Truyen3h.Co

teeteepor ; hoa lài

6

3prfyaw


Có một chuyện mà phải mất gần một tháng tiếp xúc Tee mới bắt đầu nhận ra Por thực sự là một người sinh ra với những nguyên tắc vô cùng cố định.

Chẳng hạn như vào thứ Hai và thứ Tư hằng tuần, anh luôn có mặt ở thư viện vào đúng một giờ mười lăm phút chiều. Thứ Ba và thứ Sáu, sau khi tan học anh sẽ ghé qua phòng làm việc của CLB khoảng nửa tiếng để rà soát lại lịch hoạt động. Còn sáng thứ Năm... anh luôn chọn ngồi ở hàng ghế thứ ba của giảng đường C, dù tiết học hôm đó hoàn toàn không có quy định xếp chỗ cố định.

Ban đầu Tee chỉ vô tình bắt gặp. Lần một, rồi lần hai, đến lần thứ ba, cậu nhận ra mình đã thuộc lòng cái khung lịch trình ấy. Đến lần thứ tư, cậu thậm chí có thể nhắm mắt đoán biết hôm nay Por đang ở đâu vào giờ nào mà chẳng cần nhắn tin hỏi.

"Ê Tee." - North vừa khui lon nước ngọt vừa ngồi xuống ghế bên cạnh cậu.

"Sao đó?"

"Mày có thấy dạo này lạ lắm không?"

Tee nhướng mày "Lạ chuyện gì?"

"Thì anh Por ấy!" - North chống cằm, suy ngẫm

"Hồi trước muốn tìm anh ấy khó như lên trời, có việc gì gấp toàn phải nhắn tin từ hôm trước. Thế mà dạo này tao thấy anh ấy xuất hiện liên tục luôn. Nãy xuống căn tin cũng gặp, lên thư viện cũng thấy, đến lúc về phòng CLB lại đụng mặt. Tao còn tưởng anh ấy học được thuật phân thân nữa chứ."

Wave ngồi bên cạnh bật cười trêu: "Thằng anh suy nghĩ lắm chuyện quá đấy. Có khi tại dạo này tụi mình ở trường nhiều hơn thôi."

TeeTee nghe vậy cũng chỉ bật cười theo, nhưng trong lòng cậu lại khẽ khựng lại một nhịp.

Cơ mà đúng thật. Dạo gần đây cậu gặp Por với tần suất dày đặc hơn hẳn trước kia. Hay nói đúng hơn, Por không còn là một người chỉ đóng khung sự xuất hiện của mình ở phòng CLB nữa.

Khoảng ba giờ chiều, Cậu ôm laptop lên thư viện tầng bốn để làm bài tập lớn. Thế nhưng khu vực bàn học đã kín chỗ, chỉ duy nhất còn trống một chiếc ghế bên bàn gỗ đặt sát ô cửa sổ ngay đối diện Por.

TeeTee ôm xấp tài liệu đứng lặng ngắt mất vài giây, trong lòng hơi do dự không biết ngồi xuống đó có phiền anh hay không. Đúng lúc ấy, Por khẽ ngẩng đầu lên khỏi trang sách. Đôi mắt tĩnh lặng nhìn cậu rồi cất tiếng rất khẽ

"Em ngồi đi, chỗ đó trống mà."

"... Dạ."

Tee kéo ghế nhẹ nhàng ngồi xuống. Không gian thư viện trầm mặc, chỉ còn lại tiếng bàn phím lạch cạch đều đặn cùng tiếng gió điều hòa thổi nhè nhẹ. Hai người mỗi người đắm chìm vào công việc của riêng mình, chẳng ai cất lời phá tan bầu không khí ấy. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, Tee lại bắt gặp hình ảnh Por đang chăm chú lật từng trang sách. Cậu để ý thấy mỗi khi đọc xong một trang, anh đều dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ mép giấy cho phẳng nếp rồi mới lật sang trang tiếp theo. Một thói quen rất nhỏ, vậy mà Tee lại cứ dán mắt vào quan sát mãi không thôi.

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, bụng Tee bất ngờ réo lên một tiếng phản đối. Cậu lập tức giật mình đưa tay ôm lấy bụng, gục đầu xuống bàn

Chết mất, không phải vào lúc này chứ...

Âm thanh không quá lớn, nhưng giữa không gian tĩnh mịch của thư viện thì lại nghe thấy rõ mồn một. Tee úp mặt xuống bàn, xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Đúng lúc đó, một thanh chocolate nguyên chất bất ngờ được đẩy nhẹ sang trước mặt cậu.

Tee ngơ ngác ngẩng lên, chớp chớp mắt:

"Hả?"

"Ăn đi." - Por vẫn chăm chú nhìn vào màn hình laptop, giọng điệu thản nhiên

"Nạp chút đường vào kẻo lại đau dạ dày."

"Anh không ăn ạ?"

"Anh mua dự phòng thôi."

"Cho em luôn sao?"

"Ừ."

Tee cầm thanh chocolate trên tay, định bóc vỏ ra ăn thì ngón tay khựng lại. Cậu ngước nhìn anh

"Anh Por này, anh có hay ăn loại bánh này không?"

Por khẽ chột dạ lắc đầu: "Không, anh có thíc..không đồ ngọt."

"Thế... sao anh lại mua sẵn trong cặp làm gì?"

Lần này, Por im lặng rất lâu. Bầu không khí im lìm kéo dài đến mức cậu tưởng chừng như anh sẽ bỏ qua câu hỏi ấy.

"..."

"Lần trước ở workshop... em cũng bị đói đến mức réo bụng." - Por vừa gõ bàn phím vừa thong thả đáp 

"Nên từ dạo đó anh luôn để sẵn một ít đồ ăn nhẹ trong balo. Phòng khi ai đó trong nhóm làm việc hăng hái quá mà quên ăn."

Một lý do nghe vô cùng hợp lý và chu đáo, chu đáo tới mức cậu chẳng thể vặn hỏi thêm được câu nào. Thế nhưng không hiểu sao, sâu thẳm trong lòng cậu vẫn mờ mầu dấy lên một cảm xúc kỳ lạ... dường như câu trả lời ấy vẫn chưa phải là tất cả sự thật.

Đến gần năm giờ chiều, Por gấp cuốn sách lại chuẩn bị đứng dậy ra về. Đúng lúc anh kéo khóa balo thì một quyển sổ tay cỡ nhỏ vỏ bọc da vô tình trượt khỏi ngăn ngoài rơi xuống sàn. Tee nhanh tay cúi xuống nhặt giúp anh. Nhưng ngay khoảnh khắc định đưa trả, ánh mắt cậu vô tình lướt qua trang giấy đang mở dở.

Đó không phải là nhật ký, mà chỉ là những trang danh sách công việc được phân loại cẩn thận. Thế nhưng ở góc dưới cùng của trang giấy, có một dòng chữ nhỏ viết bằng bút chì nét mảnh gạch chân kỹ lưỡng

"Nhắc Tee mang sạc laptop."

Chỉ vỏn vẹn sáu từ ngắn gọn, không một nét trang trí thừa thãi.

Por nhận ra ánh mắt cậu đang nhìn chằm chằm vào trang sổ, anh nhanh tay khép cuốn sổ lại, khẽ nói:

"Xin lỗi em... anh có thói quen ghi chép lại mọi thứ."

TeeTee vẫn còn chưa thoát khỏi sự ngơ ngác

"Anh... ghi cái này cho em sao?"

"Ừ. Lần trước em ngồi làm việc có than là quên mang dây sạc, anh sợ em lại quên tiếp."

Tee sực nhớ ra. Đúng là tuần trước cậu từng vô tình cất tiếng than thở một câu bâng quơ khi laptop sắp hết pin, không ngờ Por lại ghi nhớ chi tiết ấy vào sổ tay của mình.

"Anh... cái gì cũng phải ghi vào sổ thế này sao?"

Por nhìn quyển sổ da trên tay, khẽ gật đầu

"Ừ, trí nhớ của anh kém lắm. Nếu không ghi chép lại ngay thì anh sẽ quên mất."

Đúng lúc ấy, một làn gió chiều từ ô cửa sổ mở hé lùa vào, nhẹ nhàng lật tung vài trang giấy phẳng phiêu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mắt Tee kịp thu trọn rất nhiều dòng ghi chú nắn ngót

"Mua thêm mực in cho phòng CLB."

"Trả sách thư viện trước thứ Sáu."

"Lịch họp dự án - 16:00."

... Và ở trang tiếp theo, một dòng chữ khác lại đập vào mắt cậu

"TeeTee không uống được cà phê đắng."

Tee đứng chôn chân tại chỗ. Por đã bước đi được vài bước mới nhận ra người đi cùng chưa bước theo. Anh quay đầu lại, đôi mắt ánh lên nét nghi hoặc

"Tee? Sao thế em?"

Cậu giật mình đáp: "Dạ? À... không có gì ạ."

"Không về sao?"

"Dạ có, em về chứ."

Trên con đường bước xuống cầu thang thư viện, cậu hoàn toàn giữ im lặng. Lần đầu tiên cậu nhận ra một sự thật Por ghi nhớ thế giới này bằng cuốn sổ tay nhỏ bé ấy. Nhưng đối với những việc liên quan đến người xung quanh, anh chưa bao giờ ghi chép một cách qua loa hay đối phó. Chỉ cần là điều đối phương từng vô tình nhắc đến, anh đều cẩn thận lưu lại, chỉn chu như đang cất giữ từng mảnh ký ức quý giá.

Và chẳng biết tự bao giờ, trong cuốn sổ tay vốn chỉ toàn là lịch trình và những con số khô khốc ấy, cái tên "TeeTee" đã xuất hiện với tần suất dày đặc hơn bất kỳ ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co