1. Miếu thờ
Chuyến xe rời khỏi thị trấn lúc gần trưa. Đám bạn đại học ngồi chen chúc trong chiếc xe mười sáu chỗ thuê riêng, cười đùa, hát hò, với ba lô chồng chất lên nhau. Jin-seong ngồi sát cửa sổ, đầu tựa vào kính, để mặc cho gió núi lùa vào mái tóc đã rối tung từ sáng.
"Ê, tới rồi!" giọng một người bạn vang lên từ hàng ghế đầu, "Chuẩn bị vác đồ!"
Căn nhà sàn họ ở tạm nằm nép mình bên sườn đồi, cũ kỹ nhưng sạch sẽ, được bao quanh bởi rừng cây dày đặc. Chủ nhà là một ông bác dáng nhỏ người, gương mặt rám nắng nhưng ánh mắt hiền hậu. Khi cả nhóm lục đục dỡ đồ, ông bác dẫn họ tới thềm nhà rồi dặn dò bằng giọng đặc sệt miền núi.
"Ở đây yên bình, chỉ có rừng là dễ lạc. Nếu mấy đứa có định vào rừng, thì nhớ quay lại theo lối mòn. Đừng rẽ lung tung. Có một nhánh lối mòn bị chặn bởi rừng cây dày khó quay đầu lắm. Và nếu..."
Tin nhắn từ điện thoại Jin-seong rung lên đúng lúc ấy. Cậu rút máy ra khỏi túi quần, liếc qua màn hình, tin nhắn từ mẹ cậu:
"Đi chơi cẩn thận đấy nhé,vào rừng cẩn thận không có người theo biết chưa."
Một thoáng cười kéo lên khóe môi Jin-seong. Ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím. Cậu gõ lại một dòng tin nhắn, "Con đang lên núi. Có khi mất sóng á, con tự lo được."
"...nếu thấy miếu có tượng hồ ly." ông bác tiếp tục nói, "Phải chạy về bên trái, và tuyệt đối không được bước vào. Nghe rõ chưa?"
Jin-seong vừa cất máy, ngẩng đầu lên, chỉ kịp nghe chữ cuối cùng, "nghe rõ chưa?"
Cậu gật đại, "Dạ rồi ạ."
Buổi chiều, cả nhóm tụ tập đốt lửa, nướng thịt, chơi trò thử thách nhắm mắt chỉ phương hướng. Jin-seong cười theo mọi người, nhưng mắt thì cứ nhìn xa về phía rừng, nơi lối mòn bị bóng cây phủ mờ.
Khi đêm xuống, rừng núi trở nên im lặng lạ thường. Jin-seong bước ra ngoài một mình để nghe điện thoại. Sóng yếu. Cậu đi xa hơn, qua khỏi hàng rào tre mốc xanh rêu, men theo con đường đất. Lối mòn hiện ra như một vệt sáng bạc giữa hai bức tường lá.
Một con cú kêu lên đâu đó.
Trong bóng tối, cậu cảm giác như có ánh nhìn nào đó từ phía rừng sâu.
Một làn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi hăng hắc của đất ẩm.
Jin-seong bỗng thấy rùng mình.
Rồi cậu nghe thấy tiếng chuông gió vang lên khe khẽ không phải từ nhà. Mà từ trong rừng.
"Jin-seong! Mày đi dạo không? Mát lắm!"
Tiếng gọi vang lên phía sau, cắt ngang luồng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cậu. Jin-seong quay lại. Cả nhóm đang tụ lại ở cổng rào, tay mỗi đứa cầm theo đèn pin, lon nước từ lúc nào.
Cậu chẳng định đi. Nhưng cũng không từ chối. Những bước chân cậu chỉ đơn giản là đi theo.
Bóng người phía trước rộn ràng tiếng cười nói, len lỏi qua từng thân cây, ánh đèn pin loang lổ như những con đom đóm đi lạc. Jin-seong bước sau cùng, cúi mặt. Cậu chẳng nghe rõ ai đang nói gì. Mọi thứ chỉ là một chuỗi âm thanh đều đều, vọng lại như thể từ dưới nước.
Lần thứ hai trong ngày, Jin-seong lại ngẩng đầu khi đã quá muộn.
Không ai còn trước mặt cậu nữa.
Gió ngừng thổi. Đèn pin vẫn cháy sáng trong tay, nhưng ánh sáng không chiếu tới đâu cả chỉ rọi lên một màu đen lặng như tấm màn nhung phủ kín mọi phương hướng.
"Si-woo?" Jin-seong gọi thử. Không có hồi âm.
Cậu cắn môi, tự nhắc mình không hoảng. Lối mòn, ông bác đã nói vậy. Đi theo lối mòn.
Bước chân cậu đưa cậu đi về phía có ánh trăng, nơi lối mòn mở ra rõ ràng nhất.
Rồi cậu thấy nó.
Một cái miếu nhỏ hiện ra phía trước, cách cậu chừng vài chục bước. Nó không giống với những gì cậu từng nghĩ. Không lụp xụp, không phủ bụi. Trái lại, sạch sẽ đến lạ thường. Tường gỗ sơn son, mái ngói rêu bám mà vẫn vững chắc, cửa hé mở như chờ đợi. Ánh sáng mờ hắt ra từ bên trong, không phải điện, mà là ánh lửa hoặc là nến.
Trăng lên cao, chiếu thẳng xuống nóc miếu. Cảnh vật như được vẽ ra bởi một bàn tay nào đó tỉ mỉ, cố tình.
Jin-seong dừng lại. Trong đầu vang lên một tiếng lặp đi lặp lại mơ hồ, một điều gì đó bị bỏ lửng. Như một cảnh báo cũ, ai đó từng nói về một cái miếu?
Nhưng cậu đã không nghe.
Và bây giờ, cậu chỉ đứng đó.
Chẳng ai bắt cậu phải tiến vào.
Vậy mà chân vẫn bước tới. Chậm, cẩn thận, hay là mê man mà chính cậu cũng không rõ.
Cánh cửa không hề kêu. Nó mở ra một khoảng vừa đủ để Jin-seong lách qua, vai cậu không hề chạm phải thứ gì.
Bên trong, mùi hương trầm ngào ngạt. Không phải thứ mùi dịu nhẹ trong đền chùa bình thường, mà nồng nặc, cay và dày, như thể không khí cũng đang bị xông uế.
Ba nén nhang vẫn cháy đỏ, hương bay là là.
Trên ban thờ, một pho tượng bằng đá trắng đặt giữa, hình dáng hồ ly, chín đuôi uốn quanh thân, mắt híp lại như đang cười. Đẹp đến lạ. Đẹp đến mức không thể rời mắt.
Khắp nơi là khay lễ, trái cây tươi, bánh gạo, nước trong, Jin-seong không dám chắc, nhưng trông nó vẫn còn mới.
Cậu cảm thấy hơi lạnh từ dưới gan bàn chân. Một sự yên lặng đến mức nghẹt thở.
"Xin lỗi." cậu thì thầm như một phản xạ, rồi định lui lại.
Ngay khi cậu quay người, một cơn gió ào lên phía sau. Cánh cửa đóng cạch lại, nhanh như bẫy sập.
Không còn ánh trăng.
Không còn tiếng côn trùng.
Chỉ còn Jin-seong và pho tượng hồ ly đang đối diện với cậu rõ hơn.
Không khí trong miếu như đặc quánh lại, nặng trĩu và dày đặc, bao phủ lấy Jin-seong như một lớp chăn ẩm lạnh trùm kín. Tay cậu lần vào túi quần, rút ví ra, lật nhanh ngăn nhỏ, lôi ra vài tờ tiền lẻ.
Cậu cúi đầu, đặt chúng lên ban thờ, giữa hai khay bánh gạo.
"Tôi xin lỗi." Jin-seong lặp lại, nhỏ đến mức chính cậu cũng không nghe rõ.
Cậu không chắc mình đang xin lỗi vì điều gì? Vì đã bước vào mà không xin phép? Vì đã nhìn quá lâu? Hay vì cảm thấy mình bị vị ấy nhìn thấy?
Tay cậu rút lại. Cậu đứng lên.
Đôi mắt tượng hồ ly, cậu thề như đang nhìn thẳng vào đỉnh đầu mình.
Chúng không còn híp lại như đang cười nữa.
Mà mở ra, đá cẩm thạch trắng giờ như giếng sâu, như hố thẳm, như đang muốn nuốt trọn lấy dáng người nhỏ bé đang đứng trước mặt.
Một cơn gió bất chợt lùa qua, mạnh và lạnh buốt. Cửa miếu bật hé, kêu két một tiếng như một tiếng rên rỉ mỏng manh.
Không đợi lâu, Jin-seong xoay người, miệng nói thêm một câu xin lỗi nữa, rồi chạy ra ngoài.
Chân cậu giẫm xuống bậc thềm gỗ, vang tiếng cộp cộp, rồi lao hẳn xuống đất, đạp lên đám lá khô và cỏ ẩm.
Cậu dừng lại giữa bóng tối, thở hổn hển.
Không biết nên rẽ hướng nào.
Mọi thứ giống hệt nhau, cây cối, đường đất, tán lá.
Cậu quay sang phải, là rừng.
Cậu quay sang trái, là rừng.
Cậu nhắm mắt một giây.
Gió lại thổi.
Lần này, nó rõ ràng mang theo mùi nhang khét và bụi bặm, nhưng nó thổi từ phía trái.
Cậu không nghĩ nữa. Cậu chạy theo.
Chân giẫm lên cành khô gãy răng rắc, tay vạch bụi cây, ngực nén lại vì lạnh, vì sợ, hay vì cái gì đó đang đuổi sát sau lưng mà cậu không dám quay lại nhìn.
Càng chạy, gió càng mạnh. Như muốn hướng dẫn. Như đang đẩy cậu đi.
Cậu không nhận ra, chiếc nhẫn bạc nhỏ trên tay đã rơi lại đâu đó trong lúc cậu đặt lễ, lúc cậu luống cuống rút ví, hay khi cậu run tay kéo lại tay áo.
Nó lăn trên nền miếu, va vào bậc đá kêu "keng" một tiếng mỏng manh.
Rồi im lặng.
Một lúc sau đó, bên trong miếu, tiếng bước chân nhẹ vang lên.
Chỉ như làn khói.
Một bàn tay trắng, trắng như ngọc, trắng như da chưa từng chạm đến nắng từ trong góc tối thò ra, nhặt lấy chiếc nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co