Truyen3h.Co

teeteepor ; hoa lài

13

3prfyaw


Lễ hội mùa thu của trường đại học kết thúc được ba ngày.

Nhịp sống trong trường nhanh chóng vãn hồi lại quỹ đạo vốn có. Những gian hàng xôm xụm đã được tháo dỡ, sân trường trở lại vẻ tĩnh lặng dưới những hàng cây ngả vàng. Mọi người đều tiếp tục guồng quay của kỳ thi giữa kỳ.

Nhưng chỉ có một người biết rõ... có những điều sâu thẳm bên trong đã vĩnh viễn thay đổi.

"Tới lượt em vào này, Por."

Vị bác sĩ lớn tuổi lật mở cuốn hồ sơ bệnh án điện tử, nheo mắt nhìn cậu thanh niên vừa bước vào phòng khám.

"Lại triệu chứng đau đầu do rối loạn khứu giác à?"

"Dạ vâng."

"Mức độ có nặng lắm không?"

"Dạ không..." - Por ngập ngừng một nhịp, dời mắt nhìn chiếc bút trên bàn

"Nó... ít xuất hiện hơn trước rất nhiều."

Bác sĩ bật cười, đặt gọng kính xuống bàn:

"Cơn đau ít đi mà cũng lặn lội tới đây khám sao?"

Por im lặng. Anh đan hai bàn tay vào nhau, các đầu ngón tay siết nhẹ lấy mép áo. Sau một hồi đắn đo, anh mới ngẩng đầu, ngập ngừng cất tiếng:

"... Thưa bác sĩ, em có chuyện này muốn hỏi."

"Em cứ nói đi."

"Nếu như một Omega có cơ địa nhạy cảm... khi ở cạnh một Alpha mà không còn cảm thấy bài xích hay khó chịu nữa... thì điều đó có bình thường không ạ?"

Vị bác sĩ không trả lời ngay. Ông thong thả gập cây bút lại, nghiêng đầu nhìn Por với ánh mắt từ tốn

"Trước tiên, em kể rõ hơn hoàn cảnh xem nào."

Por cúi đầu nhìn bờ vai mình, giọng trầm xuống:

"Người đó... là một đàn em cùng câu lạc bộ với em. Cậu ấy là Alpha, nền hương hoa lài. Ban đầu em chỉ nghĩ đơn giản là do mùi của cậu ấy rất nhẹ nên mình dễ tiếp nhận...

..Nhưng dạo gần đây, chỉ cần cậu ấy đứng ở khoảng cách gần, cơn đau đầu của em liền dịu đi rất nhanh. Thậm chí ở những nơi đông người ngột ngạt, nếu có cậu ấy ở đó, em cũng cảm thấy bình tĩnh hơn hẳn."

Bác sĩ gật gù ghi chép

"Hai em có gặp nhau thường xuyên không?"

"Dạ có... Hầu như ngày nào cũng gặp để làm dự án."

"Tình trạng này kéo dài bao lâu rồi?"

"Khoảng... hơn hai tháng ạ."

Vị bác sĩ xoay người lấy từ trong ngăn kéo ra một mô hình thu nhỏ giải phẫu hệ thần kinh trung ương. Ông đặt nó lên bàn, mỉm cười hỏi:

"Por này, em nghĩ hệ thống pheromone trong cơ thể sinh học dùng để làm gì?"

Por hơi ngẩn người

"Để... giao tiếp phân loại ạ?"

"Đúng, nhưng là giao tiếp với cái gì?"

"..."

"Là với bộ não."

Bác sĩ dùng đầu bút chỉ vào vùng đồi thị trên mô hình:

"Khi một Omega liên tục ở cạnh một nguồn pheromone không mang tính đe dọa hay xâm lấn, bộ não sẽ tự động ghi nhớ và thiết lập một lối tắt thần kinh: 'Tín hiệu hương thơm này hoàn toàn an toàn.' Đến những lần tiếp xúc sau, cơ thể em sẽ tự động hạ mức cảnh giác xuống tối đa. Trong y học phân loại, chúng tôi gọi đó là Pheromone Adaptation hiện tượng Thích nghi Pheromone. Đó là phản ứng sinh học hoàn toàn bình thường của cơ thể."

Por lặng người đi. Anh mấp máy môi

"Vậy... đó không phải là do độ tương thích định mệnh sao ạ?"

Bác sĩ bật cười thành tiếng

"Em bớt xem mấy bộ phim lãng mạn vô thực đi. Độ tương thích pheromone có tồn tại, nhưng nó không thần kỳ hay mang tính chi phối như người ta thổi phồng đâu. Con người chúng ta không thể chỉ vì pheromone mà yêu một ai đó."

Ông dừng lại một chút, ánh mắt trở nên vô cùng ôn hòa:

"Pheromone không quyết định tình yêu. Nó chỉ đơn thuần... cho em một cơ hội lý tưởng để ở lại đủ lâu bên cạnh một người, rồi từ từ nhận ra em có thích chính con người họ hay không mà thôi."

Câu nói ấy theo Por suốt quãng đường đi bộ từ phòng khám trở về trường.

Chiều hôm đó, CLB Truyền thông có một buổi họp ngắn để tổng kết sự kiện lễ hội.

Khi Por đẩy cửa bước vào phòng sinh hoạt, theo một phản xạ tự nhiên đã cắm sâu vào tiềm thức, ánh mắt anh vô thức đảo quanh tìm kiếm một dáng hình.

Chưa đầy hai giây, anh đã thấy TeeTee.

Cậu đang ngồi bệt dưới sàn nhà cùng với North và Wave, ba người cãi nhau chí chóe quanh xấp poster vừa in xong.

"Từ từ đã! Chỗ đó là mặt sau mà thằng kia!"

"Ê ê! Tao mới miết hồ dán xong đấy nhé!"

Tiếng cười rộn rã náo nhiệt tràn ngập cả gian phòng.

TeeTee vô tình quay đầu ra cửa. Vừa thấy Por, hai mắt cậu lập tức sáng bừng lên như có ánh sao. Cậu vẫy tay cuống quýt

"Anh Por ơi! Qua đây xem giúp tụi em với!"

Por chưa kịp cất lời đáp thì đã bị TeeTee nhổm dậy nắm lấy cổ tay áo kéo lại gần

"Anh xem cái này đi, tụi em tranh luận nãy giờ chưa xong. Nên để logo đối tác ở góc bên trái hay bên phải thì chuẩn hơn ạ?"

Por cúi người xuống, tập trung nhìn bản thiết kế một lúc rồi ôn tồn đáp

"Nên đặt bên trái."

"Tại sao thế anh?"

"Mắt người xem khi tiếp cận một ẩn phẩm thường có xu hướng quét từ trái sang phải. Để logo bên trái sẽ giúp bộ nhận diện không bị lệch khỏi tầm nhìn đầu tiên."

Wave gật gù thán phục

"Có lý thật đấy! Đúng là góc nhìn của tiền bối. Nhất trí nghe theo anh Por nhé!"

Đến khi buổi họp kết thúc và mọi người bắt đầu dọn dẹp giải tán, Por mới bàng hoàng nhận ra một điều.

Hôm nay... anh hoàn toàn không hề cảm thấy một cơn đau đầu hay choáng váng nào.

Phòng sinh hoạt lúc đó tập trung hơn hai mươi người, đủ cả ba phân loại Alpha, Beta, Omega với đủ loại mùi hương vương lại. Thế nhưng suốt cả chiều, giác quan của anh dường như đã tự động sàng lọc tất cả, chỉ duy nhất thu nhận một luồng hương hoa lài dịu mát rất nhẹ thoảng qua từng nhịp thở.

"TeeTee này." - Por gọi khi hai người cùng bước ra hành lang.

Tee quay lại

"Dạ?"

"Hôm nay em... đổi loại nước xả vải à?"

"Hả?" - Tee ngơ ngác cúi đầu ghé sát mũi ngửi ngửi cổ áo mình.

"Đâu có đâu ạ, em vẫn dùng loại cũ mà. Sao thế anh? Hôm nay nó thơm hơn bình thường ạ?"

Por khựng lại một nhịp, chợt nhận ra câu hỏi của mình có chút kỳ quặc

"... Không có gì. Anh chỉ hỏi thế thôi."

Tối hôm ấy, TeeTee đang ngồi trong phòng ký túc xá ôn bài thì màn hình điện thoại bất ngờ sáng lên.

Là thông báo tin nhắn từ Por. Đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắn tin riêng cho cậu sau hơn hai tháng quen biết.

> Por: Em về tới phòng chưa?

Tee chớp chớp mắt, khóe môi không chủ ý cong lên rạng rỡ. Cậu gõ bàn phím trả lời ngay lập tức:

> TeeTee: Em về lâu rồi ạ! Anh cũng về ký túc xá chưa?

Dòng tin nhắn lập tức chuyển sang trạng thái "Đã xem".

Thế nhưng không gian lại chìm vào im lặng. Một phút... hai phút... Đến tận phút thứ ba, chấm tròn báo đang gõ tin nhắn mới lại xuất hiện.

> Por: Ừ. Vậy em ngủ sớm đi nhé.

Cậu nhìn dòng chữ ngắn ngủn trên màn hình mà không sao nhịn được cười. Anh nhắn tin cho cậu chỉ để hỏi một câu xem cậu đã về chưa thôi sao? Cậu nhanh tay gõ lại:

> Tee: Dạ vâng! Anh cũng ngủ sớm đi nha, đừng có thức khuya làm slide bài giảng nữa đấy.

Lần này, Por phản hồi cực kỳ nhanh chóng.

> Por: 👍

Chỉ vỏn vẹn một biểu tượng ngón tay cái ngắn gọn chuẩn phong cách của anh.

Ở đầu bên kia ký túc xá, Por đặt điện thoại lên bàn làm việc. Đồng hồ điểm 10 giờ 17 phút tối.
Anh vốn là người cực kỳ khép kín, chưa từng có thói quen nhắn tin phiếm với bất kỳ ai.

Chính bản thân anh cũng chẳng giải thích nổi... tại sao lúc nãy khi đứng ở ban công nhìn thấy bóng lưng TeeTee lững thững đi về một mình, trong đầu anh lại tự dưng nảy ra một dòng suy nghĩ ngơ ngẩn

Không biết em ấy đã về tới nơi an toàn chưa.

Đến khi anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ thì tin nhắn đã gửi đi mất rồi.

Por thở dài, đưa ngón tay khẽ xoa xoa thái dương

"... Mình dạo này lạ thật đấy."

Ting.

Đúng lúc ấy, màn hình điện thoại lại sáng lên lần nữa. Wave vừa đăng một bức ảnh chụp toàn cảnh lễ hội trường vào nhóm chat chung của CLB.

Đó là một bức ảnh góc rộng chụp từ tầng hai xuống. Ở một góc rất xa và mờ phía cuối hành lang, ống kính vô tình bắt trọn khoảnh khắc Tee đang nắm lấy mép tay áo Por kéo anh rời khỏi hội trường ngột ngạt.

Trong một sự kiện đông đúc, có lẽ chẳng ai rảnh rỗi để chú ý đến hai bóng lưng ấy. Ngoại trừ... chính bản thân Por.

Anh đưa ngón tay thu pho to tấm ảnh lên.
Nhìn thật lâu vào khung hình mờ nét, rồi vô thức đưa đầu ngón tay chạm nhẹ lên mặt kính màn hình đúng vào vị trí bàn tay của Tee đang cẩn trọng níu giữ lấy vạt áo sơ mi của mình.

Đó không phải là một cái nắm tay danh chính ngôn thuận. Chỉ là một góc vải áo nhăn nhúm.

Thế nhưng... chẳng hiểu sao, đó lại là khoảnh khắc duy nhất và sâu đậm nhất mà anh ghi nhớ về toàn bộ buổi lễ hội rực rỡ ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co