1. Bắt đầu
Jin-seong là người đầu tiên phát hiện ra khung cửa sổ nhà bếp có thể nhìn thẳng xuống vườn hoa phía dưới. Em cúi người, chống tay vào thành bệ, nghiêng đầu một chút như để soi kỹ từng chậu cúc bị nắng làm phai màu.
"Chỗ này có vẻ yên tĩnh thật." em nói, rồi cười với tôi qua vai. "Anh chọn tốt đó."
Chúng tôi dọn đến khu dân cư mới vào đầu tháng Tám. Tôi chuyển công tác, và Jin-seong bảo việc thay đổi không gian sống cũng là một điều tốt, dù em ấy chẳng mấy khi có nhà. Chung cư chỉ cao ba tầng, sơn màu trắng, cửa sổ nào cũng giống nhau như thể người ta sợ ai đó sẽ so bì.
Hôm đầu tiên, tôi xuống gõ cửa căn hộ đối diện. Một phụ nữ khoảng bốn mươi mở cửa, mắt kẻ chì rất kỹ.
"À, anh là người mới chuyển đến tầng này à?"
"Vâng, tôi là Lee Sang-hyeok. Ở căn cuối hành lang."
"Anh sống một mình?"
Tôi mỉm cười. "Không, tôi sống cùng bạn trai tôi."
Bà ấy nhướng mày. "Ồ, tôi chưa gặp cậu ấy."
"Em ấy hơi ngại."
Tôi không nói dối. Khi tôi đi khỏi, tôi nghe tiếng em ấy bảo rằng em mệt.
Jin-seong rất thích sắp xếp lại vị trí đồ vật. Những hôm tôi đi làm về, ghế sofa đã quay hẳn về phía cửa sổ, bàn gỗ nhỏ được kê sát chân giường. Tôi chẳng ngạc nhiên gì. Em luôn làm mấy việc như thế lặng lẽ, không hỏi ý tôi, nhưng kỳ lạ là luôn đúng chỗ.
Có hôm tôi thấy em nằm nghiêng đọc sách trên sofa, một bên tai đeo tai nghe, còn tay kia nắm hờ điều khiển quạt.
"Anh có thấy chỗ này gió nhiều hơn không?"
"Ừ." tôi trả lời, "nhưng cẩn thận lạnh đấy."
"Không sao, anh có thể ngồi gần em hơn."
Tôi không nhớ lần cuối cùng ai đó gọi tôi là "anh" một cách rõ ràng như vậy.
Một đêm, tôi tỉnh dậy vì mưa. Ngoài ban công, gió lùa khiến rèm cửa sột soạt. Jin-seong không nằm bên cạnh, nhưng tôi thấy áo khoác của em vắt trên ghế.
Tôi đi ra phòng khách, và trong ánh đèn vàng dịu, em ấy đang cắt táo, tay trái cầm dao, tay phải đỡ từng lát. Khi ngẩng lên, em bảo rằng:
"Anh không ngủ thêm một chút à?"
"Anh thấy lạnh."
Tôi ngồi xuống cạnh em, nhận lấy miếng táo. Nó bở, hơi chua. Tôi nghĩ mình đã bật cười, hoặc là tôi nghe tiếng cười của ai đó rất gần, như thể vọng từ trong lồng ngực mình.
Mỗi sáng, Jin-seong thường để lại cho tôi mảnh giấy dán trên tủ lạnh. "Nhớ mang ô" hoặc "Hôm nay không uống cà phê đen nữa." Tôi giữ tất cả lại trong một chiếc hộp cũ, kẹp theo vài hóa đơn cũ, vé xe buýt, và một chiếc vé xem phim không đề tên rạp.
Em không viết ngày tháng trên đó. Chỉ chữ viết tay mềm và hơi nghiêng, dấu chấm câu lúc có lúc không.
Mỗi lần tôi đọc lại, tôi vẫn có thể nghe giọng em vang lên trong phòng bếp, rõ ràng như tiếng gió lùa qua khung cửa sổ mở.
Em vẫn ở đây, vẫn chỉnh giờ báo thức, vẫn làm bữa sáng, vẫn mắng tôi vì tôi hút thuốc.
Vẫn ở bên cạnh tôi.
Cuộc sống vẫn tiếp tục, chỉ là tôi không nhắc đến em với người ngoài. Mỗi người đều có một kiểu yên ổn riêng. Của tôi là em, điềm nhiên và dịu nhẹ như hơi thở còn đọng trên gương phòng tắm mỗi sáng sớm.
[...]
Ở nơi làm việc, phòng nghỉ nằm ở cuối hành lang, cạnh phòng in nhỏ. Tôi thường không vào đây, nhưng hôm nay trong người hơi nặng đầu, tôi cần thứ gì để bản thân tỉnh táo.
Cô nhân viên thiết kế đứng đối diện tôi đang đổ sữa vào ly giấy, tay xoay muỗng rất nhẹ. Khi tôi bước vào, cô quay lại, lịch sự gật đầu.
"Sếp cũng hay uống cà phê à?"
"Tôi bình thường." Tôi đưa tay ra chọn nút pha cà phê.
"Vậy mà em tưởng anh không thích cà phê văn phòng, hay uống ngoài."
"Tôi không kén lắm." tôi đáp, "Chỉ cần đủ tỉnh táo là được."
Tôi cúi người lấy cốc giấy, và cảm thấy ánh mắt cô ấy dừng lại trên tay mình.
"Anh đeo nhẫn à?" Cô chỉ tay về phía ngón áp út của tôi.
Chiếc nhẫn bạc mảnh, không có đá, không chạm khắc. Jin-seong từng chọn nó trong một buổi chiều mùa đông, khi chúng tôi đi dạo trong trung tâm thương mại vào cuối tuần. Tôi nhớ tay em ấy lạnh, nhưng vẫn kiên quyết bắt tôi thử đủ mọi kích cỡ.
"À, đúng rồi." tôi nói, đưa tay vuốt nhẹ quanh mép cốc. "Tôi có người yêu. Tụi tôi sống cùng nhau."
Cô ấy ngẩng đầu lên. "Ồ. Em chưa nghe ai nói cả."
"Không có gì đặc biệt để kể. Bình thường thôi mà." Tôi cười. "Chúng tôi dọn đến đây cùng nhau từ tháng trước."
"Nghe thích nhỉ." Cô ấy nghiêng đầu, một kiểu gật không thành tiếng. "Anh ấy làm nghề gì ạ?"
Tôi suy nghĩ một chút, cố nhớ Jin-seong đã từng trả lời gì khi được hỏi tương tự. "Em ấy khá bận, thường xuyên công tác. Kiểu văn phòng bình thường thôi."
Cô ấy không hỏi thêm. Cô chỉ đặt cốc xuống bàn, rồi ngồi xuống ghế cạnh đó, xoay xoay thìa nhựa trong tay. Tôi đứng tựa vào tường, khẽ hít hơi khói bốc lên từ cốc cà phê của mình.
Một lúc sau, cô ấy nói như thể đang tự nhủ, "Nhìn anh đeo nhẫn, thấy yên tâm lắm ấy. Như kiểu... có người đang chờ ở nhà."
Tôi gật đầu. "Ừ. Luôn có người ở nhà."
Chiều hôm đó, khi tôi trở về, Jin-seong đang cắm hoa trong lọ thủy tinh để trên bàn ăn. Em ấy chọn toàn những bông nhạt màu hồng phớt, cúc trắng, vài cành oải hương khô lẫn vào nhau như một cách em chào tôi về mà không cần dùng lời.
Tôi cởi áo khoác, ngồi xuống cạnh em.
"Có người để ý nhẫn của anh hôm nay đấy." tôi nói.
"Vậy à?" Jin-seong đặt cành hoa cuối cùng vào giữa, chỉnh nhẹ một chút rồi nhìn tôi. "Và anh bảo sao?"
"Anh bảo mình sống cùng nhau."
"Thế thôi?"
"Thì còn gì nữa đâu mà nói."
Em cười. Cái kiểu cười nghiêng đầu, hơi nhướng mày như vừa được cho điểm cao mà không ai báo trước. Tay em đưa lên chạm nhẹ mặt trong bàn tay tôi.
"Anh không tháo nhẫn ra lúc rửa tay đấy chứ?"
"Không, anh quên mất."
"Cẩn thận nó xỉn màu đấy."
"Không sao. Dù xỉn thì vẫn là của em chọn mà."
[...]
Mọi thứ vẫn rất bình thường.
Chỉ là, mỗi lần có ai hỏi tôi đang sống với ai, tôi trả lời không chút ngập ngừng. Như thể Jin-seong đang ngồi trong phòng kế bên, như thể em có thể bước ra bất cứ lúc nào, tay còn dính nước vì vừa rửa bát.
Thực ra em vẫn thường làm vậy. Mỗi khi tôi bật đèn, mỗi khi tôi bước vào bếp.
Không ai khác cần phải thấy.
Tôi có một thói quen đã kéo dài từ trước cả khi chuyển đến khu này, cứ mỗi hai ngày, vào khoảng năm giờ chiều, tôi sẽ đi siêu thị nhỏ cách nhà năm phút đi bộ. Không phải vì nhà đã hết đồ. Ngược lại, tủ lạnh vẫn còn nửa gói mì, nửa bịch rau sống, nửa vỉ sữa chua chưa bóc, một túi cherry mà Jin-seong đã bảo "để dành cho cuối tuần cho hai người".
Tôi vẫn đi.
Tôi thích cái cảm giác đẩy xe hàng, nghe tiếng bánh xe nhỏ lăn qua gạch sàn, nhìn từng món hàng quen thuộc. Cà chua bi, hẹ, sữa đậu nành, một vỉ trứng, dù nhà của chúng tôi vẫn còn, tôi vẫn mua thêm. Một ít bánh quy em thích, dù tôi biết hôm nay Jin-seong đã nói "em chán rồi".
Chẳng ai để ý một người đàn ông mua sắm đều đặn, chỉ lấy những phần đủ cho hai người. Người ta quen với sự hiện diện ấy, giống như quen với cơn gió vào mỗi thu.
Hôm nay trời không mưa, gió mát. Khi tôi xếp hàng ở quầy thanh toán, cô thu ngân nhìn tôi rồi gật đầu:
"Anh hôm nay không đi cùng bạn à?"
Tôi khựng lại một nhịp, rồi lắc đầu nhẹ. "Em ấy hơi mệt. Ở nhà nghỉ."
"À..." Cô cười, tay lướt món hàng qua máy quét. "Lần trước hai người mua cherry chung, nhìn đáng yêu ghê."
Tôi mỉm cười, không sửa lại bất kỳ điều gì.
Tôi không chắc cô ấy đã thật sự thấy Jin-seong, hay chỉ nghĩ mình nhớ nhầm vì em ấy ít khi ra khỏi nhà. Nhưng lời cô nói không khiến tôi ngạc nhiên. Nó giống như giọng Jin-seong vang lên phía sau lưng:
"Em nói rồi mà, cherry không ngọt đâu, lần sau đừng mua nữa."
Khi tôi về đến nhà, đèn bếp đã sáng. Không phải kiểu sáng do công tắc, mà là kiểu ánh sáng nhẹ nhàng ai đó vừa đứng đó rồi đi khỏi, còn hơi ấm sót lại trong bóng đèn.
Tôi mở tủ lạnh, cúi xuống sắp lại đồ. Vỉ sữa tôi mua lần trước vẫn còn nguyên, cherry cũng vậy. Thức ăn ở nửa trên hầu như chưa bị đụng đến. Tôi đưa tay mở hẳn tủ ra, nhìn hàng kệ gọn gàng như vừa được dọn lúc chiều.
Căn nhà cho hai người, nên luôn phải ngăn nắp.
Tôi ngồi xuống ghế, nhìn căn bếp rộng trong căn hộ của cả hai. Những vật dụng chỉ dùng một nửa, ly nước luôn đặt một đôi, ghế kê chênh để đối mặt nhau. Không có gì thiếu. Cũng không có gì dư.
Căn nhà này, tôi nhận ra, mình dường như chưa bao giờ chạm vào hơn nửa không gian. Phòng làm việc của Jin-seong phía trong, tôi chưa vào lần nào. Căn phòng ấy lúc nào cũng sạch, gọn và kín đáo.
Trước khi đi ngủ tối hôm ấy, tôi lấy ra một quả cherry từ túi mới mua, cắn một nửa rồi để nửa còn lại vào lòng bàn tay.
Tôi chìa tay ra phía bên kia giường.
"Không ngọt lắm đâu." tôi nói. "Nhưng anh mua vì nghĩ em sẽ ăn."
[...]
Sáng thứ Bảy, khi tôi đang cắt cam trong bếp, chuông cửa reo. Jin-seong bảo tôi đừng mở nếu không nhìn qua mắt mèo trước, nhưng hôm nay em không nói gì cả.
Người đàn ông đứng ngoài là quản lý tòa nhà. Đồng phục gọn gàng, mũ lưỡi trai sậm màu, tay cầm bảng clipboard cũ kỹ như bước ra từ một văn phòng cũ kỹ hơn. Tôi mời ông vào, nhưng ông chỉ lắc đầu, đứng ngay ngưỡng cửa.
"Tôi đến kiểm tra đường ống tầng này." ông nói, giọng nhỏ như thể sợ đánh thức ai trong nhà. "Không có gì nghiêm trọng, nhưng tháng này nước ở căn của anh tiêu hao hơi cao."
Tôi nghiêng đầu. "Vậy à?"
"Tôi tra hệ thống chung thôi." ông tiếp lời. "Tên trên hợp đồng là Lee Sang-hyeok, đúng không?"
"Đúng rồi."
Ông gật đầu, viết gì đó lên bảng rồi chợt hỏi thêm như lướt ngang:
"Anh sống một mình?"
Tôi không nhìn thẳng vào ông. "Không, tôi sống với bạn trai."
"Ồ." Ông ngừng tay một chút. "Trong danh sách cư trú chỉ có một tên, tôi tưởng anh sống một mình nên mới thấy lượng nước hơi lạ."
Tôi bật cười nhẹ. "Nhà hai người mà."
Ông rút bút ra khỏi bảng, ký xoẹt một dòng rồi gập sổ lại.
"Tôi chỉ kiểm tra thôi, không có gì nhiều đâu. Cảm ơn vì đã hợp tác, anh Sang-hyeok."
"Vâng."
Khi ông quay lưng đi, tôi đứng thêm một chút ở cửa, cảm giác như không khí ngoài hành lang hơi khác, đặc quánh hơn, hoặc là ánh đèn huỳnh quang lấp lóe bất thường.
Tôi vào phòng tắm, rút khăn tắm ra khỏi móc. Có một chiếc khăn đã dùng, vắt thẳng trên giá. Không phải tôi, tôi luôn gấp khăn lại sau khi dùng, chắc em ấy quên không treo lên.
Gương hơi mờ vì hơi nước, tôi đưa tay lau một góc.
Không có gì trên mặt gương, chỉ là gương soi.
Sau đó tôi bật nước nóng, rửa tay. Dưới ánh đèn phòng tắm, nước chảy thành dòng rõ ràng.
Chắc là Jin-seong vừa tắm xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co