2. Đạt đỉnh
Thành phố đã bắt đầu lên đèn, ánh hoàng hôn mỏng tang như lớp khói tan chưa kịp tan. Tôi đẩy cửa bước vào huyền quan, nơi duy nhất trong căn nhà có một vệt nắng cứ nằm lì bất kể mùa. Sáu giờ kém năm phút.
Thói quen, tay trái tôi đã đưa vào túi áo khoác trước cả khi kịp nghĩ. Bao thuốc nằm đúng chỗ cũ. Tôi rút ra, châm lửa.
Điếu đầu tiên luôn là vị đắng nhất. Mùi khói lẫn vào mùi bếp lạnh, mùi áo khoác cũ và thoang thoảng mùi tinh dầu Jin-seong vẫn cắm đầu giường.
Tôi đứng đó một lúc. Không cởi giày, không tháo khăn choàng cổ.
Cửa phòng hé mở.
Em đứng đó, mặc áo thun vương mùi nắng. Ánh đèn phòng phía sau hắt một viền sáng lên sống mũi em.
Tôi không nói gì.
Tôi tiến tới, dập điếu thuốc vào chiếc gạt tàn cạnh bồn rửa, rồi vòng tay ôm em. Không một câu dạo đầu, không một lời hỏi "em ăn gì chưa".
Chúng tôi chạm nhau bằng hơi thở.
Lưng em nóng, lớp áo mỏng chẳng cản được gì. Tôi ôm lấy em, ngón tay lướt qua lưng em, chạm vào từng đốt sống mềm ấm. Em nhìn tôi, đôi mắt không nói rõ gì ngoài thứ ánh nhìn ai đã chờ từ rất lâu.
Tôi hôn em. Không gấp, không vồ vập. Nhưng sâu như thể nếu dừng lại, sẽ không thể chạm đến lần nữa.
Cả hai cùng lùi vào phòng, chân tôi siết quanh eo em như một phản xạ cũ kỹ.
Chăn gối nhàu, ga trải giường lạnh hơn tôi tưởng. Nhưng da em nóng. Mỗi lần em lướt xuống, tôi lại nghe tiếng bản thân khẽ rít một hơi.
Da thịt dính lấy nhau, không biết vì mồ hôi hay vì hơi thở lẫn vào nhau quá chặt. Em cắn nhẹ vào vai tôi, không để lại dấu, nhưng đủ khiến tôi rùng mình.
Ánh đèn ngủ vẫn để mức vàng nhạt. Dưới ánh đó, từng đường cong trên lưng em rõ đến mức tôi không chắc mình đang nhớ lại hay đang chạm thật.
Một khoảnh khắc, tôi nhìn vào mắt em. Không còn gì ngoài đôi mắt ấy. Không có tiếng xe ngoài đường, không còn khói thuốc thuốc trong phổi, không còn câu hỏi về lượng nước tiêu thụ.
Chỉ có em.
Chỉ có cách em gọi tên tôi, khe khẽ, đủ để giữ tôi lại.
[...]
Tôi tỉnh giấc khi ngoài cửa sổ vẫn còn xanh xám như sương. Đèn ngủ bên giường tắt từ lúc nào.
Chăn bên cạnh phẳng, không có hơi ấm, không có dấu hằn.
Tôi ngồi dậy, dụi mắt. Căn phòng lặng lẽ một cách trọn vẹn. Tiếng quạt điều hòa xoay nhè nhẹ, không quá ồn cũng không hoàn toàn im.
Tôi bước xuống giường, xỏ dép, ghé qua phòng tắm. Khăn tắm đã khô. Bàn chải của Jin-seong vẫn nằm cạnh bàn chải tôi, đầu lược ướt đặt ngược trên thành bồn.
Không có tiếng nước, không có tiếng mở tủ.
Tôi nhìn quanh. Trên bàn bếp có một cái đĩa trống, chén nhỏ đựng vỏ trứng. Bên cạnh đó là một ly sữa đậu nành còn vơi phân nửa. Có vẻ em đã ăn sáng sớm.
Không có lời nhắn. Không tờ giấy ghi tay nào để lại. Cũng chẳng có dòng tin nhắn trên điện thoại.
Chắc em lại đi công tác. Dạo này em hay đi.
Có lần em bảo rằng công việc quá phiền "Đi bất ngờ, về bất định, nhưng có anh thì em vẫn sẽ quay về." Tôi không hỏi nhiều. Mỗi lần quay về, em vẫn rót nước ấm cho tôi trước, hỏi tôi có ngủ mơ thấy gì lạ không. Em nhớ cả những chuyện tôi quên.
Vậy là đủ.
Tôi ngẩng đầu nhìn ra khoảng trời nhạt sau cửa kính mờ.
Tôi nghĩ, chắc em cũng đang đứng đâu đó, ở một nơi xa, cùng sáng trời thế này, cũng uống cà phê, mặc áo sơ mi gấp nếp. Có thể em đang bước vào phòng họp, để điện thoại ở chế độ im lặng, và sẽ gọi cho tôi vào chiều muộn.
Hoặc không. Có thể hôm nay em không gọi. Có thể em sẽ về thẳng, mang theo một túi quà nhỏ, như lần trước. Em không cần dặn trước. Tôi luôn đợi em.
Tôi ngửi tay áo còn vương mùi chăn. Không ai ở đây, nhưng căn nhà chưa từng thiếu em.
[...]
Chiều xuống nhanh hơn tôi tưởng. Ánh sáng ban công rút gọn lại thành một vệt sáng mỏng trên sàn gỗ, rồi cũng trôi đi hẳn.
Tôi đứng cửa nhà, ngón tay miết dọc thân hộp, lắc nhẹ. Không có tiếng động.
Hết rồi.
Không còn điếu nào.
Tôi nhìn hộp thuốc như thể nó nợ tôi một lời báo trước.
Lại phải đi.
Jin-seong từng trêu. "Lần nào anh cũng nói là mua thuốc lá, vậy mà lúc về em thấy cả buổi chiều anh lặng người ra."
Tôi không giải thích gì. Vì em ấy không trách tôi.
Tôi lấy chìa khóa, khoác áo khoác mỏng, xuống hầm để xe. Động cơ nổ máy hơi chậm, như thể chính nó cũng đang ngán ngẩm hành trình quen thuộc.
Mười phút lái xe, qua hai ngã rẽ, tôi dừng trước một con ngõ nhỏ, đủ hẹp để người ta chỉ đi một chiều.
Quán không biển hiệu, chỉ có tấm rèm màu nâu sẫm và tiếng chuông gió khẽ leng keng.
Bên trong, mùi hăng nồng xộc lên mũi, không dễ gọi tên.
Người đàn ông ngồi trong quầy ngẩng lên khi thấy tôi. Không hỏi tên, không cần giới thiệu.
"Anh tới rồi à." anh ta nói, tay đã đặt sẵn một túi giấy nhỏ lên mặt quầy. "Loại quen."
Tôi gật đầu, rút ví. "Cuốn sẵn chưa?"
"Rồi. Lần này chắc hút êm hơn lần trước."
Tôi cầm lấy túi, cảm nhận được độ nặng vừa đủ của nó. Có lẽ sáu điếu. Có thể tám. Không quan trọng.
"Lần nào cũng mất thời gian như vậy." tôi buột miệng. Không rõ là đang than với người trước mặt, hay với chính tôi.
Anh ta không đáp, chỉ mỉm cười, cái kiểu cười nhường nhịn người quen lâu năm.
Tôi rời đi. Trên đường về, trời bắt đầu mưa lâm râm. Những hạt mưa rơi lốp bốp lên kính chắn gió, mùi ẩm mốc thấm vào lớp áo khoác mỏng.
Khi tôi mở cửa nhà, căn phòng vẫn như cũ, đèn ngủ chưa bật, tivi tắt, chăn gấp gọn. Nhưng không khí có gì đó khác.
Một thoáng mùi khói, rồi dụi tắt.
Tôi bước vào huyền quan, tay cầm túi thuốc vừa mua, lẩm bẩm.
Không ai trả lời.
Tôi ngồi xuống, móc ra một điếu, châm lên.
Khói quyện vào hơi lạnh. Cổ họng rát một chút, nhưng yên tĩnh.
Sáu giờ hơn.
[...]
Gần đây em đi nhiều hơn. Lịch công tác chẳng theo quy luật nào, đôi khi chỉ về trong một ngày, đôi khi hai. Chẳng báo trước, chẳng nhắn gì. Tôi chỉ biết mình thức dậy với tiếng nước chảy trong phòng tắm, hoặc thấy áo sơ mi em vắt tạm lên thành ghế.
Nhưng lần nào cũng vậy. Về là em sẽ nằm cạnh tôi.
Tôi không bao giờ hỏi em đi đâu. Tôi nghĩ nếu em muốn kể, em sẽ kể. Em vẫn còn về đây, vẫn còn mở cửa bằng chìa khoá căn nhà của chung, vẫn uống ly sữa buổi sáng để quên nửa vời.
Chỉ vậy là đủ.
Đêm qua, em cũng về.
Chúng tôi chạm nhau như thể không có khoảng thời gian cách biệt nào cả. Không cần lời báo trước, không một chút vụng về. Cơ thể tôi vẫn nhớ nhịp thở em, và tôi vẫn biết cần phải hôn em chỗ nào trước.
Chúng tôi quấn lấy nhau, như nước hòa vào nước.
Tôi không còn để ý là bao lâu, hay bao nhiêu lần. Khi kết thúc, chỉ còn tiếng tim đập và tiếng mưa nhẹ ngoài hiên.
Tôi nằm nghiêng về phía em, tay vươn ra, nhẹ chạm lên xương quai xanh.
Chúng tôi chẳng cần nói gì nữa. Không có lời "giữ gìn sức khỏe", không có "bao giờ quay lại".
Tôi biết sáng mai thức dậy, chỗ bên cạnh sẽ trống.
Có thể khăn tắm sẽ còn ẩm. Có thể sẽ có một chiếc cà vạt quên vắt trên ghế. Nhưng không có gì hơn thế.
Không lời nhắn. Không tiếng bước chân.
Tôi chỉ biết lần sau em lại sẽ về. Lại một hai ngày. Lại một lần như đêm nay.
Chỉ vậy thôi.
[...]
Lúc kim đồng hồ gần chạm đến con số sáu, tôi đã đứng ở trước cửa.
Không phải cố tình canh giờ, nhưng thế mà thành quen. Cơ thể cứ tự động rời khỏi ghế, bước ra trước cửa như một phản xạ. Cứ đúng giờ này, mỗi lần em về.
Tôi rút một điếu thuốc từ túi áo khoác, lắc bật lửa. Một lần. Hai lần. Đến lần thứ ba lửa mới lên.
Khói nhẹ bốc lên quanh mặt. Gió chiều mang theo mùi ẩm của thành phố, mùi đường nhựa và bụi phấn từ cánh hoa nở chậm.
Tôi không hút vội. Chỉ ngậm giữa môi, để đầu điếu cháy âm ỉ, thỉnh thoảng hít vào một chút, đủ để mùi khói quẩn quanh áo sơ mi.
Chỉ sau điếu thuốc, tôi mới bước vào nhà.
Em từng hỏi tôi tại sao. "Anh làm thế để xua vận rủi à?"
Tôi lắc đầu. Không phải mê tín. Cũng không hẳn vì mùi.
Tôi chỉ muốn giữ lại một khoảnh khắc chậm hơn trước khi mở cửa, trước khi đi vào không gian mà tôi luôn tự nhủ là có em đang chờ.
Vì nếu bước vào sớm quá, tôi sẽ phải đối diện với việc. Phòng khách vẫn như cũ, giày vẫn xếp đúng một đôi và không có tiếng nước chảy từ phòng tắm.
Nếu để khói thuốc dẫn mình vào, tôi dễ tưởng tượng hơn, rằng em đang trong phòng, áo sơ mi em treo trên lưng ghế, trong bếp có tiếng lạch cạch cốc chén. Rằng khi tôi mở cửa, em sẽ ngoái đầu lại, môi mấp máy "Anh về rồi à?".
Tôi nhớ em.
Thế nên tôi hút thuốc.
Luôn là sáu giờ. Luôn một điếu.
Trước huyền quan khi em không có nhà.
Ở hành lang trước lúc mở cửa bước vào khi em có nhà.
Tôi chưa từng bỏ lỡ.
[...]
Tôi nghĩ mình sẽ không tỉnh táo nếu không hút một điếu thuốc trước khi vào nhà.
Cũng không rõ bắt đầu từ lúc nào. Chỉ là có hôm tôi về muộn, trời mưa, bật lửa ướt, không cháy và tối hôm đó, tôi cứ thấy trong phòng có gì đó lệch đi. Không phải đồ đạc, không phải đèn đóm. Mà như thể không khí không chạm được vào phổi.
Giống như tôi quên làm điều gì đó khiến căn nhà thôi là của mình.
Từ đó, tôi không quên nữa.
Dù trễ, dù mưa, dù gió giật ngoài hành lang, tôi cũng sẽ rút ra một điếu. Tay có run thì châm lửa lâu hơn một chút. Có lần cháy xém tay áo, nhưng không sao. Quan trọng là mùi khói. Là vị đắng đầu lưỡi. Là cái hơi nóng chạy qua ngực.
Khi ấy, tôi mới biết mình vẫn còn ở đây. Vẫn còn là tôi.
Và nhà này vẫn còn Jin-seong.
Vì nếu tôi vào mà không hút, tôi sẽ thấy không có tiếng em nói vọng ra từ bếp. Không có bóng lưng em nghiêng dưới đèn. Không có khăn mặt em vắt ở cửa phòng tắm.
Và tôi không muốn phải nhận ra điều đó.
Một điếu thuốc. Chỉ vậy thôi. Như một cái công tắc mở ra thế giới nơi tôi được ở cạnh em.
Tôi từng nói với Jin-seong, giọng trêu đùa:
"Chắc sau này khi anh chết, tay anh vẫn cầm điếu thuốc."
Em cười, rồi chạm nhẹ vào tay tôi:
"Lúc đó em sẽ cầm tay kia."
Tôi không biết em có nhớ câu đó không. Nhưng tôi thì nhớ. Nhớ kỹ hơn cả vị thuốc.
Thành ra, mỗi lần tôi về, khoảng sáu giờ tối, tôi luôn đứng ngoài cửa thật lâu. Hút một điếu trước khi bước vào. Dõi mắt qua hành lang dài trống rỗng. Thường chẳng ai qua lại giờ đó.
Căn hộ tầng này hầu như không ai sống.
Chỉ tôi. Và thói quen.
Chỉ tôi. Và điếu thuốc.
[...]
Tôi gặp lại Bae Sung-woong chiều thứ tư, ngay dưới sảnh khu chung cư. Anh đứng cạnh quầy bảo vệ, dáng cao lớn không lẫn vào đâu được, nhưng mặt có vẻ già đi chút. Chắc vì công việc. Hay vì tôi không còn nhìn thấy người quen nhiều nữa.
Chúng tôi đứng nói chuyện qua loa vài phút. Anh vẫn làm bên đội phòng chống ma tuý. Tóc cắt ngắn, tay áo sơ mi sắn cao, mang kính gọng bạc, trông vẫn như ngày xưa, cái dáng có thể ép một lời thú nhận chỉ bằng một cái nhìn thẳng.
Chúng tôi đổi vài câu chuyện cũ, rồi tôi chợt buột miệng:
"Qua nhà em chơi đi, cũng gần đây thôi."
Sung-woong nhìn tôi, hơi ngập ngừng, nhưng rồi gật đầu:
"Ừ, lâu lắm rồi không uống rượu cùng nhau."
Chúng tôi ghé mua vài lon bia, ít đồ ăn vặt. Tôi mở cửa, bật đèn, nhường chỗ treo áo khoác.
Căn hộ vẫn như cũ, nhẹ mùi thuốc. Và thứ mùi tôi chẳng còn để ý được nữa.
Tôi không hút thuốc, phải giữ lịch sự đối với khách lần đầu đến nhà.
Sung-woong bước vào, hít nhẹ, rồi chau mày.
"Em hút thuốc trong nhà à?"
Tôi gật. "Vâng, lâu rồi. Jin-seong quen rồi nên không phàn nàn gì."
Tôi nghe anh ấy khựng lại.
"Jin-seong à... Em ấy vẫn sống cùng em sao?"
"Vâng." Tôi rót nước, mở lon bia, trả lời như điều hiển nhiên. "Dạo này em ấy đi công tác nhiều. Hầu như chỉ về vài hôm rồi đi tiếp."
Anh ấy không nói gì. Chỉ gật đầu chậm. Rồi đảo mắt nhìn quanh.
Tôi thấy ánh mắt anh ấy dừng lại hơi lâu ở khung ảnh trên bàn, khung gỗ sẫm, không có ảnh. Tôi chưa kịp rửa lại tấm nào mới, nên để trống.
"Em không định thay ảnh vào à?"
"Ờ... em chưa. Em ấy không thích chụp ảnh."
Chúng tôi ngồi xuống ghế. Tôi mở cửa sổ một chút cho thoáng. Gió lùa vào, làm lung lay vài mảnh giấy trên bàn.
Sung-woong ngồi im một lúc, rồi cất tiếng:
"Lúc nãy... anh thấy có mùi gì khác, không hẳn là thuốc lá."
Tôi cười khẽ.
"Chắc là vậy. Em ấy mới về hôm qua. Áo khoác còn treo trong tủ."
Anh ấy không hỏi nữa. Chỉ lặng lẽ cụng ly với tôi.
Tiếng chai chạm nhau khẽ vang trên mặt bàn gỗ.
"Anh cứ tưởng em không uống nữa rồi." Sung-woong nói, rót cho cả hai.
"Vẫn còn uống." tôi đáp, "Chỉ là giờ có người ở nhà nên em không say quá."
Anh bật cười.
Tôi cũng cười.
Cả hai đã có vài lon. Mặt nóng dần, nhưng đầu vẫn tỉnh. Không khí không nặng. Không có những câu hỏi kiểu nghề nghiệp. Không có cái nhìn xoáy sâu thường thấy từ anh.
Tôi rút ra một điếu thuốc, lần bật lửa. Tiếng tách nhỏ vang lên.
Cùng lúc đó, tiếng vang lên nơi cửa trước.
Tôi ngẩng lên. Cửa vừa mở.
Không có tiếng chào. Chỉ là bước chân nhẹ. Jin-seong không nói gì khi vào nhà, em luôn tháo giày thật chậm, rồi đi thẳng vào bếp.
Tôi hơi nghiêng về phía Sung-woong, nhấn giọng như một lời giải thích:
"Em ấy về rồi. Chắc đói, em sẽ vào bếp một chút."
Sung-woong ngừng lại. Tay vẫn giữ ly bia, ánh mắt không rời khỏi hành lang.
Tôi không nghĩ nhiều. Thêm một hơi thuốc, thở ra. Bóng em lướt ngang tầm mắt, không rõ là áo trắng hay xám. Dáng nhỏ, hơi cúi.
Giọng Jin-seong vang lên từ phía sau bức vách, gần như chỉ đủ nghe cho một người:
"Đừng để anh ấy bắt được lúc anh hút thuốc."
Chỉ thế, nhẹ như hơi thở.
Tôi cười nhạt. Tắt thuốc trong chiếc gạt tàn nhỏ cạnh đế đèn, rồi quay trở lại phòng khách.
"Em ấy không thích tôi hút trong nhà." tôi nói với Sung-woong. "Lúc nào cũng nhắc."
Nhưng Sung-woong không cười lại.
Anh đặt ly xuống.
"Chắc anh về thôi. Mai còn họp sớm."
Tôi gật đầu, đứng dậy cùng anh. Ra đến huyền quan, tôi mở cửa.
Gió đêm nhẹ luồn vào. Lạnh hơn tôi nhớ.
Sung-woong quay lại nhìn vào trong nhà. Một cái liếc ngắn nhưng rõ ràng là đang tìm người. Tôi cũng quay đầu, nhìn theo hướng mắt anh.
Chỉ là hành lang trống.
Không có tiếng bếp. Không có ai đứng đó.
Tôi tặc lưỡi: "Chắc em ấy vào phòng rồi."
Sung-woong không trả lời.
Chỉ bảo: "Lúc khác gặp lại."
Cánh cửa khép lại sau lưng anh. Tôi quay vào, bước thẳng đến phòng ngủ.
Mở cửa.
Đèn thì tắt. Gối vẫn chỉ một bên lõm xuống. Tấm chăn xếp nguyên. Không mùi dầu gội. Không dấu chân trần.
Tôi đứng yên. Mắt vẫn dán vào bóng tối tĩnh lặng.
Tôi biết mình không nghe nhầm tiếng em.
Chắc em ra ban công rồi.
Chắc là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co