2. Phạm tội
Căn hộ tầng ba yên tĩnh, như mọi lần Jin-seong bước vào.
Không có tiếng chuông, không lời gọi tên. Chỉ có tiếng cửa đóng lại sau lưng cậu và bóng mình in dài dưới nền nhà nhạt sáng.
Cậu không làm gì ngay lập tức. Chỉ bước đến ghế sofa, ngồi phịch xuống như người vừa đi một quãng đường rất xa, dù chỉ mới leo vài tầng cầu thang.
Jin-seong ngửa cổ tựa vào lưng ghế, mắt nhìn trần nhà trắng đục. Đôi mắt không hẳn là mệt, mà giống như đang chạy quanh một vòng suy nghĩ không thể nắm lấy. Môi cậu mím hờ, ngón tay vô thức day nhẹ lên mép vải ghế, như thể đang tính đếm điều gì đó đã bắt đầu từ rất lâu.
Ngoài cửa sổ, mặt trời dần chạm ngưỡng. Căn phòng nhuộm trong ánh cam trầm như lớp màu cuối cùng của một bức tranh dang dở.
Jin-seong đứng dậy.
Cậu bước chậm ra cửa. Tay đã đặt lên tay nắm. Đúng ra, cậu nên rời đi.
Nhưng cậu khựng lại.
Rất khẽ, cậu quay đầu, mắt liếc về phía bếp. Một khoảng im lặng trôi qua. Cậu rảo bước về đó. Mở tủ, rót nước vào chiếc cốc thủy tinh quen thuộc không quá đầy, vừa đủ để không bị nghi ngờ. Bàn tay cậu giữ cốc lâu hơn thường lệ. Cậu đặt nó lên bàn, ngay vị trí cũ.
Rồi mới bước ra cửa một lần nữa.
Trước khi cánh cửa khép lại sau lưng, Jin-seong quay đầu nhìn căn phòng lần cuối. Đèn không bật, rèm chưa kéo, cốc nước nhỏ lặng yên giữa sắc chiều cam ửng.
Cậu không cười, cũng chẳng thở dài.
Chín giờ tối.
Tầng một của khu chung cư đã tối đèn phần lớn. Chỉ còn vài bóng điện ngoài hành lang chớp tắt mỏi mệt, và tiếng bước chân chậm rãi vọng lên từ cửa chính.
Lee Sang-hyeok vừa trở về.
Vẫn là bóng dáng quen thuộc, mỏi mệt, áo khoác lệch bên vai, túi đeo nặng trĩu và những bước chân vừa đủ vững để không sụp xuống. Anh không bật đèn khi lên đến tầng ba, chỉ theo ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ hành lang, dừng trước cửa 302.
Căn hộ chào đón anh bằng hơi lạnh nhè nhẹ còn sót lại trong không khí. Như mọi ngày, anh cởi giày, ném túi lên bàn và với tay cầm lấy chiếc cốc nước đặt sẵn. Không nghĩ nhiều. Không hề dừng lại để hỏi vì sao nó luôn nằm đúng chỗ, đầy vừa đủ, và không bao giờ nguội hẳn.
Uống hết nước, anh thay áo, vừa bước ra khỏi phòng thay đồ.
Hai tiếng gõ cửa.
Anh hơi khựng lại, không chờ đợi ai vào giờ này, nhưng khi mở ra, ánh mắt anh dịu lại thấy rõ.
Jin-seong đứng đó, tay ôm một chiếc nồi sắt, lớp khăn vải bọc ngoài vẫn còn hơi bốc lên. Cậu cười, nghiêng đầu như thể xin lỗi.
"Em sợ anh về muộn chưa kịp ăn gì."
Sang-hyeok nhìn cậu một giây, rồi nghiêng người nhường đường. "Em vào đi."
Bàn bếp sáng đèn.
Chiếc nồi được mở ra, là món canh đơn giản, không mùi thơm quá gắt, nhưng rõ ràng là đồ ăn được nấu cho người vừa đi làm về. Anh ngồi ăn, không cần mời quá nhiều. Còn Jin-seong thì ngồi phía đối diện, cầm ly nước trên tay, không ăn, chỉ kể đôi chuyện.
Cậu nói về con mèo đi lạc tầng hai, về hộp thư bị kẹt mấy hôm không ai để ý. Về một người thuê mới dọn tới hôm qua nhưng đóng cửa cả ngày. Và về đèn cầu thang đã thay xong, lần này dùng bóng mới, sẽ sáng lâu hơn.
Anh nghe mà không đáp nhiều. Chỉ lâu lâu gật đầu hoặc cười nhẹ.
"Em cũng thay luôn cầu dao tầng một vì nghe tiếng kêu nhẹ." Jin-seong kể tiếp, giọng nhỏ, gần như thì thầm.
Khi anh đặt thìa xuống, nồi đã vơi hơn nửa.
"Ngon lắm." anh nói, ngồi dựa ra sau. "Nhưng anh khá mệt, chắc sẽ đi ngủ sớm."
"Vâng." Jin-seong gật đầu, ánh mắt khẽ cụp xuống. Nhưng chỉ trong một chớp mắt, cậu đã ngẩng lên lại với nụ cười hiền lành, nhẹ như một lời chúc ngủ ngon. "Vậy em về nhé. Không làm phiền anh nữa."
Anh đưa cậu ra cửa.
Cánh cửa 302 khép lại, không tiếng khóa.
Bên ngoài, Jin-seong đứng một chút, như thể chờ đợi điều gì đó. Nhưng rồi cậu chỉ quay đầu nhìn đoạn hành lang vắng lặng, cầm tay của nồi sắt vẫn còn hơi âm ấm, và bước đi.
Nụ cười vẫn còn trên môi. Không rõ vì niềm vui nhỏ nhoi nào đó, hay vì thói quen đã thành hình từ bao lâu.
Khi đêm buông xuống hẳn, mọi tiếng động trong tòa chung cư dường như đều chìm vào tĩnh lặng. Không còn tiếng giày lướt trên hành lang, không tiếng cửa sắt đóng mở. Chỉ có gió lùa qua ô cửa sổ chưa khép kín, thổi vào một thứ tĩnh mịch lạnh lạnh và rất dài.
Lee Sang-hyeok đã ngủ.
Anh ngủ say đến kỳ lạ. Không xoay trở, không mơ nói, thậm chí chẳng nhíu mày.
Cứ như thể có thứ gì đó dẫn dắt anh đi quá xa khỏi cơ thể mình.
Và rồi, cánh cửa mở ra. Rất nhẹ, như thể chẳng có tiếng động.
Không có tiếng khóa lạch cạch. Không có ánh đèn bật lên. Nhưng cậu đã ở đó, cậu luôn biết cách vào mà không cần gây tiếng động.
Jin-seong không vội. Cậu bước thật chậm về phía giường, ánh mắt trượt theo từng chuyển động nhỏ nhất của người đang ngủ say. Mỗi bước chân là một khoảng lặng được lấp đầy bằng điều gì đó không gọi tên được, một mong muốn lặng lẽ, dài lâu, cố chấp.
Cậu ngồi xuống mép giường, bàn tay không chạm vào da thịt mà chỉ đặt nhẹ lên tấm ga lạnh.
Ánh mắt Jin-seong lúc ấy không lạnh cũng chẳng ấm. Giống như một người họa sĩ đang nhìn ngắm tác phẩm cuối cùng của mình, không sửa thêm, chỉ là ngắm.
Căn phòng chỉ được soi sáng bởi chút ánh sáng từ đèn đường bên ngoài, loang loáng ánh đèn đường chiếu xiên vào từ khe rèm. Trên giường, anh nằm nghiêng, áo phông trắng nhàu nát, vạt áo bị đẩy lên quá nửa, hằn trên da là những nếp gấp của ga giường.
Chiếc quần lỏng lẻo đã bị kéo lệch, nằm rơi ở góc giường. Vạt áo phông không được chỉnh lại. Mọi thứ lộn xộn nhưng không hỗn loạn. Giống như chính sự bừa bộn ấy là điều được giữ gìn.
Khi cậu đưa tay đặt chân anh lên vai mình, Sang-hyeok vẫn không tỉnh.
Có thể là một tiếng rên rất nhỏ, không thành lời. Có thể chỉ là hơi thở thay đổi rất khẽ. Nhưng không có phản kháng, không hề.
Không ai nói gì. Không cần phải làm thế. Không cần thiết.
Jin-seong không vội vã. Cậu cũng không kéo dài. Và khi tất cả kết thúc, cậu ngồi thẳng lại, lấy chiếc khăn ẩm chuẩn bị sẵn lau đi những dấu vết mơ hồ, chỉnh lại ga giường và xếp lại quần áo như một người khách không muốn để lại dấu chân.
Cuối cùng, cậu đứng cạnh giường thêm một lần nữa. Nhìn xuống người đàn ông vẫn ngủ sâu, môi hé mở, mày không cau, như đang trôi trong một giấc mơ không lối thoát.
Jin-seong cúi xuống, ngón tay chạm nhẹ vào gò má anh, không vuốt ve, chỉ là một dấu nhấn. Rồi cậu mỉm cười.
Nụ cười không rõ là vì hài lòng, hay vì nhẹ nhõm, hay vì cuối cùng cũng không cần phải tưởng tượng nữa.
Nụ cười của một người đã kiên nhẫn rất lâu, rất lặng, để chạm vào thứ mà cậu luôn nói rằng mình chỉ chăm sóc từ xa.
Rồi cậu rời đi.
Cánh cửa khép lại phía sau, không tiếng vang.
Chỉ còn lại căn phòng với bóng người ngủ say, và mùi hơi ấm còn sót lại, vừa như thật, vừa như chưa từng xảy ra.
Buổi trưa ôm sau, ánh nắng gắt lách qua những khung cửa kính phủ bụi, đổ thành từng vệt sáng rực giữa hành lang tầng một. Không khí nặng nề, như thể cả tòa nhà đang bị ánh sáng giữ chặt, không thở nổi.
Jin-seong ngồi trên bậc thềm tầng trệt, tay cầm lon nước ngọt chưa mở, ánh mắt lơ đãng nhìn đám dây leo bò qua vách tường bên ngoài.
Tiếng bước chân quen thuộc kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ.
Sang-hyeok bước ra từ phía cầu thang. Đồng phục cảnh sát trên người anh đã có nếp gấp mờ và cổ áo chưa được bẻ. Ánh mắt anh mỏi mệt, không phải kiểu mệt vì mất ngủ một đêm, mà là kiểu mệt vì không chắc bản thân có thật sự được nghỉ ngơi.
Jin-seong đứng dậy. Cậu không vội đến gần, chỉ bước vài bước vừa đủ để thấy rõ nét mặt anh. Một khoảng im lặng rất ngắn, rồi cậu khẽ cười.
"Anh ngủ không ngon à?"
Sang-hyeok thoáng cau mày. Không phải vì câu hỏi, mà vì chính điều đó có vẻ chọc đúng cái khó chịu của anh.
"Không nhớ rõ." anh đáp, giọng khàn khàn. "Chỉ thấy như vừa mơ cả đêm mà không thoát ra được."
Jin-seong cười lần nữa. Nhẹ và rất khẽ. Gần như không có ý trêu, mà như thể cậu đã biết trước câu trả lời.
"Có lẽ anh ngủ sâu giấc quá thôi."
Sang-hyeok không đáp. Anh chỉ nhíu mày một chút, rồi đi thẳng ra cửa chính mà không để lại thêm lời nào.
Cậu đứng đó, nhìn theo. Ánh mắt không còn vui đùa. Nụ cười vẫn còn trên môi, nụ cười đã quá quen, như thể không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là vai diễn.
Đến khi bóng anh hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, Jin-seong mới quay đầu.
Cậu bước lên tầng ba, dừng trước căn hộ 302. Tay rút chìa khóa. Không do dự. Không cần phải ngó nghiêng nhìn ai.
Ổ khóa bật mở như đã được tra dầu thường xuyên.
Cậu bước vào.
Căn hộ chỉ có mùi xà phòng còn vương từ sáng và hơi ấm rất nhạt sót lại trên ga giường chưa xếp. Mọi thứ gần như giống hôm trước, hoặc có thể chính cậu là người khiến nó luôn giống nhau như thế.
Jin-seong đi thẳng vào bếp, cậu không vội. Cậu rót một cốc nước, như mọi lần. Tay cầm cốc, cậu đứng im một lúc.
Ánh nắng ngoài cửa sổ đổ xuống làm bề mặt nước lấp lánh. Cậu nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt không hẳn là trống rỗng, mà là một dạng tập trung im lặng đến kỳ lạ.
Cậu đặt cốc nước xuống mặt bàn. Không chỉnh sửa lạ vị trí, không sắp để lại chỗ như mọi lần.
Cốc nước hôm nay vẫn lưng chừng. Nhưng có thể nó không còn bình thường nữa.
Có thể là nhiệt độ. Có thể là thời điểm. Có thể là điều gì đó cậu đã bỏ vào hoặc đã không bỏ vào, sau rất nhiều lần từng làm.
Jin-seong đứng đó rất lâu. Mắt không rời khỏi chiếc cốc như thể đang cân nhắc một điều gì.
Rồi cậu quay đi, lặng lẽ như thể chưa từng bước vào.
Cánh cửa lại khép lại sau lưng cậu.
Vòng lặp tiếp tục.
Buổi tối Sang-hyeok về nhà khi trời đã sụp tối hẳn. Căn hộ vẫn nguyên vẹn. Chiếc cốc nước quen thuộc trên bàn bếp. Quần áo được thay ra, ga giường chưa xô lệch, đèn phòng ngủ sáng ở mức vừa đủ ấm.
Anh ngồi ăn tạm vài miếng bánh mì, không còn đủ sức để nấu. Lúc đặt mình xuống giường, anh luôn nghĩ sẽ chỉ nhắm mắt một lúc cho đến khi mình ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy khi nắng đã đầy phòng.
Mắt cay, đầu nặng, cổ họng khô như cháy.
Quần áo không như lúc nằm xuống. Một tay co lại đỡ lấy bụng, đầu gối gập nhẹ như tự phòng vệ trong lúc ngủ. Tấm ga lệch sang một bên, áo bị kéo lên cao, để lộ mảng da không khí lạnh đã hong khô từ lâu.
Sang-hyeok ngồi dậy rất chậm. Không phải vì mệt, mà vì anh đang nghe lại mọi cảm giác còn sót lại trên cơ thể. Có thứ gì đó không ổn, rất không ổn.
Không phải nỗi đau rõ ràng, không phải vết tích để lại. Nhưng là một cảm giác đã bị ai đó chạm vào rồi rút lui quá khéo léo. Một phần trí nhớ của anh lúc ngủ say, trống rỗng một cách có chủ ý.
Và chiếc cốc nước.
Luôn đặt đúng chỗ, với mực nước không bao giờ đầy, không ấm cũng chẳng nguội.
Anh bắt đầu do dự mỗi lần chạm tay vào nó. Nhưng cuối cùng vẫn uống, vì cổ họng khô đến nhức và đầu thì như lơ lửng.
Từng ngày trôi qua, sự mỏi mệt càng hiện rõ trên gương mặt anh. Vòng thâm dưới mắt không mất đi sau giấc ngủ, mà ngày càng đậm hơn. Trán thường nhăn nhẹ, như thể anh luôn đang cố nhớ một thứ gì đó mình không được phép nhớ.
Anh bắt đầu kiểm tra cửa chính trước khi đi ngủ, đôi khi còn đặt vật nhỏ chắn cửa, để sáng hôm sau có thể biết nó có bị động tới hay không.
Có lúc anh giả vờ ngủ.
Nhưng rồi, bằng cách nào đó anh vẫn chìm sâu.
Không chống cự. Không kiểm soát.
Như thể có một bàn tay vô hình đẩy anh xuống tận đáy nước. Dẫn dắt, nhấn giữ anh ở lại.
Rồi sáng hôm sau, mọi thứ lại như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co