
"lên đây nằm đi, ngồi dưới đất lạnh lắm. tao xoa cho, được không?"
"không cần."
giọng keonho khô khốc, nói xong là quay mặt đi chỗ khác. nhưng trái với lời nói, nó vẫn chậm rãi đứng dậy, leo lại lên giường. động tác hơi cứng, rõ ràng là vẫn còn đau.
seonghyeon nhích người sang một chút, nhường chỗ cho nó nằm xuống. nhưng vừa đặt lưng xuống giường, keonho đã quay hẳn người về phía cửa, lưng đối diện với cậu, kéo chăn lên gần kín vai.
nó không nhìn, không nói, cũng không phản ứng gì với cậu.
seonghyeon nhìn cái lưng quen thuộc ấy, trong lòng tự dưng thấy nặng nề. cậu biết quá rõ rồi - keonho mà im lặng thế này là giận thật, không phải kiểu dỗi vài câu cho vui.
"cún..."
"quay lại đây."
"...."
"tao xin lỗi mà."
"tao không cố ý đâu, lúc nãy tao mơ."
keonho vẫn không đáp. chỉ kéo chăn cao hơn một chút, động tác nhỏ nhưng đủ để seonghyeon nhận ra rằng nó đang tránh.
cậu ngồi im vài giây, tay đặt lơ lửng giữa không trung rồi lại thu về.
"...giận tao thật à?"
"...."
và cái im lặng ấy mới là thứ làm seonghyeon thấy khó chịu nhất.
bình thường thì seonghyeon hay mắng nhiếc keonho lắm. mắng vì nó hậu đậu, vì mấy hành động ngớ ngẩn không đâu vào đâu, vì cái kiểu nghĩ trước quên sau khiến người ta phát bực. nhưng mắng là mắng thế thôi, chứ trong lòng cậu lại rõ ràng hơn ai hết - cậu thích nó. thích đến mức quen rồi, quen tới nỗi không nhận ra nữa.
chỉ là hôm nay, cái kiểu giận dỗi im lặng này của keonho lại khiến seonghyeon khó chịu kinh khủng.
không phải vì bị lờ đi.
mà vì cậu không quen nhìn nó quay lưng như thế.
seonghyeon nằm ngửa, mắt nhìn lên trần nhà tối mờ, tai lại chú ý đến từng chuyển động nhỏ phía sau lưng mình. keonho nằm đó, im lặng quá mức, hơi thở đều nhưng cố tình giữ khoảng cách, giống như dựng lên một bức tường mỏng mà rõ ràng.
cậu cắn nhẹ môi, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ rất trẻ con - quay sang vồ lấy tên đó một cái cho bõ tức, cho khỏi cái kiểu làm người ta đứng ngồi không yên này.
nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi.
thật ra, seonghyeon hiểu keonho hơn ai hết. hiểu cả mấy lớp phòng thủ vụng về của nó, hiểu luôn cái điểm yếu mềm nhũn nằm ngay giữa ngực kia.
cậu im lặng thêm một lúc, để cho cơn bực trong người lắng xuống. rồi thở ra thật khẽ.
được rồi, không vồ được thì đổi cách khác.
"cún..."
giọng gọi đầu tiên vang lên nhỏ, như vô tình buột miệng. không có gắt, cũng không có trêu.
keonho không quay lại.
seonghyeon nghiêng đầu, nhìn cái gáy quen thuộc, chăn kéo lên quá nửa, chỉ lộ ra một mảng tóc đen rối nhẹ.
"cún..."
"quay sang bên này nhìn chíp đi..."
lần này giọng cậu mềm hẳn xuống, kéo dài chữ cuối một chút, cố tình nghe yếu ớt hơn bình thường.
vẫn không có phản hồi.
seonghyeon nhíu mày, trong lòng hơi sốt ruột, nhưng ngoài mặt vẫn giữ giọng chậm rãi.
"ahn keonho..."
gọi cả họ tên. giọng trầm xuống, nghiêm túc hơn, nhưng không hề gắt. giống như gọi đúng tên một người rất quan trọng.
keonho khẽ động đậy. rất khẽ thôi, đủ để seonghyeon nhận ra.
cậu thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
"chíp hong ngủ được..."
câu nói bật ra nghe ngớ ngẩn, chính cậu cũng biết. nhưng đây là cách duy nhất có tác dụng với keonho mỗi khi nó lì.
seonghyeon xoay người sang một chút, khoảng cách giữa hai đứa gần hơn. cậu không chạm, chỉ nằm đó, để hơi ấm tự nhiên lan sang.
"nằm một mình lạnh lắm."
keonho im lặng, nhưng vai nó không còn cứng như lúc đầu nữa.
seonghyeon chớp mắt, nắm bắt ngay khoảnh khắc đó, giọng nhỏ hẳn đi, gần như là thì thầm.
"cún..."
"cún không định cho bạn ôm à..."
câu nói rơi vào khoảng không yên tĩnh của căn phòng, nhẹ đến mức tưởng như tan đi ngay sau đó.
seonghyeon không thúc, không gọi thêm. chỉ chờ.
chờ xem lớp phòng thủ kia sẽ chịu được bao lâu.
và chính cậu cũng không nhận ra, mình đang nín thở.
keonho không phải là không nghe thấy.
ngược lại, nó nghe rất rõ - rõ đến mức từng chữ một đều lọt vào tai, không sót lấy dù chỉ một tiếng. giọng seonghyeon ở ngay sau lưng, lúc trầm lúc mềm, gọi tên nó hết lần này đến lần khác, làm tim nó cứ nặng dần lên.
keonho biết mình có hơi trẻ con. biết mình dễ dỗi, dễ tủi thân. nhưng vào khoảnh khắc đó, cảm giác uất ức trong nó lớn hơn tất cả. vừa bị mắng vì mấy hành động ngớ ngẩn, lại vừa bị đá rơi thẳng xuống giường của người kia - đau thì có, nhưng tủi thì nhiều hơn.
nó thấy ấm ức vì người làm mình đau lại là người mình thích.
và cũng chính vì thế mà nó chẳng biết phải giận thế nào cho đúng.
keonho biết mình mít ướt. biết mình sống rất tình cảm, dễ mềm lòng, dễ tha thứ. từ trước tới nay, trong mối quan hệ này, nó lúc nào cũng là người nhường nhịn nhiều hơn một chút. đúng hay sai cũng không quan trọng nữa, chỉ cần là seonghyeon thì trong đầu nó đã tự động gật đầu cho qua.
vì là người mình thích nên là đúng hết.
keonho tự nhủ với bản thân như vậy, hết lần này đến lần khác.
chỉ là lần này, dù vẫn thích, dù vẫn muốn quay lại ngay, nó vẫn không kìm được cảm giác tủi thân đang dâng lên từng chút một. thế nên nó chọn im lặng. quay lưng đi. giả vờ như không nghe thấy gì cả - dù thực tế là trái tim nó đang nghe rõ hơn bao giờ hết.
keonho thật ra chưa bao giờ giỏi giận lâu.
nó chỉ giỏi im lặng. giỏi quay lưng lại để che đi mấy thứ không muốn người ta thấy - như đôi mắt cay cay, như cái cảm giác vừa đau vừa tủi vì bị đá rơi xuống giường xong còn bị chính người mình thân nhất làm cho cuống cả lên.
nó nằm đó, quay mặt về phía cửa, tay nắm chặt mép chăn. lưng thì cứng, nhưng cổ họng lại nghẹn lại từ lúc nào không hay.
"cún này... bạn khóc à..?"
seonghyeon sững người thật. cậu không ngờ tới cảnh này. người bạn lúc nào cũng ồn ào, lúc nào cũng như chẳng biết buồn là gì, giờ lại nằm quay lưng về phía cậu, vai run rất khẽ, cố giấu tiếng nấc.
cậu chồm người dậy ngay, tay vươn ra kéo keonho về phía mình.
"ôi trời..."
"keonho, mày khóc thật à?"
giọng seonghyeon mềm hẳn xuống, cuống quýt.
"tao xin lỗi."
"đừng khóc, được không..."
ahn keonho bị kéo quay lại, không kịp tránh. khuôn mặt đỏ bừng, chóp mũi sụt sịt, mí mắt ướt nhòe. nó nhìn seonghyeon, ánh mắt ấm ức đến mức chẳng cần nói cũng hiểu.
"đồ đáng ghét..."
giọng keonho run run, môi mím lại rồi bật ra một tràng.
"chíp toàn mắng cún thôi."
"đã mắng người ta rồi còn đạp người ta xuống giường nữa..."
nói tới đâu, nước mắt rơi tới đó. giống như vừa tháo được lớp khẩu trang cố gắng giữ bình tĩnh từ nãy tới giờ, keonho tuôn hết ra, chẳng buồn giữ nữa.
seonghyeon hoảng thật sự.
cậu vội ôm lấy đầu nó, một tay đặt sau gáy, ép keonho vào ngực mình, giọng ríu rít không ngừng.
"thôi mà."
"tao xin lỗi cún nhiều mà."
"tao không cố ý, nghe chưa."
rồi theo thói quen, cậu lại lỡ miệng:
"ai bảo cún làm vậy làm gì, bị mắng là phải mà-.."
"nhưng mà cún ghen!"
keonho cắt ngang, giọng bật lên cao hơn một chút, vừa tức vừa tủi.
"ghen với mọi thứ trừ mày ra."
"cún thích mày lâu rồi mà sao mày không nhận ra vậy..."
nó hít một hơi, tay nắm chặt áo seonghyeon, giọng nghẹn lại.
"với lại..."
"cún còn dỗi nhiều lắm."
câu nói vừa dứt, seonghyeon như bị đông cứng tại chỗ.
trong đầu cậu ong lên. tim đập mạnh đến mức nghe rõ. cái cảm giác nóng ran nơi cổ họng khiến cậu không nói được gì ngay lập tức.
biết chứ.
biết rõ hơn là đằng khác.
chỉ có đứa ngu mới không nhận ra keonho thích mình. chỉ là cậu quen giả vờ không thấy, quen coi nó như một điều hiển nhiên.
seonghyeon nuốt khan, cố giữ giọng bình tĩnh.
"...vậy giờ làm như nào để bạn hết dỗi đây."
keonho nheo mắt nhìn cậu, nước mắt còn đọng trên mi, nhưng ánh nhìn thì rất rõ ràng.
"dỗ đi."
"dỗ kiểu gì..?"
vừa dứt lời, keonho bất ngờ kéo người seonghyeon ngồi vào lòng mình
mọi thứ diễn ra nhanh tới mức cậu không kịp phản ứng, lưng chạm ngực nó một cái rất nhẹ, hơi thở khựng lại. keonho ôm trọn người cậu, tóc rũ xuống, mắt còn đỏ nhưng ánh nhìn thì kiên quyết.
"dỗ cho đàng hoàng."
giọng nó khàn đi, nhưng không còn né tránh nữa.
seonghyeon nhìn lên, tim đập loạn nhịp, môi mấp máy.
"...cún muốn dỗ kiểu gì."
keonho không trả lời ngay. chỉ cúi xuống gần hơn một chút, trán gần chạm trán cậu, giọng nhỏ lại.
"tự nghĩ đi."
"cún chờ."
____________
có nên viết tiếp k nhỉ 🫨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co