6
Sau hôm ấy, một sự im lặng tàn nhẫn bao trùm lên căn trọ nhỏ, họ vẫn ở chung một không gian, nhưng cả hai đều đã chiến tranh lạnh với nhau. Ba ngày tiếp theo, Por không còn nhắn cho anh những câu nói thân thuộc như "Anh về chưa?" hay "Hôm nay anh mệt không?". Anh để ý cậu bắt đầu chăm ra ngoài hơn, xịt nhiều nước hoa hơn bình thường một chút. Mỗi khi Tee về đến nhà, thứ anh thấy không phải là nụ cười của Por, mà là một bóng lưng đang đeo tai nghe, mải mê vẽ trên máy tính bảng, tiếng gõ phím và tiếng cười khẽ của Por với chiếc điện thoại khiến Tee cảm thấy mình như một kẻ xâm nhập bất hợp pháp trong chính căn trọ này.
Tee không phải là kẻ ngốc, anh nhận ra sự thay đổi ở Por, từ ánh mắt lảng tránh đến cách cậu giật mình cất điện thoại mỗi khi anh bước lại gần.
"Dạo này em bận lắm à?" - Tee lên tiếng, giọng anh nghẹn lại sau một ngày dài hít đầy khói hàn.
"Ở khoa sắp có sự kiện thôi" - Por trả lời, mắt vẫn không rời màn hình.
Tee nhìn ly trà đào đã cạn sạch đặt trên bàn học của Por, anh biết đó là món yêu thích của cậu. Trước đây chúng chỉ xuất hiện mỗi tuần một lần nhưng dạo gần đây, dường như ngày nào anh cũng thấy nó nằm chiễm chệ, ngay ngắn trên góc học tập của Por. Anh không hỏi, trong lòng đã bắt đầu dấy lên một sự hoài nghi nhưng anh chọn tin cậu. Nhiều đêm Tee nhìn vào khoảng không, lắng nghe tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại của Por cứ thỉnh thoảng lại sáng lên trong đêm tối.
Tee tự nhủ: "Chắc do mình mệt quá nên nghĩ bậy thôi. Por thương mình mà, dạo này em nhiều việc thật đấy."
Nhưng chính sự tự lừa dối đó lại là nhát dao cứa sâu nhất. Tee càng cố gắng làm việc nhiều hơn để bù đắp, để chứng minh giá trị của mình, thì anh lại càng đẩy Por về phía Tiw, người đang cho cậu thứ "oxy" cảm xúc mà Tee đã vô tình cắt đứt. Cứ thế, hai người họ như hai con tàu chạy trên hai đường ray ngược chiều, lao đi trong bóng tối, chỉ chờ một điểm giao nhau duy nhất để...nổ tung.
Ngày hôm nay, đáng lẽ là 1 ngày hạnh phúc nhất trên cuộc đời Tee, anh nhìn ra ngoài trời, lúc này vẫn còn vương vài tia nắng, trong lòng dấy lên 1 cơn hưng phấn vì số nợ đền máy cuối cùng cũng đã hết mà vẫn còn dư một khoảng đủ để anh nghỉ ngơi và bù đắp cho Por 1 khoảng thời gian dài, anh háo hức khoác chiếc áo khoác rồi nổ máy xe, nhanh về nhà với người thương.
Tách tách.
Những hạt mưa lần lượt nhỏ xuống mũi giày của Tee rồi từ từ chậm rãi, cả thành phố dội xuống một trận mưa như trút nước, những hạt mưa nặng nề đập vào mái tôn nghe chát chúa như tiếng vỡ vụn của một thứ gì đó vô hình. Tee vội phóng thật nhanh về nhà trong màn mưa trắng xoá. Anh lết từng bước chân nặng nề vào nhà, hơi lạnh thấm qua lớp áo công nhân ướt sũng để cho cơn sốt có cơ hội kéo đến hành hạ tấm thân gầy guộc trông thấy của Tee.
Đầu óc Tee ong lên, tầm nhìn nhòe đi vì khói bụi và nước mưa, trên tay anh, túi cơm hộp mua vội đã bị nước mưa thấm vào, nhăn nhúm. Nhưng trong lồng ngực Tee lại nhen nhóm một chút hơi ấm lẻ loi, túi lương dày cộm được bọc cẩn thận trong lớp ni lông nằm gọn trong túi áo khoác. Anh đã định, ngay khi về đến phòng, anh sẽ ôm lấy Por, sẽ không gắt gỏng nữa, sẽ dùng số tiền này để dắt cậu đi ăn món lẩu mà cậu thích nhất, sẽ mua cho cậu thật nhiều trà đào rồi cả hai sẽ lại ổn như ngày xưa. Anh bám lấy cái hy vọng mong manh đó để không gục ngã trước cửa nhà.
Cạch.
Tiếng chốt cửa mở ra, nhưng căn phòng không có mùi thơm của cơm nóng, cũng chẳng có tiếng gọi quen thuộc. Chỉ có tiếng quạt trần quay lọc cọc và tiếng mưa rỉ rả bên ngoài. Por đang ở trong nhà tắm, tiếng nước chảy át đi tiếng bước chân của Tee. Anh đặt túi cơm lên bàn, định lấy điện thoại để xem giờ thì thấy trên bàn xuất hiện một thứ xa lạ. Đó là một bộ cọ vẽ chuyên nghiệp của nước ngoài, loại mà Por từng đứng ngắm rất lâu ở tiệm họa cụ, nhưng khi nhìn thấy cái giá bằng nửa tháng lương của Tee, cậu đã lẳng lặng quay đi. Cạnh bộ cọ là một mẩu giấy nhỏ với nét chữ thanh mảnh.
Tặng em. Đừng để những công cụ tầm thường hạn chế tài năng của mình.
Đúng lúc đó, điện thoại của Por đặt cạnh đó liên tục sáng đèn.
[Tiw]: Em về nhà chưa? Bộ cọ đó anh đã chọn rất kỹ, hy vọng nó giúp em hoàn thiện bức tranh một cách tốt nhất.
[Tiw]: Hãy nhớ rằng nghệ thuật luôn là người bạn trung thành nhất. Anh luôn ở đây nếu em cần chia sẻ.
Tee đứng lặng như trời trồng, túi cơm trên tay anh rơi bịch xuống sàn, hạt cơm văng tung tóe nhưng anh không còn cảm giác gì nữa. "Công cụ tầm thường"? Hóa ra những bộ cọ cũ kỹ, tòe ngòi mà anh nhặt nhạnh từng đồng để mua cho Por bấy lâu nay, trong mắt người khác chỉ là thứ "tầm thường" cản trở tài năng của cậu.
Tất cả những nỗ lực sinh tồn của anh, những lần nhịn ăn để đổi lấy vài tờ bạc lẻ... giờ đây hiện lên như một trò hề rẻ tiền. Anh thấy mình giống như một con lừa mù quáng, cứ mải miết kéo cày để rồi người khác chỉ cần tặng một món quà hào nhoáng là có thể bước vào thế giới của người anh yêu một cách dễ dàng.
Vừa lúc đó, Por bước ra, trên đầu vẫn còn quấn khăn tắm, cậu khựng lại khi thấy Tee đang đứng nhìn chằm chằm vào điện thoại cùng bộ cọ mới trên bàn.
"Anh...anh về lúc nào thế?" - Giọng Por run rẩy.
"Bộ cọ này đẹp nhỉ?" - Tee hỏi, giọng anh không còn gắt gỏng, nó bình thản một cách đáng sợ.
"Tiw, là ai vậy em?... Rồi hóa ra bấy lâu nay anh chỉ mang lại cho em những thứ 'tầm thường' thôi sao?"
"Anh trả đây! Anh có quyền gì mà xem đồ cá nhân của em?" - Por gào lên, sự tội lỗi biến thành sự phản kháng dữ dội.
Cậu lao đến giật lấy chiếc điện thoại giấu đi như một bí mật xấu xa. Tee cười, một điệu cười đắng nghét, anh rút xấp tiền lương trong túi áo ra, ném mạnh xuống sàn nhà. Những tờ giấy bạc mệnh giá nhỏ lớn văng tung tóe, vài tờ dính vào chân giường, vài tờ rơi trên đôi bàn chân trần của Por.
"Quyền gì à? Quyền của một thằng ngu đã bán mạng ngoài kia để em có một chỗ dung thân, để em được sạch sẽ mà nhận quà của người khác đúng không? Anh nhịn ăn, nhịn mặc, để chủ xưởng chửi vào mặt, tất cả chỉ để đổi lấy mấy tờ tiền lẻ 'tầm thường' này thôi... Để rồi em dùng sự hy sinh của anh để đi nuôi dưỡng tâm hồn với kẻ khác?"
"Em không có!" - Por khóc nấc lên.
"Anh nhìn lại anh đi! Anh có còn là Tee mà em yêu không? Anh đi làm về chỉ biết ném tiền lên bàn, anh nói chuyện với em như nói với một kẻ ăn bám! Em cần một người hiểu những gì em vẽ, không phải một người chỉ biết đến tiền!"
"Phải... anh chỉ biết đến tiền." - Tee lùi lại một bước, ánh mắt anh nhìn Por như nhìn một người xa lạ, sự thất vọng tột cùng đã giết chết chút sức lực cuối cùng của anh.
"Vì không có những con số 'tầm thường' đó, em lấy đâu ra chỗ để mà vẽ những bức tranh thanh cao của em? Anh tưởng đó là tình yêu, hóa ra trong mắt em, đó là gánh nặng."
Tee nhìn xuống đôi bàn tay mình, những vết chai sạn, những vệt đen của dầu máy. Rồi anh nhìn sang bộ cọ đắt tiền sang trọng của Tiw. Sự lệch pha này đã không còn là khoảng cách nữa, nó là một vực thẳm. Anh không cãi nữa, cũng không gào thét, Tee chậm chạp nhặt chiếc áo khoác vẫn còn sũng nước lên.
"Anh đi trả lại sự tự do cho em. Để em không phải mang nợ sự 'tầm thường' của anh nữa."
Cánh cửa phòng khép lại, Tee bước vào màn mưa trắng trời. Cơn sốt khiến bước chân anh lảo đảo, nhưng anh cứ thế đi, để nước mưa gột rửa đi cái mùi dầu máy bám chặt trên da thịt bấy lâu nay. Trong phòng, Por ngồi thụp xuống giữa đống tiền lẻ ướt đẫm và bộ cọ đắt tiền, cậu bật khóc nức nở, một tiếng khóc xé lòng giữa căn phòng giờ đây chỉ còn lại sự im lặng đúng như cái tên bức tranh của cậu. Sợi dây đàn đã đứt, và cả hai đứa đều đã nát tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co