Truyen3h.Co

teeteepor ; hoa lài

2

3prfyaw


Có người từng nói, muốn hiểu một ai đó thì đừng hỏi họ thích gì, hãy xem điều gì được họ lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Ban đầu Tee chẳng mấy tin vào mấy lời đạo lý ấy, cho đến khi cậu bắt đầu vô thức để ý đến Por. Không phải cố ý, ít nhất thì Tee vẫn luôn tự nhủ với bản thân như vậy.

Sáng thứ Hai, Tee đến trường sớm hơn bình thường mười phút vì tiết học đầu tiên đột ngột bị đổi phòng. Sân trường giờ này còn khá vắng vẻ, chỉ có vài chiếc lá khô bị gió thổi lăn dọc theo con đường lát gạch. Đi ngang qua tòa nhà thư viện, cậu bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Là Por

Anh đang đứng trước máy bán nước tự động nhưng không bấm chọn ngay, mà chỉ lặng lẽ nhìn màn hình vài giây như thể đang cân nhắc.

Cuối cùng, lựa chọn của anh vẫn là một ly Americano không đường. Đúng lúc máy vừa pha xong, một bạn nữ ôm xấp tài liệu đi ngang qua vô ý làm rơi xấp giấy tung xóe. Por đặt ly cà phê xuống gờ tường, khom người nhặt từng tờ giúp cô mà không nói câu nào. Sau khi xếp lại ngay ngắn, anh đưa trả lại.

Bạn nữ mỉm cười rất tươi: "Cảm ơn anh Por!"

"Không có gì." - Por chỉ gật đầu nhẹ rồi cầm ly cà phê rời đi.

Mọi chuyện diễn ra chưa đầy một phút, nhưng Tee đứng từ xa đã thu trọn toàn bộ vào mắt. Cậu thầm nghĩ, anh ấy đâu có lạnh lùng như lời đồn, chỉ là... không thích nói nhiều thôi.

Chiều hôm đó, CLB Truyền thông họp chuẩn bị cho buổi workshop sắp tới. Tee được giao nhiệm vụ bê mấy thùng đạo cụ lên kho. Khi đi ngang qua phòng thiết kế, thấy cửa phòng mở hé, cậu liếc vào thì vẫn thấy Por ở đó. Ánh nắng chiều muộn rơi nghiêng qua ô cửa kính chiếu lên bóng lưng anh. Por ngồi bên bàn, một tay giữ thước, một tay cẩn thận cắt từng tấm poster với nhịp điệu rất chậm rãi và tỉ mỉ.

Một thành viên mới chạy xộc vào, giọng lo lắng: "Anh Por ơi, cái poster này em lỡ in bị lệch mất rồi..."

Por dừng tay, ngước nhìn qua rồi ôn tồn: "Không sao. Lần sau em chừa lề thêm năm milimet là được, in lại sẽ đẹp hơn."

"À... em xin lỗi anh."

"Không cần xin lỗi, làm lại là được rồi." - Giọng anh vẫn đều đều, không hề có một chút trách móc.

Cậu bạn kia như trút được gánh nặng, vội ôm tập poster chạy mất. Tee đứng ngoài cửa vô thức cong khóe môi. Hình như ai cũng bảo Por khó tính, nhưng rốt cuộc lại chẳng ai thật sự sợ anh cả.

Đến gần sáu giờ tối, mọi người trong phòng bắt đầu lần lượt ra về, chỉ còn lại tiếng máy in chạy rè rè đều đặn. Tee vừa xếp xong mấy tấm standee cuối cùng thì bụng bất ngờ réo lên một tiếng rõ to. Cậu giật thót, lập tức quay sang nhìn về phía bàn làm việc. May quá, Por vẫn đang tập trung vào màn hình laptop.

Chắc anh ấy không nghe thấy đâu...

"Đói rồi à?" - Giọng Por vang lên nhẹ hẫng.

Tee cứng đờ người, chớp mắt nhìn anh:
"Anh nghe thấy thật ạ?"

"Ừ."

"... Em xin lỗi."

Por khẽ mỉm cười. Một nụ cười rất nhạt, nếu không nhìn kỹ thì chỉ tưởng khóe môi anh vừa nhúc nhích

"Phía sau tủ có bánh quy do CLB mua đấy, ai đói thì cứ lấy ăn."

Tee mở tủ ra, quả nhiên thấy một hộp bánh còn nguyên. Cậu cầm hai gói nhỏ, do dự vài giây rồi quay lại hỏi

"Anh ăn không ạ?"

Por lắc đầu: "Em ăn đi."

Tee không ép. Nhưng đến lúc bóc vỏ, một chiếc bánh vô tình trượt khỏi tay rơi xuống đất. Por nhặt giúp cậu trước rồi đưa lại. Ngón tay hai người vô tình chạm vào nhau trong chớp mắt. Rất nhanh, nhưng đủ để Tee ngửi thấy mùi pheromone phát ra từ người anh

không ngọt

cũng chẳng nồng

mà là mùi trà trắng quyện với chút hương hoa rất nhạt, tựa như mùi nắng phơi trên ga giường sạch sẽ.

Por cũng khựng lại một nhịp. Đầu ngón tay anh vẫn còn vương chút hơi ấm cùng mùi hoa lài dịu nhẹ tỏa ra từ người cậu. Lạ thật, mùi hương ấy không hề khiến anh cảm thấy khó chịu như những Alpha khác, thậm chí còn giúp cơn đau đầu âm ỉ vì ngồi máy tính cả ngày của anh dịu đi đôi chút.

Cả hai gần như cùng lúc rụt tay lại.

"Xin lỗi..."

"Cảm ơn anh..."

Tiếng nói vô tình chồng lên nhau khiến không gian rơi vào khoảng im lặng ngượng ngùng.

Lúc khóa cửa phòng làm việc thì trời đã tối hẳn. Cả hai cùng bước đi bên nhau trên con đường vắng, không ai nói gì, chỉ có tiếng lá khô xào xạc dưới chân. Đến ngã ba, Por đột ngột dừng bước

"Em về ký túc xá phía Đông à?"

Tee hơi bất ngờ "Dạ đúng rồi."

"Anh nhớ lần trước em có ghi trong tờ khai hồ sơ."

"Nên đi con đường bên trái nhé. Hôm nay đường bên phải đang sửa cống, nhiều xe lớn chạy nguy hiểm lắm."

Nói xong, Por quay người đi tiếp, để lại Tee đứng ngơ ngẩn giữa lối đi. Một lúc sau, cậu mới bật cười một mình. Mọi người cứ bảo anh khó gần, nhưng hóa ra anh chỉ quan tâm người khác theo một cách rất lặng lẽ và âm thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co