01
Cơn mưa tầm tã không hề có dấu hiệu báo trước trút xuống, Bangkok ngày mưa mang lại sự dịu mát nhưng vào ban đêm không khí dần trở nên thật lạnh lẽo, có lẽ là ông trời nghe được tiếng lòng buồn bã của ai đó rồi mang cơn mưa đến trêu chọc họ.
Teetee Wanpichit đứng dưới mái hiến của cửa hàng tiện lợi 24h, cả người cậu ướt sũng nên không muốn vào bên trong cho lắm, điện thoại hiển thị ứng dụng đặt xe nhưng đã nửa tiếng rồi không hề có tài xê nhận chuyến, có lẽ trời mưa khiến cho con người ta lười biếng không muốn làm việc, hoặc là hối hả muốn trở về với gia đình, dù sao khi cậu bị đá ra khỏi căn hộ sống cùng người yêu thì đã khoảng hơn 9 giờ tối rồi.
Đôi mắt cậu thẫn thờ nhìn cơn mưa xối xả trước mắt, mỗi phút đều lớn hơn không có ý định ngừng lại. Teetee chưa bao giờ ghét những cơn mưa, thậm chí cậu còn thích thú với không khí ẩm ướt của nó, nếu là ở nhà sẽ chạy thẳng ra ngoài trở thành một đứa trẻ nghịch ngợm với cơn mưa; thế nhưng bây giờ cậu thấy ghét chúng vô cùng, cơ thể bị dầm mưa ướt sũng, lạnh lẽo cả con tim.
Cuộc đời của Teetee là một bản nhạc không một nốt phô. Cậu là con trai út của gia đình giàu có, thật không ngoa chút nào khi bảo tiền nhà cậu tiêu xài hoang phí cả đời không hết; ngoài gia thế lừng lẫy, thành tích học tập của Teetee từ nhỏ đến lớn đều rất ưu tú, thậm chí giành được rất nhiều huy chương và bằng khen của các cuộc thi Quốc Tế; thêm nữa ngoại hình đẹp trai nổi bật, thu hút. Cuộc sống trơn tru đến mức Teetee nghĩ rằng, có lẽ mình là nam chính trong quyển tiểu thuyết lãng mạn nào đó, được ông trời ưu ái hết mức.
Sống trên đỉnh kim tự tháp khiến cậu trở nên không dễ dàng chấp nhận thua cuộc, vậy mà bây giờ bị cuộc đời quật ngã một cái đau điếng. Bản nhạc cuộc đời bỗng chốc bị ngắt quãng bởi một nốt lặng nghiệt ngã.
Teetee nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại, cái người mà từng thề non hẹn biển từng nói yêu thương giờ đây đang cầm dao chém vào lòng tự tôn của cậu bằng việc tống tiền một cách trắng trợn.
"Cậu không biết tôi chán ngấy cậu nhiều thế nào đâu, tôi cho cậu ba ngày để chuẩn bị tiền đó, 1 triệu baht. Nếu thiếu một xu, đống hình đó sẽ được gửi tới trường của cậu đấy"
Chiếc vali nhỏ chứa đựng đồ đạc của cậu bị ném ra ngoài cửa hơn một tiếng trước, tràn đây vết sướt như con tim Teetee hiện tại, lòng ngực vỡ nát đau như hàng ngàn con dao đâm vào, rỉ máu.
Teetee nắm chặt tay, ngồi thụp xuống ôm đầu khóc như một đứa trẻ, chưa bao giờ cậu thấy thất bại thảm hại như bây giờ cả, đúng là nhân vật chính nào cũng sẽ thuận buồm xuôi gió, rồi sẽ có một lần vấp ngã để trưởng thành hơn.
Khác với khung cảnh chật vật của Teetee Wanpichit. Cách chỗ cậu vài km, không gian ở đó hoàn toàn khác biệt.
Quán bar nằm trên khu vực đắc đỏ nhất trong thành phố, nơi tiếng mưa bên ngoài bị tiếng nhạc jazz và tiếng chạm ly lách cách lấn át. Por Suppakarn ngồi trong phòng VIP ở tầng ba, khuôn mặt đẹp như tượng điêu khắc hờ hững nhìn ra bên ngoài cửa sổ, anh không cười nhưng đôi môi luôn giữ một độ cong nhạt nhìn có vẻ xa cách nhưng lại rất cuốn hút.
Thomas nhìn sườn mặt góc cạnh của anh, nâng ly rượu đến ngồi kế bên vỗ vào vai anh, "Sao vậy, thấy chán rồi hả?"
"Không, đang thắc mắc tại sao làm cái cửa sổ ở đây thôi."
"Đó à, kiến trúc sư nhà anh bảo phòng mà không có cửa sổ thì ngột ngạt lắm."
Por quay đầu nhìn hắn như nhìn sinh vật lạ, khẽ lắc đầu thở dài, phòng riêng quán bar mà thiết kế kiểu này là có thật sự riêng tư chưa? Nhưng biết sao được, anh họ của anh sợ vợ nên cái gì cũng răm rắp nghe theo.
"Anh Por, sao mấy hôm nay tới đây chơi hoài thế? Không đi tìm ai kia hả?" Cậu trai có mái tóc xoăn màu hạt dẻ sáp lại gần anh hỏi, vẻ mặt hóng hớt lộ luôn ra ngoài.
Por nhấp một ngụm Whisky để vị cay nồng lan toả nơi đầu lưỡi, hờ hững trả lời "Đá rồi, không nghe lời."
"Người ta muốn gì? Muốn làm người yêu anh à?"
Por nhướn mày, nhìn cậu trai tóc xoăn nhiều chuyện hỏi hang, khẽ đưa tay vuốt mái đầu bông xù của nhóc, tâm trạng tốt hơn không ít, ừ một tiếng xem như câu trả lời.
"Jaonaai đừng nhiều chuyện vậy, qua đây rót rượu cho anh Lay một cái."
"Anh Talay không có tay ạ?" Trả treo thì nói thế nhưng cậu chàng vẫn ngoan ngoãn đi qua rót rượu, ngồi nép vào lòng người đàn ông.
Por Suppakarn thấy cảnh, trong miệng chua lè không muốn uống nữa, anh đặt ly rượu xuống, lấy áo khoác lên chuẩn bị về nhà.
"Tao về trước đây."
"Không định tìm mồi mới à? Tối nay thấy có vài phục vụ mới đó, đúng không Thomas."
"Mặt hoa da phấn, người nào người nấy còn nhìn giống con gái hơn Jaonaai, không có hứng thú."
"Em thì sao chứ, em quyến rũ dễ thương mà." Jaonaai nói giọng nũng nịu, ngả người tựa vào vai Talay, chọt cơ bụng của người đàn ông, âm thanh nói chuyện càng trở nên ngọt ngào, "Anh Lay thấy em xinh không nè."
Thomas cười, nhìn Por ngán ngẩm lắc đầu rời đi, hắn ngồi dậy đi theo anh ra cửa rồi xuống tầng, tiễn em trai tới tận hầm đỗ xe.
"Chú mày tìm ai đó yêu đương nghiêm túc đi chứ, năm nay 27 tuổi rồi có còn trẻ nữa đâu."
Por liếc nhìn Thomas, ông anh này đã có mối tình hai năm cùng cậu người yêu kiến trúc sư của mình, trước đây còn là kẻ ăn chơi trác táng, giờ nghiêm túc trong một mối tình nhìn khác hẳn với hồi xưa khá nhiều, đúng là người có thể cho anh lời khuyên, nhưng Por không cần.
"Nào tìm được dễ vậy." Đối với anh, tình yêu là một xa xỉ phẩm lỗi thời, không cần có, chơi đùa thì được nhưng yêu thì không bao giờ, rất dễ làm người ta đánh mất chính mình.
Por lái chiếc Porsche về nhà, trời mưa đã dần tạnh chỉ còn những giọt nước nhỏ bé rơi xuống. Con đường về nhà ướt sũng, ánh đèn neon của thành phố phản chiếu trên mặt đường tạo nên những vết màu rực rỡ. Anh hạ cửa kính xe xuống một chút, hít chút không khí ẩm ướt ngoài trời sau một tối ngập trong mùi rượu và nước hoa đắc tiền trộn lẫn vào nhau.
Por lái xe chậm rãi, dường như thưởng thức phố phường về đêm, vào một khoảnh khắc, anh nhìn thấy một người nào đó ngồi co rúm dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi. Ánh sáng từ đèn trước hiên cửa hàng phản chiếu xuống người cậu, cái bóng Teetee như đang ôm cậu vào lòng.
Trong vô thức, Por dừng xe ở lề đường trước cửa hàng tiện lợi, nhìn thân ảnh run rẩy vì lạnh, ma xui quỷ khiến thế nào mà mở lời:
"Muốn tìm một nơi khác trú tạm không? Đã khuya rồi."
Teetee nghe thấy giọng nói mang chút âm sắc lành lạnh vang lên, cậu ngước mặt lên nhìn chủ nhân của giọng nói đang ngồi trong chiếc siêu xe đắc tiền, đôi mắt ngập nước mang theo sự buồn bã cùng lạc lõng nhìn anh như một chú cún con tội nghiệp bị chủ nhân vứt bỏ; mái tóc màu nâu nhạt ướt nhẹp dính vào trán, khuôn mặt đẹp trai trắng bệt vì lạnh trông đáng thương đến lạ.
Por tự giật mình vì câu nói vô thức thốt ra, hầu hết anh nhẹ lăn nhìn vành tai đỏ bừng của người nọ, chóp mũi và cả khoé mắt cũng đỏ dường như mới vừa khóc xong.
Người này, thật sự hợp gu anh lắm đấy!
Đôi mắt một mí nâng lên nhìn người đàn ông trước mặt mình. Anh mặc trên người bộ suit đắc tiền được may đo riêng vừa người, trên cổ tay đeo chiếc đồng hồ thương hiệu xa xỉ mà cậu cũng có một chiếc, khuôn mặt đẹp không tì vết có nét quyến rũ cuốn hút lạ lùng mà cậu chưa bao giờ gặp.
Teetee đứng dậy, vì giữ một tư thế quá lâu nên chân cậu tê rần. Cậu liếc nhìn vali sũng nước của mình, cùng cái lạnh thấu xương len lỏi vào trong người, Teetee biết mình không nên lên xe của một người lạ nhưng vào giây phút đó, nỗi sợ hãi lấn át tất cả.
"Cảm ơn anh." Giọng cậu lí nhí, run rẩy.
Vali đã được cất vào cốp xe, cánh cửa xe khép lại sau khi cậu ngồi vào, ngăn cách hoàn toàn tiếng mưa bên ngoài lại ngày một lớn dần. Bên trong rất xe ấm áp, phảng phất mùi hương êm dịu trên người Por, cậu rụt rè ngồi ở ghế phụ không dám nhìn sang người bên cạnh, Teetee cảm thấy mình như bị nhốt vào một chiếc lồng nhưng lạ thay chiếc lồng này mang cho cậu cảm giác yên ổn và an toàn vô cùng.
Por hơi nhếch khoé môi cười, dư quang liếc nhìn chú cún con ướt nhẹp tội nghiệp ngồi bên cạnh, khuôn mặt trắng bệch của cậu vì hơi ấm mà trở nên hồng hào hơn nhiều, gò má hây hây đỏ vì ngượng ngùng.
"Xin lỗi, chắc là làm ướt xe của anh hết rồi."
"Không sao, dù gì mai tôi cũng định đem xe đi bảo dưỡng."
Giọng nói anh trở nên ấm áp ôn hoà, khi dừng chờ đèn đỏ anh đột ngột nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt không chút giấu diếm đánh giá chàng trai ngồi cạnh mình trong xe.
Là một chàng trai nhỏ tuổi mới lớn, trông đẹp trai lại còn ngoan ngoãn, đôi con ngươi trong sáng đáp lại nhìn anh, dáng vẻ đáng thương hoàn toàn đánh vào tâm lý của Por, khiến anh mềm lòng.
Con mồi đến rồi, bước tiếp theo là dụ dỗ.
____
Hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co