Truyen3h.Co

teeteepor ; hoa lài

3

3prfyaw


Workshop của CLB Truyền thông chỉ còn ba ngày nữa là chính thức diễn ra, đồng nghĩa với việc phòng làm việc luôn trong tình trạng sáng đèn đến tận tối muộn suốt từ đầu tuần. Poster, backdrop, standee chất xếp kín một góc phòng, tiếng máy in hoạt động liên tục hòa lẫn cùng tiếng bấm ghim, cắt giấy vang lên không ngớt.

TeeTee vốn nghĩ mình chỉ lên phụ vài việc lặt vặt rồi về, chẳng ngờ cuối cùng lại thành người ở lại muộn nhất cùng Por.

"Anh Por, xấp tài liệu này in xong rồi ạ."

TeeTee đặt tập giấy vừa lấy từ máy in xuống bàn.

Por nhận lấy rồi cúi đầu cẩn thận xem từng tờ một. Anh không quá để tâm đến nội dung, mà soi rất kỹ lề giấy, độ sắc nét và màu sắc của từng chi tiết nhỏ. Sau một lúc im lặng quan sát, anh mới gật đầu khẽ bảo:

"Ổn rồi, không cần in lại đâu."

Chỉ vỏn vẹn vài từ ngắn gọn, vậy mà Tee lại cảm thấy vui vẻ một cách khó hiểu. Chẳng biết từ bao giờ, cậu bắt đầu vô thức để ý xem Por có gật đầu hay không.

Bởi vì cậu đã nắm được quy tắc làm việc với Por. Nếu anh nói "ổn" nghĩa là thật sự hoàn hảo, còn nếu anh giữ im lặng... thì chắc chắn phải làm lại từ đầu.

Mèo lớn khó tính.

Đồng hồ trên tường đã nhích dần về mốc tám giờ tối, những thành viên khác lần lượt dọn dẹp ra về, trả lại căn phòng cho hai người. Tee ngồi bệt xuống sàn cẩn thận dùng kéo cắt từng sợi dây rút nhựa, còn Por ngồi trên ghế chăm chú chỉnh sửa file thiết kế trên máy tính. Không ai nói với ai câu nào, nhưng bầu không khí lại chẳng hề có một chút gượng gạo hay ngột ngạt. Thỉnh thoảng Por mới cất tiếng hỏi vài câu ngắn gọn như keo hai mặt còn không, hay dao rọc giấy để ở đâu, và Tee luôn đáp lại ngay lập tức. Cả hai duy trì một sự tĩnh lặng vô cùng dễ chịu, dễ chịu đến mức Tee chẳng nhận ra mình đã ở lại đây hơn ba tiếng đồng hồ.

Bên ngoài trời bất ngờ đổ mưa rào. Cơn mưa đầu mùa trút xuống xối xả, tiếng hạt mưa đập vào cửa kính át cả tiếng rì rào của máy lạnh. Tee đứng dậy tiến về phía cửa sổ khép bớt cánh cửa lại

"Mưa to thật đấy."

Por ngước nhìn ra màn đêm xám xịt bên ngoài

"Ừ, chắc phải đợi một lúc rồi."

Mưa tầm tã thế này thì chịu chết, không thể chạy xe về được. Tee quay lại nhìn anh rồi chủ động hỏi:

"Anh đói không? Để em chạy xuống căng tin mua chút gì đó ăn tạm, giờ này chắc vẫn còn mở cửa."

Por liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay

"Để anh đi cho."

"Thôi, anh còn dở tay làm việc mà, em đi nhanh hơn."

Không để Por kịp phản đối, Tee đã nhanh tay cầm lấy chiếc ví rồi chạy biến ra ngoài.

Mười lăm phút sau, cậu quay trở lại với vai áo bị ướt một mảng lớn, trên tay xách hai túi nilon nhỏ

"Em mua đại vài thứ thôi, chỉ còn mì ly với sữa."

Por nhìn hộp sữa đặt trên bàn, khẽ hỏi
"Sữa chuối sao?"

"Dạ, em thấy dưới tủ lạnh còn mỗi vị này thôi."

Anh khựng lại một nhịp rồi nhẹ nhàng nhận lấy "Anh cảm ơn."

Tee bật cười trút được gánh nặng

"May quá, em cứ tưởng anh không uống được vị này chứ."

"Uống được chứ." - Por cúi đầu cắm ống hút vào hộp sữa, chậm rãi nói thêm 

"Chỉ là... ít người biết anh thích vị này thôi."

"Vậy là em vừa vô tình biết được một bí mật rồi."

Por cũng khẽ mỉm cười theo. Nụ cười rất nhạt, nhưng lần này Tee lại quan sát thấy rất rõ
khóe mắt anh cong lên trước cả khi khóe môi kịp nhích. Thì ra, khi anh thực sự thoải mái, nụ cười lại trông dịu dàng đến thế.

Mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu tạnh. Hai người ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn làm việc, lặng lẽ ăn mì. Đột nhiên, toàn bộ hệ thống đèn trong phòng phụt tắt. Por giật mình ngó đầu ra ngoài hành lang, thấy cả dãy nhà đều chìm trong bóng tối ngắt, chỉ còn vài vệt sáng mờ nhạt từ sân trường hắt vào qua cửa kính.

"Chắc là bị quá tải điện rồi." - TeeTee bình tĩnh lấy điện thoại bật đèn pin lên.

Luồng ánh sáng trắng hắt ngược lên làm nổi bật từng đường nét trên gương mặt anh. Tee chống cằm ngồi nhìn anh một lúc, rồi đột ngột cất tiếng

"Anh Por này, anh có biết là mọi người trong CLB ai cũng sợ anh không?"

Por thoáng ngơ ngác

"Sợ anh sao?"

"Đúng rồi, họ toàn bảo anh khó gần thôi."

Anh im lặng mất vài giây, gương mặt hiện rõ sự ngơ ngác: "... Thật thế à?"

Biểu cảm ngơ ngác chân thật ấy khiến Tee không cầm được mà bật cười thành tiếng

"Anh không biết thật đấy à?"

Por khẽ lắc đầu, thật thà đáp

"Anh tưởng mọi người chỉ vì bận việc thôi... Với cả anh cũng không giỏi nói chuyện lắm."

Anh nói bằng chất giọng vô cùng bình thản, như thể đó chỉ là một sự thật hiển nhiên chứ chẳng hề có chút buồn phiền hay trách móc. Ngay khoảnh khắc ấy, Tee mới thật sự hiểu ra. Không phải Por cố tình dựng lên bức tường khoảng cách với mọi người, mà chỉ đơn giản là anh không biết phải chủ động bước thêm một bước như thế nào. Nếu người khác không chủ động tiến lại gần, Por sẽ chỉ chọn cách lặng lẽ đứng yên tại chỗ.

Đến gần chín giờ, mưa ngớt dần thành những hạt nhỏ lơ thơ và điện cũng được khôi phục.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cả hai cùng nhau khóa cửa phòng bước ra cổng trường.

Đến vỉa hè, Por chợt dừng bước. Anh mở balo lấy ra một chiếc ô màu đen rồi đưa sang cho cậu

"Em cầm lấy đi."

TeeTee xua tay lắc đầu.

"Còn anh thì sao?"

"Ký túc xá của anh ở ngay sau trường, đi bộ vài phút là tới. Còn em phải qua tận khu phía Đông cơ mà, cầm lấy đi."

Tee nhận lấy chiếc ô- "Em cảm ơn anh."

Por gật đầu nhẹ rồi định quay đi, nhưng Tee đã kịp gọi với theo.

"Anh Por! Cái ô này... để mai em mang lên trả anh nhé."

Por dừng lại nhìn cậu vài giây rồi khẽ đáp

"Không cần gấp đâu. Dù sao thì... mai em vẫn phải lên CLB mà, thế nào cũng gặp."

Nói xong, anh quay lưng rảo bước vào màn đêm dịu mát sau mưa. Tee đứng dưới mái hiên nhìn theo bóng lưng ấy, chiếc ô trong tay vẫn còn vương lại một mùi hương rất nhẹ không phải mùi pheromone, mà là mùi nước giặt vải thơm tho quyện với mùi giấy sách thanh sạch. Cậu bất giác mỉm cười một mình.

Cứ tưởng chỉ có mỗi mình đơn phương chú ý đến anh, hóa ra... anh cũng âm thầm nhớ rõ con đường cậu phải về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co