end
Tháng Mười Hai.
Mùa đông ở thành phố phía Nam không lạnh đến mức phải khoác lên mình những chiếc áo lông dày sụ. Chỉ là vào những buổi sáng sớm, một lớp sương mỏng dầy lành lạnh sẽ phủ nhẹ lên những tán lá ngân hạnh và khoảng sân trường rộng lớn.
Sau buổi tối hôm tỏ tình ấy... mọi thứ dường như vẫn giữ nguyên quỹ đạo quen thuộc. Như thể chưa từng có lời xưng thú nào vừa được cất lên.
Por vẫn là Por. Anh đi học đúng giờ, dự họp CLB đúng giờ, lúc nào cũng mang theo bên mình cuốn sổ tay nhỏ ghi kín lịch trình tỉ mỉ.
TeeTee vẫn là TeeTee. Ngày nào cậu cũng rạng rỡ nụ cười, chạy ngược chạy xuôi khắp campus, và ngày nào cũng gọi to một tiếng:
"Anh Por ơi!" như một phản xạ tự nhiên, hoàn toàn chẳng hề có chút ngượng ngùng hay né tránh sau câu nói "Em thích anh" hôm nào.
"Ê." - North chống cằm, hất cằm nhìn TeeTee đang thong thả chuyền bóng.
"Mày bị thất tình hả?"
"Hả? Sao tự nhiên lại bảo tao thất tình?"
"Tỏ tình xong mà người ta chưa cho câu trả lời, thế mà mặt mày vẫn tỉnh bơ như không thế?"
Tee nhún vai cười xòa
"Thì... anh ấy cần thời gian để suy nghĩ mà."
North chớp mắt: "Hả? Ảnh nói với mày là ảnh cần thời gian hả?"
"Đâu có, anh ấy không nói gì hết."
"... Thế sao mày biết?"
Tee mỉm cười, đôi mắt sáng lên vẻ tự tin:
"Tao hiểu anh Por mà. Anh ấy đâu có giỏi từ chối người khác. Nếu thật sự không thích tao, ngay tối hôm đó anh ấy đã nói thẳng để tao không nuôi hy vọng rồi. Việc anh ấy giữ im lặng... có nghĩa là anh ấy đang thực sự nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm này."
North quay sang nhìn Wave, mặt đẫn ra:
"... Tao thề là tao bắt đầu thấy ghét mấy đứa đang yêu rồi đấy."
Wave gõ bộp một cái vào đầu North
"Đã yêu đâu mà ghét!"
"À... ừ nhỉ. Sắp thôi."
Tee đoán không sai. Por thực sự đang suy nghĩ rất nhiều.
Không phải vì anh hoài nghi tình cảm của chính mình. Ngược lại, chính vì biết tim mình đã rung động, anh mới nảy sinh vô vàn nỗi lo loay hoay. Anh lớn hơn cậu ba tuổi, năm nay đã bước vào giai đoạn thực tập và chuẩn bị tốt nghiệp. Rồi mai này khi anh đi làm, còn TeeTee vẫn tiếp tục ba năm đại học... Liệu rằng sau này khi ra ngoài xã hội, cậu có gặp được những người trẻ trung và thú vị hơn anh? Liệu rằng sự thích thú hiện tại của cậu trai trẻ có phải chỉ là một cảm xúc thoáng qua?
Chiều thứ Sáu, CLB Truyền thông tổ chức buổi chụp ảnh lưu niệm cuối năm.
Đến khi dọn dẹp xong xuôi hòm xiểng, các thành viên khác đã rủ nhau đi ăn trước, chỉ còn lại TeeTee và Por ở lại thu dọn đạo cụ chuyển về kho.
"Tee này."
"Dạ?"
"Chiếc thùng này nặng lắm, để anh bê cho."
"Ôi không sao đâu anh, em bê được mà."
Tee vừa cười vừa cúi xuống ôm lấy chiếc thùng carton lớn. Thế nhưng vừa đi được vài bước...
Rắc.
Chiếc thùng cũ mục bị rách đáy. Đống đạo cụ kim loại và khung gỗ bên trong bất ngờ đổ ào xuống sàn nhà.
"Á!"
Tee theo phản xạ ngồi thụp xuống dọn dẹp. Một cạnh gỗ sắc nhọn vô tình quệt qua mu bàn tay cậu, để lại một vết xước dài. Vết thương không quá sâu nhưng lập tức rỉ ra vài giọt máu tươi đỏ thẫm.
Por lập tức buông xấp giấy tờ trên tay, quỳ xuống bên cạnh cậu
"Đưa tay cho anh xem."
Tee xua tay: "Dạ thôi không sao đâu anh, xước nhẹ ấy mà "
"Đưa tay đây."
Giọng Por vẫn giữ chất trầm nhạt như mọi khi, nhưng lần này lại mang theo một sự kiên quyết không cho phép khước từ.
Tee ngoan ngoãn chìa bàn tay ra. Por rút chiếc khăn giấy sạch trong túi, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát ép chặt lên vết thương để cầm máu cho cậu.
"Lúc nào em cũng mở miệng ra là 'không sao'."
"... Hả?"
"Đau thì phải nói là đau chứ." - Por chau mày, giọng anh chùng xuống
"Đừng có lúc nào cũng cười trừ như thế."
Tee đăm đăm nhìn gương mặt đang khẽ nhăn lại vì lo lắng của người đối diện. Cậu bỗng nhiên bật cười thành tiếng.
"Anh Por ơi."
"Hửm?"
"Em vừa phát hiện ra một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Anh... thực ra rất thích chăm sóc người khác đấy nhé."
Por ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt lấp lánh ngập tràn ý cười của Tee. Anh khựng lại.
"Hôm diễn ra workshop, anh lặng lẽ nhặt tài liệu giúp em năm nhất. Hôm em quên mang dây sạc, anh âm thầm ghi vào sổ tay. Hôm lễ hội trường ngột ngạt, anh mệt muốn xỉu nhưng vẫn lo em về chưa... Và bây giờ, anh đang ngồi đây băng vết thương cho em này."
Tee nhẹ giọng, ánh mắt đong đầy sự dịu dàng
"Từ đầu đến cuối, anh luôn là một người cực kỳ ấm áp và chu đáo. Chỉ là... chính anh không tự nhận ra điều đó thôi."
Không gian trong kho chứa đồ bỗng chìm vào sự im lặng tuyệt đối.
Por cúi đầu, cẩn trọng dán miếng băng cá nhân màu dán lên mu bàn tay cho cậu. Thế nhưng sau khi dán xong, anh lại không lập tức rút tay về. Đầu ngón tay gầy mảnh của anh vẫn khẽ giữ lấy cổ tay cậu.
"Tee này."
"Dạ?"
"Anh hỏi em... Nếu như sau này anh đi làm, công việc bận rộn ít có thời gian gặp em... em có thấy phiền không?"
"Không ạ."
"Nếu như... anh không giỏi nói những lời ngọt ngào dễ nghe..."
"Em biết mà."
Por nhìn cậu rất lâu. Cuối cùng, anh khẽ thở ra một hơi dài, bao nhiêu tảng đá trong lòng dường như đều tan biến
"... Anh không biết cách yêu một người."
"Không sao đâu anh, em cũng là lần đầu tiên mà."
"Nên anh sẽ..."
"Hửm?"
"Anh sẽ học."
Anh mím chặt môi. Hình như việc thốt ra những lời này đòi hỏi ở anh một dũng khí rất lớn:
"... Học cách ở bên cạnh em."
Tee ngẩn người ra mất vài giây, tim hẫng đi một nhịp:
"Ý anh là...?"
Por khẽ gật đầu, bờ môi cong lên một nét cười mềm mại:
"Anh cũng thích em." - Anh dừng lại một chút, rồi bật cười thành tiếng
"Không... Có lẽ là, anh yêu em mất rồi."
Tee đứng đờ người tại chỗ, mắt chớp liên tục
"... Thật... thật hả anh?"
"Ừ."
"Không phải do phản ứng pheromone sinh học đấy chứ?"
"Hoàn toàn không." - Por khẽ lắc đầu
"Anh từng cố dùng lý thuyết đó để bao biện. Nhưng mà..."
Por tiến lên một bước. Khoảng cách giữa hai người lúc này thu hẹp lại... gần như bằng không.
"Điều anh nhớ mỗi đêm... không phải là mùi hương hoa nhài. Mà là việc em luôn là người duy nhất đứng về phía anh. Lúc đông người ngột ngạt, lúc anh đau đầu, lúc anh quên ăn cơm, hay lúc anh quên mang áo mưa... Điều anh trân trọng và yêu thích... chính là bản thân em, Tee. Không phải vì em là một Alpha."
Tee cắn chặt môi, vành mắt cậu bất giác đỏ ửng lên vì xúc động.
"Anh Por ơi..."
"Hửm?"
"Em... em ôm anh một cái được không?"
Por bật cười
"Đến lúc này rồi mà còn phải xin phép sao?"
"Tại em sợ anh ngại..."
"... Được chứ. Ôm đi."
Cậu vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy Por vào lòng. Một cái ôm đầy sự cẩn trọng và trân quý, như thể sợ làm người trong lòng cảm thấy khó chịu. Por chậm rãi vòng hai tay đáp lại, vỗ nhẹ lên lưng cậu.
Mùi hoa nhài dịu mát nhè nhẹ hòa quyện cùng hương mộc lan trắng thanh khiết. Không nồng gắt, không áp đảo, chỉ lặng lẽ quấn quýt lấy nhau trong bầu không khí se lạnh của những ngày cuối năm.
Một tuần sau.
Tại bàn đón tiếp thành viên mới của CLB Truyền thông, có hai tân sinh viên năm nhất đang đứng ngó nghiêng ngoài cửa.
"Nghe các anh chị khóa trên bảo tiền bối Por khó gần lắm đúng không?"
"Ừ, tớ cũng nghe đồn thế, bảo anh ấy lạnh lùng cực kỳ."
Đúng lúc ấy, TeeTee tay ôm một chồng máy ảnh từ ngoài hành lang chạy phăm phăm vào:
"Píp ơi! Em mua trà sữa về cho Píp rồi này!"
Por từ bàn làm việc ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn cậu:
"Em lại quên quàng khăn len rồi đúng không?"
"Ơ..." - Tee gãi đầu cười hè hè
"Em quên mất."
Por thở dài lắc đầu. Anh mở ngăn tủ cá nhân, lấy ra một chiếc khăn len màu kem sạch sẽ, tự nhiên bước lại gần khoác lên vai TeeTee rồi cẩn thận quấn lại:
"Trời lạnh thế này, coi chừng cảm lạnh đấy."
"Hi hi, em biết rồi mà~"
Hai người sóng vai nhau bước vào phòng sinh hoạt. Chị phó chủ nhiệm khóa ba đứng cạnh hai em năm nhất, bật cười thì thầm:
"Thấy chưa?"
"Dạ?"
"Anh Por không hề khó gần đâu. Chỉ là... anh ấy có một ngoại lệ duy nhất thôi."
Hai em năm nhất tò mò nhìn theo. Ở cuối hành lang rợp bóng cây, Por đang rất tự nhiên đưa chai nước của mình cho Tee uống một ngụm, còn Tee thì vui vẻ nhận lấy.
Chẳng ai trong CLB cảm thấy khung cảnh ấy có gì kỳ lạ. Bởi vì từ rất lâu về trước... trong mắt tất cả mọi người, hai người họ luôn gắn kết bên nhau như một lẽ tự nhiên.
Cũng giống như mùi hoa nhài và hoa mộc lan...
Nhẹ nhàng, không phô trương, nhưng chỉ cần ở cạnh nhau... là đủ để khiến đối phương cảm thấy an tâm trọn đời.
— HẾT —
___________
@ end fic ùii, fic tuii viết xong hếtt roài mới up môt lượt cho mọi người đọc hỏng bị mất khúc nèe, văn phong tui hỏng giỏiii lắm nên hoang hỉ bỏ qua cho tuii nhé 🫶🏻
hẹn mọi người ở fic sauuu ạa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co