4
Buổi workshop của CLB Truyền thông diễn ra suôn sẻ hơn cả mong đợi. Ngay từ sáng sớm, bầu không khí trong khuôn viên trường đã nhộn nhịp hẳn lên, thành viên các ban ai nấy đều khoác trên mình chiếc áo đồng phục CLB, hối hả chạy qua chạy lại giữa các gian hàng trưng bày.
TeeTee bị kéo đi làm nhiệm vụ từ lúc bảy giờ sáng hết bê vác loa đài, chỉnh micro lại chạy xối xả sang tòa nhà bên cạnh mượn thêm ổ cắm điện. Mãi đến gần giữa trưa, khi mọi việc đã vào phom, cậu mới có cơ hội tìm một góc hiên trống ngồi xuống nghỉ chân.
Cậu chống hai tay ra sau, ngửa đầu nhìn lên bầu trời trong xanh rồi khẽ thì thầm với chính mình
"Chết rồi... đói với mệt quá..."
"Tee."
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau.
Tee giật mình quay đầu lại thì thấy Por đã đứng đó tự bao giờ. Anh đưa sang cho cậu một chai nước suối vẫn còn đọng lại lớp sương lạnh
"Uống đi."
"Hả?" - Tee hơi ngẩn ngơ, mặt bất giác mà đỏ bần lên vì nóng
"Em chạy đôn chạy đáo từ sáng đến giờ, anh thấy rồi."
Tee đưa tay nhận lấy. Cậu nhận ra nắp chai nước đã được xoay mở sẵn từ trước, như thể người đưa biết rõ cậu đang mệt đến mức chẳng còn chút lực nào ở cổ tay.
"Cảm ơn anh Por."
Por chỉ khẽ gật đầu thay cho lời đáp, rồi quay người tiếp tục bước đi kiểm tra từng gian hàng xung quanh. Tee lặng lẽ nhìn theo bóng lưng áo sơ mi phẳng phiêu ấy, trong đầu bất giác hiện lên một dòng suy nghĩ.
Hóa ra... anh ấy lặng lẽ quan sát và để ý hết tất cả.
Đến cuối buổi chiều, sự kiện kết thúc thành công rực rỡ. Mọi người lại dồn về phòng làm việc của CLB để thu dọn và tổng kết công việc. Sau một ngày dài kiệt sức, ai nấy đều rã rời: người thì nằm dài trên ghế sofa, người lại gục đầu bên laptop ngủ gật. Duy chỉ có Por là vẫn ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, im lặng cẩn thận kiểm dò lại từng hóa đơn và khoản chi tiêu.
Cậu đàn em năm nhất ngồi cạnh thấy vậy thì huých nhẹ vào tay Tee, thì xầm hỏi:
"Anh Tee này, anh Por lúc nào cũng như vậy hả?"
"Sao cơ?"
"Kiểu... trông anh ấy như một cỗ máy không biết mệt là gì ấy."
Tee khẽ ngước mắt nhìn sang phía bàn làm việc. Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống từ trần nhà, Por vẫn đang cặm cụi cầm bút ghi chép. Nhưng nếu quan sát kỹ, thỉnh thoảng anh lại đưa hai ngón tay lên lặng lẽ day nhẹ giữa hai đầu mày.
Rõ ràng là anh đang rất mệt, chỉ là tính cách anh vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ thốt ra lời than thở.
Khoảng tám giờ tối, mọi người giải tán dần. Tee ở lại phụ dọn dẹp nấc cuối trong kho đạo cụ. Đang loay hoay xếp mấy thùng giấy carton thì ngoài phòng chính chợt vang lên tiếng đồ vật đổ xoảng xuống sàn. Cậu vội vã chạy ra xem thì thấy Por đang đứng ngơ ngác bên giá tài liệu, dưới chân là cả một chồng hồ sơ vừa lỡ tay làm rơi tung xóe.
"Anh có sao không ạ?"
"Không sao." - Por điềm tĩnh đáp rồi cúi xuống nhặt.
Tee cũng nhanh chóng ngồi xuống nhặt giúp anh. Căn phòng rộng lớn lại rơi vào khoảng không tịch mịch, chỉ còn vang lên tiếng giấy sột soạt trên tay hai người. Đột nhiên, tầm mắt Tee khựng lại. Cậu nhìn thấy trong một tập hồ sơ cá nhân của Por kẹp rất nhiều tờ giấy ghi chú nhỏ đủ màu sắc. Mỗi tờ giấy đều ghi lại vỏn vẹn vài dòng vắn tắt bằng nét chữ uốn lượn vô cùng ngay ngắn, sạch sẽ.
"Bản in dự phòng để ở ngăn dưới cùng."
"Micro số 3 bị rè, nhớ báo kĩ thuật."
"Năm sau cân nhắc đổi vị trí gian hàng ra gần cổng."
"Đừng quên mua thêm băng keo hai mặt..."
"Anh ghi chép lại toàn bộ những thứ này ạ?" - Tee ngước lên hỏi.
Por nhìn theo ánh mắt cậu, thật thà gật đầu
"Ừ, không ghi lại thì anh sẽ quên mất."
Tee mỉm cười trêu: "Em cứ tưởng trí nhớ của anh tốt lắm chứ."
Por khẽ lắc đầu, khóe môi hiện lên một nụ cười tự giễu nhạt nhòa
"Không đâu, anh nhớ kém lắm. Việc gì quan trọng cũng phải viết ra giấy thế này mới yên tâm."
Tee hơi bất ngờ. Từ trước đến nay, trong mắt cậu cũng như hầu hết các thành viên trong CLB, Por luôn là hình mẫu lý tưởng, chỉn chu và chưa từng mắc phải bất kỳ sai sót nào. Cậu không ngờ rằng đằng sau sự hoàn hảo ấy lại là một người phải nỗ lực dùng sự cẩn thận tỉ mỉ để bù đắp cho những thiếu sót rất con người của mình.
Sau khi xếp gọn lại xấp hồ sơ, Por chợt khựng lại, đôi mắt đảo quanh bàn làm việc
"Khoan đã... Cây kéo lúc nãy đâu rồi nhỉ?"
Thế là cả hai cùng nhau đi tìm khắp căn phòng gần mười phút nhưng vẫn không thấy bóng dáng cây kéo đâu. Tee gãi gãi đầu suy đoán
"Hay là anh lỡ để quên bên hội trường rồi?"
Por lắc đầu khẳng định
"Không thể nào, anh nhớ rõ ràng là mình đã cầm về đây và đặt ở góc bàn này."
"Anh chắc chứ?"
"Rất chắc." - Giọng anh vô cùng bình thản và kiên định, khiến Tee cũng bắt đầu tin tưởng theo.
Sau một hồi lục tung cả gian phòng, Tee vô tình thọt tay vào túi áo khoác của mình... và chạm ngay phải cán kéo cứng ngắc. Cả hai cùng lúc im bặt. Tee chậm rãi rút cây kéo ra khỏi túi áo, nhìn cây kéo rồi lại ngẩng lên nhìn Por với vẻ mặt vô cùng ngượng ngùng.
Por ngơ ngác nhìn chiếc kéo hai giây, rồi bất ngờ bật cười thành tiếng. Đó là lần đầu tiên Tee thấy anh cười thật sự không phải một cú nhếch môi xã giao, mà là một tiếng cười giòn giã dù rất khẽ. Âm thanh ấy vang lên như một làn gió mát lành quét sạch sự tĩnh lặng và ngột ngạt trong căn phòng.
TeeTee cũng gãi đầu cười hòa theo
"Em xin lỗi... Em tiện tay nhét vào túi mà không nhớ."
"Không sao." - Por lắc đầu, ánh mắt vẫn còn đọng lại nét cười dịu dàng
"Ít nhất thì... lần này anh đã nhớ đúng."
Trên đường rời khỏi trường, cả hai sóng đôi đi ngang qua khu vực sân bóng đá. Đèn cao áp đã tắt gần hết, làn gió đêm mát rượi thổi qua mang theo mùi cỏ tươi vừa cắt thơm dịu.
Đi được một đoạn, Por chợt cất tiếng hỏi
"Tee này."
"Dạ?"
"Em có hay làm mất hay quên đồ đạc không?"
"Cũng... khá là thường xuyên ạ. Em hay để quên chìa khóa với thẻ xe lắm."
Por khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Tee cứ nghĩ câu chuyện giữa hai người chỉ dừng lại ở đó.
Thế nhưng đến sáng hôm sau, vừa bước vào phòng làm việc của CLB, Cậu bất ngờ nhìn thấy trên vị trí chỗ ngồi của mình có đặt một chiếc móc khóa nhỏ hình chú chó vô cùng đáng yêu. Mặt sau của chiếc móc khóa được tỉ mỉ gắn thêm một vòng thép khóa vô cùng chắc chắn, kẹp bên dưới là một tờ giấy ghi chú nhỏ phẳng phiêu.
"Đeo chìa khóa vào vòng này rồi móc vào đỉa quần hoặc balo, sẽ khó bị rơi mất hơn."
Không có chữ ký, không có bất kỳ hình vẽ trang trí nào, chỉ duy nhất một dòng chữ viết tay ngay ngắn quen thuộc. Cậu cầm chiếc móc khóa lên, ngơ ngác quay sang hỏi đám bạn xung quanh
"Ơ, cái này là của ai để ở bàn tui thế?"
Cả phòng đều ngơ ngác lắc đầu bảo không biết.
Ở góc phòng xa nhất, Por vẫn đang cúi đầu chăm chú đọc tài liệu chuyên ngành, thái độ thản nhiên như thể mọi chuyện xảy ra xung quanh hoàn toàn không liên quan gì đến mình.
Chỉ duy nhất một điều ngoại trừ ánh nắng sớm đang rọi qua khung cửa sổ khóe môi anh lúc này đang khẽ cong lên một nét cười vô cùng dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co