Truyen3h.Co

teeteepor ; hoa lài

11

3prfyaw


Có những thói quen hình thành âm thầm tới mức chẳng ai trong cuộc nhận ra.

Cho đến khi người ngoài vô tình chỉ ra điều đó.

"Ê." - North vừa đặt khay cơm trưa xuống mặt bàn inox vừa ngó nhìn TeeTee.

"Mày ngồi đây hả?"

"Ừ, sao thế?"

"Không có gì."

North đảo mắt nhìn quanh khung cảnh nhộn nhịp của căn tin một lượt, rồi rất tự nhiên kéo chiếc ghế đối diện định ngồi xuống. Thế nhưng mới hạ người được khoảng ba giây, cậu lại bất ngờ bật đứng phắt dậy, xốc lại balo trên vai.

TeeTee ngơ ngác chớp mắt

"Ủa? Sao vậy mày?"

"Thôi, tao qua bàn bên kia ngồi với thằng Wave."

"Quái lạ, bàn còn trống mà?"

North hất nhẹ cằm về phía lối đi chính, hừ hừ một tiếng

"Mày có người hẹn ngồi cùng rồi."

"Hả?"

Tee giật mình ngoái đầu lại. Por đang tay bưng khay cơm trưa, thong thả rảo bước về phía chiếc bàn này. Vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh, chỉn chu thường ngày: Chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiêu được xắn gọn gàng lên tới khuỷu tay, chiếc đồng hồ dây da màu đen ôm lấy cổ tay gầy mảnh gân guốc.

Anh dừng lại cạnh bàn, nhẹ giọng hỏi

"Anh ngồi ở đây được không?"

TeeTee lập tức đáp lời, không một chút đắn đo

"Được chứ ạ! Anh ngồi đi."

Por kéo ghế, bình thản ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu.

Ở cách đó vài bước chân, North chứng kiến trọn vẹn khung cảnh ấy. Cậu đi tới bàn bên cạnh, lặng lẽ ngồi xuống đối diện Wave đang thong thả gắp thức ăn.

"... Wave này."

"Gì đó?"

"Tao vừa mới ngộ ra một chuyện."

Wave ngẩng đầu lên

"Chuyện gì?"

"Tao đã hiểu tại sao dạo này tuần nào tao cũng không thể ngồi ăn trưa chung bàn với thằng TeeTee được rồi."

Wave liếc mắt nhìn sang chiếc bàn vuông bốn chỗ gần cửa kính. Ở đó chỉ có hai người ngồi đối diện nhau, hai chiếc ghế còn lại hoàn toàn bỏ trống. Wave bật cười hỏi

"Ủa? Bàn bốn ghế mà, còn trống hai chỗ kìa, sao thằng anh không nhảy vô ngồi?"

North chống nạnh, thở dài một hơi đầy triết lý

"Nhưng tự nhiên tao nhìn vào cái bầu không khí đó... tao thấy mình không nên chen vô. Ngồi vào đó cứ thấy sai sai sao ấy."

Wave phì cười, lắc đầu bó tay

"Thằng anh xem phim truyền hình nhiều quá rồi đấy."

Thực ra... ngay cả bản thân TeeTee cũng chưa từng nhận ra sự thay đổi này.

Chẳng biết tự bao giờ, mỗi lần xuống căn tin ăn trưa, cậu luôn vô thức chọn đúng chiếc bàn đặt sát ô cửa kính lớn vị trí gần nhất với lối đi dẫn ra khoảng sân sau ngập bóng cây.

Lý do vô cùng đơn giản: Por thích ngồi ở đó. Đó là góc bàn ít người qua lại nhất, không khí luôn thông thoáng, và khứu giác vốn nhạy cảm của anh sẽ không bị tra tấn bởi quá nhiều luồng mùi hỗn tạp.

Ban đầu, đó chỉ là một lần tình cờ xếp chỗ. Sau đó là lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Cho đến tận bây giờ, điều đó đã biến thành một phản xạ tự nhiên của cậu. Hễ bước vào căn tin, thấy chiếc bàn đó còn trống, cậu sẽ tiến lại ngồi xuống mà chẳng cần tốn thời gian suy nghĩ.

"Món tôm xào tỏi hôm nay ngon không anh?"
Tee vừa hỏi vừa gắp một miếng trứng chiên vào bát.

Por cúi đầu nhìn khay cơm của mình, thản nhiên đáp: "Cũng được."

"Lúc nào hỏi anh cũng bảo 'được'." - Tee bật cười xòa

"Thế trong căn tin này có món nào thực sự hợp vị anh không?"

Por ngẫm nghĩ một lúc, đôi mắt khẽ chớp nhẹ rồi mới đáp

"Có chứ."

"Món gì thế ạ?"

"Tôm xào tỏi."

Tee ngơ ngác

"Ủa? anh vừa bảo cũng được mà?"

Por khẽ mỉm cười

Tee chống cằm, gật gù ghi nhớ: "Thế thì mai em xuống mua sớm cho. Món này ngon nên hết nhanh lắm, chậm chân là tiếc ngơ ngác luôn."

Por khựng lại một nhịp, ánh mắt thoáng xao động

"... Không cần phiền em thế đâu. Anh ăn món gì cũng xong bữa mà."

"Nhưng tiện thể em cũng muốn ăn thử xem sao." - Tee nháy mắt trêu

"Nên em mua sẵn một thể cho anh luôn."

Por nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt tĩnh lặng như hồ nước mùa thu ấy khẽ gợn sóng, rồi anh nhẹ nhàng buông một tiếng:

"... Ừ. Cảm ơn em."

Chiều hôm đó, hai người hẹn nhau lên thư viện làm tài liệu dự án.

Tee tới trước. Theo đúng thói quen đã định hình từ trước, cậu chiếm ngay chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ thoáng gió ở tầng bốn, đồng thời tiện tay đặt chiếc balo của mình lên chiếc ghế đối diện để giữ chỗ.

Mười phút sau, Por xuất hiện. Anh bước tới, nhìn chiếc balo nằm gọn trên ghế rồi ngước mắt nhìn Tee.

"Em... giữ chỗ cho anh à?"

"Dạ vâng. Tầm này thư viện đông lắm, em sợ người khác vào ngồi mất chỗ của anh."

Por ngẩn người ra mất vài giây. Đó là một vẻ mặt cực kỳ hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt vốn lúc nào cũng giữ được sự điềm tĩnh chuẩn mực của anh. Một chút ngạc nhiên xen lẫn ngập ngừng.

"... Cảm ơn em nhé."

Por nhấc chiếc balo sang ghế bên cạnh rồi đặt xấp tài liệu xuống. Anh ngồi vào chỗ, không nói thêm lời nào phức tạp. Chỉ là trong khoảnh khắc kéo màn hình laptop lên, khóe môi anh đã âm thầm cong lên một nét cười rất nhẹ.
Khoảng bốn giờ chiều, một nhóm sinh viên Alpha năm nhất đi ngang qua dãy bàn của họ. Có lẽ họ vừa kết thúc buổi tập bóng rổ gắt gao, chỉ số pheromone chưa kịp thu hồi ổn định nên mùi tuyết tùng, xạ hương và tiêu đen gắt nhẹ thoáng lướt qua không gian.

Nét mặt Por khựng lại trong thoáng chúp, ngón tay đang gõ phím hơi khựng lại. Một phản ứng rất nhỏ, nhưng TeeTee đi bên cạnh lại thu trọn vào mắt.

Cậu không cất tiếng hỏi han dồn dập khiến anh ngại ngùng. Cậu chỉ lặng lẽ đứng dậy khỏi ghế

"Em đi xuống máy tự động lấy chút nước nhé."

Por ngẩng lên

"Hửm?"

"Anh uống gì không để em lấy luôn?"

"Cho anh chai nước lọc nhé."

"Dạ ok."

Tee cầm hai chai nước đi trở lại bàn. Lúc bước qua nhóm Alpha năm nhất kia, cậu cố tình hạ chậm bước chân, để cho luồng pheromone nền hương hoa lài dịu mát trên cơ thể mình thong thả tỏa ra, vô hình trung trung hòa bớt thứ mùi gắt gao đang vương trong không khí.

Đến khi cậu ngồi lại vào chỗ, bầu không khí xung quanh bàn học đã trở nên vô cùng dễ chịu. Cậu đưa chai nước lọc cho Por

"Nước của anh đây."

"Cảm ơn em."

"Có gì đâu ạ." - TeeTee thong thả vặn nắp chai nước của mình, cười vô tư

"Tại em cũng đang thấy khát nước quá."

Por đăm đăm nhìn cậu trai đối diện. Anh biết thừa đó hoàn toàn không phải là lý do thực sự.

Tee chưa từng cất lời hứa hẹn hay nói những câu từ hoa mỹ, nhưng cậu đã tự học được cách xuất hiện ở vị trí khiến anh cảm thấy thoải mái và an toàn nhất. Không phải vì có ai bảo ban hay nhắc nhở, mà chỉ đơn thuần vì cậu đã âm thầm quan sát và ghi nhớ từng chi tiết nhỏ về anh.

Tối muộn, trời bắt đầu lất phất mưa rào.
Hai người dắt xe ra tới cổng trường thì những giọt nước mưa đã bắt đầu nặng hạt. Por cúi đầu mở cốp xe máy, tìm kiếm chiếc áo mưa cánh dơi của mình. Thế nhưng anh lục tìm hồi lâu vẫn không thấy đâu.

"... Quên áo mưa rồi hả anh?" - Tee tiến lại gần hỏi.

Por thở dài gật đầu

"Ừ, sáng nay anh để quên trên kệ ở phòng ký túc xá rồi."

Tee lập tức mở cốp xe của mình, lấy ra chiếc áo mưa đôi vải dù màu đen dày dặn

"Anh mặc tạm cái này đi."

Por nhìn chiếc áo mưa trên tay cậu, nhíu mày

"Thế còn em thì sao?"

"Em còn cái khác trong cốp mà, anh cứ cầm lấy đi."

Thực ra... làm gì còn chiếc nào khác. Chiếc áo mưa đôi đó là thứ duy nhất cậu mang theo.
Por đăm đăm nhìn cậu vài giây, như thể đang phân tích tính chân thực trong lời nói của đối phương. Cuối cùng, anh lắc đầu từ chối

"Thôi không cần đâu, từ đây về ký túc xá cũng gần, anh chạy nhanh là tới."

"Trời mưa lạnh thế này mà anh chạy nhanh là dính cảm lạnh ngay đấy!"

"Anh không sao đâu.."

"Em không muốn ngày mai đi họp CLB phải ngồi làm việc với một người liên tục hắt hơi đâu nhé." - TeeTee khoanh tay, cố tình làm vẻ mặt nghiêm trọng.

Nghe tới đây, Por bất giác bật cười thành tiếng. Một tiếng cười khẽ khàng và mềm mại:

"Em... dạo này càng ngày càng biết cách nói lý lẽ đấy nhỉ?"

Tee cười toe loét, vẻ mặt đầy tự hào

"Được anh Por khen thế này là vinh hạnh cho em quá rồi!"

Cuối cùng, Por vẫn phải đón lấy chiếc áo mưa từ tay cậu. Trước khi đội mũ bảo hiểm lên, anh khẽ quay sang nhìn Teê

"Sáng mai."

"Dạ?"

"Sáng mai anh mang trả lại áo mưa cho em."

"Ôi dời, từ từ trả cũng được mà anh, có gấp gáp gì đâu."

"Không được." - Por nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt chan chứa sự dịu dàng khác hẳn mọi khi

"Đồ của em... anh không muốn giữ lại quá lâu."

Đêm đó, sau khi trở về phòng ký túc xá.

Por giăng chiếc áo mưa màu đen lên móc treo cạnh ô cửa sổ để ráo nước, dự định sáng mai sẽ xếp gọn mang đi trả cho Tee. Thế nhưng vừa treo xong, bước chân anh chợt khựng lại.
Một luồng hương thơm rất nhạt bất ngờ lan tỏa trong không gian yên tĩnh.

Là mùi hoa lài.

Hơi nước mưa lành lạnh làm ẩm lớp vải dù, khiến thứ pheromone vốn dĩ rất nhẹ vương trên áo lại trở nên rõ nét hơn bình thường.
Por đứng lặng trước chiếc áo mưa treo bên cửa sổ rất lâu. Cuối cùng, anh chỉ khẽ thở ra một hơi dài, lặng lẽ đi tới tắt đèn bàn rồi trở về giường ngủ.

Anh hoàn toàn không hề nhận ra... Từ bao giờ, thứ có thể vỗ vỗ hệ thần kinh nhạy cảm của anh, mang lại cảm giác an tâm tuyệt đối trước khi chìm vào giấc ngủ... đã không còn là căn phòng ký túc xá yên tĩnh cô độc này nữa.
Mà chính là hương hoa lài dịu mát còn sót lại trên chiếc áo mưa gập nếp treo cạnh cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co