Truyen3h.Co

TeeteePor - Fein

02

-bonheurnjj

Khác với những gì Teetee hình dung nơi người xa lạ đã cho cậu tá túc một đêm không phải là một căn biệt thự sân vườn tráng lệ, thực chất nơi ở của Por là căn hộ nhỏ nằm trong khu chung cư mới được xây dựng vài năm gần đây, dù vậy nó cũng có giá trị không hề nhỏ chút nào.

Căn hộ được bày trí với màu chủ đạo là trắng và xanh da trời, một gam màu mà cậu cảm thấy không mấy phù hợp với hình tượng của anh. Thậm chí trên sofa còn có vài cái gối ôm hình đám mây khá đáng yêu; truyện tranh được sắp xếp ngăn nắp trên giá sách ở chỗ đặt TV. Ngay cả đôi dép bông màu hồng cậu đang đi trên chân nữa, không tưởng tượng nổi người vừa nhìn có vẻ lạnh lùng như Por lại sống trong căn hộ trang trí ấm áp dễ thương như thế.

"Đi tắm trước đi, đồ của cậu có bị ngấm nước vào không?"

Por chỉ vào chiếc vali nhỏ đặt trên sàn trải thảm của anh, dù sàn nhà bị làm bẩn bởi những vết nước trên vali anh cũng không giận tí nào, giọng nói vốn dĩ lạnh nhạt ban đầu giờ đây len lỏi ý quan tâm. Nghe anh hỏi, Teetee liền mở vali ra kiểm tra, quần áo bên trong vẫn còn khô ráo; dù sao lúc trước cậu mua nó chẳng hề rẻ xíu nào nên tất nhiên là chất lượng phải tương xứng với giá tiền rồi.

"Không bị gì ạ."

"Ừm, tối nay cậu ngủ phòng này đi, bên trong có phòng tắm đấy."

Por chỉ vào cửa một căn phòng đang đóng chặt, cậu gật đầu ngoan ngoãn nghe lời anh đem đồ đạc vào bên trong.

Teetee ngập ngừng nhìn căn phòng có vẻ khá bừa bộn, Por đi đằng sau cậu, ngó nhìn vào đống lộn xộn bên trong chân mày tinh tế liền nhíu lại, thở dài.

"Thôi, cậu vào phòng tôi tắm đi, phòng này có người ở nhưng tôi không nhớ là cậu ta chưa dọn dẹp lại."

"Dạ, vậy tối nay..."

Por như suy tư gì đó, không trả lời câu hỏi của Teetee, đẩy cậu vào phòng mình để tắm rửa còn bản thân đi ra ban công gọi điện thoại.

Đã khuya nên Por không muốn mình chạy quãng đường xa về bên biệt thự kia để ở. Trước đó anh đã bảo người kia phải tới dọn dẹp rồi trả lại căn hộ nguyên vẹn như ban đầu, vốn tưởng mọi thứ đã đâu vào đấy nhưng cuối cùng vẫn còn bừa bộn thế này.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng người đó trở nên gấp gáp ngay khi thấy tên anh trên màn hình:

"Anh...cuối cùng anh cũng gọi cho em, em có thể về bên anh được không?"

"Mai trợ lý của tôi qua chỗ cậu, cầm tiền là xong nhiệm vụ rồi, căn hộ đó cũng sẽ chuyển cho cậu đứng tên."

"Anh, em không muốn, em chỉ muốn anh thôi..."

Chưa để đối phương nói hết câu, Por cúp máy một cách dứt khoác. Xem đi, yêu đương phiền phức tới nhường nào, chỉ là một người được dịp thì chơi ấy thế mà quấn lấy anh không buông, sau đó lại tham vọng muốn có danh phận. Por có thể cho cậu ta mọi thứ về vật chất nhưng duy chỉ tình yêu đơn thuần thì không được. Giờ lại tự thân giải quyết rắc rối không đâu này khiến Por đau đầu đến mất ngủ.

Teetee không có tâm trạng mà đánh giá không gian riêng tư của người khác thế nào nữa. Đầu cậu giờ nặng trĩu, cả cơ thể rã rời muốn nằm xuống ngủ ngay lặp tức, dù vậy tá túc nhà người khác thì không nên để bản thân nhếch nhác như thế được, hơn nữa sau khi dầm mưa rồi ngồi bên ngoài cả đêm nếu không tấm nước ấm mai có khi cậu chẳng dậy nổi nữa mất.

Từng dòng nước ấm áp từ vòi hoa sen xối thẳng xuống đỉnh đầu, khi nhắm mắt lại kí ức của ngày hôm nay lại tràn về như thủy triều.

Sáng nay Teetee vẫn đi học như bình thường. Anh trai còn dặn dò hôm sau bố và ba sẽ trở về nhà nên mọi người phải về nhà chính gặp mặt nhau. Vốn cậu sẽ định dẫn người yêu về ra mắt gia đình, dù sao cả hai đã bên nhau được hai năm trời rồi. Và rồi mọi thứ sụp đổ chỉ trong chớp mắt khi kết thúc cuộc họp buổi tối cùng câu lạc bộ về đến nhà, điều mà cậu thấy đầu tiên là bạn trai đang mặn nồng cùng với đàn em của mình.

Kẻ đó không hề sợ hãi, khi đối diện với ánh mắt bàng hoàng của Teetee, gã ta thậm chí còn cười tươi nói với cậu: "Về sớm thế, mày muốn làm cùng luôn không?"

Hơi thở của cậu như nghẹn lại, lau tới tách hai con người không biết xấu hổ đó ra rồi liên tục chất vấn. Nước mắt thi nhau rơi xuống không ngừng, bản thân bị tổn thương đau lòng đến cùng cực chỉ đổi lại là những lời cợt nhả kinh tởm như thể đó chẳng phải việc gì to tát.

"Sao nào, mày không cho tao thì người khác cho, uất ức cái gì?"

"Thôi mà, tao vẫn là người yêu của mày, chỉ là ngủ cùng thằng khác thôi, có gì đâu."

Teetee run rẩy đứng đó, đôi mắt đỏ hoe nhìn người mình từng yêu hết lòng nói những lời tổn thương đó. Cậu nắm chặt hai tay, cố bình tĩnh lại khó khăn thốt ra những từ mà cậu đã từng nghĩ có lẽ sẽ không bao giờ phải nói:

"Chia tay đi."

Gã ta mặc lại quần áo, nhếch miệng cười khanh khách như vừa nghe được câu chuyện hài hước. Dù đang nằm trong vòng tay kẻ khác, gã vẫn không muốn buông tha cho "thằng ngu" lắm tiền nhiều của như Wanpichit. Thay vì cảm thấy có lỗi vì sự phản bội của mình, gã lại muốn vòi vĩnh thêm một khoản tiền cuối cùng.

"Cũng được thôi, đưa tao 1 triệu baht thì tao đồng ý chia tay."

"Cái đ..."

"Tao có 'ảnh nóng' của mày đấy."

Teetee trừng mắt, không thể tin nổi con người trước mặt mình. Trước kia gã đóng vai cậu chàng ngây thơ đáng yêu bao nhiêu thì bây giờ gương mặt đó lại trở nên kinh tởm bấy nhiêu. Cậu kiềm nén cảm giác buồn nôn đang dâng trào lên trong cổ họng. Suy nghĩ xem ảnh nóng gì có thể tống tiền cỡ đó, một triệu baht...con số này đối với người bình thường không hề nhỏ chút nào, đổi lại với Teetee Wanpichit nó chỉ là số lẻ trong tài khoản của cậu, dù là vậy nhưng cậu không hề cam tâm khi đem tiền của bản thân cho cái con đỉa hút máu này.

Hơn nữa, dù quen nhau được hai năm nhưng bọn họ chưa từng đi quá giới hạn, lần đầu Teetee muốn trong khung cảnh lãng mạn nhất có thể, vậy nên ảnh nóng mà cậu ta nói chắc chỉ toàn những tấm hình cởi trần bình thường hoặc ảnh hai người chụp chung thân mật với nhau. Cậu không sợ chúng bị tung lên mạng xã hội, Teetee có nhiều cách để ngăn chặn chuyện đó, điều làm cậu run sợ bây giờ là bản chất thật sự của tên khốn đang tống tiền cậu, thời gian qua sống chung với kẻ như vậy, nghĩ đến là thấy ghê tởm.

Teetee không nói thêm lời nào, xoay người vào phòng nhanh chóng thu dọn vài bộ quần áo của mình, cậu thật sự không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa cho dù căn nhà này là của cậu, nhưng lúc này cậu thà là người đi còn hơn là phải ở chung bầu không khí với hai kẻ trơ trẽn kia.

"Đi đi, suy nghĩ kỹ nhé, nếu muốn chia tay thì đưa tiền cho tao."

Teetee phớt lờ lời đe doạ của gã ra, cậu chạy khỏi căn hộ như bị ma đuổi, vừa kéo vali ra khỏi sảnh chung cư đã bị cơn mưa lớn bên ngoài không biết kéo đến lúc nào xối cho ướt như chuột lột.

Dòng nước ấm áp trong phòng tắm làm cậu thoải mái thở hắt ra một hơi, tiếng bước chân cố tình đi thật mạnh cho cậu chú ý vang lên bên ngoài cửa phòng tắm.

Giọng nói dễ nghe của chủ nhân căn phòng vọng vào, có hơi lo lắng hỏi cậu:

"Có sao không? Cậu tắm hơi lâu rồi đấy."

"Không sao đâu ạ."

Teetee vội vàng đáp lại rồi thay đồ bước ra ngoài. Por hình như đã tắm xong từ căn phòng khác, trên người mặc đồ ngủ đơn giản, tóc mái rũ xuống trán làm khuôn mặt anh trở nên mại hơn hẳn so bới vẻ lạnh lùng ban nãy.

"Làm phiền anh rồi ạ."

"Không có gì, phòng kia chưa dọn dẹp, tối nay cậu ngủ ở đây đi."

Teetee cắn môi, ngại ngùng chớp mắt nhìn anh, vành tai đỏ ửng dưới ánh đèn càng thêm nổi bật. Mái tóc nâu nhạt ban nãy vò cho ráo xù xù như cún con, gương mặt đẹp trai hồng hào đánh vào thị giác của anh, vẻ ngoài thật sự hợp gu Por dữ lắm đấy.

"Nhưng mà, anh ngủ ở đâu ạ? Có một chiếc giường thôi..."

"Cậu định cho chủ nhà ngủ sofa à?"

Por trêu cậu, khẽ nhướn mày nhìn chiếc giường cỡ lớn chứa đủ ba người ngủ rồi nhìn lại cậu. Vành tai đứa nhóc lại đỏ hơn nữa rồi, còn lan xuống tận cổ.

Đáng yêu thật đó!

"Vậy em ngủ sofa cũng được ạ!"

"Chọc cậu thôi, ngủ trong phòng này đi, tôi còn phải làm việc nên sẽ ngủ trong phòng làm việc."

Teetee chớp mắt, giọng bất giác ngọt ngào cảm ơn anh. Tâm trạng nặng nề từ tối đến giờ đã vơi bớt phần nào.

"Có đói bụng thì cứ xuống bếp tìm gì ăn nhé, tôi nhớ còn mỳ gói đấy."

"Cảm ơn ạ, nhưng em sẽ đi ngủ luôn, hôm nay làm phiền anh rồi ạ."

"Cũng yên tâm nhỉ? Không sợ sáng mai bị tôi đưa đi bán à?"

Teetee biết là anh trêu mình, chỉ cười không nói, lại chẳng hiểu sao bản thân đối với một người xa lạ lại có cảm giác an toàn và tin cậy tới vậy, tiềm thức cũng nói cho cậu biết người này chắc chắn không làm hại cậu.

"Ngủ đi."

"Dạ, lát anh cũng ngủ ngon ạ."

Teetee nhìn bóng lưng anh đi khỏi phòng, sau đó cầm điện thoại bị cậu tùy tiện vứt lên giường lên, nằm phịch xuống kiểm tra tin nhắn.

Có lẽ là không liên lạc được cho cậu suốt mấy tiếng đồng hồ nên người nhà với bạn bè nhắn rất nhiều, cậu đều trả lời hết từ tin một, lướt đến tin nhắn tống tiền kia ánh mắt Teetee lạnh đi, chụp lại gửi cho luật sư gia đình.

_____
Đã tha về ổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co