3
"cún này.. hay là đi ngủ đã rồi mai chíp dẫn đi chơi những thứ cún thích, coi như hoà nha.."
seonghyeon nói khẽ, giọng đã mềm hẳn đi từ lúc nào. cậu đang ngồi trên người keonho, hai đầu gối đặt sát hai bên hông nó, nhưng tư thế này lại khiến cậu lúng túng thấy rõ. hai tay cứ lơ lửng giữa không trung, không biết nên chống xuống giường hay đặt lên vai nó cho đỡ kì. khoảng cách gần đến mức chỉ cần cúi thêm một chút thôi là trán chạm trán, hơi thở lẫn vào nhau.
trong ánh đèn ngủ mờ mờ, seonghyeon nhìn thấy rất rõ đôi mắt keonho còn ướt, hàng mi dính lại vì nước mắt chưa kịp khô, chóp mũi đỏ ửng trông tội đến mức cậu thấy lòng mình mềm ra.
"không."
keonho đáp gọn lỏn, không hề mè nheo, cũng không làm nũng như mọi khi, bình thường nó rất hay mè nheo với những thứ seonghyeon làm không vừa ý nó, nó sẽ đòi cậu làm đúng ý nó thì nó sẽ dừng. chính cái giọng cộc đó lại khiến seonghyeon sững lại một nhịp.
"..ơ, sao lại không?" cậu hỏi, giọng nhỏ đi. "bình thường mày thích mấy cái này lắm mà."
keonho không trả lời ngay. nó chỉ nhìn cậu một lúc, ánh mắt vẫn còn hơi ướt nhưng không né tránh. tay nó bỗng siết nhẹ lại, vòng qua eo seonghyeon chặt hơn một chút, như thể sợ người kia đứng dậy bỏ đi mất.
"..nhưng mà, từ từ đã," seonghyeon khẽ nhúc nhích, có ý muốn xuống. "cho tao xuống đã, ngồi như này nó cứ... kì kì."
"bình thường mà có kì lắm đâu?"
keonho nghiêng đầu, làm ra vẻ ngây thơ. giọng nó khàn khàn vì vừa khóc xong, nghe càng vô hại hơn. nhưng seonghyeon biết thừa, keonho không hề ngốc. nó biết rõ tư thế này là vượt qua ranh giới của hai chữ bạn thân từ lâu rồi.
tay keonho vẫn đặt yên ở eo cậu, ngón tay khẽ khàng bấu vào áo ngủ, đầu rúc sát hơn vào hõm cổ seonghyeon. hơi thở nóng hổi phả vào da khiến cậu khẽ rùng mình.
"keonho..." seonghyeon hạ giọng, gần như thì thầm. "đừng có làm mấy trò này."
"cún có làm gì đâu." nó đáp, giọng nghe vừa tủi vừa ngang. "cún chỉ đang dỗi thôi."
một khoảng lặng ngắn rơi xuống giữa hai người. seonghyeon thở ra khẽ một tiếng, cuối cùng cũng bỏ cuộc, để yên cho keonho ôm.
"thế giờ cún muốn dỗ kiểu gì?" cậu hỏi, giọng đã hoàn toàn chịu thua.
nghe vậy, keonho mới chậm rãi ngẩng đầu lên. ánh mắt nó đối diện thẳng với seonghyeon, không còn tránh né nữa. khoảng cách gần đến mức cậu có thể đếm được từng nhịp chớp mắt của nó.
"hôn cún đi."
giọng nói nhỏ, nhưng rõ ràng. nó không đùa, không thử mà chỉ là một yêu cầu rất thẳng.
seonghyeon đứng hình mất mấy giây. câu nói của keonho rơi xuống nhẹ tênh, nhưng lại đập thẳng vào chỗ mềm nhất trong cậu.
"mày nói cái gì đấy..." cậu khẽ cười gượng, như thể muốn coi đó là một câu đùa, nhưng ánh mắt lại không dám rời khỏi mặt keonho.
"đừng có nói linh tinh."
keonho không cười theo mà nó chỉ nhìn cậu, rất lâu. ánh nhìn ấy không còn là của một đứa hay làm trò nữa, mà là kiểu nhìn của người đã chờ đợi quá lâu rồi, đến mức chẳng buồn vòng vo thêm.
"cún đâu có nói linh tinh." giọng nó khàn đi. "cún đang nói thật mà."
tay nó vẫn đặt ở eo seonghyeon, lần này không siết, cũng chẳng không buông. chỉ là giữ ở đó, như một lời khẳng định âm thầm rằng nó chưa sẵn sàng cho cậu rời đi.
"nếu không hôn," keonho nói tiếp, chậm rãi, "thì cún chưa hết dỗi đâu."
seonghyeon nuốt khan. tim cậu đập mạnh đến mức chính cậu cũng nghe thấy. cậu đưa tay lên, do dự một chút rồi đặt lên cổ tay keonho, không phải để gỡ ra, mà là để giữ lại.
"keonho..." cậu gọi tên nó lần nữa. lần này thấp hơn, gần hơn.
"mày biết mày đang làm tao khó xử không?"
"biết."
keonho đáp ngay. "nhưng cún cũng khó chịu mà."
nó nhích người lên một chút, rất nhỏ, rất chậm. khoảng cách giữa hai người vì thế mà càng gần hơn. hơi thở chạm vào nhau, ấm và rối loạn.
"cún bị đá xuống giường."
"bị mắng."
"bị bỏ mặc quay lưng."
mỗi câu nói ra, giọng nó lại nhỏ đi một chút.
"nên cún muốn được dỗ."
keonho ngước mắt lên nhìn seonghyeon, đôi mắt vẫn còn ướt, nhưng lần này không khóc nữa.
"một cái thôi."
keonho nói rất khẽ, gần như thì thầm. ánh mắt nó không ép cậu cũng không giục, chỉ là chờ. seonghyeon nhìn nó một lúc lâu, tim đập loạn cả nhịp, cuối cùng vẫn thở ra một hơi rất nhẹ, như thể đã đầu hàng từ lâu rồi.
"chỉ một cái thôi đấy nhá." cậu nói, giọng run run.
"đừng có quá đáng."
keonho gật đầu rất nhanh. ngoan đến lạ.
seonghyeon cúi xuống. một cái chạm môi rất khẽ, ngắn đến mức gần như chưa kịp cảm nhận gì thì đã rời ra.
nhưng khi cậu vừa định ngẩng lên, keonho lại dùng một tay ôm eo cậu xuống, một tay kéo nhẹ gáy cậu khiến cậu có chút bất ngờ và loạng choạng.
"keon-.."
nó áp môi mình lên môi cậu một lần nữa, nhưng lần này không còn là sự lảng tránh như lúc nãy, mà là cách nó nói ra tất cả những gì đã bị đè nén quá lâu.
keonho không vồ vập, cũng chẳng hề chiếm hữu. nụ hôn ấy chậm rãi và cẩn thận, mang theo sự nâng niu nhiều hơn bất cứ điều gì khác. chỉ là nó đã chờ đợi quá lâu rồi, lâu đến mức khi cuối cùng cũng có cơ hội chạm tới, mọi ranh giới từng cố giữ đều trở nên mong manh.
môi nó chạm vào môi cậu, nhẹ đến mức tưởng như chỉ là một cái thử. rồi dừng lại. rồi lại chạm thêm lần nữa, lâu hơn một chút. keonho khẽ mút lấy cánh môi dưới của cậu, rất khẽ, như sợ làm đau, như thể chỉ cần mạnh hơn một chút thôi thì mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.
và chính khoảnh khắc đó seonghyeon đứng hình toàn tập.
mọi suy nghĩ trong đầu cậu như bị rút cạn cùng lúc. cậu không né đi kịp, cũng chẳng kịp phản ứng. tim đập mạnh đến mức lồng ngực căng lên, tai ù đi, cả người cứng đờ như vừa bị giữ chặt trong một giây quá dài.
cái này... không phải là đùa.
nhận ra đó khiến sống mũi cậu cay xè.
nó ân cần vòng tay qua eo cậu, ôm chặt hơn một chút, như thể thứ đang nằm trong tay mình chỉ cần lơi ra thôi là sẽ vụt mất. cái ôm không hề thô bạo, nhưng đủ chắc để seonghyeon cảm nhận được sự giữ lấy rất rõ ràng ấy.
nụ hôn vẫn tiếp tục.
lần này không còn ngập ngừng như trước nữa, mà chậm rãi và sâu hơn, mang theo cả sự kìm nén lẫn sợ hãi mất mát, nó bắt đầu thăm dò bên trong, tìm thấy chiếc lưỡi tinh ranh của cậu. keonho hôn cậu như thể đang cố khắc ghi, từng chút một, không gấp gáp nhưng cũng không còn đường lùi.
seonghyeon khẽ run lên.
không rõ là vì bị mê hoặc, hay vì cảm xúc đã bị đẩy tới ngưỡng không thể quay đầu. chỉ biết rằng trước khi kịp suy nghĩ thêm điều gì, tay cậu đã vô thức vòng lên cổ keonho, kéo người kia lại gần hơn.
và rồi cậu đáp lại không vụng về, cũng chẳng dứt khoát. chỉ là một sự đáp lại rất khẽ, rất thật, như thể chính cậu cũng đang thử tin vào cảm xúc của mình. khoảnh khắc ấy khiến keonho khựng lại trong một nhịp tim, vòng tay siết thêm một chút, như thể vừa được cho phép điều mà nó đã chờ đợi quá lâu.
và rồi cả hai dứt ra.
seonghyeon như vừa được thở lại. cậu hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng, trước mắt phủ lên một lớp sương mỏng vì đã nín thở quá lâu. cậu ngồi yên như tượng, não bộ vẫn chưa kịp xử lý hết những gì vừa xảy ra. ánh mắt cậu dừng lại trên keonho, chằm chằm, không chớp, chẳng biết nên phản ứng thế nào.
rồi nước mắt rơi xuống.
nóng hổi, trượt qua gương mặt thanh tú ngay trước mắt keonho.
seonghyeon bật khóc. chính cậu cũng không biết mình đang khóc vì điều gì. hoang mang, rối loạn, hay vì câu nói vừa rồi đã chạm trúng nơi nào đó rất sâu. cậu vội quay mặt đi, nhưng keonho đã kịp tóm lại.
"chíp... cún- cún xin lỗi."
"seonghyeon, cún xin lỗi."
keonho bắt đầu hoảng thật sự. nó ríu rít xin lỗi, tay cuống quýt lau nước mắt cho cậu. nhìn seonghyeon khóc, tim nó đau nhói, vừa xót vừa tự trách vì đã làm cậu như vậy.
"chíp, cún sai rồi."
"đáng ra cún không nên làm thế..."
"cún xin lỗi, đừng khóc, khóc thế này cún xót lắm..."
nó vừa nói vừa ôm lấy cậu, vỗ về từng chút một, như thể chỉ cần buông tay ra là seonghyeon sẽ vỡ thêm lần nữa.
"...đồ nói dối.!"
câu nói bật ra khiến keonho ngơ ra hẳn.
nói dối? nói dối cái gì? nó nghĩ
"c-cún nói dối chuyện gì...?" nó hỏi, thật sự bối rối.
"bảo hôn có một cái mà hôn nhiều thế!"
"tránh ra!"
seonghyeon vừa nói vừa đấm bồm bộp vào ngực nó, lực chẳng nặng nhưng đủ để xả. cậu đẩy keonho ra, leo thẳng khỏi người nó.
"đi ra ngoài mà ngủ!"
"không cho cún ngủ ở đây nữa!"
"cút ra ngoài kia ngủ với con gấu kia đi!"
"không cho ngủ đây nữa, đồ cún thối...!"
giọng cậu lạc đi vì nấc, vừa mắng vừa khóc khiến keonho vừa buồn cười lại vừa thấy tội đến không chịu nổi.
"ơ kìa..."
"cún xin lỗi, cún sai rồi."
nó vội vàng nói, giọng hạ xuống hẳn.
"mắng cún, đánh cún cũng được."
"nhưng đừng cho cún ra ngủ với con gấu kia..."
"không!"
"đ-đi mà ngủ với con gấu kia đi!"
seonghyeon vừa mắng vừa nấc từng đợt, mặt đỏ bừng lên. cảnh tượng đó khiến keonho nhìn mà tim mềm hẳn ra.
"đợi đã."
keonho khẽ nói, rồi ngồi thẳng dậy, không còn giỡn cợt nữa.
"chíp chỉ cần trả lời cún một câu thôi."
"xong rồi... cún ra ngoài ngủ, không làm phiền nữa."
"...câu gì?" giọng seonghyeon còn run.
"cho cún làm bạn trai chíp nhé."
keonho nói rất rõ ràng, ánh mắt nó nhìn thẳng vào seonghyeon, nghiêm túc đến mức khiến căn phòng bỗng im lặng hẳn đi.
"nha..? chỉ cần một câu trả lời thôi, trả lời xong cún phi vèo ra con gấu kia nằm ngủ."
keonho chớp chớp đôi mắt, hàng mi còn ướt, cố tình làm ra vẻ vô tội như cún con vừa bị mắng oan, giọng mềm hẳn đi.
seonghyeon nhìn nó một lúc lâu. tim vẫn còn đập loạn, tai còn nóng ran, đầu óc thì chưa theo kịp những gì vừa xảy ra. cậu quay mặt đi chỗ khác, giấu cái cảm giác vừa ngượng vừa buồn cười đang dâng lên.
"..cái đó," cậu ngập ngừng, nuốt khan một cái,
"thì ừ.."
chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì keonho đã bật dậy như lò xo bị nén quá lâu. nó lao thẳng vào lòng cậu, vòng tay ôm chặt, cả người đè lên người seonghyeon, vui mừng đến mức chẳng buồn che giấu.
nó rúc vào hõm cổ cậu, dụi dụi như mèo, tay lại vô thức vuốt ve tấm lưng gầy gầy kia, cười khẽ mà run cả người.
"áaa, tránh ra đi!" seonghyeon hoảng hốt, vừa đẩy vừa la,
"mày bảo trả lời xong là ra kia ngủ mà!!"
"ơ?" keonho ngước lên nhìn cậu, mắt long lanh, giọng đầy vẻ ngây thơ cố tình,
"có bạn trai nào để bé yêu của mình vừa khóc xong rồi lại phải lủi thủi ngủ một mình đâu??"
"đồ điên! đừng giả vờ!" seonghyeon đỏ mặt, đấm nhẹ vào vai nó.
"cún đâu có giả vờ," nó nói rất nhỏ, giọng áp sát tai cậu,
"cún nói thật mà.."
"nặng quá," cậu càu nhàu, cố đẩy ra nhưng tay lại chẳng có mấy sức,
"mày như cục tạ vậy, tránh ra đi, nặng muốn chết.."
"không." keonho đáp gọn lỏn, rồi úp hẳn mặt vào áo cậu, thở ra một hơi dài, như thể đã tìm được chỗ an toàn nhất trên đời.
"không thấy khó chịu à cún," seonghyeon lẩm bẩm, giọng nhỏ dần.
"nằm thế mà mày cũng chịu được à??"
"thử mứ mừ.." keonho lười biếng đáp lại, giọng ngái ngủ, tay siết eo cậu chặt hơn một chút.
"hả??"
"thoái mó mò."
seonghyeon khẽ thở dài, thôi không đẩy nó nữa. cậu để yên cho keonho ôm, một tay vô thức đặt lên lưng nó, vỗ nhẹ vài cái. hơi ấm quen thuộc lan ra, nhịp thở dần đều lại.
và thế là, giữa căn phòng yên ắng, hai đứa ôm nhau ngủ đến tận sáng, con gấu bông ở góc phòng bị bỏ quên, còn lời hứa "phi vèo ra ngoài ngủ" thì chẳng ai nhớ tới nữa.
___________
t k giỏi viết mấy kiểu này 😵💫, nên là nếu mng đọc thấy k hay thì góp ý giúp t nhâ, cảm ơn mng nhìu 💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co