Truyen3h.Co

teeteepor - lệch

9

ThMinhh14

Ngày Tee xuất viện, bầu trời vẫn âm u như muốn trêu ngươi. Căn phòng trọ quen thuộc đón họ về bằng một sự tĩnh lặng đến gai người. Tee không còn là gã thợ máy phong trần, anh yếu đến mức chỉ cần tự mình bước từ giường ra đến cửa sổ hay đơn giản là cầm li nước ở phía đầu giường thôi, lồng ngực đã phập phồng, hơi thở rít lên từng hồi mệt nhọc. Mọi thứ giờ đây trở nên đảo lộn, Por quanh quẩn với mùi thuốc sắc, mùi cháo và tiếng những nước chảy lóc bóc từ chiếc khăn dùng để lau người cho Tee. Cậu bắt đầu một vòng lặp từ sáng sớm, khi sương còn đọng trên cửa kính, Por đã phải lén lút dậy để không làm thức giấc Tee, chạy vội đến quán cà phê đầu phố để kịp ca làm sớm.

Trưa, cậu lật đật chạy về, mồ hôi nhễ nhại để lo cháo nước cho anh. Rồi đến chiều lại lao vào ca làm đến gần khuya ở cửa hàng tiện lợi, nơi những vị khách say xỉn và những lời càm ràm trở thành chuyện thường tình. Mỗi đêm, khi trở về dưới ánh đèn đường hiu hắt, Por nhìn xuống đôi bàn tay mình. Những ngón tay vốn thon dài giờ đây bắt đầu khô ráp, đầu ngón tay sưng tấy vì bê vác và dọn dẹp. Cậu bỗng thấy nhói lòng, vì cậu nhận ra đây chính là cảm giác mà bấy lâu nay Tee đã nếm trải, một sự mệt mỏi thầm lặng không có chỗ để than vãn.

Thế nhưng, đáp lại sự tận tụy của Por, Tee chỉ dựng lên một "bức tường đá" lạnh lẽo. Anh nằm đó, đôi mắt đờ đẫn nhìn trần nhà, và mỗi khi Por chạm vào, anh lại né tránh hoặc buông ra những câu nói như nhát dao chặt đứt mọi nỗ lực của cậu:

"Đưa cháo đây rồi ra ngoài đi."

"Đừng có đi qua đi lại trước mặt, nhức đầu."

Mỗi lời nói trống không đó khiến Por thắt nghẹn, có những lúc bưng bát cháo thừa của Tee ra cửa, Por phải đứng lặng ở hành lang, cắn chặt môi để không bật thốt thành tiếng khóc. Vào một buổi chiều muộn trước khi bắt đầu ca làm, Por ngồi gục bên quán nước gần trường với đám bạn trẻ. Nhìn cậu gầy rộc đi, đôi mắt thâm quầng, Patji thở dài xoa lấy đôi vai đã cứng dần vì sụt cân.

"Nó vẫn chưa nói chuyện tử tế với mày hả?"

Por lắc đầu, giọng khản đặc:

"Tao thấy anh ấy thà để người lạ chăm còn hơn là nhìn mặt tao. Anh ấy nói chuyện...cọc lắm, như thể tao là người dưng vậy."

Kong khẽ nhếch mép rồi nói:

"Nó còn mắng mày, nghĩa là nó còn nhìn thấy mày ở đó. Đợi đến lúc nó im bặt, nó nhìn mày như nhìn không khí, thì lúc đó mày mới thực sự mất nó."

Patji sau đó cũng tiếp lời, vỗ mạnh vào vai bạn:

"Ráng đi mày. Sợi dây đàn đứt thì nối lại được, chứ lòng tin bị nát thì phải dùng mồ hôi mà vá. Mày đang đi trên đúng con đường mà ngày xưa thằng Tee đã đi đó, thấu được cái khổ của nó rồi thì đừng có buông."

Đêm đó, thành phố ngoài kia đã ngủ từ lâu, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều những nhịp mệt mỏi trong căn phòng nhỏ. Por chuẩn bị cho ca làm được đổi với một nhân viên ở đó vào 12 giờ khuya cho đến 5 giờ sáng, đôi vai gầy run lên vì cái lạnh của sương đêm. Cậu lẳng lặng bưng thau nước ấm, nhúng chiếc khăn mềm rồi ngồi xuống cạnh giường Tee.

Ánh đèn ngủ vàng vọt hắt lên gương mặt của Por, cậu đã gầy đi trông thấy, Tee vẫn thế, đôi mày vẫn nhíu chặt ngay cả trong giấc ngủ. Por nhẹ nhàng lau từng kẽ tay, từng vết chai sạn của anh. Nhưng rồi, hơi ấm từ thau nước và sự tĩnh lặng tuyệt đối của căn phòng như một liều thuốc an thần, đánh gục chút lí trí cuối cùng của cậu. Cánh tay Por buông thõng, chiếc khăn che mất tầm nhìn của Tee làm anh khẽ mở mắt. Tee biết cậu khó tỉnh táo về khuya, nếu chỉ ngồi một chỗ hoặc không có người ở cạnh nhắc nhở thì cậu sẽ rất dễ ngủ gục. Por ngủ ngay trong lúc đang lau đến mặt của anh, cậu gật gù gục đầu lên thành giường.

Tee phụt cười, anh vẫn nằm đó, chứng kiến tất cả qua rèm mắt khép hờ rồi nhìn xuống đỉnh đầu của Por, những sợi tóc rối bời không còn được chăm chút và đôi bàn tay vốn để vẽ tranh giờ đây đỏ ửng vì nước tẩy rửa ở quán làm thêm.

Trái tim vốn đã cứng nhắc như sắt nguội của anh bỗng chốc quặn thắt lại, một sự xót xa dâng lên tận cổ họng, khiến anh không thể giả vờ thêm được nữa. Tee đưa bàn tay run rẩy, khẽ chạm vào lọn tóc của Por. Anh lay nhẹ, giọng khàn đặc và lạc đi:

"Này... dậy đi. Không định đi làm à sắp 11 giờ rồi."

Por giật mình, đôi mắt đỏ hoe mở ra ngơ ngác nhìn Tee. Trong giây phút mơ màng đó, cậu thấy ánh mắt anh không còn là bức tường đá lạnh lẽo nữa, mà là một vùng biển lặng đầy sóng ngầm xót thương. Por khẽ mỉm cười, một nụ cười nhợt nhạt nhưng lấp lánh sự lém lỉnh rồi buông ra một câu chọc ghẹo:

"Anh thấy thương người ta rồi đúng không? Đừng cố gồng nữa lêu lêu"

Tee sững sờ, anh vội vàng quay mặt vào bóng tối, lầm bầm trong cổ họng để giấu đi sự bối rối:

"Nhanh đi làm đi, đừng có lắm lời nữa."

Nhưng lần này, Por nghe thấy tiếng thở dài của anh đã nhẹ đi rất nhiều. Đó không phải là tiếng thở dài chán chường, mà là sự buông bỏ những oán hận cuối cùng.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua khe cửa sổ, Por rải bước chân mệt mỏi của mình về phòng trọ. Cậu đứng trước cửa nhà, nhận ra mùi hương quen thuộc từ lâu cậu đã nhớ đến quay quắt: mùi cơm nóng và đồ ăn do Tee nấu, hòa cùng mùi khói bếp thân thuộc. Cậu bước vào nhà, ánh mắt bắt gặp Tee đang ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ, đôi vai vẫn hơi khom xuống vì còn đau, nhưng anh đã cố gắng chuẩn bị một bữa sáng thật tươm tất. Thấy Por đứng đó, anh lúng túng đẩy bát cơm về phía đối diện, mắt dán chặt vào đôi đũa trên tay:

"Ăn đi rồi vào ngủ nghỉ chút. Anh...thấy trong người đỡ nhiều rồi"

Por đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bóng lưng gầy của anh mà sống mũi cay xè. Tee hắng giọng, cố dùng tông giọng nghiêm nghị nhất có thể để che đậy sự ấp úng:

"Hết tháng này quay lại trường học đi. Đừng có trốn học nữa, phí phạm tài năng. Anh khỏe rồi, vài bữa nữa là đi làm lại được."

"Tee!" - Por ngắt lời, cậu bước tới, không ngần ngại vòng tay ôm lấy đôi vai gầy của anh từ phía sau. Cậu áp mặt vào tấm lưng của Tee, nức nở.

"Tee, em nhớ anh quá. Em không muốn anh phải bán mạng một mình nữa, đừng bắt em phải đứng ngoài cuộc đời anh, được không? Em vẫn sẽ đi học, nhưng đồng thời cũng sẽ đi làm."

Căn phòng chìm vào sự im lặng, nhưng không còn là sự im lặng chết chóc của những ngày qua. Tee ngồi lặng đi, cảm nhận hơi ấm và những giọt nước mắt của Por thấm qua lớp áo mỏng. Cuối cùng, anh xoay người lại, đưa đôi bàn tay thô ráp bao bọc lấy gương mặt của cậu. Anh gật đầu, một cái gật đầu thật khẽ nhưng chắc chắn như một lời thề.

"Ừ... mình cùng làm."

Dưới ánh nắng rực rỡ của buổi sớm mai, sợi dây đàn đã được nối lại. Không còn những nốt nhạc cao vút phù phiếm, mà là những âm thanh trầm đục, chân thực của sự sống.

Sau buổi sáng "hòa giải" bằng bát cơm nóng hổi và cái gật đầu như một lời thề dưới ánh bình minh, căn phòng trọ nhỏ đón nhận một bầu không khí hoàn toàn khác. Những ngày tháng nặng nề, câm lặng như muốn bóp nghẹt hai con người trước đó đã lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một nhịp sống mới, tuy vẫn thô ráp, vẫn đầy rẫy gánh nặng thực tế, nhưng ít nhất, họ không còn phải bước đi một mình.

Tee chưa thể lập tức quay lại xưởng máy ngay. Bác sĩ dặn anh phải nghỉ ngơi tuyệt đối để các nang phổi hồi phục hẳn sau những tổn thương do hít phải hóa chất độc hại. Thế nhưng, gã thợ máy lầm lì ấy không chịu ngồi yên một chỗ. Khi cái danh xưng "trụ cột" đã ăn sâu vào máu thịt, việc phải nằm nhìn người yêu mình gầy rộc đi vì chạy ca ngày ca đêm khiến anh không tài nào chịu nổi.

Những buổi chiều Por đi học, Tee bắt đầu gượng dậy, tự mình dọn dẹp lại mấy hộc tủ, lau chùi lại đống cờ lê, mỏ lết rỉ sét, hoặc đứng bên cửa sổ nhìn xuống con ngõ nhỏ, cố hít thở từng hơi thật sâu để lồng ngực không còn những tiếng rít kèn kẹt nhọc nhằn.

Về phần Por, cậu thực hiện đúng những gì mình đã nức nở hứa trên tấm lưng gầy của anh. Cậu quay lại trường học vào cái ngày nắng nhuộm vàng khắp những dãy hành lang. Vẫn là không gian ngập tràn mùi toan vẽ, mùi dầu bóng quen thuộc, nhưng tâm thế của Por đã hoàn toàn thay đổi. Cậu không còn ngồi mơ mộng về những mảng màu trừu tượng xa xôi hay để tâm hồn mình bay bổng theo những lời tán thưởng phù phiếm nữa.

Trong giờ giải lao, Por lẳng lặng ngồi một mình, đưa đôi bàn tay mình lên ngắm nghía. Làn da mềm mại ngày xưa giờ đã thô ráp, các đầu ngón tay sưng tấy vì dọn dẹp và bưng vác hàng hóa. Thế nhưng, cậu không còn thấy buồn tủi nữa. Mỗi vết chai sần xuất hiện trên da thịt lúc này, đối với Por, chính là một nét vẽ chân thực nhất cho tình yêu của họ, một thứ tình yêu không cần những lời hoa mỹ.

Một chiều thứ Bảy, khi cái nắng oi nồng của Bangkok dịu lại, Tee cảm thấy lồng ngực mình đã bớt đau sau những cái ho khan kéo dài. Anh khoác chiếc áo khoác xanh công nhân cũ sờn, chiếc áo đã được Por giặt giũ sạch sẽ, dắt chiếc xe máy cũ ra sân rồi quay lại nhìn Por:

"Có muốn ghé qua xưởng máy một chút không."

Por ngơ ngác, nhưng cũng nhanh chóng chạy lại leo lên yên sau. Chiếc xe máy cũ nổ máy giòn giã, chở hai con người lướt qua những con phố đông đúc, hướng về phía xưởng cơ khí. Cậu ngồi phía sau anh, tự nhiên chủ động tiến sát lại, vòng hai tay ôm chặt lấy anh từ sau lưng, áp một bên má vào tấm lưng vững chãi của anh:

"Tee, sau này anh đi làm, cho em ghé xưởng phụ anh mấy việc vặt như lau dọn hay sắp xếp công cụ nhé? Em muốn biết cái nơi đã nuôi lớn ước mơ của em trông như thế nào."

Tee khựng lại một chút, anh nhìn xuống đôi bàn tay vẫn còn vết chai của Por, rồi điều chỉnh gương hướng về gương mặt kiên định của cậu. Anh không còn gạt đi nữa, chỉ khẽ mỉm cười:

"Bẩn lắm đó, toàn mùi dầu máy thôi. Có chịu được không?"

"Mùi của anh mà, em chịu được hết." - Por cười hì hì, áp mặt vào vai anh.

Lần đầu tiên, Por bước vào không gian làm việc của Tee với một tâm thế hoàn toàn khác. Tiếng máy cắt sắt chát chúa dội vào tai, mùi dầu mỡ nồng nặc trộn lẫn với mùi rỉ sét và những tia lửa hàn bắn tung tóe giữa không gian mờ mịt khói bụi... tất cả trước đây từng khiến Por thấy ngột ngạt thì giờ đây cậu lại thấy nó đẹp đẽ đến lạ.

Khi bước vào không gian quen thuộc này, thần thái của Tee như sống lại. Dù dáng người vẫn còn hơi gầy sau trận ốm, nhưng cái cách anh đưa tay chạm vào những bánh răng, cách anh nheo mắt nhìn bản vẽ kỹ thuật đầy những con số khô khan, toát lên một vẻ đẹp của sự lao động thuần túy và bản lĩnh của một người đàn ông. Đó không phải là thứ nghệ thuật lấp lánh trong tủ kính, mà là thứ nghệ thuật dùng mồ hôi để đổi lấy tương lai của hai đứa.

Por lẳng lặng đi đến bên góc bàn làm việc của Tee. Cậu nhặt chiếc khăn lau lên, cẩn thận lau đi những vệt dầu loang lổ trên mặt bàn sắt, sắp xếp lại mấy chiếc cờ lê, mỏ lết cho ngay ngắn.
Por nhìn sang Tee đang đứng cách đó không xa. Cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt trong trẻo và kiên định chưa từng có:

"Anh biết không, thật ra mùi dầu máy ở xưởng...dễ chịu hơn mùi màu vẽ của em nhiều."

Tee nghe thấy câu nói của Por, bờ vai khẽ run lên, bàn tay đang cầm thước kẹp bỗng siết chặt hơn.

Buổi tối hôm đó, khi ánh đèn vàng ấm áp bao phủ căn phòng trọ, Por lôi một chiếc hộp giấy cạc tông lớn từ dưới gầm giường ra. Cậu lặng lẽ xếp gọn bộ cọ vẽ đắt tiền, những cuốn sách lý luận nghệ thuật xa vời của Tiw vào trong đó, dán băng keo cẩn thận, rồi quay sang nhìn Tee đang ngồi trên giường:

"Tee này, sáng mai trước khi đi làm, anh chở em qua bưu điện đầu phố nhé. Em gửi cái thùng này qua studio trả lại cho người ta." - Giọng Por bình thản, không một chút luyến tiếc hay gợn sóng.

Tee buông tập tài liệu xuống, nhìn chiếc thùng giấy nằm im lìm góc phòng, rồi nhìn sang Por. Anh bước xuống giường, đi đến trước mặt Por, đưa đôi bàn tay thô ráp của mình lên, nhẹ nhàng bao bọc lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Anh khẽ vén mấy lọn tóc lòa xòa trước trán Por, giọng trầm thấp:

"Có tiếc không? Bộ cọ đó... Anh biết em đã thích nó rất lâu rồi."

Por ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẫm của Tee, cậu lắc đầu, hai tay siết chặt lấy cổ tay anh:

"Em không tiếc. Bộ cọ đó tuy đắt, nhưng nó được mua bằng sự thấu hiểu giả tạo của một người đứng ngoài cuộc đời em. Em không muốn nợ một thứ nghệ thuật thanh cao mà anh phải dùng cả mạng sống để chi trả. Em sai một lần là quá đủ rồi Tee. Từ nay về sau, em chỉ cần anh thôi."

Tee ngồi lặng đi, cảm nhận hơi ấm từ những lời nói chân thành của Por thấm vào tim mình. Anh kéo Por vào lòng, ôm thật chặt, để cằm mình tựa lên vai cậu.

"Anh yêu em." - Tee thở hắt ra một hơi, giọng anh run run nhưng ngập tràn sự che chở.

"Anh sẽ đi làm kiếm tiền mua bộ cọ khác cho em. Tuy không xịn bằng của người ta, nhưng là tiền của anh, xài cho nó nhẹ lòng."

Por rúc đầu vào hõm cổ của Tee, ngửi lấy cái mùi xà phòng quen thuộc, nước mắt hạnh phúc lặng lẽ rơi ra, thấm nhòe một khoảng áo của Tee:

"Em cũng yêu anh."

Tee không trả lời, anh chỉ siết vòng tay chặt hơn, như một lời cam kết thầm lặng giữa hai con người đã từng bước qua bờ vực của sự đổ vỡ.

Đêm muộn, khi Tee đã chìm vào giấc ngủ yên bình với hơi thở đều đặn, Por vẫn ngồi bên bàn học dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Cậu mở cuốn sổ ký họa cá nhân ra, lật sang một trang giấy hoàn toàn mới. Lần này, bút chì của cậu lướt đi trên giấy một cách dứt khoát và tràn đầy cảm xúc. Cậu không vẽ hoa, không vẽ mây, cũng không vẽ những giấc mơ phù phiếm.

Cậu vẽ những đôi bàn tay đan chặt vào nhau: một bàn tay thon dài đã xuất hiện những mảng da tróc loang lổ của người họa sĩ, đang bao bọc và nâng niu một bàn tay thô ráp, đầy những vệt chai sạn và những vết sẹo ngang dọc của gã thợ máy. Phía dưới bức tranh phác thảo bằng những nét chì đen thô mộc ấy, Por nắn nót viết một dòng chữ nhỏ:

Nghệ thuật không nuôi sống nổi chúng ta, nhưng tình yêu, sự thấu hiểu và những hy sinh trần trụi sẽ biến thực tại xù xì này thành một kiệt tác vĩ đại nhất cuộc đời.

Lại 1 đứa con nữa đã kết thúc hehe, mng cho M xin ý kiến vứi nếu M viết 1 bộ ngược nữa nhưng mà SE thì mng có chán hông huhu:'<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co