Truyen3h.Co

teeteepor ; hoa lài

10

3prfyaw


Cuối tháng Mười

Không khí trong khuôn viên trường đại học trở nên căng thẳng hơn hẳn khi kỳ thi giữa kỳ cận kề. Thư viện luôn trong trạng thái kín chỗ từ sáng sớm tới tận khuya, các phòng tự học của từng khoa cũng phải thông báo kéo dài thời gian mở cửa tới mười một giờ đêm để phục vụ sinh viên ôn thi.

Đối với phân loại Beta, đây đơn thuần chỉ là một mùa thi áp lực. Nhưng với các Alpha và Omega, thời điểm này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn định chỉ số pheromone nhất. Thiếu ngủ kéo dài, áp lực thi cử, cộng với việc ăn uống thất thường chỉ cần ba yếu tố đó xuất hiện cùng lúc, dù có dùng thuốc ức chế đều đặn cũng rất khó để duy trì trạng thái cân bằng tuyệt đối.

Chính vì thế, trường có một quy định quản lý khá đặc thù: Trong các không gian tự học kín, sinh viên Alpha và Omega bắt buộc phải ngồi cách nhau tối thiểu hai mét, trừ khi hai bên là cặp đôi đã đăng ký mối quan hệ bạn đời hoặc ghi nhận trạng thái "đối tác pheromone" trên hệ thống của Phòng Y tế. Mục đích duy nhất là giảm thiểu sự ảnh hưởng vô thức lên hệ thần kinh của nhau trong thời gian dài.

"TeeTee !" - Wave từ cuối hành lang chạy lại, thở dốc

"Chút nữa thằng anh học ở phòng B302 đúng không?"

"Ừ, sao thế?"

"B302 thông báo đổi phòng rồi. Nghe đâu hệ thống lọc pheromone ở dẫy B bị lỗi kỹ thuật, cả lớp phải chuyển tạm qua thư viện trung tâm đấy."

Tee khẽ thở dài, xốc lại balo

"Thư viện tầm này chắc đông nghẹt mất."

Quả nhiên, khi cậu bước lên tầng bốn thư viện, hầu như toàn bộ bàn học đều đã lấp đầy. Tee đi dạo một vòng quanh các dãy bàn gỗ rồi dừng lại trước vị trí quen thuộc sát ô cửa sổ. Por đã ngồi ở đó từ trước.

Đối diện anh vẫn còn một chiếc ghế trống, nhưng ngay giữa mặt bàn gỗ lại dựng sẵn một tấm bảng cảnh báo màu vàng mỏng

[Vui lòng giữ khoảng cách an toàn 2m]

Tee khựng lại. Cậu sực nhớ ra quy định giữa kỳ. Chiều rộng của chiếc bàn này chưa đầy một mét rưỡi, nếu cậu ngồi xuống đối diện anh thì sẽ vi phạm khoảng cách tiêu chuẩn.
Đang lúc Tee định quay lưng đi tìm chỗ khác, Por bỗng ngẩng đầu lên khỏi trang giáo trình

"Không tìm được chỗ sao em?"

"Dạ vâng... Tầng bốn đông quá ạ."

Por đảo mắt nhìn quanh một lượt. Khung cảnh chật chội ngột ngạt quả thực không thích hợp để tập trung. Anh lặng lẽ gập cuốn sổ tay lại, cất bút vào hộp rồi đứng dậy

"Đi theo anh."

Por dẫn Tee xuống tầng hai, đi về phía cuối hành lang nơi có một cánh cửa kính mờ dán biển "Phòng Nghiên cứu Chuyên sâu dành cho Học viên Cao học & Nghiên cứu sinh".
Por lấy thẻ sinh viên ra quẹt vào đầu đọc cảm biến. Một tiếng Tách nhẹ vang lên, cánh cửa tự động mở ra. Bên trong không gian rộng lớn chỉ có khoảng ba, bốn người đang cắm cúi làm việc, không khí yên tĩnh và thoáng đãng hơn hẳn bên ngoài.

TeeTee ngơ ngác hỏi nhỏ

"Anh có quyền dùng phòng này sao ạ?"

"Thạc sĩ và thành viên Ban Điều hành dự án được cấp quyền sử dụng." - Por kéo ghế ra, hạ thấp giọng 

"Và được phép đi cùng một người hỗ trợ."

TeeTee bật cười, thì thầm

"Thế là em được đi ké rồi ha?"

Por khẽ mỉm cười

"Ừ."

Hai người ngồi xuống góc bàn sát tường. Por thong thả giải thích thêm

"Phòng này lắp đặt hệ thống lọc không khí thế hệ mới, cơ chế phân tán pheromone theo chiều dọc nên nhà trường không yêu cầu giữ khoảng cách hai mét quá cứng nhắc."

Quả thực, trên trần nhà có các khe gió đang vận hành vô cùng êm ái. Một luồng không khí tươi mát, dịu nhẹ liên tục thổi xuống, giữ cho chỉ số hương nền của mỗi người luôn ở mức tiệm cận không.

Hai người tập trung học liền một mạch đến hơn bảy giờ tối. Không gian chìm trong tiếng ngòi bút sột soạt trên mặt giấy và tiếng lạch cạch đều đặn từ bàn phím laptop.

Bất chợt, điện thoại của TeeTee đặt trên bàn rung lên bần bật. Cậu mở màn hình lên xem thì thấy North vừa nhắn một dòng tin nhắn gấp gáp vào nhóm chat CLB:

> "Ê có ai thấy anh Por ở đâu không??? Anh chủ nhiệm đang cuống cuồng tìm ảnh kìa!"

Tee ngẩng đầu nhìn người đối diện

"Anh Por ơi... Anh Yim đang tìm anh khắp nơi kìa."

Por giật mình lấy điện thoại ra xem. Ngay khi màn hình vừa sáng lên, dãy thông báo hiện ra hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Ban Điều hành.

Tee không nén được nụ cười

"Anh lại bật chế độ tập trung nữa đúng không?"

Por gãi nhẹ chóp mũi, giọng hơi ngượng ngùng

"Ừ... Anh quên mất không tắt."

Hai người lập tức thu dọn đồ đạc đi xuống phòng sinh hoạt CLB ở tầng trệt. Vừa mở cửa bước vào, anh chủ nhiệm đã chống nạnh đứng ngay giữa phòng, vẻ mặt dở khóc dở cười

"Por ơi là Por! Em biến đi đâu suốt ba tiếng đồng hồ thế hả?"

Por cúi đầu nhận lỗi

"Em... em ở phòng nghiên cứu tầng hai tập trung làm bài quá."

"Lần sau có ôn thi thì cũng nhắn lấy một câu vào nhóm chứ! Anh còn tưởng em bị tụt huyết áp ngất ở góc nào trong trường rồi cơ đấy."

Mọi người trong phòng được đà cười ầm lên. Yim chỉ biết thở dài ngao quán

"Đúng là em... Đã không mất tích thì thôi, chứ một khi đã cắm đầu vào việc là không ai trên đời này tìm nổi."

Họp xong công việc tuần tới thì trời cũng đã tối thẫm. Tee và Por sóng vai nhau bước ra bãi giữ xe. Cơn gió đêm thổi qua mang theo cái lạnh cắt da của những ngày cuối tháng Mười.
Por vừa đội mũ bảo hiểm lên thì điện thoại trong túi áo lại rung lên một nhịp ngắn. Anh rút máy ra xem, hàng lông mày khẽ chau lại.

Tee dắt xe ra bên cạnh, cất tiếng hỏi:

"Lại có chuyện gì nữa thế anh?"

"Thông báo khẩn từ Ban Giám hiệu. Sáng mai tất cả sinh viên thuộc khu nhà B phải qua Phòng Y tế kiểm tra lại miếng cảm biến pheromone."

"Hả? Sao tự nhiên lại kiểm tra đột xuất thế ạ?"

"Chiều nay hệ thống lọc ở khu B bị hỏng. Nhiều Alpha và Omega phải sinh hoạt chung trong không gian kín suốt mấy tiếng, trường sợ có biến động chỉ số ngầm nên phải rà soát lại cho an toàn."

Tee gật gù

"Trường mình quản lý mấy khoản này gắt gao thật đấy."

Por thắt lại dây mũ bảo hiểm, giọng trầm xuống

"Năm ngoái từng có một Alpha khóa trên bị kiệt sức do thức ba đêm liền làm đồ án, dẫn đến việc bộc phát pheromone bộc phát mất kiểm soát ngay tại hành lang. Tuy không có thiệt hại gì nghiêm trọng nhưng từ sau sự cố đó, nhà trường siết chặt quy trình giám sát hơn hẳn."

Hai chiếc xe máy thong thả dắt ra tới cổng trường. Đèn tín hiệu giao thông ngã tư vừa chuyển sang màu đỏ, dòng người dừng lại xếp thành một hàng dài chờ đợi.

Cơn gió đêm tạt ngang qua ngã tư, vô tình mang theo vô số luồng pheromone hỗn tạp và loãng nồng từ những người xung quanh. Por bất giác nhíu mày, cảm giác choáng váng nhẹ lại xộc lên. Anh đưa ngón tay chạm vào miếng dán cảm biến sau gáy màu dán vẫn giữ sắc xanh an toàn, nhưng thái dương anh lại bắt đầu có dấu hiệu nặng trịch.

Đúng lúc ấy, TeeTee bất ngờ nhích xe tiến lên phía trước một bước.

Cậu không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ điều chỉnh góc xe, đứng chếch về phía hướng gió thổi vừa khéo tạo thành một bức tường chắn vững chãi che bớt luồng gió độc cho Por.

Mùi hoa lài dịu nhẹ, thanh mát quen thuộc từ trên người cậu lại thong thả lan tỏa trong không gian. Không hề nồng gắt, không hề mang tính áp đảo hay đe dọa. Mùi hương ấy chỉ vừa đủ để Por hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận sự thư thái từ từ xua tan đi cảm giác nặng nề nơi thái dương.

Por nhìn tấm lưng rộng của cậu trai phía trước, khẽ cất tiếng

"TeeTee này..."

Cậu ngoái đầu lại, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm

"Sao thế anh? Anh thấy không khỏe hả?"

"Không..." - Por mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy 

"Chỉ là... anh thấy đỡ hơn nhiều rồi."

Đèn giao thông bật sang sắc xanh. Dòng xe cộ bắt đầu lăn bánh di chuyển.

Hai người cùng khởi động máy. Nhưng lần này, Por không tăng tốc chạy vọt lên trước để dẫn đường như mọi khi. Anh chủ động hạ tay ga, giữ vận tốc ổn định để chạy ngang hàng với TeeTee.

Suốt đoạn đường dài từ cổng trường về tới ngã tư rẽ vào hai hướng ký túc xá, không ai cất thêm một câu nào. Chỉ có tiếng động cơ rầm rầm hòa lẫn vào tiếng gió đêm xào xạc.
Thế nhưng trong lòng cả hai, ai cũng vô thức dấy lên một suy nghĩ mơ hồ... Con đường đi về tối nay, hình như ngắn hơn bình thường thì phải.

TeeTee hoàn toàn không nhận ra, việc cậu luôn muốn ở bên cạnh, muốn che chắn và chăm sóc cho Por chưa bao giờ nằm trong phạm vi trách nhiệm của một đàn em trong CLB. Cậu tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là sự quan tâm chu đáo dành cho một người anh thân thiết có cơ địa nhạy cảm.

Còn Por cũng chẳng hề hay biết, việc anh cảm thấy bình yên và thả lỏng khi ở cạnh TeeTee không đơn thuần chỉ vì "phân tử nền hoa lài không gây kích ứng". Anh gán ghép sự đặc biệt ấy cho các định luật sinh học khô khốc, để rồi vô tình phớt lờ đi sự thật rằng

Trái tim anh chỉ thực sự mở ra khi người đứng trước mặt là Tee.

Cả hai đều đang mải mê tự lừa dối chính mình bằng những lý do vô cùng hợp lý... mà không hề biết rằng, những cảm xúc không tên ấy đã bắt đầu bén rễ sâu thẳm từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co