2. Hồ ly
"Mày đi đâu nãy giờ vậy?"
"Ê Jin-seong, bọn này gọi gần chục cuộc mà không được."
Tiếng bạn bè ập tới ngay khi Jin-seong vừa bước qua cổng gỗ, thở chưa kịp đều. Đèn trong nhà đã được bật lên, ánh sáng vàng hắt ra sân, hắt lên gương mặt ai cũng nhăn nhó vì lo lắng, hoặc bực dọc vì bị làm phiền giữa lúc chơi đùa.
Jin-seong không đáp ngay. Cậu đảo mắt qua một vòng, rồi chỉ vào trong hiên:
"Vào nhà trước đi, rồi nói."
Cậu không biết mình muốn giấu cái gì, nhưng không muốn kể. Không phải lúc này.
Và thực ra, cậu cũng không chắc mình đã hiểu rõ những gì vừa xảy ra.
"Đi vệ sinh thôi, nhưng xa quá." Cậu nhún vai, nhoẻn miệng cười gượng.
Đám bạn chậc lưỡi:
"Lần sau nói một tiếng."
"Bỏ giữa đường làm bọn này tưởng mày về trước!"
Chỉ có một người không tham gia cuộc trò chuyện, ông bác chủ nhà. Ông đứng phía sau quầy bếp nhỏ, tay cầm ấm nước, mắt dừng lại trên người Jin-seong từ lúc cậu bước vào đến giờ.
Jin-seong thấy rõ ánh nhìn ấy. Không giận dữ, không thắc mắc, không vui vẻ. Chỉ là nhìn, thật dài, không chớp.
Ánh mắt ấy như cái gì đó không liên quan đến con người.
Tim cậu đập mạnh một nhịp.
Cậu quay sang chỗ sẽ ngủ tối nay, một phòng nhỏ, trải nệm sàn, ngay cạnh cửa sổ. Cửa sổ gỗ hé mở, bên ngoài là bóng rừng đen kịt không có điểm dừng.
Jin-seong nhìn vào đó.
Ban đầu là lướt qua để kiểm tra.
Rồi là nhìn kỹ hơn.
Rồi là dán mắt vào. Như thể trong tấm tối kia có điều gì đang nhìn lại.
Một cái bóng. Một ánh mắt.
Cậu không rõ. Nhưng cậu không nhúc nhích nổi.
"Jin-seong?"
Ai đó gọi. Cậu giật mình.
"Mày đang làm gì đấy? Cứ đơ đơ như mất hồn."
Cậu không đáp. Chỉ đi thẳng tới cửa sổ, đóng lại sập một tiếng. Gài chốt, gài cả thanh gỗ chắn ngoài. Rồi với tay kéo rèm che thật kỹ.
Không ai nói gì thêm. Nhưng không khí giữa nhóm bạn bỗng nặng nề hơn một chút.
Jin-seong quay lại, ngồi vào nệm. Mỉm cười gượng gạo.
"Ổn rồi. Kể tiếp vụ ma trong nhà ký túc đi."
Đêm xuống. Mỗi người về một góc nệm, nằm lăn ra sau một ngày dài. Có người còn cắm tai nghe, có người lén nhắn tin. Tiếng muỗi kêu văng vẳng đâu đó, tiếng gió chạm vào mái gỗ tạo thành âm thanh lộp bộp như ai gõ cửa từ trên mái xuống.
Jin-seong vẫn không ngủ.
Mắt mở thao láo, hướng về tấm rèm đã được kéo kín. Ánh trăng vẫn rọi vào từ những kẽ vải hở ra.
Cậu cố không nhớ. Nhưng trong đầu cứ lặp lại.
Khói hương dày như sương.
Mắt hồ ly mở to.
Bát hương nghi ngút.
Một tiếng lách cách khe khẽ vang lên. Như âm thanh móng tay cào lên chốt gỗ.
Jin-seong kéo tấm chăn lên che kín mặt, ép sát vào mũi đến mức hơi thở bắt đầu đọng lại từng giọt nhỏ li ti trên lớp vải. Cậu tự nhủ đó là gió thôi, chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng toàn bộ cơ thể cậu đang run nhẹ, không phải vì lạnh, mà vì biết rõ gió không thể thổi từ bên trong phòng có cửa đã khóa chốt.
Từng sợi tóc phía sau gáy dựng đứng.
Cậu không dám thở mạnh, dù chỉ một hơi. Nhưng nơi phần đầu đang hở ra, qua lớp chăn mỏng, rõ ràng có một luồng gió lành lạnh đang phả thẳng vào đầu cậu. Gió ẩm, và có hơi thở.
Cậu muốn gọi bạn. Nhưng không âm thanh nào thoát khỏi cổ họng.
Căn phòng tối hẳn. Những tiếng thở đều đều xung quanh cho biết mọi người đã ngủ. Hoặc là chỉ còn cậu tỉnh trong không gian này.
Rồi cậu nghe tiếng chạm.
Nhẹ thôi, như thể đáp đất trên nền gỗ. Không phải tiếng bước chân của người, không phải giày dép, mà là tiếng của bàn chân trần, nhỏ và ướt, mang theo một nhịp di chuyển khẽ khàng, kỳ lạ.
Tiếng đó chạm vào mép nệm.
Và rồi cái nệm của Jin-seong lún xuống.
Cậu nín thở.
Tấm nệm mỏng, chẳng có độ đàn hồi gì. Nhưng cái cách nó trĩu xuống, rõ ràng là vì một trọng lượng không nhỏ. Không phải con mèo.
Nó chạm xuống, nhẹ như thể có ý không muốn làm phiền, nhưng muốn được biết đến.
Rồi nó di chuyển.
Chuyển động dọc theo nệm. Giẫm qua tấm chăn đang trùm lấy cậu, đủ để khiến phần ngực và bụng của cậu bị đè nén. Bàn chân hoặc móng vuốt ấy không sắc, nhưng lạnh, như đá dưới suối giữa đêm.
Cái cảm giác ấy như có một con gì đó biết rõ cậu đang tỉnh táo, và đang ép cậu đối mặt với giới hạn.
Nó đi vòng quanh.
Rồi dừng lại ngay bên trái của cậu. Chỗ mà khi nãy, cậu đã nhìn thấy ánh mắt ngoài khe rèm.
Cậu cắn răng, kéo chăn lên cao hơn, cố che kín đầu thêm một lần nữa. Tay cậu run lên, người co lại, quay sang phải, cố ép bản thân ngược với cánh cửa sổ.
Nhưng Park Jin-seong cao một mét tám. Chăn không đủ dài.
Khi cậu kéo phần trên lên, đôi bàn chân lộ ra dưới đáy giường.
Một tiếng xột xoạt nhỏ vang lên.
Rồi cái gì đó lùi lại.
Rất nhẹ. Rất nhanh.
Và tiếp theo là cảm giác.
Một khối nặng không rõ hình dáng ngồi thẳng lên bắp chân cậu, không đau. Nhưng rõ ràng là có gì đó đang đè lên. Nó không nhúc nhích.
Cái lạnh thấm từ bắp chân lan lên tới đầu gối.
Rồi một thứ gì đó mềm mại như lông, mượt mà nhưng lành lạnh, bắt đầu lướt qua lòng bàn chân, rồi quấn lấy cổ chân cậu.
Cậu không dám cử động.
Chỉ còn tim đập, lồng ngực nén lại như thể có đá đè.
Rồi nó di chuyển tiếp. Dọc theo chiều dài cơ thể cậu, lặng lẽ và nhẫn nại, giống như đang trườn, hoặc đang nằm xuống.
Nó dừng lại.
Ngay bên phải, bên hông Jin-seong.
Rất gần.
Cậu cảm thấy có thứ gì đó áp vào người mình. Một khối lạnh, nhưng mềm, hơi co rút nhè nhẹ như đang thở. Một cái gì đó mang hình dáng.
Không tiếng nói.
Không gõ cửa.
Không lời xin phép.
Chỉ là sự hiện diện.
Cậu chẳng thấy gì. Cũng chẳng dám mở mắt.
Chỉ nằm yên. Trong bóng tối. Trong sự hiện diện lặng thinh ấy.
Mãi cho đến khi mí mắt nặng trĩu, cơ thể cậu tê đi vì căng thẳng, và không biết từ lúc nào, cậu chìm vào giấc ngủ.
Với một thứ gì đó vẫn nằm cạnh.
"Ê, Jin-seong!"
Tiếng gọi đầu tiên vang lên khi trời còn chưa sáng hẳn. Jin-seong cựa mình, tay mò lấy điện thoại, nhưng màn hình tối om, tắt máy từ lúc nào không rõ.
"Gì thế?" Cậu uể oải ngồi dậy, rồi đứng khựng lại.
Mọi người đã dậy cả. Vẻ mặt không ai còn vui vẻ như hôm qua. Một người chỉ tay về phía cửa sổ, giọng lẫn chút bực bội:
"Mày khóa cửa mà, đúng không? Tao còn thấy khóa rồi chốt mà!"
Jin-seong quay nhìn.
Cửa sổ hé toang.
Tấm rèm vải mỏng đang phập phồng trong gió, phần chân rèm quất nhẹ lên ván sàn nghe phật phật như ai đó đang vỗ tay.
Gió lạnh từ rừng thổi tạt vào, mang theo mùi đất ẩm và gì đó ngai ngái.
Cả phòng chợt im lặng.
Rồi ai đó thốt lên, giọng lạc đi:
"...Gì dưới đất kia?"
Ngay bên dưới cửa sổ, trên nền gỗ bụi bặm của phòng, là hơn chục dấu chân nhỏ, nhưng dài, không rõ móng, không rõ lớp da, không thuộc về bất kỳ loài vật nào quen thuộc.
Chúng kéo dài thẳng đến cạnh nệm của Jin-seong.
Không ai đùa cợt nữa.
Một người bạn đặt tay lên vai cậu, thấp giọng:
"Mày đêm qua có mở cửa không?"
Jin-seong không trả lời.
Trong đầu cậu chỉ còn lại cảm giác lạnh. Và một khối gì đó đang thở bên phải mình.
Buổi sáng bị xé vụn ra bởi tiếng gấp gáp dọn dẹp, tiếng va chạm của ba lô, và tiếng xì xào giữa mọi người. Cả nhóm chuẩn bị về sớm hơn dự tính, không ai bảo ai, nhưng ai cũng đồng ý.
Lúc bước ra sân, họ thấy ông bác chủ nhà đang đứng cùng vài người khác trong làng, dáng vẻ khẩn trương.
Một người hỏi:
"Có chuyện gì sao bác?"
Ông bác chỉ nhìn họ, rồi hỏi ngược:
"Có ai trong mấy đứa vào cái miếu trong rừng không?"
Không khí chùng xuống.
Không ai lên tiếng. Tất cả đều nhìn nhau.
Jin-seong vẫn im lặng.
Ông bác chỉ nói:
"Thôi, mấy đứa nên về sớm. Càng sớm càng tốt."
Một hai người trong nhóm bắt đầu nhíu mày, khó chịu ra mặt. Cảm giác như bị đuổi.
Nhưng rồi chẳng ai cãi lại.
Xe lăn bánh rời khỏi nhà nghỉ. Khi đi qua một khu đất trống, cả nhóm thấy một căn nhà lớn với sân gà to phía trước. Rất đông người tụ tập ở đó, nét mặt ai cũng căng thẳng. Có người gào lên điều gì đó, nhưng không ai trong nhóm hiểu.
Chỉ thấy vài chiếc chuồng gà bị mở tung. Lông gà vương vãi cả nền đất.
Không ai trả lời khi có người trong nhóm hỏi.
Chỉ lắc đầu.
Chỉ tránh ánh mắt.
Khi đến đầu làng, nơi rẽ vào đường lớn, họ bắt gặp một bà lão đang ngồi bên tảng đá cổ, một tấm vải phủ nửa thân, mái tóc trắng dài xoã qua vai. Mắt bà đục ngầu, đờ đẫn, dấu hiệu của người mù.
Không ai hỏi gì.
Nhưng bà cất tiếng.
"Đám gà chết hơn nửa đàn. Cổ bị bẻ lệch, có con xoay ngược ra sau. Có con thì mất một mảng bụng, bộ lòng vương vãi ra nền."
Bà không nhìn ai. Chỉ nói, như nói một mình, như kể lại điều gì đó đã xảy ra rất nhiều lần rồi.
"Có người đã vào miếu của hồ ly."
Jin-seong nắm chặt ống tay áo mình, từng khớp ngón tay cứng đờ.
Một người bạn hỏi:
"Miếu đó là gì vậy bà? Có gì bên trong ạ?"
Bà lão chỉ lắc đầu. Rồi nói lần cuối, như một lời thở dài:
"Nó đang tìm người."
Rồi bà im lặng hoàn toàn.
Không ai dám hỏi thêm.
Trên đường về, ai cũng cố nói về chuyện khác, nhạc, món ăn, kỷ niệm buổi tối đầu tiên. Nhưng cuộc trò chuyện cứ trôi dần vào khoảng lặng.
Chỉ có Park Jin-seong ngồi yên ở hàng ghế cuối xe.
Gần cửa sổ.
Cậu im lặng. Tay nắm chặt ống tay áo, mắt nhìn chăm chăm ra ngoài kính mờ sương.
Rồi như bị thôi thúc, cậu quay người lại. Nhìn về phía sau.
Qua cửa kính đọng bụi, cậu thấy rừng cây lùi dần lại theo từng mét đường.
Đồi núi mở ra, lối rẽ dốc dần.
Và ở đó, giữa hai thân cây to sát nhau, trên sườn đồi cao một con hồ ly trắng đang đứng.
Nó nhỏ, thanh thoát, chín đuôi xoè nhẹ ra như quạt lụa, ánh mắt đen láy như mực.
Khi ánh mắt cậu và nó chạm nhau, nó nghiêng đầu rồi biến mất vào sau thân cây, nhẹ như gió.
Nhưng Jin-seong biết, nó nhìn thấy cậu.
Cậu chắc chắn.
Đó không phải ảo giác.
Và điều khiến cậu sợ là cái nhìn cuối cùng ấy, như thể nó đã chọn được người.
Park Jin-seong trở về căn hộ của mình vào chiều muộn, sau chuyến đi dài, tay xách balo, vai kéo lê theo một cơ thể vừa mỏi vừa mơ hồ. Căn hộ tầng cao ngập ánh nắng hoàng hôn như thường lệ, mọi thứ vẫn quen thuộc, vẫn yên ắng, ít nhất là vào lúc đó.
Cậu không buồn bật đèn.
Không buồn cởi áo khoác.
Không buồn sắp đồ.
Balo được cậu đặt đại ở cuối giường, nằm chỏng chơ như chính cơ thể cậu đang vật ra giường, không sức lực.
Ánh sáng vàng hắt từ cửa sổ. Bầu trời loang lổ màu mây mỏng. Tiếng xe cộ dưới phố vọng lên, đều đặn như tiếng ru.
Cậu kéo chăn phủ lên người, vùi mặt vào gối.
Và ngủ.
Một giấc ngủ sâu, thật sâu, sâu đến mức trong mơ, cậu còn nghĩ cuối cùng cũng được nghỉ rồi.
Trong mơ, có gì đó mềm lắm, mịn như nhung, như một cục bông nhẹ nhàng lăn vào lòng cậu.
Nó không có hình, không có mặt.
Nhưng cậu cứ ôm lấy nó.
Nó nhỏ hơn cậu nhiều. Mềm, ấm, có mùi hương nhẹ như phấn thơm cũ.
Nó dụi đầu vào hõm cổ cậu, tay nhỏ xíu ôm quanh eo cậu.
Jin-seong vuốt nhẹ nó, từng sợi lông mịn, từng lớp da lạnh.
Cậu cảm thấy yên bình một cách kỳ lạ. Như đã từng yêu thích thứ này từ rất lâu rồi, dù chẳng biết nó là gì.
Nhưng rồi một cái nhói buốt nơi cổ, sâu và chính xác như kim tiêm, hoặc là răng.
Cậu bật dậy. Toát mồ hôi lạnh.
Phòng ngủ không còn như cậu nhớ lúc ngả lưng.
Đồ trong balo giờ vương vãi khắp giường, tràn cả xuống sàn. Áo phông, sạc điện thoại, túi con, một ít bị kéo lê ra tới tận cửa phòng ngủ.
Bóng tối trong phòng dày đặc.
Căn hộ vốn yên tĩnh bỗng dưng như không thuộc về cậu nữa.
Jin-seong bước ra khỏi phòng.
Tủ lạnh mở. Ánh sáng trắng nhợt nhạt hắt ra, lạnh lẽo như một loại chất lỏng không màu đang tràn khắp không khí.
Vòi nước trong bếp vẫn nhỏ giọt. Không nhanh, nhưng đều, từng giọt một, rơi xuống bồn rửa đã đầy ắp nước từ lúc nào. Nước bắt đầu tràn ra sàn, thấm qua khe gạch, tạo thành vũng dưới chân.
Sofa bị cào xước. Không phải kiểu trẻ con nghịch phá. Là vết cào có chủ đích, dài, sâu, xước từ thành ghế cho tới mặt vải.
Một vài cánh tủ bật mở hẳn, số khác chỉ he hé như bị ai đó tò mò mở ra rồi quên đóng lại.
Ngăn kéo bàn kéo lửng, đồ đạc bên trong hoặc bị hất ngược lên mép, hoặc lủng lẳng như chờ rơi ra ngoài.
Cậu nhìn cửa chính.
Vẫn khóa. Không có dấu vết cạy mở.
Vậy thì không phải trộm.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Nếu không phải người thì là con gì đó.
Jin-seong quay lại phòng ngủ, tim đập nhanh đến nghẹt thở.
Thứ đáng sợ nhất là trên cổ cậu, nơi cơn đau còn râm ran, là hai dấu răng nhỏ, đối xứng.
Không sâu. Nhưng rõ ràng.
Giấc mơ không phải là mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co