Truyen3h.Co

[TedKer] Hồ ly.

3. Người

hokhongconnhantin

Căn hộ tối om.

Sau khi dọn dẹp hỗn độn trong sự hoang mang đến cạn kiệt năng lượng, Park Jin-seong gần như trượt người về phòng ngủ. Cậu khóa cửa chính hai lần, kéo kín rèm cửa, kiểm tra dưới giường, bên trong tủ và sau cửa phòng tắm, những thói quen không hề có trước kia.

Nhưng rồi cậu vẫn trở về giường với một cơ thể rệu rã và tâm trí không thể ngừng quay cuồng.

Dưới lớp chăn kéo lên tận đầu, màn hình điện thoại sáng lập lòe, cậu gõ:

"Miếu hồ ly sâu trong rừng. Cảnh báo, truyền thuyết, vụ việc kỳ lạ"

"Người vi phạm cấm kỵ ở miếu linh, chuyện kể dân gian Hàn Quốc"

"Bị theo sau bởi hồ ly"

Không kết quả nào trùng khớp.

Có vài câu chuyện mờ nhạt, vài lời kể truyền miệng, vài bài viết bị bỏ dở giữa chừng.

Không có gì giúp cậu hiểu mình đang đối mặt với thứ gì.
Điện thoại mỏi tay rơi xuống giường.

Cậu toan với lấy thì cảm nhận rất rõ một vật thể mềm mại chạm vào lòng bàn chân cậu.

Mịn như lông. Mềm như lụa. Ấm áp. Nhưng không nên ở đó.

Cậu đông cứng.

Thứ đó quen lắm.

Như thể chính là cái sinh vật đêm qua bò lên giường. Hay đúng hơn là con hồ ly trắng cậu thấy từ khu rừng ấy con vật chỉ cậu nhìn thấy, chỉ cậu đụng vào, và giờ có lẽ chỉ cậu bị bám theo.

Nó trườn lên dưới lớp chăn. Không nhanh, không nặng, nhưng rõ ràng có hình có khối.

Cậu chẳng thể thấy nó, nhưng cảm giác từng cú cọ sát nhẹ vào bắp chân, đầu gối, rồi tới thắt lưng, rất rõ ràng.

Chăn bị kéo đi một góc.

Từ phần chân giường, nó chiếm lấy một nửa.

Cậu định giành lại, nhưng thôi. Cậu không dám.

Chỉ rút người lại, lặng lẽ nhường phần chăn cho nó.

Một chiếc chăn đẩy hẳn về bên trái giường, gồ lên một cách kỳ dị.

Nhịp phập phồng lên xuống đều đều, như ai đó, hoặc thứ gì đó đang thở, đang ngủ.

Cậu chẳng dám chạm vào.

Cũng chẳng dám nhìn.

Cậu quay lưng lại, thu người thành một khối nhỏ, lạnh cóng.

Không tiếng động.

Không âm thanh gầm gừ hay rên rỉ.

Chỉ là một sự hiện diện, rất rõ, rất thật, rất gần.

Một lúc sau, khi mắt không còn mở nổi nữa, cậu chìm dần vào giấc ngủ.

Sáng hôm ấy, Park Jin-seong dậy muộn. Cậu vơ vội balo, đánh răng súc miệng trong hai phút, không kịp chải đầu, không kịp nhớ rằng đêm qua, trong căn hộ này, không chỉ có một mình cậu.

Mọi thứ bị nhồi nhét xuống đầu óc như một giấc mơ mờ sương, thứ duy nhất còn lại là cảm giác nhức khắp cơ thể và một lớp chăn nhăn nhúm bị đẩy lệch sang một bên giường.

Đến trưa, Jin-seong trở về.

Cửa căn hộ vẫn khóa.

Điện trong nhà vẫn tắt.

Không khí im ắng, không có dấu hiệu xâm nhập.

Và rồi khi cậu bước vào phòng ngủ, cậu thấy anh.

Một người đàn ông.

Nằm nghiêng trên giường, mặt hướng ra cửa.

Rất đẹp.

Da trắng nhợt nhạt như cẩm thạch, mái tóc đen rũ xuống thái dương, đôi môi mỏng cong nhẹ lên như mèo ngủ say. Dưới ánh sáng lờ mờ hắt qua khe rèm, hắn đẹp đến mức gần như phi thực.

Cậu đứng chết trân.

Khi vừa định bước lùi, người kia mở mắt.

Một ánh nhìn thẳng băng như xuyên qua tròng đen.

Không giật mình. Không né tránh.

Chỉ nhìn cậu như thể đã biết trước với việc cậu sẽ xuất hiện.

Jin-seong lùi về.

Người kia quay mặt vào trong, không nói gì.

Và lúc ấy, cậu mới thấy.

Tai thú lộ ra từ đỉnh đầu, lông trắng mượt như tuyết.

Chiếc đuôi trắng dài lười biếng đặt ngoài lớp chăn, phần đầu đuôi còn hơi rung nhẹ như mèo đang mơ ngủ.

Cậu không dám ở lại.

Chẳng hỏi. Chẳng gọi.

Chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng, ra ngồi ở sofa trong phòng khách, hai tay ôm đầu suy nghĩ.

Không biết từ lúc nào, một cánh tay quấn lấy tay trái cậu, rồi thêm một cánh tay khác.

Cậu ngoảnh lại, anh ngồi sát ngay cạnh.

Áo phông trắng rộng thùng thình, chính là chiếc Jin-seong mặc hôm qua.

Không gì khác.

Không quần dài. Không đồ lót.

Chỉ là anh, với áo của cậu, hai tay ôm chặt cậu như ôm gối. Cậu nhìn anh. Anh cũng nhìn cậu.

Ánh mắt đen nhánh, tĩnh lặng như nước giếng cổ.

Không đe dọa. Không dịu dàng.

Chỉ đơn giản là hiện diện trong mắt.

Cậu chẳng nhớ rõ đã có chuyện gì.

Chỉ biết khi tỉnh táo, toàn thân cậu trần trụi, dính sát lên làn da mịn màng của anh.

Anh nằm dưới. Cậu đè lên trên.

Hai tay cậu nắm chặt tay anh như thể không thể rời.

Hơi thở chưa kịp đều, khuôn mặt ửng đỏ, môi hé ra, đầu nghiêng nhẹ sang một bên như con mèo ngủ say trong lòng bàn tay.

Và cậu khi nhìn thấy hình ảnh đó, cậu rùng mình.

Không phải vì ghê tởm.

Mà là vì quá thân mật, quá tự nhiên.

Như thể họ đã ngủ với nhau nhiều lần trước đó. Như thể cơ thể cậu đã quen thuộc với người này.

Anh không tỉnh. Hoặc là giả vờ không tỉnh.

Jin-seong không chắc.

Chỉ biết phòng khách bừa bộn như bãi chiến trường.

Gối rơi. Áo văng. Cốc nước ngã, vết nước đọng loang trên sàn gỗ.

Khi người đàn ông kia thật sự tỉnh lại, anh mở mắt rất chậm. Không hoảng hốt, không vội vã. Chỉ là mở mắt như thể đã sống ở đây từ trước, như thể chính cậu mới là người "đến sau".

Jin-seong im lặng nhìn anh vài giây.

Không có câu chất vấn nào bật ra.

Chỉ là cậu bước đi lấy đồ, một chiếc áo thun khác, một cái quần thun mềm, một đôi tất sạch.

Cậu cúi người mặc từng món đồ cho anh như chăm trẻ nhỏ, tay không run, miệng thi thoảng nói vài câu như đang giúp ai đó nhớ lại cách làm người:

"Chân trái trước, rồi chân phải."

"Tay anh lạnh quá đấy."

"Đừng giật áo, áo này co giãn không tốt đâu."

Anh nghe lời.

Tay đặt lên vai cậu.

Khi được mặc xong, anh ngồi im trên sofa, đầu hơi nghiêng nhìn cậu rất chăm chú.

Cậu đứng thẳng, ngập ngừng vài giây.

"Tên anh là gì?"

Người đàn ông kia chớp mắt, rất chậm.

Rồi, không ngần ngừ, giọng nói bật ra trầm khàn như tiếng đá rơi xuống nước lạnh:

"Lee Sang-hyeok."

Cậu lặp lại cái tên ấy trong miệng như đang thử nghiệm một mật khẩu bí mật nào đó.

"Lee Sang-hyeok."

Tên ấy hợp với gương mặt này một cách kỳ lạ, như thể không có cái tên nào khác tồn tại dành cho người đàn ông ấy.

Cậu kéo Sang-hyeok xuống nhà.

Đường đi bộ ra siêu thị dưới chung cư chỉ mất 7 phút, nhưng từng bước chân như dài thêm vì một điều.

Anh khoác lấy tay cậu, không chút ngượng nghịu. Khoác thẳng, chắc chắn, vừa vặn đến độ làm cậu tưởng như điều đó vốn vẫn xảy ra mỗi ngày.

Cậu không hỏi.

Cậu cũng không gỡ tay anh ra.

Dáng đi của anh vẫn lặng lẽ, đầu hơi ngẩng, đôi mắt nhìn xa nhưng không tập trung vào điểm nào cụ thể. So với buổi trưa xanh xao, giờ đây anh có sức sống hơn nhiều. Má ửng hồng nhẹ, môi có màu, mắt trong, thậm chí khi gió lùa qua, mái tóc anh tung lên như thể có ánh nắng đang đậu lại.

Cậu biết mình không nên để ý đến điều đó. Nhưng làm sao mà không nhìn cho được?

Ai cũng nhìn.

Mấy cô gái ngồi trong quán cà phê dõi theo bước chân hai người.

Một người đàn ông dắt chó đi ngang ngoái lại mất vài giây.

Chỉ có cậu là cúi đầu bước nhanh hơn.

Mặt cậu nóng lên, không phải vì ghen tị, mà vì người bên cạnh cậu đẹp đến phi lý.

Trong siêu thị, cậu lấy vài món cần thiết, rau, trứng, đồ ăn sẵn.

Anh không nói gì, chỉ đi cạnh bên.

Cho đến khi đến quầy thịt.

Cậu đi qua vài chỗ để thịt bò, thịt heo.

Đến hàng thịt gà thì anh dừng lại.

Cậu đi một nhịp rồi giật mình quay lại vì cánh tay anh vẫn giữ tay cậu.

Anh đang nhìn cậu, không phải nhìn đồ.

Mắt anh trong veo, không chớp.

Cậu ngập ngừng lấy một khay ức gà.

Anh vẫn đứng.

Cậu lấy thêm khay thứ hai.

Vẫn đứng.

Khẽ nhăn mày, cậu lấy khay thứ ba.

Lúc này, anh mới nhẹ nhàng khoác tay cậu đi tiếp.

Không ai nói gì.

Chỉ có tiếng bánh xe đẩy kêu lạch cạch trên sàn gạch siêu thị.

Cậu lấy thêm vài món khác. Lược chải lông cho mèo. Bàn cào móng.Và vòng cổ cỡ lớn, màu đỏ.

Mấy món đó đi thẳng vào giỏ hàng như chuyện rất bình thường.

Như thể hôm nay cậu đang đi mua đồ cho một con mèo quá khổ.

Cậu cũng không hiểu mình đang làm gì.

Tay như bị ai điều khiển.

Khi đang thanh toán, có một người bạn nhận ra cậu.

"Jin-seong?"

Cậu quay lại, gật đầu cười nhạt.

"Lâu quá không gặp, hôm nay đi mua đồ à?"

Cậu còn chưa kịp đáp, thì người đó nhìn chằm chằm vào Lee Sang-hyeok.

Một cái nhìn không rõ là tò mò, hay kinh ngạc.

Một cái nhìn dài quá mức xã giao, như thể đang cố xác định xem, người kia có thật không. Nhìn chằm chằm giống như soi xét.

Cậu thấy khó chịu.

Cậu đứng chắn trước Sang-hyeok, khẽ gật đầu rồi cắt lời:

"Mình vội, để hôm khác gặp nhé."

Khi đẩy xe đi, cậu không nhìn lại.

Trên đường về, Lee Sang-hyeok cười.

Một nụ cười rất nhẹ. Không lộ răng. Không vang tiếng.

Chỉ là cơ mặt giãn ra một chút, khóe môi nhếch lên một đoạn như có, như không.

Cậu không dám nhìn thẳng, nhưng cậu biết.

Anh đang cười.

Không phải vì hài lòng, cũng chẳng vì vui vẻ. Mà là vì anh vừa chiếm được thứ gì đó, của riêng mình.

Khi về nhà, Jin-seong xếp đồ ra bàn.

Những món to như bàn cào móng thì để sang một góc phòng khách, chồng lên nhau.

Thức ăn được đem vào bếp. Sang-hyeok đi theo cậu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khay thịt ức gà như bị thôi miên.

"Phải ăn chín, không được ăn sống." cậu dặn, lấy chảo ra làm nóng.

Sang-hyeok không đáp, nhưng cũng không phản đối.

Chỉ là, anh áp sát vào lưng cậu, đứng gần đến mức hơi thở chạm gáy.

Jin-seong khẽ nghiêng đầu, thở ra một hơi:

"Ngồi xuống ghế đi, ngoan. Chờ đến khi em mang ra đã."

Anh nhìn cậu vài giây rồi nghe lời, đi đến ngồi vào bàn ăn.

Không khí tĩnh lại.

Tiếng áp chảo thịt xèo xèo át cả sự im lặng trong phòng.

Khi món ăn được dọn ra, là một đĩa ức gà cắt vừa miếng, thơm ngậy, kèm đôi đũa, Sang-hyeok vẫn chỉ nhìn.

Anh dùng hai ngón tay cầm một miếng lên, bỏ vào miệng.

Jin-seong chau mày:

"Bẩn tay lắm."

Cậu ngồi xuống bên cạnh, kéo lấy bàn tay anh, dùng khăn giấy lau sạch đầu ngón tay.

Sau đó cậu cầm đũa, gắp một miếng để trước mặt anh.

Sang-hyeok ăn nó.

Rất ngoan ngoãn.

Miếng thứ hai, thứ ba. Cậu gắp, anh ăn. Không ai nói gì.

Cậu để ý từ bao giờ, anh đã chuyển sang ngồi lên đùi cậu, cơ thể áp sát, người vô thức dựa trong lòng cậu.

Miếng cuối cùng được nuốt xuống.

Jin-seong thở nhẹ, lấy khăn giấy lau miệng cho anh, giống như đang lau miệng cho một đứa trẻ.

"Đi kiếm chỗ nào chơi đi. Anh không cần phải nhìn em rửa bát."

Anh không trả lời.

Chỉ khẽ gật đầu, rồi rời khỏi lòng cậu một cách lười biếng.

Khi Jin-seong rửa bát xong, không thấy anh ở đâu. Cậu đi một vòng, rồi về phòng ngủ.

Trên giường, một khối người trùm chăn kín mít, chỉ để lộ một chiếc đuôi trắng đang ve vẩy rất nhẹ ở bên ngoài.

Quần áo vứt dưới sàn.

Là áo phông và quần thun ban sáng.

Jin-seong đứng ở cửa vài giây, không bước vào ngay.
Cậu bắt đầu nhận ra một điều, chỉ khi ở trong phòng này, trên chiếc giường này, Lee Sang-hyeok mới để lộ tai và đuôi như vậy.

Như thể nơi này mới chính là lãnh địa thật sự của anh ta.

Cậu thở ra, bước lại gần.

"Này, anh phải mặc đồ vào. Không thể ở trần mãi như vậy được, cho dù nhà luôn khóa cửa thì..."

Khi Jin-seong vừa ngồi lên giường, định kéo nhẹ mép chăn xuống thì Lee Sang-hyeok đột ngột đè cậu xuống.

Làn da trắng lạnh áp sát, trơn nhẵn đến phi lý, như thứ gì đó không hoàn toàn là da người.

Ngay chính giữa xương quai xanh anh ta, một chiếc vòng cổ màu đỏ hiện ra, không biết đã ở đó từ khi nào. Không phải cậu đeo vào.

Không tiếng gầm gừ. Không hôn. Không cuồng nhiệt.

Chỉ là đôi mắt trong veo kia đang nhìn thẳng vào mắt cậu, gần đến mức tròng đen phản chiếu khuôn mặt chính mình.

Cậu cứng người.

Không phải vì sợ, mà vì cảm giác có điều gì đó đang dần bị rút ra khỏi bản thân mình, như từng tầng lớp của Jin-seong đang bị bóc tách.

Cậu không còn là người nữa.

Cậu mất kiểm soát.

Khi thực sự tỉnh táo, cả hai đã trần như nhộng, chăn nệm rối tung, da thịt còn dính hơi nhau.

Qua lại với nhau, có lẽ đã hơn vài ba lần.

Jin-seong ngồi ở mép giường, cúi đầu, hai tay chống lên đầu gối, không dám quay lại nhìn người phía sau.

Anh vẫn nằm đó, một dáng người đàn ông trắng trẻo, tóc đen xõa rối, sắc mặt hồng hào, nhìn giống người vừa được sống lại.

Cậu khẽ lẩm bẩm, "Sao mọi chuyện lại thành ra thế này..." như hỏi bản thân.

Một cơ thể áp sát sau lưng cậu.

Da chạm da.

Mát lạnh.

Chiếc đuôi trắng trườn ngang bụng, ve vuốt như đang cố trấn an.

Hai cánh tay vòng lên từ sau cổ, tay phải ôm lấy tay trái để đầu anh tựa vào giữa như một cái khóa sống.

Cơ thể cậu bị siết nhẹ, như thể không cho phép đứng lên, không cho phép rời đi.

Bàn tay trái của anh vươn ra trước mặt cậu.

Ở đó, trên ngón áp út, một chiếc nhẫn bạc sáng bóng lấp lánh ánh lạnh.

"Ta tưởng con người đưa nhẫn là mong muốn kết hôn." anh thì thầm.

Cậu không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn anh.

Rất lâu.

Cái nhìn ấy khiến Sang-hyeok hơi nheo mắt lại, khóe môi cong lên như cười.

Rồi anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.

Ánh mắt anh rất gần.

Rất chậm, anh nói điều gì đó, thì thầm như thứ tiếng không rõ nghĩa.

Lần nữa. Jin-seong xoay người, đè anh xuống tấm nệm vẫn còn âm ấm, cơ thể trượt theo nhau như nước chảy xuống triền.

Không có lời nào được thốt ra.

Jin-seong. Đừng quên. Em tự đến và ta đã chọn em. Em là của ta, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co