Truyen3h.Co

[TedKer] Thuốc phiện.

3. Kết thúc

hokhongconnhantin

Tôi vừa quay khỏi phòng ngủ thì thấy em.

Ngồi nơi ghế sofa, đầu hơi nghiêng sang một bên, ánh đèn mờ quấn quanh vai. Không biết em vào lúc nào, không nghe tiếng chân. Nhưng em ở đó. Áo sơ mi thả lơi mấy cúc trên, mắt nửa mở nửa khép, như thể cũng đã uống một chút đâu đó bên ngoài rồi mới về.

Gió ngoài cửa sổ lùa nhẹ, kéo rèm dịch sang bên.

Tôi bước tới, không nói gì. Chỉ là buông người ngồi xuống đùi em, cảm giác rõ tay em đỡ lấy lưng mình như phản xạ.
Tay tôi vòng qua cổ, môi áp vào má em, trượt xuống cằm, rồi một nụ hôn sâu.

Thứ mùi hòa trộn, vị bia còn sót nơi đầu lưỡi, vị thuốc còn vương đầu ngón tay tôi, và mùi của em. Nó vẫn vậy, vẫn là mùi vải sạch phơi nắng và chút hơi thở ban ngày còn chưa tan hết.

Một câu thì thầm, hoặc có thể tôi chỉ tưởng là em trả lời. Nhưng đủ để khiến tôi áp mặt vào vai em, dụi trán lên cổ, cảm nhận sự ấm áp.

Chúng tôi cứ thế, không bật thêm đèn, không lời giải thích. Chỉ là những động tác thân thuộc, cúc áo mở ra lúc nào không biết, lòng bàn tay luồn vào sống lưng, vai kề vai, rồi da kề da.

Phòng khách nhỏ, chiếc ghế hơi chật, nhưng cơ thể vẫn xoay trở được để tìm ra cách vừa vặn.

Em luôn tìm được chỗ vừa vặn khi ở gần tôi.

Có lúc tôi ngước lên, em nhìn tôi, mắt hơi đỏ ửng vì hơi men hay vì gì đó khác, tôi không rõ. Chúng tôi lại hôn, thật sâu, thật chậm như để lấp vào khoảng thời gian em vắng mặt.

Và rồi không còn nói gì nữa. Chỉ có tiếng thở, tiếng vải sột soạt, nhịp cử động chậm rãi kéo dài giữa hai cơ thể đang cố giữ lấy nhau, trong một căn phòng mà mọi thứ dường như đang tan đi chậm chạp.

[...]

Tôi tỉnh dậy giữa đêm. Đồng hồ trên tường nhấp nháy con số 3 giờ 41 phút.

Đèn phòng khách không bật. Căn hộ im lặng, chỉ có tiếng máy lạnh thổi nhè nhẹ qua khe rèm. Chiếc gối phía bên kia sofa đã nguội lạnh. Không dấu tích da thịt, không nếp gấp mới nào trên tấm chăn.

Em không còn ở đây.

Tôi ngồi dậy, ngón tay run nhẹ khi chống lên tay vịn.

Căn hộ nhỏ, không nhiều chỗ để tìm. Tôi mở cửa phòng ngủ, nhà tắm, gian bếp, bật từng công tắc một. Không ai đáp lại tiếng gọi nhỏ trong đầu tôi. Không tiếng nước, không hơi người, không tách trà còn ấm.

Một lần nữa, em đi mà không nói gì.

Không giấy nhắn, không điện thoại để lại, không âm báo tin nhắn vang lên giữa đêm.

Chỉ là một khoảng trống.

Sáng hôm sau, tôi đến văn phòng muộn mười lăm phút. Ánh sáng đèn huỳnh quang làm mắt tôi chói lên, tay phải tôi khẽ giật mỗi khi đánh máy.

"Anh Lee." một giọng nói bên ngoài phòng nghỉ cất lên, "Anh uống cà phê chứ?"
"Không, cảm ơn."

Tôi không muốn gì cả. Cà phê làm tim tôi đập nhanh. Thuốc cũng vậy. Nhưng tôi vẫn hút, không thể không hút vì nếu không, tôi cảm thấy mình như đang mờ dần khỏi chính mình.

Đầu tôi quay quay, ngón tay gõ nhịp lạc lên bàn. Trong đầu là mùi tóc em, câu nói em từng nhắc. "Đừng để anh ấy bắt gặp lúc anh hút thuốc."

Tôi nghĩ về đêm qua.

Tôi chắc chắn em đã ngồi trên sofa.

Chắc chắn.

Tối hôm đó, khi trở về lúc gần sáu giờ, tôi đứng lại ở huyền quan.

Tay run khi bật lửa. Đầu lọc thuốc kẹp giữa hai ngón tay đã mỏng hơn tôi nhớ.

Mùi quen thuộc bốc lên. Nhưng cảm giác không giống mọi lần.

Không làm dịu tôi. Không làm tôi tỉnh táo.

Chỉ khiến tôi thấy thiếu em.

Thiếu em một cách vật lý, như thể trong tôi có thứ gì bị khoét mất.

Tôi ngồi sụp xuống nền nhà, lưng tựa vào cánh cửa vừa khép lại sau lưng.

[...]

Tôi nghĩ mình vẫn còn ít thuốc.

Tôi mở ngăn tủ bên ngay cạnh cửa, không có. Trong túi áo khoác, cũng không. Gạt tàn đầy, nhưng là những điếu cũ, cháy xém, chẳng còn mùi gì quen nữa ngoài tro.

Tôi chậm rãi nhấc máy, nhắn:

"Còn không?"

Tin trả lời đến gần như lập tức:

"Đến chỗ cũ. Nhanh trước khi hết."

Đường đêm vắng. Mùi khí lạnh đọng sau gáy như mồ hôi chưa kịp khô.

Tôi rẽ vào con ngõ nhỏ, ánh đèn đỏ nhấp nháy chữ "OPEN" phía sau cánh cửa kính mờ bụi. Vẫn là nơi đó. Vẫn mùi nhựa và giấy ẩm.

Hắn đang đứng sau quầy. Không nói câu nào, chỉ đẩy ra một bao thuốc mới, bọc trong túi zip bạc như mọi lần.

Tôi với tay cầm lấy.

Nhưng ngay lúc tay tôi chạm vào mép bao.

ẦM.

Hai tay tôi bị ép xuống mặt quầy lạnh ngắt.

Không kịp phản ứng. Mặt tôi đập nhẹ vào lớp kính. Cổ tay bị bẻ ngoặt ra sau.

Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng:

"Lee Sang-hyeok. Anh bị bắt vì nghi ngờ liên quan đến buôn bán và sử dụng chất kích thích bất hợp pháp."

Tôi mở miệng. Không thốt ra được lời nào.

Không khí đặc quánh quanh họng. Không hiểu.

"Chờ đã... tôi chỉ đến lấy thuốc..."

Hắn phía sau quầy, người vẫn đưa hàng cho tôi bấy lâu nhìn tôi.

Không giễu cợt. Không tức giận.

Chỉ có một vẻ gì đó như đang tiếc.

Tôi bị kéo ra ngoài. Gió đêm thốc vào mặt.

Tôi đảo mắt, giữa những ánh đèn pin rọi vào mắt, lờ mờ thấy một gương mặt rất quen.

Là Bae Sung-woong.

Áo khoác cảnh sát, bảng tên đeo trên ngực. Mắt anh ấy nhìn tôi, trừng thẳng, không còn là bạn cũ.

Đèn đỏ xe cảnh sát quét ngang mặt phố.

Tôi không nhớ rõ mình bị đẩy vào xe thế nào. Mắt cay xè. Miệng đắng như tro tàn cũ.

Tôi chỉ nhớ bao thuốc vẫn chưa được mở.

Và Jin-seong, tối qua, rõ ràng là ngồi nơi sofa, tay lạnh nhưng môi em vẫn dịu như mọi lần.

[...]

Căn phòng trắng toát. Mùi nước khử trùng cay nơi cánh mũi.

Tôi ngồi trước mặt anh ấy. Tay vẫn còn dấu đỏ vì còng.

Bae Sung-woong đẩy một tờ biên bản đến phía tôi, kèm cây bút. Mắt anh ấy không rời tôi nửa giây nào từ khi bước vào.

"Anh có biết chất này không hợp pháp không?"

Tôi nhìn tờ giấy. Nhãn xét nghiệm. Ký hiệu THC dương tính.

Tôi nhún vai, cười khẽ.

"Em chỉ hút thuốc lá. Loại quấn tay thôi. Hôm qua em cũng từng bảo với anh mà."

Sung-woong không đáp.

Anh ấy rút ra một xấp ảnh, camera từ con ngõ, từ quầy hàng, từ khi tôi rút bao thuốc. Không có gì quá rõ, nhưng đủ để nghi ngờ.

Anh ấy im lặng. Ngón tay gõ nhè nhẹ lên mép bìa hồ sơ.

"Anh lấy ở đâu?"

"Một người quen. Em không biết tên thật."

"Gặp ở đâu?"

"Chỗ đó. Em chỉ ghé qua lấy. Bao giờ cũng như thế."

Lời nói tôi trôi ra đều, không vấp. Không có gì sai, không có gì giật mình, không có gì hối lỗi. Tôi chỉ nói sự thật.

Anh đẩy nhẹ tấm ảnh đầu tiên về phía tôi. Tôi nhìn, vẫn nhún vai.

"Anh tin em mà, phải không?"

"...Sang-hyeok." anh ấy ngồi lùi lại, cầm cốc nước của mình lên, "Dạo này Jin-seong thế nào?"

Tôi ngước mắt.

"Vẫn vậy thôi. Em ấy bận, đi công tác suốt."

Tôi hơi bật cười, tưởng tượng lúc về đến nhà mà em đã ngủ gục trên sofa với đèn vẫn mở.

"Hôm qua em ấy bảo đừng để anh bắt gặp lúc em hút thuốc."

Sung-woong đặt cốc nước xuống. Mắt anh nhìn tôi, lần này không còn lạnh. Là thứ gì đó lo lắng hoặc mệt mỏi.

"Anh sống với em ấy bao lâu rồi nhỉ?"

"Từ rất lâu trước đó, chỗ hiện tại thì vài tháng."

"Có ai khác từng gặp em ấy chưa?"

Tôi ngừng lại một chút.

Gặp à? Có chứ. Hàng xóm, người dưới tầng, bác bảo vệ.

Chắc có chứ, tôi nghĩ.

"Sao anh lại hỏi vậy?"

"Chỉ là trong hồ sơ hộ khẩu, căn hộ đó chỉ đứng tên mình anh."

"Không có ai tên Jin-seong trong khu dân cư ấy."

Tôi bật cười khẽ, cúi mặt.

"Giấy tờ ấy mà. Em ấy không thích đăng ký địa chỉ chính thức. Nhạy cảm công việc."

Tôi không nói dối. Không một câu nào là dối.

Không gian lại yên. Chỉ có tiếng quạt thông gió rì rì đều đều phía trần nhà.

Sung-woong nhìn tôi lâu, rất lâu. Không ghi chép. Không hỏi thêm.

Tôi bắt đầu cảm thấy khát. Và hơi lạnh ở lưng áo, từ cái ghế nhựa áp sát người.

"Em không sử dụng cần sa."

"Thật sự."

Anh ấy chậm rãi gật đầu. Nhẹ nhàng như thể đang gật cho một điều gì đó khác.

[...]

Ngày thứ nhất.

Tôi được đưa vào phòng giam lúc 1 giờ sáng. Không có cửa sổ, đèn huỳnh quang trắng bệnh.

Tôi ngồi bệt xuống nền đá. Tay thì run, lưng ướt mồ hôi.

Đầu tôi đau nhức như có ai lấy đá đập từ bên trong.

Tôi nghĩ về bao thuốc vẫn còn trên quầy. Vẫn chưa châm điếu nào. Tay tôi khẽ co giật.

Tôi chưa từng ngồi tù, ngay cả tạm giam.

Cũng chưa từng nghĩ rằng việc thiếu một điếu thuốc lại có thể khiến lòng bàn tay tôi rướm máu vì cào vào tường.

"Jin-seong..."

Tôi gọi tên em trong đầu, như một phản xạ.

Không ai trả lời. Tường vẫn im lặng. Cửa sắt vẫn khép kín. Em không ở đây.

Ngày thứ hai.

Tôi không ăn.

Miệng khô và lưỡi mặn đắng như tro cũ. Tôi lịm đi trong giấc ngủ chập chờn, mồ hôi vã ra khắp người.

Thỉnh thoảng, tôi mơ thấy mình mở cửa nhà và em đang đứng đó, vừa cười vừa bảo: "Anh lại hút thuốc nữa rồi, đúng không?"

Tôi tỉnh giấc với tiếng khóa lách cách.

Cánh cửa mở ra. Một viên cảnh sát nhìn vào, đặt khay cơm xuống sàn.

"Anh Lee, ăn đi. Anh phải đủ sức để làm việc với bên điều tra."

Tôi không nhúc nhích. Mắt nhìn qua anh ta như thể đang nhìn vào một mặt gương mờ. Tôi chỉ hỏi một câu:

"Bên ngoài... trời có tối chưa?"

Ngày thứ ba.

Tôi bắt đầu nghe thấy giọng em rõ hơn. Không phải trong đầu, mà là thực sự vang lên.

"Em đã bảo đừng để anh ấy bắt gặp anh hút thuốc mà."

Tôi bật dậy.

Tôi thấy ngón tay mình bẩn. Móng tay gãy. Da bong.

Tôi nhớ cảm giác tay em áp vào má mình. Mát lạnh. Nhưng quen thuộc.

Không ai trong này có tay lạnh như em.

Khi bác sĩ bước vào cùng hai viên chức, tôi không nhìn họ. Mắt tôi dán vào góc trần phòng, nơi tôi tưởng tượng ra một đốm sáng.

"Anh Lee." bác sĩ nói, giọng đều đặn, "Chúng tôi sẽ theo dõi thêm. Anh có dấu hiệu cai nghiện cấp, và biểu hiện loạn thần nhẹ."

Tôi quay lại, cười khẽ.

"Chỉ là tôi nhớ thuốc."

"Và em ấy."

[...]

Tôi bị dẫn đi dọc theo hành lang hẹp, sàn gạch cũ mòn in vệt giày. Mùi sát trùng và ẩm mốc của phòng tạm giam trộn với mồ hôi của chính tôi, khô dính như lớp bột lạ trên da.

Viên cảnh sát phía trước không nói gì. Tay giữ nhẹ cùi chỏ tôi, hướng về phía cầu thang kim loại dẫn xuống dưới.

Rồi tôi nghe thấy tiếng anh ấy.

"...Hiện tại nghi phạm Lee Sang-hyeok đã được xét dương tính với THC. Biểu hiện rối loạn nhận thức kéo dài. Tiếp tục được theo dõi trong khu cách ly nghiện nhẹ."

Tiếng của Sung-woong. Không phải giọng trò chuyện. Là giọng báo cáo.

Tôi khựng lại. Cổ quay về phía khe cửa mở hé bên trái. Có một phòng họp nhỏ, bảng trắng, vài bộ hồ sơ trải ra bàn.
Tôi thấy lưng của anh ấy, áo sơ mi trắng cộc tay, tay đang lật trang giấy.

"Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm liên tục đề cập đến một người tên Park Jin-seong, được mô tả là sống chung tại căn hộ."

"Tuy nhiên, qua tra soát hộ khẩu, đăng ký cư trú, và camera an ninh quanh khu vực, không phát hiện bất kỳ hình ảnh hoặc hồ sơ nào trùng khớp."

Tim tôi lỡ một nhịp.

Tôi muốn bước vào, muốn hỏi.

Nhưng miệng không cử động nổi. Cổ họng nghẹn.

Chân không nhấc nổi.

"Nhiều khả năng Park Jin-seong là nhân vật hình thành do ảo giác liên quan đến việc sử dụng chất kích thích kéo dài."

"Chúng tôi chưa loại trừ rối loạn tâm lý tiền phát."

Tôi như đứng giữa một giấc mơ có ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy.

Viên cảnh sát kéo tay tôi nhẹ một cái, như nhắc: đi thôi.

Tôi gật đầu, ngoan ngoãn bước tiếp.

Dù phía sau gáy, tôi vẫn còn cảm giác ánh mắt Jin-seong đang dõi theo từ góc phòng nào đó.

[...]

Ngày: 18 tháng Sáu
Thời điểm: 14:03
Địa điểm: Văn phòng Đội điều tra, Khu vực Phía Đông

Tôi tên là Bae Sung-woong, đội điều tra chuyên án ma tuý.
Tôi xin tự thú về một hành vi phạm pháp nghiêm trọng đã thực hiện cách đây bốn ngày (14/06), với nạn nhân là Lee Sang-hyeok, người hiện đang bị tạm giam do liên quan đến sử dụng chất kích thích.

Trong một lần tiếp xúc không chính thức tại nhà riêng của anh ấy, khi nhận thấy tinh thần nạn nhân rối loạn và ý thức không rõ ràng, tôi đã thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với anh ấy trong điều kiện không tỉnh táo hoàn toàn và rời đi ngay sau đó.

Tôi không chắc nạn nhân nhớ được.

Trong sáng sớm hôm sau, anh ấy nhắn rằng Jin-seong đã rời đi trong đêm. Tôi không thấy ai, nhưng cũng không hỏi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co