Truyen3h.Co

teeteepor ; hoa lài

7

3prfyaw


Đầu tháng Mười, tiết trời bắt đầu có những cơn gió lạnh đầu mùa tràn về. Đây cũng là khoảng thời gian nồng độ pheromone trong các giảng đường tăng cao nhất trong năm. Giai đoạn mà sinh viên thường gọi là "mùa nhạy cảm".

Không phải rut hay heat, chỉ đơn giản là chu kỳ hormone dao động mạnh hơn bình thường do thời tiết chuyển mùa. Ở giai đoạn này, cả Alpha lẫn Omega đều dễ mệt mỏi, khó tập trung và nhạy cảm hơn với môi trường xung quanh. Chính vì thế, nhà trường luôn gắt gao yêu cầu tất cả sinh viên mang theo thuốc ức chế bên mình, đồng thời bật tối đa hệ thống lọc pheromone ở các giảng đường kín.

"Ê Tee." - North dùng khuỷu tay đập nhẹ vào vai cậu khi cả hai cùng bước lên các bậc thang hội trường.

"Hôm nay học chung lớp Quản lý Pheromone đúng không?"

"Ừ, môn đại cương bắt buộc mà."

"Nghe mấy anh chị khóa trước bảo môn này lý thuyết khô khan chán lắm."

Cả hai chọn một hàng ghế giữa hội trường rộng lớn. Lớp học hôm nay đông nghịt, không chỉ riêng Alpha hay Omega mà cả các sinh viên Beta cũng phải tham gia đầy đủ. On the podium, giảng viên vừa điều chỉnh micro vừa chậm rãi giảng bài:

"Trong xã hội hiện đại, pheromone chưa bao giờ là công cụ để chứng minh sức mạnh hay sự thống trị. Nó đi kèm với trách nhiệm xã hội. Nếu bản thân các em không học cách kiểm soát tốt nồng độ pheromone của chính mình, người chịu ảnh hưởng nghiêm trọng đầu tiên không phải là người xung quanh, mà chính là hệ thần kinh của các em."

TeeTee chống cằm lắng nghe. Cậu đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi dừng lại ở hàng ghế thứ ba sát ô cửa sổ mở thoáng phía trên. Quả nhiên, Por vẫn ngồi ở đó đúng vị trí quen thuộc như mọi khi.

Tiết học kéo dài gần ba tiếng đồng hồ với hàng loạt kiến thức sinh học phức tạp. Đến cuối buổi, giảng viên cho trợ giảng phát cho mỗi sinh viên một miếng dán cảm biến sinh học nhỏ dán ở cổ tay. Loại cảm biến này sẽ tự động đổi màu dựa trên mức độ biến động pheromone trong cơ thể.

"Nếu miếng dán chuyển sang màu cam nhạt, các em nên chủ động rời đến nơi thoáng khí để nghỉ ngơi. Còn nếu chuyển sang màu đỏ gắt, hãy ngay lập tức di chuyển tới phòng y tế của trường. Đừng bao giờ cố chịu đựng một mình."

Tan học, hàng trăm sinh viên cùng lúc tràn ra khỏi hội trường khiến không khí ở khu vực hành lang trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Vô số loại pheromone hỗn tạp hòa lẫn vào nhau trong không gian kín: mùi gỗ tuyết tùng nồng gắt, mùi hổ phách, mùi bạc hà cay xè, rồi cả mùi cam bergamot đậm đặc...

TeeTee khẽ nhíu mày. Với bản năng khứu giác nhạy bén của một Alpha, việc phải đứng giữa một "ma trận" mùi hương dày đặc như thế này khiến đầu óc cậu có chút ong ong khó chịu.

Đúng lúc đó, một làn hương vô cùng dịu nhẹ lướt qua chóp mũi cậu mùi hoa mộc lan thanh nhẹ pha lẫn chút đắng thanh của trà trắng.

Tee gần như lập tức nhận ra mùi hương ấy. Cậu quay đầu nhìn sang thì thấy Por đang đứng tựa vào cột hành lang cách đó không xa, một tay đưa lên lặng lẽ day nhẹ hai bên thái dương.

Miếng dán cảm biến trên cổ tay anh đã chuyển sang màu cam nhạt.

Tee tiến lại gần, cất tiếng gọi

"Anh Por."

Por ngẩng đầu lên, thấy cậu thì khẽ gật đầu một cái

"Tee đấy à?"

"Anh không sao chứ?"

"... Anh ổn." - Vẫn là câu trả lời mang tính quy chuẩn ấy, nhưng lần này âm điệu của anh chậm và mệt mỏi thấy rõ.

Tee nhìn quanh. Hành lang lúc này vẫn rất đông người qua lại, các luồng pheromone vẫn liên tục đan xen chồng chéo. Cậu sực nhớ lại lời giảng viên vừa dặn lúc nãy, liền lên tiếng

"Hành lang đông quá, anh ra ngoài hít thở chút không?"

Por im lặng vài giây như để nuốt xuống cơn choáng váng nhẹ, rồi khẽ gật đầu

"Ừ."

Tee dẫn Por đi vòng qua phía sau tòa nhà thư viện một dãy hành lang rộng rãi, ít người qua lại và luôn có những cơn gió tự nhiên lùa qua. Bầu không khí thoáng đãng lập tức xua tan đi sự ngột ngạt.

Por tháo khẩu trang xuống, chậm rãi thở ra một hơi dài. Miếng dán cảm biến trên cổ tay anh vẫn giữ nguyên màu cam, thậm chí có phần đậm hơn một chút.

"Anh bị dị ứng với pheromone môi trường ạ?"
- Tee tò mò hỏi.

Por lắc đầu

"Không phải dị ứng. Chỉ là... khứu giác của anh từ nhỏ đã quá nhạy cảm. Anh không chịu được việc có quá nhiều mùi pheromone xuất hiện cùng một lúc."

"Khứu giác nhạy cảm đến thế sao ạ?"

"Ừ, nhất là pheromone của Alpha." - Por khẽ mỉm cười tự giễu.

"Nhiều khi đi xe buýt vào giờ cao điểm, anh toàn phải xuống trước vài trạm để đi bộ, nếu không đầu sẽ đau như búa bổ."

Tee khẽ "à" lên một tiếng. Đến lúc này cậu mới hoàn toàn vỡ lẽ: Vì sao Por luôn có thói quen chọn ngồi cạnh ô cửa sổ, vì sao anh lại thích những không gian yên tĩnh, và vì sao anh luôn đến lớp rất sớm. Đó hoàn toàn không phải là những sở thích hay thói quen hoa mỹ, mà chỉ đơn giản là cách anh tự bảo vệ bản thân để có thể dễ thở hơn giữa đám đông.

Đúng lúc ấy, một cơn gió thu mát rượi thổi qua, mang theo mùi hoa lài dịu nhẹ tỏa ra từ trên người Tee.

Por chợt khựng lại. Rất kỳ lạ. Cơn đau đầu âm ỉ nơi thái dương anh bỗng nhiên dịu đi trông thấy. Mùi hoa lài của Tee hoàn toàn không mang tính lấn át hay áp đặt như những Alpha khác. Nó nhẹ nhàng, mỏng nhẹ tựa như mùi hương còn sót lại trên lớp áo cotton sau khi được phơi dưới nắng thu không gây ra bất kỳ sự đe dọa hay áp lực nào. Trái lại, nó giống như một lớp màng chắn êm dịu, từ từ che lấp đi những mùi hương hỗn tạp gay gắt xung quanh.

Por nghiêng đầu nhìn sang Alpha nhỏ tuổi hơn đang đứng bên cạnh mình

"Tee này..."

"Dạ?"

"Hôm nay... em có thay đổi loại thuốc ức chế hay xịt trung hòa mùi không?"

Tee ngơ ngác chớp mắt

"Đâu có đâu ạ, em vẫn dùng đúng loại nhà trường phát từ đầu kỳ mà."

"..."

Por không hỏi thêm nữa, nhưng sâu trong lòng anh lại dấy lên một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Theo lý thuyết sinh học, những Omega có khứu giác siêu nhạy cảm như anh sẽ luôn cảm thấy bài xích và căng thẳng trước pheromone của Alpha. Vậy mà kể từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến tận bây giờ, mùi hoa lài từ người TeeTee chưa bao giờ khiến anh cảm thấy khó chịu hay phòng bị.

Thậm chí... đó lại là mùi Alpha duy nhất trên đời có thể khiến anh tự tóm thả lỏng bờ vai đang gồng cứng của mình.

Ở phía đối diện, Tee nhìn xuống miếng cảm biến trên cổ tay Por. Sắc cam đậm lúc nãy đã nhạt đi nhanh chóng, chuyển dần về lại màu xanh an toàn. Cậu mỉm cười:

"Có vẻ ổn hơn nhiều rồi đấy anh."

Por cũng cúi đầu nhìn cổ tay mình, khẽ thì thầm

"Ừm... đỡ hơn rồi."

Không biết sự dịu đi này là nhờ cơn gió thu thoáng đãng, hay là nhờ sự hiện diện của người con trai đang đứng ngay bên cạnh.

Anh chỉ biết rằng, đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, một Omega có khứu giác tổn thương như anh có thể đứng cạnh một Alpha lâu đến thế... mà trong lòng lại ngập tràn cảm giác bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co