3. Phát hiện
Buổi tối, Sang-hyeok trở về với dáng vẻ quen thuộc của một người mang theo cả một ngày đầy căng thẳng lẫn điều không thể gọi tên.
Tay đẩy cửa căn hộ 302, anh bước vào, đóng cửa sau lưng và dựa người vào đó trong vài giây. Ánh sáng từ đèn ngủ nơi góc bếp vẫn đủ để soi rõ căn phòng, mọi thứ vẫn như cũ, vẫn như luôn luôn như thế.
Và chiếc cốc nước, vẫn nằm đúng chỗ, trong veo.
Sang-hyeok đứng yên trước bàn bếp. Một tay chống lên mép đá lạnh, tay còn lại cầm lấy chiếc cốc. Anh nhìn nó thật lâu, lâu đến mức nước trong cốc cũng trở nên lạ lẫm. Rồi anh xoay người, nghiêng tay. Âm thanh dòng nước đổ xuống bồn rửa vang lên khẽ khàng, nhưng trong đầu anh thì nó như tiếng thở ra chậm chạp của thứ gì đó đã bị nén quá lâu.
Anh rửa sạch cốc, mở vòi, rót lại một cốc khác. Cái cảm giác cầm nước từ tay mình, không khiến anh nhẹ nhõm hơn, nhưng khiến anh biết rõ. Lần này, nếu có điều gì xảy ra, nó không đến từ bên ngoài.
Sau đó, anh nằm xuống giường. Không có động tác kiểm tra khóa cửa. Không xếp lại gối. Không kiểm tra chốt rèm. Chỉ là nằm xuống, cơ thể rã rời giữa hàng trăm suy nghĩ đang đan chồng vào nhau trong đầu.
Tên ai đó thoáng qua trong đầu. Nhưng không thể phủ nhận sự nghi ngờ.
Trong lúc đang miên man như vậy, anh nhẹ nhàng chìm trong giấc ngủ. Không có cơn mơ kéo đi. Không ánh sáng chớp nháy. Cũng không bóng đen dắt tay anh rời khỏi thực tại.
Một giấc ngủ thật sự. Không nông để anh chập chờn. Không sâu đến mức mất hết ý thức. Chỉ là ngủ như một người bình thường, sau nhiều đêm không yên.
Nhưng cánh cửa vẫn mở ra. Tiếng nhẹ như mọi lần. Bước chân không gấp, không giống như lần đầu tiên. Tiến đến rất gần, như vẫn làm giống thói quen, như được cho phép dù chưa từng có một lời đồng ý nào.
Nhưng lần này khác, Sang-hyeok không hoàn toàn chìm trong bóng tối. Anh tỉnh, chỉ là không mở mắt, không cử động.
Nhưng khi cảm giác đầu tiên chạm lên da, anh đã biết mình không nằm một mình trong căn phòng này nữa. Cơ thể căng lên trong im lặng. Nhịp tim không hẳn nhanh, nhưng đủ để khiến hơi thở phải kìm lại.
Anh không cử động, cũng không phản ứng.
Anh không phản kháng, cũng chẳng đẩy ra.
Cơ thể anh vẫn nằm sấp trên giường, hơi thở chỉ thoáng chậm lại khi những đầu ngón tay kia dừng trên sống lưng, như thể đã quen đường đi lối lại.
Cảm giác không rõ ràng. Nó không đau, không rõ phải là dễ chịu. Chỉ là cơ thể quá quen thuộc với nó. Và anh để yên như thể mình chưa từng biết đến điều gì khác.
Một nhịp thở chùng xuống.
Một cú giật nhẹ ở lưng.
Rồi tất cả chững lại.
Không có ai rời đi ngay lập tức. Không tiếng cửa đóng. Không tiếng bước chân.
Chỉ có tiếng thở đều đặn, từng chút, từng chút một như thể người ấy vẫn đang ở đó, lặng lẽ quan sát hoặc cũng đã chìm vào một nhịp đêm riêng.
Sang-hyeok không rõ bản thân còn thức hay đã ngủ.
Chỉ biết rằng anh đang nằm giữa một không gian nửa tỉnh, nửa mê nơi không ai thật sự đặt câu hỏi, và cũng không ai cần phải trả lời.
Một đêm nữa, trôi qua. Một người bước đi trong yên lặng. Một người nằm lại, với những mảnh ghép không thể lắp thành câu hỏi rõ ràng.
Sang-hyeok tỉnh dậy khi trời chưa quá sáng. Không vội vã rời giường, anh nằm yên thật lâu, mắt mở nhưng không nhìn vào đâu cả.
Có gì đó trong đầu anh khác lạ.
Không hẳn là ký ức hay chỉ là giấc mơ. Nhưng hình ảnh ấy. Tay ai đó chạm lên cổ anh. Thân thể bị giữ lại. Mùi da, hơi thở, mồ hôi. Cảm giác da chạm vào da không thể quen hơn.
Và cậu ta.
Jin-seong.
Tên ấy bật ra trong đầu anh.
Anh nhắn cho cậu vào lúc gần 9 giờ sáng.
"Sáng nay anh rảnh, em thử qua kiểm tra cho anh vài thứ nhé."
Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Cậu đến, với dáng vẻ thường lệ, đôi mắt không đủ giấc , nhưng vẫn giữ được nụ cười trên môi.
Anh mở cửa, nghiêng người sang cho cậu bước vào.
"Sofa nhé."
Jin-seong gật đầu, đặt túi dụng cụ nhỏ xuống đất rồi ngồi xuống một cách quen thuộc.
Sang-hyeok không vội nói chuyện. Chỉ đi vào bếp, rót hai cốc nước. Khi anh trở ra, thay vì đặt cốc nước xuống rồi ngồi đối diện. Anh đứng trước cậu, đặt một tay lên thành sofa. Và trước khi Jin-seong kịp ngẩng mặt lên, anh bước qua giữa hai chân cậu.
Ngồi lên, đùi đối đùi, mặt đối mặt. Khoảng cách rất gần, gần đến mức nếu ai định nói dối, thì ánh mắt sẽ phản bội trước.
Jin-seong khựng lại, không rút lui. Chỉ nhẹ chớp mắt.
Sang-hyeok ngồi yên trên đùi cậu, một tay đặt lên vai cậu như vô thức, mắt nhìn vào đôi mắt không hề né tránh kia.
"Đêm qua." anh cất giọng, "anh có một giấc mơ, rất kỳ lạ."
"Và anh nghĩ, người trong đó là em."
Gương mặt Jin-seong vẫn bình thản, cậu nở một nụ cười nhẹ.
"Sáng nay vẫn bình thường chứ?" cậu hỏi, như thể câu chuyện chỉ nằm ở vòi nước và bình nóng lạnh hôm trước.
"Ừ." Sang-hyeok đáp, giọng anh nhỏ lại.
"Anh không nhớ rõ mọi thứ, nhưng em biết không, dù là mơ hay không, anh vẫn không thấy mình muốn phản kháng."
Một giây rất dài trôi qua.
Cậu vẫn ngồi đó, không hề đẩy anh ra. Không phủ nhận, cũng chẳng xác nhận.
Chỉ khẽ nghiêng đầu, như đang cân đo phản ứng tiếp theo. Một tay cậu đặt lên đùi anh, rất nhẹ, như giữ thăng bằng.
Sang-hyeok ngồi đó, vẫn trên đùi người kia, hơi thở bắt đầu ngắn hơn.
"Việc đó là phạm tội." anh nói khẽ, gần như không chắc mình đang cảnh báo hay tự nhắc bản thân.
Jin-seong vẫn mỉm cười, ngón tay lần theo viền vải nơi đùi anh, chẳng vội vàng, chẳng giấu giếm.
"Anh có thể tố cáo em." cậu nhẹ giọng, như đang nhắc một trò chơi đã bàn từ trước "Nhưng bây giờ, anh đang ở đây. Ngồi trên thân em."
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh là cảnh sát mà."
Câu hỏi ấy, thay vì đánh thức lương tri, lại như một chất kích thích chậm rãi thấm vào máu.
Sang-hyeok đặt tay lên vai Jin-seong, không rõ là để giữ khoảng cách hay để giữ mình không ngã. Chỉ biết khoảnh khắc tiếp theo, anh bị đẩy xuống ghế. Tựa lưng vào mặt đệm, mắt nhìn trần nhà, ánh sáng giữa trưa hắt lên bức tường phía sau lưng cậu.
Dáng người đàn ông cao lớn, ánh sáng từ cửa sổ sau lưng cậu khiến mọi đường nét đều ngược sáng, nhòe đi, chỉ còn lại bóng tối bao lấy anh.
Một bàn tay giữ lấy gáy anh, hơi thở phả nhẹ vào trán.
Rồi một nụ hôn.
Anh đang ở đây, cùng cậu, và không còn lối nào để quay trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co