TeeTeePor | Before Summer Comes
Chap 5
Bệnh Thất
Cơn choáng váng bắt đầu ập tới.
Điều cuối cùng Tee nhớ được.
Là gương mặt đen sì của Tutor.
Và cái lắc đầu ngán ngẩm của North.
Trong đầu vẫn văng vẳng câu nói:
"Vào bệnh thất rồi mày chết với tao!"
———————
Sau đó.
Mọi thứ mờ dần.
...
Khi tỉnh lại lần nữa.
Ngoài cửa sổ đã là buổi chiều.
Ánh nắng vàng nhạt rơi trên nền gạch đá.
Không khí trong bệnh thất yên tĩnh đến lạ.
Tee chớp mắt.
Vai trái vẫn đau.
Nhưng đã dễ chịu hơn nhiều.
"Trò tỉnh rồi?"
Một giọng nói vang lên từ bên cạnh.
Tee quay đầu.
Madam Pomfrey đang đứng cuối giường.
"Vai của trò bị lệch!"
"Ta đã nắn lại rồi!"
"..."
Tee lập tức thấy vai đau hơn.
"Cảm ơn cô!"
"Không có gì!"
"Nhưng lần sau nếu muốn tự sát!"
"Ta khuyên trò nên chọn cách khác!"
"..."
Tee cứng họng.
Sau khi Madam Pomfrey rời đi.
Bệnh thất lại trở nên yên tĩnh.
———————
Lúc này Tee mới nhận ra.
Có người đang ngồi ở chiếc ghế cạnh cửa sổ.
Mái tóc đen.
Áo choàng Ravenclaw.
Por.
"..."
"..."
Tee lập tức ngồi bật dậy.
Bả vai truyền tới một trận đau nhói.
Đau quá!
Cậu nhăn mặt.
Por ngẩng đầu.
"Cậu nên nằm xuống!"
"..."
"À..."
Tee nằm xuống lại.
Ngoan ngoãn đến mức chính cậu cũng bất ngờ.
Por nhìn cậu một lúc.
Rồi hỏi.
"Đau lắm à?"
"Cũng ổn"
"Madam Pomfrey bảo cậu ngất ba tiếng!"
"..."
"Vậy chắc cũng không ổn lắm..."
Por gật đầu.
Như thể đồng ý với kết luận đó.
Im lặng.
———————
Tee bắt đầu thấy căng thẳng.
Cậu từng tưởng tượng rất nhiều lần.
Nếu được nói chuyện với Por.
Mình sẽ nói gì.
Nhưng giờ.
Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng.
"Anh..."
"Hửm?"
"Sao anh lại ở đây?"
Por suy nghĩ vài giây.
"Hugh bảo tới xem!"
"..."
"P'Hugh bảo gì?"
"'Người lao đầu xuống đất có còn sống không!"
"..."
Nghe đúng là Hugh thật.
Khóe môi Tee khẽ giật giật.
Por nhìn biểu cảm đó.
Bỗng bật cười rất khẽ.
Lần đầu tiên.
Tee thấy Por cười gần như vậy.
Tim đập hụt một nhịp.
"Anh cười gì?"
"Không có gì"
Por đáp.
"Chỉ là..."
"Cậu đúng như lời Hugh kể"
"Hả?"
"Khá thú vị!"
"..."
———————
Lần này tới lượt Tee đứng hình.
Por chống cằm.
Nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Tôi tưởng cậu là kiểu người rất thích gây chuyện!"
"Em không có!"
"Cậu lao từ trên trời xuống!"
"Đó là tai nạn!"
"Ừ!"
"..."
"Nhưng vẫn khá thú vị!"
Tee cảm thấy.
Có lẽ mình sẽ nhớ câu này rất lâu.
———————
Bệnh thất lại yên tĩnh.
Gió đầu thu thổi qua khung cửa sổ.
Làm rèm cửa khẽ lay động.
Por chống cằm.
Nhìn chiếc băng cố định trên vai cậu.
Một lúc sau mới lên tiếng.
"Đáng không?"
"Hả?"
"Kiểu..."
Por suy nghĩ.
"Đổi cái này"
Anh khẽ chỉ vào vai Tee.
"Để lấy một trận thắng"
"..."
Tee khựng lại.
À.
Đang nói chuyện đó.
"Cũng không hẳn"
"Vậy hôm nay là ngoại lệ?"
"..."
Là ngoại lệ thật.
Nhưng nguyên nhân đang ngồi ngay trước mặt.
Tee quyết định giữ mạng.
"Chắc do hưng phấn quá!"
Por gật đầu.
"Nghe cũng hợp lí!"
Im lặng vài giây.
"Tôi thấy rồi!"
Tee chớp mắt.
"Anh thấy?"
"Ừ!"
"Từ lúc cậu lao xuống"
"..."
Tim Tee lập tức tăng tốc.
"Anh xem thật à?"
Por nhìn cậu.
"Có gì lạ sao?"
"..."
Rất lạ.
Đối với Tee.
Cực kỳ lạ.
"Em cứ tưởng anh không hứng thú với Quidditch"
"Tôi không hứng thú thật!"
Por đáp ngay.
"..."
"..."
Tee cảm thấy ngực mình vừa bị đâm một nhát.
"Nhưng Hugh kéo tôi đi"
"..."
"Tôi vốn muốn tới thư viện"
"Ừm!"
"..."
Khóe môi Tee lại giật giật.
"Cơ mà..."
"Hửm?"
"Anh thật sự tới chỉ vì P'Hugh rủ à?"
"Ừ!"
Por gật đầu.
"Hugh mua sữa lắc!"
"..."
"Một cốc?"
"Hai cốc!"
"..."
"..."
Tee đột nhiên không biết nên phản ứng thế nào.
Hai cốc sữa lắc.
Chỉ hai cốc sữa lắc.
Là có thể kéo người này ra khỏi thư viện.
Ra khỏi cơn buồn ngủ.
Ra khỏi đống sách.
Ra tới tận sân Quidditch.
Por thấy cậu đột nhiên im lặng.
"Sao vậy?"
"Không có gì!"
Tee đáp rất nhanh.
Nhưng khóe miệng lại nhịn không được cong lên.
Đáng yêu thật!
Đáng yêu chết mất!
Người này.
Bị dụ đi chỉ vì hai cốc sữa lắc.
Por nhìn cậu.
"Cậu đang nghĩ gì đấy?"
"Không có!"
"Cậu vừa cười!"
"Em không có!"
"Có!"
"..."
Tee lập tức quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Por hơi nghiêng đầu.
Không hiểu.
Nhưng hình như.
Cậu Gryffindor này rất hay tự vui vẻ một mình.
———————
Por nhìn cậu một lúc.
"Tuy nhiên"
"Hửm?"
"Lúc đó"
"Cậu nên kéo chổi lên"
Giọng anh rất bình thản.
Không trách móc.
Chỉ đơn giản là đang nói sự thật.
"Snitch không đáng để đổi lấy một cánh tay gãy!"
"Bả vai lệch cũng vậy!"
"Đều không đáng!"
Tee cúi đầu nhìn tấm chăn trắng.
"Nếu là tôi!"
Por nói tiếp.
"Tôi nghĩ đồng đội của cậu cũng sẽ muốn cậu an toàn hơn!"
"..."
———————
Lần này Tee không đáp.
Bởi vì.
Cậu biết.
Por nói đúng.
Tutor chắc đã sợ chết khiếp.
North cũng vậy.
Wave thì khỏi nói.
Nhưng.
Nếu quay lại thời điểm đó.
Nhìn thấy Snitch.
Nhìn thấy khán đài Ravenclaw.
Nhìn thấy người đang ngồi ở đó.
Tee không chắc mình có làm khác đi không.
Por thấy cậu im lặng.
"Tôi nói nặng quá à?"
"Không đâu!"
"Anh nói đúng!"
Tee cúi đầu.
"Em xin lỗi!"
Lời vừa ra khỏi miệng.
Chính cậu cũng ngẩn người.
Por cũng hơi bất ngờ.
"Xin lỗi tôi làm gì?"
"..."
Ờ nhỉ.
Tee cũng không biết nữa.
Có lẽ vì lúc đó.
Người kia đang ngồi trên khán đài.
Hoặc có lẽ vì Tee không muốn Por nghĩ mình là một đứa ngốc chỉ biết lao đầu về phía trước.
Cuối cùng.
Cậu chỉ ho khan một tiếng.
"Ý em là..."
"Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng!"
———————
Por nhìn cậu vài giây.
Sau đó khẽ gật đầu.
"Ừ!"
"Vậy lần sau đừng làm như thế nữa!"
"..."
"Em sẽ cố!"
"Nghe không đáng tin lắm!"
"..."
———————
Đúng lúc đó.
Cánh cửa bệnh thất bật mở.
"TEE!"
North là người lao vào đầu tiên.
Tới mức suýt đâm vào chân giường.
"Má!"
"Còn sống này!"
"..."
"Sao tỉnh lại sớm thế!"
Tee bật cười.
"Thất vọng à?"
"Chứ sao!"
"Tao vừa chuẩn bị lấy hết bánh của mày!"
"Biến đi!"
Lúc này.
Wave mới chạy vào tới nơi.
"P'Tee!"
Theo sau là Yim.
Và cuối cùng mới là Tutor.
Wave thắng gấp bên cạnh giường.
"Anh có sao không?"
"Không"
"Anh vừa mới ngất ba tiếng!"
"..."
"Nhưng tao vẫn ổn!"
"Em không tin"
"..."
Wave khoanh tay.
Rõ ràng rất không hài lòng.
———————
Đúng lúc đó.
Cậu nhóc mới nhận ra.
Trong phòng còn có người khác.
"Hửm?"
Wave quay đầu.
Por đang ngồi cạnh cửa sổ.
Cuốn sách đặt ngay ngắn trên đùi.
Bình thản tới mức như vốn đã thuộc về nơi này.
"..."
"..."
Wave nhìn Por.
Rồi nhìn Tee.
Rồi nhìn lại Por.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
"Anh bắt cóc P'Por hả?"
"..."
"..."
Tee suýt sặc nước bọt.
"Không!"
Trả lời nhanh quá.
Wave híp mắt.
Kỳ lạ.
Rất kỳ lạ.
Nhưng chưa nghĩ ra.
———————
Ở phía bên kia.
North cũng đang nhìn.
Nhìn Por.
Nhìn Tee.
Nhìn Por.
Rồi lại nhìn Tee.
"..."
Cảm giác quen thuộc lại xuất hiện.
Giống như thiếu mất một mảnh ghép nào đó.
———————
Tutor đúng lúc lên tiếng.
"Tee!"
"Dạ?"
"Tao đã nói gì trước khi mày ngất?"
"Còn nhớ không?"
"..."
"Không nhớ!"
"Ừ!"
"Nhưng tao nhớ!"
"..."
"Vào bệnh thất rồi mày chết với tao!"
"..."
Wave lập tức kéo ghế lùi ra xa.
Yim mở sách.
North lùi một bước.
Theo phản xạ sinh tồn.
Trong lúc Tee đang cố tìm đường sống.
Một giọng nói bình thản vang lên.
"Madam Pomfrey bảo cậu ấy cần nghỉ ngơi!"
Cả phòng đồng loạt quay đầu.
Por vẫn ngồi đó.
"Tạm thời đừng mắng!"
"..."
"..."
"..."
North đứng hình.
Wave cũng đứng hình.
Tee thì ngơ luôn.
Por vừa...
Bênh cậu?
Tutor nhìn Por vài giây.
Sau đó thở dài.
"Được!"
"Nhưng chỉ hôm nay thôi"
Tee sống lại rồi.
———————
Ngay lúc đó.
North quay sang nhìn cậu.
Wave cũng quay sang nhìn cậu.
"..."
"..."
Lần này.
Cả hai đều cảm thấy.
Có gì đó rất không đúng.
Rất.
Không đúng.
Wave chớp mắt.
Rồi quay sang North.
"P'North"
"Gì?"
"Lúc nãy P'Por có ở đây không?"
"Không!"
North đáp ngay.
"Tao nhớ là không có!"
"Đúng không?"
Wave quay sang Yim.
"Ừ!"
Yim gật đầu.
"Lúc tụi mình đưa Tee vào"
"Chưa có Por!"
"..."
Wave quay lại nhìn Por.
Rồi nhìn Tee.
"..."
"Tự nhiên em thấy lạ"
"Rất lạ!"
"Tao cũng vậy!"
North đồng tình ngay lập tức.
"Cực kỳ lạ!"
"Tại sao P'Por lại ở đây?"
"..."
Cả phòng đồng loạt im lặng.
———————
Đúng lúc đó.
Cửa bệnh thất lại lần nữa mở ra.
Hugh bước vào trước.
Theo sau là Thee.
"Hả?"
Hugh nhìn mọi người.
"Đang làm gì thế?"
"Điều tra!"
Wave đáp.
"Điều tra gì?"
"Tại sao P'Por lại ở đây?"
"..."
"..."
Hugh quay sang nhìn Por.
Rồi nhìn Tee.
Rồi nhìn lại Por.
"À!"
"Mọi người đang thắc mắc cái đó à!"
"Ừ!"
Yim gật đầu.
"Lúc sáng không thấy"
"Chiều quay lại đã thấy ngồi đây rồi!"
"Khả nghi!"
"Cực kỳ khả nghi!"
Wave bổ sung.
Hugh chống cằm.
"Tao bảo nó tới!"
"'Người lao đầu xuống đất còn sống không, đi xem thử!"
"Thế là nó tới!"
"..."
———————
Nghe rất hợp lý.
Nhưng không hiểu sao.
North và Wave vẫn chưa hết nghi ngờ.
Trong lúc đó.
Thee từ nãy tới giờ không nói gì.
Chỉ nhìn.
Nhìn Tee.
Nhìn Por.
Nhìn Por.
Nhìn Tee.
"..."
"..."
Đột nhiên.
Khóe môi cậu hơi cong lên.
"Ra là vậy!"
"Hả?"
Wave quay đầu.
"Ra gì cơ?"
"Không có gì!"
Thee đáp rất nhanh.
"..."
"..."
Tee bỗng thấy lạnh sống lưng.
Rất lạnh.
Giống như vừa bị ai đó nhìn thấu.
Ở phía đối diện.
Thee nhìn cậu.
Ánh mắt đầy ý cười.
Rồi chậm rãi nhướng mày.
Chỉ một cái.
"..."
"..."
Tee suýt chết tại chỗ.
Nó biết rồi.
Chắc chắn Thee biết rồi.
———————
Trong khi đó.
Por vẫn cúi đầu đọc sách.
Hoàn toàn không hay biết.
Rằng ở một góc nào đó trong bệnh thất.
Một âm mưu đang dần được hình thành.
Hoặc chính xác hơn.
Một vụ mua bán.
Mà người bị đem ra trao đổi.
Lại chính là mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co