1
Đại học DMD có một quy định vào đầu mỗi học kỳ, toàn bộ Alpha và Omega đều phải kiểm tra nồng độ pheromone để đảm bảo mọi người sử dụng thuốc ức chế đúng quy định.
Buổi kiểm tra diễn ra ở tòa Y. Trong không khí đông đúc và ồn ào, vô số mùi pheromone đủ loại cứ thế hòa lẫn vào nhau đến ngột ngạt.
"Alpha tiếp theo."
TeeTee tháo bảng tên rồi bước vào phòng.
Năm phút sau, bác sĩ đặt bút ký xác nhận:
"Được rồi, nồng độ rất ổn định."
Nói rồi ông khựng lại, ngước nhìn hồ sơ rồi lại nhìn cậu
"Cậu là Alpha?"
"Dạ."
"Mùi hoa lài sao?"
"Dạ đúng rồi ạ."
"Hiếm thật đấy. Lần gần nhất tôi gặp một Alpha có mùi hoa lài là từ ba năm trước rồi."
"Em bị trêu suốt thôi ạ. Bạn em còn bảo Alpha gì mà thơm như nước xả vải."
TeeTee cười gãi gãi gáy, ánh mắt dán lên vị bác sĩ, sẵn sàng nghe câu nhận xét mà cậu đoán trước cũng chẳng dễ chịu gì.
"Cũng tốt mà." Bác sĩ cười theo, trả lại hồ sơ cho cậu. "Đâu phải Alpha nào cũng cần mấy mùi quá gắt đâu."
Không phải câu trả lời quen thuộc.
Rời khỏi phòng khám, TeeTee vừa nhét tờ giấy xác nhận vào cặp thì có ai đó đi ngang qua. Chỉ là một cú lướt qua vô tình, nhưng cậu vẫn vô thức ngoái lại nhìn.
Đó là một Omega mặc áo sơ mi trắng, đeo tai nghe, tay ôm xấp tài liệu dày và bước đi rất chậm. Anh không để ý đến xung quanh. Lúc bước qua khung cửa kính, ánh nắng chiều chiếu lên mái tóc khiến đường nét của anh trông mềm đi thấy rõ.
Đẹp thật... - Tee nghĩ bụng rồi tiếp tục bước đi.
"Anh Por!" - Có tiếng gọi với lên phía trước khiến anh dừng lại.
Một bạn nữ chạy xộc tới, đưa ra quyển sổ bìa xanh:
"Anh lấy nhầm sổ này."
"Cảm ơn em."
Anh gật đầu rất nhẹ, nhận lấy rồi đi tiếp mà không nói thêm câu nào. Bạn nữ đứng nhìn theo bóng lưng ấy vài giây, khẽ thở dài:
"Cứ tưởng anh ấy khó gần, hóa ra chỉ là ít nói thôi."
Tee đứng gần đó nghe loáng thoáng nhưng cũng không bận tâm lắm.
Chiều hôm đó, CLB Truyền thông mở buổi tuyển thành viên mới. Tee là thành viên cũ nên bị kéo đi hỗ trợ. Người phụ trách vỗ vai cậu dặn dò.
"TeeTee, hôm nay em dẫn dắt mấy bạn mới nha."
"Dạ được."
"À, nhớ đưa danh sách đăng ký cho anh Por duyệt qua."
"Anh Por ạ?"
"Ừ, Phó chủ nhiệm CLB mình. Khó tính lắm đấy."
Người kia vừa dứt lời thì một giọng khác đã chen vào trêu:
"Đừng hù em nó. Anh Por không khó đâu, chỉ là... anh ấy bật chế độ ngắt giao tiếp thôi."
Cả phòng nghe vậy thì bật cười rầm rộ.
Lại là khó giao tiếp.
Khoảng ba giờ chiều, Tee ôm xấp đơn đăng ký đến gõ cửa phòng làm việc của CLB.
Cốc cốc.
"Cửa mở." - Giọng nói bên trong vang lên rất khẽ.
Cậu đẩy cửa bước vào. Người ngồi sau bàn làm việc vẫn đang cúi đầu xem hồ sơ, một lúc sau mới chậm rãi ngẩng lên. Tee khựng lại một nhịp là người hồi sáng. Vẫn áo sơ mi trắng, tai nghe đeo trên cổ và quyển sổ bìa xanh đặt cạnh tay.
Por nhìn cậu, lên tiếng trước.
"Có việc gì sao?"
Tee tiến lại gần, đặt xấp giấy xuống bàn.
"Anh Yim bảo em đưa danh sách này nhờ anh duyệt ạ."
"Ừ."
Por nhận lấy rồi lật xem từng trang. Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng giấy sột soạt. TeeTee đứng chờ, một phút rồi hai phút trôi qua... Không khí lặng ngắt làm cậu bắt đầu thấy hơi ngượng ngùng.
"Xong rồi." — Por đưa lại tập hồ sơ. "Cảm ơn em."
"..."
"..."
"Em là TeeTee đúng không?"
"Dạ đúng rồi ạ."
"Truyền thông năm hai?"
"Dạ."
"Ừ."
Nói xong, anh lại cúi xuống tiếp tục đọc tài liệu. TeeTee đứng ngơ ngác thêm hai giây, chẳng biết nên đi hay nên nói thêm gì, cuối cùng đành khẽ gãi đầu:
"Vậy... em xin phép ra ngoài."
"Ừ."
Cánh cửa khép lại, trả lại không gian yên tĩnh vốn có. Vừa bước ra ngoài, đám bạn trong CLB đã xúm lại tò mò:
"Sao rồi? Gặp anh Por chưa?"
Tee gật đầu.
"Gặp rồi."
"Thấy sao? Đáng sợ không?"
Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:
"Không giống lời đồn lắm. Anh ấy không khó gần, chỉ là... hình như thích yên tĩnh hơn là nói chuyện thôi."
Trong phòng, Por vẫn cúi đầu đọc tài liệu. Nhưng đúng lúc Tee đi ngang qua ô cửa sổ mở thoáng, một làn hương hoa lài rất nhạt theo gió lướt qua. Đôi tay đang lật sổ của Por khựng lại. Mùi hương ấy không hề nồng nặc, nhưng giữa hàng tá mùi pheromone hỗn tạp gắt gỏng suốt cả ngày hôm nay, đó lại là thứ duy nhất khiến anh cảm thấy dễ chịu.
Por ngẩng đầu nhìn ra ngoài, nhưng bóng dáng cậu tân sinh viên đã đi mất từ lúc nào. Anh khẽ khép cuốn sổ lại
"... Hoa lài à."
Lần đầu tiên, có một mùi hương khiến anh nhớ nhanh hơn cả một gương mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co