TeeTeePor | Before Summer Comes
Chap 6
Quyết Định
Sáng hôm sau.
Tee cuối cùng cũng được thả khỏi bệnh thất.
Trước khi đi.
Madam Pomfrey đã nhìn cậu.
"Ta không muốn gặp lại trò thêm lần nào nữa trong tháng này!"
"Vâng!"
"Ta nghi ngờ câu trả lời đó!"
"..."
Tee bèn chọn cách im lặng.
—————————
Vừa bước ra khỏi bệnh thất.
Tee đã nhìn thấy North đang đi tới.
North nhìn cậu từ trên xuống dưới.
"Ồ!"
"Ý gì?"
"Lành lặn rồi này!"
"Tất nhiên!"
"Tiếc ghê!"
"..."
"Tao sống dai lắm!"
Tee đáp.
"Khó chết!"
North gật đầu.
"Ừ!"
"Đã kiểm chứng!"
"Tao lại cảm ơn!"
"Không cần khách sáo!"
—————————
Hai người đi về phía Đại sảnh.
Vừa bước vào cửa.
Đã thấy Wave đang ngồi chờ sẵn.
Trên tay là sách.
Trước mặt là đĩa bánh mì nướng.
Nghe tiếng động.
Cậu nhóc ngẩng đầu lên.
"Ồ!"
Tee có linh cảm không lành.
"Mày cũng tiếc à?"
"Không!"
Wave lắc đầu.
"Em đang định chúc mừng"
"Chúc mừng gì?"
"Thoát chết!"
"..."
"..."
North bật cười.
Tee cầm khăn ăn trước mặt ném sang.
Cậu nhóc né được.
"Anh khỏe lại thật rồi!"
"Ý gì đây?"
"Anh còn cầm khăn được!"
"..."
"Tao ghét tụi mày!"
"Em biết!"
"..."
—————————
Bữa sáng diễn ra rất bình thường.
Ít nhất là cho đến khi Tee đột ngột im bặt.
North đang ăn.
Wave đang học.
Không ai chú ý.
Cho đến khi North phát hiện ra.
Thì Tee đã ngồi chống cằm gần năm phút rồi.
Không nhúc nhích.
"Thấy mẹ rồi!"
"Hửm?"
Wave ngẩng đầu.
"Nó lại bắt đầu rồi đó!"
"À!"
Wave nhìn theo ánh mắt Tee.
Bên phía bàn Ravenclaw.
Por vẫn đang chăm chú đọc sách.
Không thấy Hugh với Thee đâu cả.
Hiểu rồi.
"P'Tee!"
"Gì?"
"Đẹp không"
"?"
"P'Por đẹp không?"
"Đẹp..."
Tee đáp.
Mắt vẫn không rời.
"..."
"..."
North bất lực chống cằm.
"Hèn!"
Tee quay phắt lại.
"Hả?"
"Mày nói mày thích người ta"
"Ừ!"
"Mà mày không dám nói cho người ta biết!"
"..."
Wave gật đầu.
"Hèn thật!"
"Nín hết đi!"
"Không!"
North đáp.
"Chờ mày chủ động"
"Chắc tới lúc người ta tốt nghiệp rồi cũng nên!"
Wave bổ sung.
"Có khi lúc P'Por tốt nghiệp rồi"
"Người này vẫn chưa dám hé miệng thổ lộ đâu!"
"..."
—————————
Lần này.
Tee thật sự rơi vào im lặng.
North nói đúng!
Por năm bảy.
Cậu năm tư.
Nghĩ kỹ thì...
Cũng không còn quá nhiều thời gian.
"Phiền thật!"
"Anh mới biết à?"
Wave hỏi.
"Tao không nói chuyện đó!"
"Vậy anh nói chuyện gì?"
"..."
"..."
"..."
"Không biết!"
North nhìn cậu như nhìn bệnh nhân.
"Tao càng chắc chắn hơn lí do vì sao Madam Pomfrey không muốn lại nhìn thấy cái bản mặt này của mày rồi!"
"Tại sao?"
"Ngu hết thuốc chữa!"
"..."
—————————
Buổi chiều.
Ba người vẫn ngồi dưới gốc cây quen thuộc.
Wave đọc sách.
North ăn bánh.
Tee ngẩn người.
Một khung cảnh trông có vẻ rất hòa hợp.
Cho tới khi Tee lên tiếng phá vỡ sự hoà hợp đấy.
"Wave!"
"Hửm?"
"Mày có biết xem bói không?"
"..."
Wave từ từ hạ sách xuống.
"Anh vừa mới hỏi cái gì?"
"Xem bói!"
"Xem bói ấy!"
"Biết không?"
"Không!"
"Nhưng mày học giỏi mà!"
"Đó là Bùa chú!"
"Khác nhau à?"
"..."
"..."
"..."
Wave quay sang North.
"Em nhớ..."
"Vai bị lệch!"
"Chứ đầu đâu có lệch?"
"..."
North gật đầu.
"Chắc lúc đó chưa phát bệnh!"
"..."
"Tao nghiêm túc đấy!"
"Em cũng nghiêm túc!"
Wave đáp.
"Em không biết xem bói!"
"Tại sao?"
"Vì em không học!"
"Mày có thể học!"
"Em không muốn!"
"Tại sao?"
"Vì em chỉ thích Bùa chú!"
"..."
"Hai thứ đó có liên quan mà?"
Wave suy nghĩ.
"Không liên quan!"
"Vậy lỡ như..."
"Không có lỡ như!"
"Có liên quan cũng không học!"
"..."
"..."
"..."
Chưa dừng lại ở đó.
"Hay mày cứ xem thử cho tao đi!"
"Không!"
"Một lần thôi!"
"Không!"
"Wave!"
"Không!"
"Wave!"
"Không!"
"Wave!"
"P'Tee!"
"Hửm?"
"Nếu anh vẫn ngoan cố bắt em xem bói cho anh!"
"Em sẽ cắn anh đấy!"
North cười tới mức suýt sặc bánh.
"Cắn đi!"
"Tao ủng hộ!"
"..."
"Bạn tồi!"
Tee đau lòng nhìn cậu.
North hoàn toàn không cảm thấy áy náy.
Thậm chí còn tiện tay lấy thêm một miếng bánh nữa nhét vào miệng.
"Giờ mới biết à!"
"..."
"Tao tưởng mày biết từ năm nhất rồi chứ!"
Tee nhìn hai người.
Rồi nhìn lên bầu trời.
Tổn thương!
—————————
Đúng lúc đó.
Một bóng người đi ngang qua con đường nhỏ phía trước.
Tee vô thức nhìn sang.
Rồi lập tức ngồi thẳng dậy.
North:
"..."
Wave:
"..."
"Lại nữa rồi!"
"Gì?"
"Nhìn mày ngu lắm mày biết không?"
"..."
—————————
Por đang đi cùng Hugh.
Trên tay là một cốc sữa lắc.
Mái tóc đen hơi rối vì gió.
Bước chân không nhanh không chậm.
Trông vẫn buồn ngủ như mọi ngày.
Hugh đang nói gì đó bên cạnh.
Por thỉnh thoảng gật đầu.
Rồi cúi xuống hút thêm một ngụm sữa lắc.
Tee nhìn theo.
Một lúc lâu.
"Tao nghĩ..."
"Hả?"
North ngẩng đầu.
"Tao biết mình thích P'Por ở điểm nào rồi!"
"..."
"..."
"Tao không có nhu cầu muốn biết!"
North đáp.
"Kệ mày!"
"Nhưng tao muốn nói!"
"Nín!"
"Đáng yêu!"
"..."
"Tao biết ngay mà!"
"Nhìn xem"
Tee chỉ tay.
"Uống sữa lắc cũng đáng yêu!"
"..."
"Buồn ngủ cũng đáng yêu!"
"..."
"Đi bộ cũng đáng yêu!"
"..."
"..."
—————————
"Cạn mẹ lời thật rồi!"
North chống cằm.
"Tao hỏi thật!"
"Gì?"
"Por có biết mày tồn tại không?"
"..."
"Sao lại không?"
"Hôm trước P'Por vừa mới vào bệnh thất chăm tao!"
"Ảnh chỉ nghe theo P'Hugh đi hóng chuyện thôi!"
Wave không chút lưu tình.
Tạt thẳng cho Tee một gáo nước lạnh.
"..."
"Tao ghét mày!"
"Em biết rồi!"
"Còn gì nữa không?"
"Ảnh còn bênh tao nữa!"
"..."
"Ừ!"
"Tạm chấp nhận!"
"Rồi sao nữa?"
"..."
"Còn không?"
"..."
"Sao im re rồi?"
"..."
North ngẩng đầu.
"Hết rồi à?"
"..."
"Hết rồi...!"
"..."
"..."
Ôi!
Đứa trẻ đáng thương.
"..."
"Đừng có nhìn tao kiểu đấy!"
"..."
"Thế P'Por..."
"Có biết tên anh không?"
Wave vẫn tiếp tục với màn thẩm vấn của mình.
"..."
"..."
"?"
North lập tức ngồi thẳng dậy.
"Không phải chứ?"
"Anh?"
Wave chớp mắt.
"Đừng nói là —"
"Tao không biết..."
Tee đáp rất nhỏ.
"..."
"..."
North quay mặt đi.
Vai bắt đầu run rẩy.
"Đừng có cười!"
"Tao đâu có!"
"Vai mày đang rung kìa!"
"Tao lạnh!"
"Đang là đầu thu!"
"Ừ!"
"Chưa tới mức đó!"
Lần này North thật sự không nhịn nổi nữa.
Cậu gục xuống bàn.
Cười tới mức không nói được câu nào.
Wave cũng phải đặt sách xuống.
"Anh!"
"Gì?"
"Em nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ cái cơ bản trước!"
"..."
"Là sao?"
"Anh nên xác nhận xem P'Por có biết tên anh không đã"
"..."
"Tao ghét hai đứa mày!"
"..."
—————————
Một lúc sau.
North cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
"Tao nói thật!"
"Gì?"
"Mày thích người ta tới mức này!"
"Ừ!"
"Rồi mày định làm gì?"
Tee khựng lại.
Cậu không đáp ngay.
Gió đầu thu khẽ thổi qua sân trường.
Xa xa.
Bóng dáng Por và Hugh đã đi khuất từ lâu.
"..."
"Tao cũng không biết nữa..."
Tee thành thật.
North ngẩn ra.
Wave cũng ngẩng lên.
Bởi vì câu đó.
Nghe nghiêm túc hơn bọn họ nghĩ.
"Tao chỉ..."
Tee chống cằm.
Nhìn về phía hành lang lúc nãy.
"Muốn ở gần anh ấy hơn thôi!"
—————————
Lần này.
Không ai cười nữa.
Wave chớp mắt.
North im lặng vài giây.
Rồi mới lên tiếng.
"Vậy thì nói chuyện với người ta đi!"
"..."
"Hả?"
"Không phải mày nói thích à?"
"Mày nói mày muốn theo đuổi mà!"
"Phải mạnh dạng lên chứ!"
"Ít nhất cũng phải để người ta biết mày có tồn tại chứ!"
"Anh ấy biết mà!"
"Không!"
"Tao đang nói theo nghĩa khác!"
"..."
"Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở đó!"
"Hả?"
North chống cằm.
"Mày thích người ta bao lâu rồi?"
"..."
"Một thời gian...khá lâu?"
"Ừ!"
"Người ta biết chưa?"
"..."
"Mày đã chủ động nói chuyện được bao nhiêu lần?"
"..."
"Mày đã chủ động tìm hiểu người ta chưa?"
"..."
"Mày có kế hoạch gì chưa?"
"..."
Wave kết luận.
"Anh chỉ đứng nhìn thôi!"
"..."
"Đúng!"
North gật đầu.
"Mày cứ đứng xa xa nhìn người ta!"
"Như một con ma vậy!"
"Tao không phải ma!"
"Thế thì hành động đi!"
"Tán tỉnh đi!"
"Làm quen đi!"
"Tìm hiểu đi!"
"Ít nhất cũng phải để P'Por biết là mày đang theo đuổi ảnh chứ!"
Tee im lặng.
Lần này thật sự suy nghĩ.
Vì hai đứa nó nói không sai.
Từ đầu tới giờ.
Cậu chỉ toàn đứng nhìn.
Nhìn ở Đại sảnh.
Nhìn ở hành lang.
Nhìn ở sân Quidditch.
Nhìn ở trong bệnh thất.
...
Cậu chỉ đứng đó.
Và nhìn thôi.
—————————
"Tee!"
North gọi.
"Hửm?"
"Sắp tới trường có chuyến Hogsmeade* đúng không?"
Wave hỏi.
"Ừ!"
Cậu đáp.
"Chắc tầm vài tuần nữa"
"..."
Tee chớp mắt.
Rồi chớp mắt lần nữa.
Ngay sau đó.
Khóe môi cậu chậm rãi cong lên.
North:
"..."
Wave:
"..."
Hai người có linh cảm không lành.
"Thế"
Tee chống cằm.
" Tao có cách rồi!"
"Hả?"
"Cách gì?"
Tee đứng dậy.
Cầm cặp sách.
"Từ từ sẽ biết!"
"Giờ thì đi học thôi!"
Rồi rất vui vẻ đi mất.
Để lại hai người phía sau.
"..."
"..."
Wave quay sang.
"P'North!"
"Hửm?"
"Em thấy hơi sợ!"
"Tao cũng vậy!"
—————————
Sau khi kết thúc môn học cuối cùng trong ngày.
Thee bị giáo sư McGonagall gọi lại.
"Mr.Thee!"
"Vâng, thưa giáo sư!"
"Ta có một việc muốn nhờ trò!"
"..."
Vài phút sau.
Thee bước ra khỏi lớp học.
Trên tay là một tờ giấy.
Nói chính xác hơn.
Là bảng điểm môn Biến hình của Wave.
...
Không đẹp lắm.
"Thấp vậy sao?"
Hugh ngó sang.
"Ừ!"
"Vậy giáo sư muốn gì?"
"Phụ đạo môn Biến hình cho em ấy một thời gian!"
"..."
Hugh nhìn cậu.
"Thế mày nhận à?"
"Ừ!"
"..."
"Nhanh vậy?"
"Chỉ là phụ đạo thôi!"
"Ồ!"
Hugh gật đầu.
Nhưng khóe môi đã bắt đầu nhếch lên.
—————————
Buổi tối.
Ký túc xá Ravenclaw.
Por đang ngủ.
Hugh đang làm bài tập.
Thee cũng đang đọc sách.
Ít nhất.
Cậu vốn định như vậy.
Quyển sách đã mở ngay trước mặt.
Nhưng ánh mắt cậu lại dừng trên tờ giấy giáo sư đưa lúc chiều.
Bảng điểm của Wave.
...
Thee khựng lại.
Một lúc sau.
Cậu quyết định đặt sách xuống.
Ngả người ra ghế.
Im lặng nhìn trần nhà.
Thật ra.
Giáo sư có thể tìm người khác.
Học sinh giỏi môn Biến hình không chỉ có mình cậu.
Mà cậu cũng hoàn toàn có thể từ chối.
Năm bảy vốn rất bận.
Nhưng lúc đó.
Thee lại nhận lời gần như ngay lập tức.
Không hề suy nghĩ.
"..."
Gió thu khẽ lùa qua cửa sổ.
Thee lại nhớ tới Wave.
Nhớ cậu nhóc lúc nào cũng ôm sách.
Có khi lại ôm bánh.
Rõ ràng cũng chẳng phải kiểu yên tĩnh gì.
Lúc thì cãi nhau với Tee.
Lúc thì lại hùa với North.
Đôi lúc.
Khi ba người đó gộp lại.
Thee còn chẳng phân biệt nổi ai ồn hơn ai.
—————————
Nhưng kỳ lạ ở chỗ.
Giữa Tee và North.
Wave lại luôn là người kéo câu chuyện quay về đúng hướng.
Tee nghĩ gì nói đó.
North thích chọc cho người khác tức chết.
Còn Wave.
Sau khi cười đủ rồi.
Vẫn sẽ là người nghiêm túc ngồi giải thích.
Giống như một sợi dây.
Nối hai người còn lại lại với nhau.
Nhớ lúc Wave bất lực nhìn Tee.
Nhớ lúc ôm sách tránh xa North mỗi khi cậu ta chuẩn bị gây chuyện.
Nhớ cả dáng vẻ vừa đọc sách vừa thuận miệng cãi nhau vs hai người kia.
...
Thật kỳ lạ.
Không hiểu sao.
Mỗi lần nhìn thấy ba người đó.
Người cậu nhớ rõ nhất.
Lại luôn là Wave.
...
—————————
Khóe môi khẽ cong lên.
Rồi lại rất nhanh biến mất.
"..."
Thee nhắm mắt.
Lần đầu tiên.
Cậu nghiêm túc nghĩ về chuyện đó.
Có lẽ.
Mình thật sự thích Wave.
Nhưng.
Thích là một chuyện.
Nghiêm túc lại là chuyện khác.
Cậu không thích làm điều gì nửa vời.
Đặc biệt là tình cảm.
Vì thế cho nên.
Có lẽ cậu cần thêm một cơ hội.
Để xác định.
Rằng sự rung động này.
Có đủ để mình bước thêm một bước hay không.
—————————
Giường đối diện.
Hugh lật một trang sách.
Rồi đột nhiên lên tiếng.
"Thee!"
"Hửm?"
"Mày rung động rồi à?"
"..."
Một cái gối bay thẳng sang.
Hugh cười tới mức suýt đánh rơi cả sách.
Lại sắp có thêm một chuyện vui nữa rồi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co