Truyen3h.Co

teeteepor - lệch

5

ThMinhh14

Đêm đó, khi Por về đến phòng trọ, đồng hồ đã điểm gần 1 giờ sáng. Căn phòng tối mịt, đống quần áo chưa giặt của Tee vẫn ở đó như một bóng ma nhắc nhở về hành động của cậu.

Tee vẫn chưa về.

Por nằm vật xuống giường, cậu mở điện thoại, khung chat với Tee vẫn hiện lên dòng chữ "Anh bận. Đừng nhắn nữa." như một lời nhắc nhở về vị trí của cậu lúc này, một sự phiền phức.

Bỗng nhiên, điện thoại rung nhẹ. Một thông báo từ ứng dụng:

Tiw đã gửi cho bạn một liên kết: 'The Psychology of Blue in Contemporary Art'.

Por nhìn dòng tin nhắn đó rất lâu, cậu không trả lời, nhưng cũng không vội tắt máy. Giữa một người chỉ gửi cho cậu những con số tiền bạc và sự bận rộn với một người gửi cho cậu sự thấu hiểu về những mảng màu, cán cân trong lòng Por bắt đầu có sự lệch nhịp đầu tiên. Cậu với tay tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối, một lúc sau, tiếng xích xe máy của Tee vang lên ngoài cổng, khô khốc và mệt mỏi. Por nhắm mắt lại, giả vờ như đã ngủ say, lần đầu tiên cậu không còn muốn thức dậy để tháo đôi tất bẩn cho người mình yêu. Por nằm nghiêng mặt vào tường, mắt nhắm nghiền, tai căng ra nghe từng chuyển động quen thuộc phía sau cánh cửa.

Cạch.

Tiếng chốt cửa khô khốc, Tee bước vào, hơi nóng và mùi dầu máy nồng nặc từ người anh nhanh chóng xâm chiếm không gian chật hẹp. Tee đứng lặng ở cửa một hồi lâu, nhìn bóng lưng của Por dưới ánh đèn đường hắt qua khe cửa sổ. Anh muốn bước lại gần, muốn ôm lấy cậu để xua đi cái mệt mỏi đang vắt kiệt sức lực mình, nhưng rồi nhìn thấy bộ đồ ngủ sạch sẽ của Por, anh lại cúi đầu nhìn bàn tay lấm lem đen kịt của mình.

Tee thở dài một hơi thật khẽ, rồi lầm lũi đi vào nhà vệ sinh, tiếng nước dội ào ào không át nổi sự im lặng đến đáng sợ giữa hai người. Trên giường, Por vẫn nằm im, nhưng bàn tay cậu đang siết chặt lấy mép chăn. Điện thoại dưới gối khẽ rung lên, một thông báo mới, Por hé mắt, lén lút lôi điện thoại vào trong chăn, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt cậu, tạo thành một vùng sáng bí mật.

[Tiw]: Anh vừa xem lại bức vẽ của em. Nếu em thay mảng màu xám ở góc trái bằng một chút xanh Phthalo, sự im lặng đó sẽ có chiều sâu hơn. Đừng để nỗi buồn bị bết lại.

Trái tim Por đập mạnh một nhịp. Cậu gõ phím, những ngón tay di chuyển thật khẽ để không phát ra tiếng động.

[Por]: Cảm ơn anh. Hình như... anh hiểu bức tranh đó còn hơn cả em.

[Tiw]: Anh không hiểu tranh. Anh chỉ đang cảm nhận người vẽ ra nó thôi. Ngủ ngon nhé.

Por tắt máy, tim vẫn chưa thôi thổn thức, đúng lúc đó, Tee bước ra khỏi nhà vệ sinh. Anh không leo lên giường ngay mà ngồi sụp xuống sàn nhà, dựa lưng vào mép giường ngay sát chỗ Por nằm.

"Por... em ngủ rồi à?" - Giọng Tee khàn đặc, đầy sự cầu khẩn thầm lặng. Por không đáp, cậu nén hơi thở cho thật đều, giả vờ như mình đã chìm sâu vào giấc ngủ từ lâu. Cậu cảm thấy một bàn tay thô ráp, nứt nẻ khẽ chạm vào lọn tóc mình, rồi rụt lại ngay lập tức.

"Anh xin lỗi...dạo này ở trường và xưởng xảy ra nhiều chuyện quá, anh mệt đến mức không còn biết mình đang làm gì nữa."

Tee nói như đang độc thoại với chính mình, anh ngồi đó rất lâu, giữa bóng tối và mùi hương phấn thoang thoảng của Por hòa lẫn với mùi dầu sắt của bản thân. Sự lệch pha lúc này không chỉ là mùi hương, mà là hai tâm hồn đang ở hai thái cực: một người khao khát được thấu hiểu, một người đang gồng mình để bảo vệ sự tồn tại thể xác.

Những ngày sau đó, vết nứt bắt đầu lộ rõ hơn, trên giảng đường, Por không còn dành thời gian để suy nghĩ về chuyện của Tee nữa. Thay vào đó, cậu mải mê trò chuyện với Tiw qua Line, những câu chuyện về nghệ thuật, về những nỗi buồn không tên cứ thế kéo dài, cậu giải bày về tất cả những gì đã xảy ra. Về sự hời hợt của Tee dạo gần đây và nổ lực cố gắng cứu vãn mối quan hệ của chính mình. Tiw lắng nghe mà không bộc lộ rõ cảm xúc, anh ta chỉ đứng đó như một cái gương, phản chiếu lại tất cả những gì Por đang thiếu hụt.

Sự vô cảm của Tee gia tăng tỉ lệ thuận với cục nợ to dần của anh, Tee đi làm thêm cả chủ nhật.

"Tee này." - Por lên tiếng vào một buổi sáng hiếm hoi cả hai cùng có mặt ở phòng.

"Ơi?" - Tee vẫn dán mắt vào bản vẽ chi tiết máy.

"Anh có nhớ... lần cuối mình đi dạo cùng nhau là khi nào không?"

Tee dừng bút, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự mệt mỏi và có chút cáu kỉnh:

"Por, anh đang cố để mình không phải khổ cực về sau, em đừng có lúc nào cũng đòi hỏi mấy chuyện lãng mạn đó nữa được không? Anh làm tất cả những chuyện này là vì ai?"

"Vì ai?" - Por cười nhạt, ánh mắt cậu nhìn vào dòng tin nhắn của Tiw vừa mới hiện lên.

[Tiw]: Anh vừa xong việc, tiện thể có mua cho em một cốc trà đào, trước khi vào lớp anh để sẵn trên bàn cho em nhé.

"Anh làm vì cái tôi của anh thì đúng hơn." - Por nói nhỏ, đủ để mình cậu nghe thấy.

Cậu đứng dậy, cầm lấy túi xách và bước ra khỏi phòng, để lại Tee đứng đó với sự ngỡ ngàng và cơn giận đang bùng lên. Tee không biết rằng, vào khoảnh khắc anh nghĩ mình đang hy sinh tất cả cho tương lai, thì chính tay anh đang bóp chết cái hiện tại của cả hai, mối quan hệ của họ bây giờ giống như một sợi dây đàn bị kéo quá căng. Chỉ cần Tiw chạm nhẹ một cái, hoặc Tee kéo thêm một chút nữa, nó sẽ đứt và điều đau đớn nhất chính là khi nó đứt, cả hai đều sẽ bị thương, nhưng người đau nhất lại là người đã cố gắng giữ nó lâu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co