Truyen3h.Co

teeteepor ; hoa lài

14

3prfyaw


Cuối tháng Mười Một.

Đợt thi giữa kỳ căng thẳng cuối cùng cũng chính thức khép lại.

Toàn bộ khuôn viên trường đại học như vừa được hồi sinh sau một giấc ngủ dài. Sân bóng rổ lại đông nghẹt sinh viên reo hò, căn tin phát những bản nhạc trẻ trung náo nhiệt, ngay cả khu tự học ở thư viện cũng đã bớt đi vẻ chật chội ngột ngạt thường ngày.

CLB Truyền thông tranh thủ tổ chức một buổi liên hoan nhỏ để giải tỏa áp lực và ăn mừng sau gần một tháng liên tục chạy sự kiện. Mọi người quây quần thành một vòng tròn lớn trên bãi cỏ xanh mướt phía sau dãy nhà khoa. Beta ngồi lẫn với Alpha và Omega, tiếng cười nói rôm rả hòa cùng hương thịt nướng thơm phức.

Por ngồi hơi tách ra một chút ở góc bạt, tĩnh lặng như mọi khi. Anh không phải kiểu người chủ động xông xáo bắt chuyện, nhưng nếu có ai hỏi gì, anh vẫn luôn kiên nhẫn trả lời rất nghiêm túc và ôn tồn.

TeeTee thì ngược lại hoàn toàn. Cậu năng nổ chạy qua chạy lại, hết giúp người này lấy thêm nước ngọt lại quay sang hỗ trợ người kia nhóm bếp than. Đến tận khi quay về chỗ ngồi, cậu mới phát hiện lon nước ngọt đặt trước mặt Por vẫn còn nguyên vẹn chưa mở nắp.

"Anh Por ơi."

Por ngẩng đầu

"Hửm?"

"Sao anh chưa uống nước thế ạ?"

"Anh quên mất."

"..."

Tee bất lực thở dài

"Lúc nào anh cũng quên hết cả."

Cậu tự nhiên cầm lấy lon nước, bật nắp tạch một tiếng rồi đặt cẩn thận lại trước mặt anh

"Giờ thì nhớ uống đi nhé."

Por nhìn lon nước ngọt đang tỏa hơi lạnh, khóe môi khẽ cong lên một nét cười rất nhẹ

"... Ừ, anh biết rồi."

"Ê!" - Wave tay cầm xiên thịt nướng quay sang hất cằm với TeeTee 

"Thằng em hỏi thằng anh thật cái này nhé."

"Hỏi gì?"

"Nếu như... anh Por không phải là Omega, mà là phân loại Beta... thì mày có còn chăm sóc ảnh chu đáo thế này không?"

Mọi người xung quanh bật cười râm ran. Đơn thuần chỉ là một câu hỏi bâng quơ đùa vui lúc ăn uống, chẳng ai nghĩ nhiều.

Tee đáp ngay không cần suy nghĩ

"Có chứ."

North chớp mắt

"Thật luôn?"

"Ừ."

"Tại sao?"

Tee gãi gãi mái tóc, giọng thản nhiên

"Thì... anh Por là anh Por mà. Có phải vì ảnh là Omega nên mới quan tâm đâu. Ảnh là tiền bối của tụi mình, bề ngoài nhìn lạnh lùng thế thôi chứ bên trong ấm áp lắm. Lại còn hay quên ăn cơm, hay thức khuya làm việc, rồi lúc nào cũng thích nói câu 'không sao'. Chăm sóc vì ảnh chính là anh Por, chứ liên quan gì đến phân loại đâu?"

Bầu không khí xung quanh bỗng nhiên im lặng đi hai giây.

North ngồi bên cạnh huých nhẹ cùi cỏ vào hông Wave một cái

"Ê... Mày hỏi xong chưa đấy?"

Wave ho khan một tiếng, mặt hơi đần ra

"... Xong rồi."

"Ừ, xong thì trật tự đi."

Cậu lúc này mới ngơ ngác nhìn quanh, nhận ra ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình

"Hả? Em... em nói gì sai hả mọi người?"

North xua xua tay

"Không, không sai tẹo nào. Đúng lắm, rất đúng!"

Por vẫn cúi đầu dùng đũa gắp thức ăn. Chẳng ai nhìn thấy... những đầu ngón tay thanh tú của anh đang siết nhẹ lấy mép lon nước lạnh.
Buổi liên hoan kết thúc khi đồng hồ điểm gần chín giờ tối. Mọi người lần lượt chào nhau ra về, cuối cùng chỉ còn TeeTee và Por ở lại dọn dẹp nốt xấp bạt và thùng carton.

Cơn gió cuối thu lùa qua bãi cỏ mang theo hương lá khô thanh nhẹ, không gian trở nên vô cùng yên tĩnh.

"Để em bê cái thùng này cho." - Cậu xốc thùng giấy lên. Por cản không kịp, đành lặng lẽ đi sóng đôi bên cạnh cậu.

"Anh Por này."

"Hửm?"

"Hôm nay... anh có thấy mệt không?"

"Không mệt."

"Thật không đấy?"

"Ừ." - Por ngập ngừng một nhịp rồi khẽ nói

"Vì có em ở đó... Nên anh thấy không ngột ngạt như anh tưởng."

Mặt dù câu nói rất nhỏ nhưng TeeTee vẫn nghe trọn vẹn. Cậu mỉm cười rạng rỡ:

"Vậy thì tốt quá rồi."

Hai người thong thả đi ngang qua khu vườn hoa nhài phía sau tòa nhà hiệu bộ. Đèn đường màu vàng ấm hắt xuống những chùm hoa trắng nhỏ li ti, không gian tĩnh mịch đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng côn trùng rả rích đêm thu.

Por đột nhiên dừng lại bước chân.

"Tee này."

"Dạ?"

"Có một chuyện... anh muốn hỏi em."

"Anh cứ hỏi đi ạ."

Por xoay người, nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh như mọi ngày, thế nhưng bàn tay đang giấu trong túi áo khoác lại vô thức siết chặt thành nắm đấm.

"Nếu như... một ngày nào đó... em gặp một Omega khác có chỉ số pheromone tương thích với em hơn... Em sẽ... thích người đó chứ?"

TeeTee đứng yên tại chỗ. Cậu mất vài giây để tiêu hóa hết ý nghĩa của câu hỏi ấy, rồi bất giác bật cười thành tiếng.

"Anh Por ơi."

"Hửm?"

"Anh nghĩ em là loại người dễ bị chi phối thế hả?"

"Không... Anh chỉ muốn biết thôi."

Tee cúi đầu, dùng mũi giày đá nhẹ viên sỏi nhỏ dưới chân. Một lúc sau, cậu mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

"Em không biết tương lai sau này em sẽ gặp những ai. Nhưng em biết rõ một điều... Ngay từ đầu, em đâu có thích anh vì mùi mộc lan trắng..."

Por khẽ sững người.

"Lần đầu tiên em thực sự để ý đến anh là hôm diễn ra workshop." - Tee hạ thấp giọng, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng 

"Anh tưởng không ai thấy, nhưng em đã nhìn thấy tất cả. Hôm đó có một em sinh viên năm nhất vụng về làm rơi cả thùng tài liệu lớn. Mọi người xung quanh đều bận rộn đi qua, chỉ có anh là lặng lẽ ngồi xuống nhặt giúp em ấy từng tờ một. Anh còn cẩn thận xếp lại ngay ngắn rồi mới đưa trả, xong xuôi cũng chẳng nói câu nào cứ thế quay lưng đi mất."

Por nhìn cậu không chớp mắt.

"Lúc đó em đã nghĩ... Một người dịu dàng đến thế, tại sao ai trong trường cũng bảo là khó gần chứ?"

Cậu mỉm cười tiếp lời

"Nhiều ngày sau đó, em mới biết anh là Omega, mới biết mùi hương của anh, mới biết thêm nhiều thứ khác về anh. Nhưng... em thích anh hoàn toàn không phải vì những thứ phân loại sinh học đó."

Lần đầu tiên, Tee không hề né tránh, không gãi đầu hay đánh trống lảng để che giấu sự ngại ngùng. Cậu nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt Por, từng lời cất lên rất nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự chắc chắn tuyệt đối:

"Em thích anh. Anh là Omega cũng được, là Beta cũng được. Thậm chí... nếu anh có là Alpha đi chăng nữa, em vẫn thích anh."

Cơn gió thu khẽ lướt qua, mang theo hương hoa nhài và hương mộc lan hòa quyện vào nhau trong không gian.

Rất lâu sau, Por mới khẽ cất tiếng hỏi, giọng anh phảng phất sự ngập ngừng:

"... Em có biết là anh lớn hơn em ba tuổi không?"

"Dạ, em biết."

"Anh sắp tốt nghiệp rồi."

"Dạ, em biết chứ."

"Anh... không phải là một người thú vị đâu."

"Em biết mà."

"Anh hay lo nghĩ vớ vẩn nữa."

"Em biết luôn."

"Anh rất chậm chạp trong chuyện cảm xúc..."

"Em cũng biết nốt."

Tee bật cười trêu

"Nên em đâu có bắt anh phải trả lời em ngay bây giờ đâu. Em chỉ... muốn cho anh biết tình cảm của em thế thôi."

Nói xong, cậu xoay người dắt xe

"Em về ký túc xá đây ạ, sáng mai em còn tiết học sớm nữa."

"Tee ơi."

Por gọi cậu lại. Anh chậm rãi bước đến gần, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn trong tầm một cánh tay.

Anh nhìn cậu rất lâu, rồi giơ tay ra, khẽ khàng chỉnh lại chiếc cổ áo sơ mi cho cậu.

"Cúc áo của em... bị lệch này."

"À..." - Tee cúi đầu nhìn xuống, đúng thật, lệch từ lúc cậu cuống quýt dọn đồ.

Por cẩn thận gài lại từng chiếc cúc giúp cậu. Động tác của anh rất chậm rãi và tỉ mỉ, đầu ngón tay vô tình lướt qua lớp vải chạm nhẹ vào làn da cổ của cậu. Mùi hương hoa nhài quen thuộc thoang thoảng bao bọc lấy anh.

"Xong rồi đấy."

"Ừm." - Tee mỉm cười rạng rỡ

"Thế em về nha anh."

Lần này, Por không giữ cậu lại nữa. Anh đứng yên dưới ánh đèn đường, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu trai trẻ khuất dần sau hàng cây ngân hạnh.

Đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, anh mới khẽ cúi đầu, đưa bàn tay dán lên ngực trái của mình. Nhịp tim bên dưới lồng ngực đang đập rất nhanh... Nhanh và rộn rã đến mức chính anh cũng cảm thấy ngỡ ngàng.

Por rút điện thoại từ trong túi ra, mở ứng dụng ghi chú cá nhân  nơi anh vẫn thường lưu lại những việc quan trọng cần nhớ trong ngày.

Hôm nay, anh cẩn thận gõ thêm một dòng chữ mới:

> Ngày 28 tháng 11.
> Tee nói em ấy thích mình.

Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ ngắn ngủn ấy rất lâu.

Để rồi lần đầu tiên sau nhiều năm khép kín lòng mình, Por mỉm cười  một nụ cười đong đầy sự dịu dàng và hạnh phúc, rõ ràng đến mức nếu Tee còn ở đây, chắc chắn cậu sẽ lập tức nhận ra.

Có lẽ... trong lòng anh cũng đã có câu trả lời trọn vẹn nhất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co