Truyen3h.Co

teeteepor - lệch

7

ThMinhh14

Sau khi Tee rời đi, căn phòng trọ như vừa trải qua một cơn bão. Por ngồi bệt dưới sàn, đôi mắt vô hồn nhìn theo bóng lưng người yêu tan biến vào màn mưa. Đúng lúc đó, tiếng xe phanh gấp ngoài cổng vang lên, là Thomas, anh lao vào nhà, theo sau đó là Kong. Cảnh tượng hoang tàn, đổ nát và Por đang ngồi đó, tiếng khóc vang vọng đến cả trái tim của những người đứng gần cậu. Kong vì xót bạn, chạy lại ôm lấy đôi vai gầy đang run lên từng đợt của Por. Giữa căn phòng ngổn ngang, Kong dìu Por ngồi lên giường, đôi bàn tay cậu run đến lẩy bẩy. Kong nhìn Por, thở dài rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Rốt cuộc là sao? Bình tĩnh lại đã, chuyện gì đã xảy ra và tại sao mày lại khóc?"

Por cúi gầm mặt, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Kong, giọng lắp bắp, đứt quãng:

"Tao với Tee vừa nãy cãi nhau to lắm. Anh ấy thấy tin nhắn của tao và Tiw, người tao đã nhắn tin cả tuần nay. Cả bộ cọ mới này nữa, là do người đó tặng"

Por ngước đôi mắt đỏ hoe, tràn đầy sự tội lỗi nhìn bạn:

"Tao không có ý phản bội anh ấy, thật đó! Chỉ là...dạo này anh ấy lạnh nhạt quá, tao nói gì anh ấy cũng gạt đi. Còn Tiw...anh ấy hiểu tao, hiểu cả những mảng màu tao vẽ... Tao chỉ muốn có người lắng nghe thôi, tao không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này..."

Kong nhìn bộ cọ đắt tiền trên bàn, rồi nhìn lại đôi bàn tay trắng trẻo của Por, thở hắt ra một hơi rồi nói tiếp.

"Mày vì mấy mảng màu đó mà để nó thành ra như vậy hả Por? Tao không trách vì phút yếu lòng của mày, vì ngay chính bản thân tao cũng muốn được yêu nên tao hiểu." - Kong nén cơn bất lực rồi tiếp tục nói:

"Lúc tao chưa biết nó nổ lực như vậy là vì điều gì tao còn nghĩ nó là một kẻ vô tâm, chỉ biết làm khổ bạn tao. Đến khi tao thấu cảm được những gì nó đã làm cho mày, đến một chút tao cũng không muốn trách nó nữa. Mày nói mày cần người lắng nghe, vậy mày đã bao giờ nghe tiếng thở dốc vì kiệt sức của nó sau mỗi đêm đi làm về chưa?"

Thomas lúc này mới lên tiếng vì giới hạn cuối cùng của hai đứa này đã nứt toát, anh sợ nếu bây giờ không nói, Por sẽ mãi mãi không thấm được sự hy sinh thầm lặng mà người yêu của nó đã gánh vác xuống thời gian qua.

"Por này, thằng Tee nó sai vì nó tự tách mình ra khỏi mày, đúng. Nhưng mày có biết tại sao nó phải làm vậy không?"

"Nó cấm tao kể với mày, nó cứ dặn tao hoài là mày nhạy cảm lắm, mày mà biết nó đang nợ nần chồng chất vì làm hỏng máy ở trường, mày sẽ bỏ học đi làm thêm để giúp nó và nó thì không muốn đôi bàn tay mày phải lấm lem thứ khác ngoài màu vẽ đâu"

Por sững sờ, nước mắt ngừng rơi trong chốc lát:

"Đền máy... ở trường?"

"Phải." - Thomas gật đầu.

"Cái máy ở xưởng thực hành bị hỏng hồi tuần trước, lỗi kỹ thuật vì nó lỡ ngủ gục hay không để ý gì đấy. Số tiền đền bù bằng cả mấy tháng lương của nó. Đó là lý do nó phải cày đêm cày hôm, nhận đủ thứ việc ở cái xưởng hóa chất mà không dám than một lời. Nó muốn giữ cho mày một bầu trời sạch sẽ để mày vẽ, nhưng nó lại quên mất rằng mày cũng cần được biết bầu trời của nó đang bão bùng thế nào."

"Còn về Tiw, anh ta chẳng tốt đẹp gì cả, mày có biết mày là người thứ mấy mắc vào cái bẫy của anh ta rồi không? Tiw hiểu mày. Ừ, vì anh ta có tiền, có địa vị, anh ta rảnh rang để ngồi bàn chuyện, bắt câu thả mồi với mày, hoặc là nhiều người khác nữa."

Kong nói trong khi lục tìm những tấm ảnh cùng với những bài viết trên confession xoay quanh về việc gã Tiw này từng lừa lọc biết bao nhiêu người.

"Tee nó thương mày theo kiểu cực đoan quá. Nó cứ tưởng che giấu là bảo vệ, nhưng thực ra nó đang tự xây bức tường ngăn cách hai đứa. Por à, tao biết mày cũng đau, vì mày cảm thấy mình bị bỏ rơi trong chính tình yêu này."

"Hai đứa bây... đứa thì quá yêu bằng trái tim, đứa thì quá yêu bằng bản năng bảo bọc. Cuối cùng, sợi dây đứt vì chẳng ai chịu nói thật lòng mình."

Đến lúc này, Por mới thực sự đổ vỡ. Cậu không còn trách Tee lạnh lùng nữa, cậu chỉ thấy thương cho gã đàn ông ngốc nghếch kia. Cậu nhìn đôi bàn tay mình, đôi bàn tay mà Tee đã dùng cả mạng sống để giữ cho nó không bị dính chút bụi nào, giờ đây đang run rẩy vì hối hận.

"Tee... Đi tìm Tee, Kong ơi, anh ấy đi rồi!" - Por hốt hoảng đứng dậy.

Thomas đã nổ máy xe, ngoắc tay ra hiệu cho cả hai nhanh chóng lên xe. Bangkok về đêm mưa không dứt, những con phố vốn dĩ ồn ào giờ đây trở nên lạnh lẽo và xa lạ, Por như điên dại lia ánh mắt trên những vỉa hè trơn trượt.

"Tee ơi! Anh ở đâu?"

Tiếng gọi của Por bị tiếng mưa át đi, tan loãng vào không trung. Cậu bước ra khỏi xe để cho nước mưa tràn vào mắt, vào miệng, vị mặn của nước mắt hòa lẫn vị chát của nước mưa. Por nhận ra mình chẳng biết gì về thế giới của Tee cả, cậu không biết khi buồn Tee thường đi đâu, không biết ngoài căn phòng trọ kia, Tee còn nơi nào để dung thân.

Por tháo chạy, mặc cho tiếng gọi của Thomas và Kong oang oang trong màn mưa, cậu đi cho đến khi đôi chân rã rời, hơi thở đứt quãng. Ở góc đường cạnh cây cột điện cao vút, Por thấy một bóng người ngồi co quạnh dưới mái hiên của một tiệm tạp hoá đã đóng cửa. Tim Por đập liên hồi, cậu lao đến:

"Tee! Có phải anh không?"

Nhưng bóng người đó ngẩng lên, là một một khuôn mặt hoàn toàn lạ lẫm. Por khựng lại, đôi vai sụp xuống, cậu đứng giữa màn mưa, nhìn dòng người thưa thớt lướt qua mình. Hóa ra, lạc mất một người trong thành phố này dễ dàng đến thế. Chỉ cần một cái quay lưng, người kia đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Trong khi đó, ở một góc tối dưới gầm cầu vượt, Tee đang ngồi dựa lưng vào trụ bê tông lạnh ngắt. Cơn sốt bắt đầu hành hạ anh, khiến đầu óc anh quay cuồng trong những ảo giác. Anh thấy mình của những năm mười bảy mười tám tuổi, đang đạp chiếc xe đạp cọc cạch trên con đường đê, phía sau là Por, cậu bé có đôi mắt sáng trong và nụ cười hồn nhiên nhất của những năm tuổi trẻ.

"Tee ơi, chậm thôi! Ngã bây giờ!" - Tiếng Por trong veo, vang vọng từ phía sau.

Tee nhớ rõ cảm giác bàn tay nhỏ nhắn của Por túm chặt lấy vạt áo mình, nhớ cả cái hơi ấm phả vào lưng giữa trưa hè oi ả. Lúc đó, cả hai đứa chẳng có một nổi lo nào, thế giới của họ chỉ gói gọn trong một cây kem chia đôi, một cuốn truyện tranh đọc chung, và những lời hứa hẹn ngô nghê về một tương lai tươi sáng ở thành phố lớn.

Thước phim chuyển cảnh. Đó là buổi chiều sau giờ học, cả hai trốn tiết ngồi trên sân thượng của trường. Por cầm một cây bút chì gỗ rẻ tiền, hăng say vẽ nguệch ngoạc chân dung Tee lên trang giấy tập.

"Sau này lên thành phố, em sẽ là họa sĩ nổi tiếng, còn Tee sẽ làm gì?" - Por hỏi, đôi mắt lấp lánh sự kỳ vọng.

"Tee sẽ học kĩ thuật thật giỏi, chế ra một cái xe thật xịn để chở em đi khắp nơi." - Tee trả lời, đầy tự tin và kiêu hãnh.

Bất chợt, một tiếng sấm rạch ngang trời khiến thước phim vỡ vụn. Tee chợt cười khổ. Anh đã sai ở đâu? Sai vì đã quá thực tế, hay sai vì đã tưởng rằng tình yêu chỉ cần sự hy sinh là đủ?

Tee lôi điện thoại ra, màn hình đã bị thấm nước nhảy loạn xạ, trên màn hình nền là Por đang cười rạng rỡ. Anh muốn gọi cho cậu, muốn nói rằng anh mệt quá, anh không gánh nổi nữa... nhưng rồi bàn tay anh khựng lại.

"Anh chỉ biết đến tiền."

Câu nói đó của Por giống như một bản án cuối cùng, Tee tắt nguồn điện thoại. Anh nhắm mắt lại, mặc kệ cơn lạnh đang bủa vây. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Tee không còn muốn chạy đua với thời gian nữa, anh muốn ngủ, một giấc ngủ thật dài để không phải nhìn thấy những đồng tiền thêm một lần nào nữa.
Đêm đó, cả hai đều lạc lối, một người lang thang tìm kiếm trong sự hối hận, một người buông xuôi trong sự tuyệt vọng. Bangkok vẫn mưa, lạnh lẽo và tàn nhẫn như chính cái cách mà thực tại đang bóp nghẹt họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co