five
Cậu Hùng quay mặt lại nhìn người nào dám to gan đấm thẳng vào mặt một mình cái thật đau như vậy , từ trước đến giờ cậu ta chưa biết ngán ai bao giờ ai động thì chạm thôi đối với Hùng chưa bao giờ có từ nhường nhịn trong từ điển của cậu , ở đây nhưng thứ mà cậu ta muốn thì nó chắn chắc phải là của cậu ta nếu nó không phải cậu ấy thì cậu sẽ phá cho nát đến khi nào thứ ấy thuộc về mình thì thôi
Cậu ta tay ôm mặt hung hăng đứng lên trước mặt cậu Tiến đang ôm em trong lòng thay vì phải hoảng sợ như bao người khác thì cậu ấy còn vênh váo hơn khi nhìn thấy hai cậu
"Mày cũng liều thật đấy vợ của thằng này mà cũng dám động vào "
Cậu Tiến cằn giọng mắt cậu trầm xuống nhìn thẳng vào Hùng đang đứng trước mắt như muốn bước đến giết chết cậu ta ngay bao giờ ngay giây phút này người mà dám động chạm đến em dám dở trò đồi bại với em như vậy
"Mày làm sao ... mày thích chơi kiểu thế à "
Hùng định tiến lên đánh Tiến nhưng có cậu Trí xen vào đứng giữa anh với Hùng , cậu Trí ngăn anh lại đẩy em với cậu Tiến ra đằng sau lưng mình rồi trừng mắt nhìn người đang đứng trước
"Đủ rồi đấy . Cậu muốn vay tiền nhà tôi thì bình tĩnh ngồi xuống đi "
Nhắc đến từ vay tiền thì cậu Hùng mới chợt nhớ ra liền cha mình dặn nếu không vay được tiền từ nhà họ Trần về đây trả nợ thì không biết ông ấy sẽ nổi điên với cậu ấy như thế nào mất . Cậu Trí quát thẳng vào mặt Hùng khiến cậu ấy trừng mắt nhìn anh đang đứng phía sau em mà lặng lẽ ngồi phịch xuống dưới ghế . Anh lặng lẽ đưa em vào phòng thấy anh kéo em đi Hùng mới nhìn theo bóng lưng anh và em mà nói
"Con vợ mày còn bị tao chơi dài dài cứ giữ cho chắc vào "
"ĐỦ RỒI ĐẤY CẬU HÙNG "
Cậu Tiến chẳng thèm quay đầu lại nhìn Hùng mà cứ thế đưa em vào thẳng trong phòng . Tiếng quát đầy uy quyền vừa nãy là của cậu Trí cậu mất bình tĩnh với người trước mặt khẽ gắt giọng nói
"Cậu Hùng nếu cậu không muốn vay tiêng nhà tôi nữa thì mời cậu về cho . Nhà tôi cũng không rảnh tiếp mấy người như cậu "
Cậu Trí bình tĩnh ngồi xuống đối diện Hùng , mặt cậu ấy không một cảm xúc gì khi nhìn người ngồi đối diện như một đống phiền phức trước mặt . Vì Trí , anh gặp loài người kiểu này cũng không ít nên anh cũng chẳng phải mất sức chửi mắng cậu ta làm gì cứ bình tĩnh mà đối phó thôi . Anh bình thản ngồi nhìn Hùng một cách phiền phức rồi cậu ta bỗng nhiên lên tiếng với giọng hung hăng
"Gia đình tôi muốn vay bên nhà cậu Trí đây ít tiền không biết có được không "
"Vay tiền ? Được thôi nhưng tôi nghĩ nếu cậu đến đây vay tiền một cách bình thường thì sẽ không có vấn đề xảy ra đâu . Nhưng mà đây cậu còn dở trò với mợ cả nhà chúng tôi nữa , vậy cậu Hùng tính giải quyết chuyện đó sao ? "
"Gì thằng ranh đó mà là mợ cả của nhà họ Trần đó hả . Cậu Trí có nhầm không , thằng nhóc tôi thấy dưới kĩ viện nhiều loại kiểu đấy lắm . Thế khác gì cậu Tiến nhà mình đây lại cưới một thằng làm điếm về ? "
Nghe được nhưng lời nói ghê tởm của cậu Hùng , cậu Trí liền tức giận lòng cậu nóng lên như lửa đốt , Trí trừng mắt nhìn thẳng về cậu Hùng vì em giờ cũng là mợ cả và vợ của cậu Tiến người anh em của cậu Trí mà sao Trí lại không bênh cho được nhỉ
"Cậu Hùng à , cậu đang xúc phạm đến mợ cả nhà chúng tôi đó ... "
Cậu Trí chưa nói hết cậu , Hùng cậu ta liền ngang nhiên chen vào miệng cậu Trí đang nói cắt ngang lời cậu
"Thôi đủ rồi đó . Giờ cậu có cho nhà chúng ta vay tiền hay không ? "
Lời của Hùng vừa dứt ra cậu Trí mặt khó chịu khẽ thở dài rồi lặng lẽ đứng dậy trước mặt Hùng thả nhiên nói
"Tôi nghĩ chúng ta không hợp để nói chuyện vay mượn này đâu , để cậu Tiến tiếp cậu . Tối cậu quay lại đi giờ chúng tôi bận rồi "
Nói xong Trí quay sang gật đầu ra hiệu với mấy tên người canh gác ở phía sau rồi anh thả nhiên quay lưng bỏ đi vào trong nhà mặc kệ Hùng có hét lớn gọi anh lại đi chăng nữa mấy tên canh gác thế vậy liền ngăn cậu ta lại kéo cậu ta ra khỏi nhà họ Trần trong phút mốt
Trong phòng cậu Tiến với em . Em ôm chặt cậu Tiến khóc hết nước mắt , cậu Tiến chỉ biết ở bên trấn an em lại em cảm thấy em có lỗi với cậu Tiến nhiều lắm , em cảm thấy bản thân mình đã làm cho họ Trần này trở này mất mặt hơn vì chuyện vừa nãy của em . Em khẽ ôm cậu Tiến thật chặt miệng luôn nói xin lỗi cậu Tiến
Anh khẽ vỗ nhẹ lấy tấm lưng của em mà vỗ về thật sự việc này anh thấy cũng không phải lỗi do em , anh liên tục an ủi em giúp em có thể bình tĩnh lại hơn
"Không sao , em không lỗi gì mà . Ngoan nào , nhìn tôi này "
Em khẽ từ từ ngồi ngay lại đôi mắt sưng húp vẫn còn đang rưng rưng nước mắt khẽ rước lên nhìn anh , môi em khẽ run run nhẹ giống như kiểu đang sắp khóc thêm . Anh khẽ từ từ đặt tay lên đôi mắt của em khẽ lau nhẹ đi hai hàng nước mắt rồi khẽ giọng nói
"Không sao hết . Anh xin lỗi nhé vì đã ... không bảo vệ được em "
Em khẽ lắc đầu rồi nói tiếp
"Không ... không có mà . Cậu đâu có lỗi đâu ạ ... hức ... lỗi là do ... hức ... em ... "
Nước mắt trên đôi mắt bỗng khẽ lắn dài xuống gò má , anh khẽ đưa tay lên lau nhẹ chúng đi vừa lau anh vừa nói
"Em không có lỗi ... dù có chuyện gì xảy ra , anh vẫn luôn tin em ... đừng khóc nữa nhé ... "
Anh nhìn em khẽ nở một nụ cười dịu nhẹ với em . Em khẽ gật đầu nhìn anh . Anh nhìn từ ánh mắt em rồi từ từ chuyển xuống đôi môi đang khẽ run nhẹ kia từ từ hôn lên môi em một nụ hôn thật sâu , coi như một sự bù đắp và sự đánh dấu rằng sẽ không có ai dám động vào em thêm bất kì lần nào nữa đâu
Anh hôn em thật sâu , lưỡi của anh nhanh chóng luồn vào trong miệng em tham lam hút hết sạch mật ngọt ở trỏng đến mức môi em sưng lên thì anh mới chịu luyến tiếc buông em ra . Em khẽ cười ngại ngùng , anh khẽ ôm em thật chặt vào lòng một lúc rất lâu
Lâu đến mức khiến em có thể cảm nhận được hơi ấm từ người anh truyền đến khiến em khẽ thiết đi trong lòng cậu Tiến lúc nào không hay , anh ôm em vào lòng vỗ về đến lúc em ngủ say anh mới khẽ đặt em xuống giường cẩn thận đắp chân cho em rồi hôn nhẹ lên chán em rồi lặng lẽ rời khỏi phòng
Ra đến bên ngoài anh thấy Trí đang đứng ở bàn ăn đang rót nước ra cốc anh liền đi lại bên Trí , cậu Trí vừa nhìn thấy anh liền mở lời
"Ờ nhóc kìa sao ... ổn chứ "
"Ổn mà cậu ta đâu rồi "
"Tao kêu để mày tiếp cậu ta chuyện vay mượn , về rồi tối cậu ta quay lại "
"Mẹ kiếp thằng chó ấy ... làm tao điên vãi "
"Mày tính nói chuyện này cho má nghe không "
"Không ... tao xử lí được không cần phải nói ra cho má biết đâu "
"Thế còn Bảo thì sao ... cậu ấy không bị xấu hổ quá ấy chứ "
"Không ... em ấy còn bảo sợ gia đình mình mất mặt khi chuyện đó xảy ra nữa kìa "
"Thôi ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm đi mày , để tao gọi thằng Phúc ra "
"Ừm , má không về ăn cơm cùng tụi mình hả "
"Má không má kêu mai má mới về lận "
Anh cũng gật đầu đáp trả ngồi xuống chuẩn bị dùng cơm tối , Trí cũng gọi Phúc ra để ăn cơm . Xong xuôi đến tối Phúc cậu ấy mệt nên vô phòng nghỉ sớm còn anh với Trí vẫn đang ngồi ngoài phòng khách tiếp gia đình họ Phan , họ vừa mới đến có cả ông Phan cùng với cả Hùng đến nữa
Họ ngồi đối diện hai cậu , ông Phan bố của Hùng có chút tôn trọng hai cậu không dám ra vẻ hay là hung hăng gì cả và ông ta biết hai cậu là ai trên cái làng Hạnh Phú này chỉ cần không vừa ý hai cậu thôi cũng xác định được giữ được tính mạng hay không rồi
Ngược lại Hùng người con trai duy nhất của ông ta lại tỏ vẻ kinh bỉ hai cậu , mặt cậu ta vênh lên khi thấy hai cậu một lần nữa . Cậu Tiến ung dung dựng lưng vào chiếc ghế làm bằng gỗ màu trầm được điều khắc tỉ mỉ mặt cậu ta không cảm xúc nhìn hai người diện
Cậu Trí khẽ rót trà vào chén cho hai người đối rồi khẽ nói
"Hôm nay ông Phan đến đây có việc gì không ? "
Thấy cậu Trí hỏi ông Phan liền cười rồi nói
"Dạ cậu hai , lúc chiều con trai tôi có đến họ Trần nhà mình để vay ý tiền nhưng lúc về con trai tôi lại bảo là cậu Tiến với cậu Trí đang ngược đãi nó là sao ạ "
Ông Phan giọng ông có run run khi nói ra , vì lúc chiều về nhà họ Phan Hùng đã không nói đúng sự thật cho cha mình nghe mà cậu ta lại nói dối ông Phan là cậu Tiến với cậu Trí ngược đãi lại cậu ta . Cậu Trí nghe được liền khẽ bật cười không ra tiếng nụ cười trên miệng cậu Trí có chút ghê rợn nó không giống như một nụ cười dịu nhẹ mà nó mang đầy sự kinh bỉ
"Ngược đãi ? Tôi với Tiến ngược đãi cậu sao? Cậu Hùng "
Trí khẽ nhìn sang Hùng đang ngồi ghế bên cạnh , cậu ta vẫn vênh váo như lúc nãy thả nhiên nói
"Đúng , cậu Trí à cậu kêu cậu không tiếp được tôi cơ mà vậy thì để cậu Tiến tiếp tôi đi chứ . Sao nãy giờ cậu ấy ngồi im vậy bộ kinh tôi hay sao đây ? "
Cậu ta hung hăng vừa nói vừa ung dung dựng lưng vào ghế rồi vắt chéo chân như kiểu mình mới là chủ của căn nhà này còn nhưng người kia chỉ là khách đến chơi nhà . Cậu Tiến nghe được liền khẽ cười khẩy nhẹ cậu ngồi hẳn lên nhìn vào Hùng đang ung dung trên ghế khẽ nói
"Cậu Hùng , mới có lúc chiều thôi mà cậu quên nhanh thế rồi à "
Cậu Tiến thốt lên khiến ông Phan ngồi bên cạnh có chút khó hiểu liền hỏi
"Quên cái gì hả cậu ? Có chuyện gì ... hiếm cậu không hài lòng ạ "
"Cậu Hùng tôi cho cậu một cơ hôi cuối để nói sự thật với cha cậu . Nếu cậu để tôi là người nói sự thật cho cha cậu biết ý thì cậu đừng nghĩ đến chuyện vay mượn của gia đình tôi "
Nghe Tiến nói vậy ông Phan có chút hoảng hốt vì ông ấy đến cũng chính là để vay tiền về để trả nợ cho Hùng nếu không thì căn nhà và mảnh đất gia đình họ Phan đang ở thì đều sẽ bị lấy đi sạch để đổ vào việc trả nợ cho Hùng , thì lúc đó gia đình họ Phan nhà ông sẽ đi đâu về đâu đây , ông Phan liền tức giận quay sang Hùng quát cậu ta
"Hùng có chuyện gì vậy? Con mau nói cho ta biết đi "
Hùng vẫn ngoan cố coi như cậu ta chưa nghe thấy ông Phan nói gì mà vẫn vênh váo nên . Cậu Tiến nhìn vẻ mặt vênh váo của cậu ta đang nhìn mình mà khẽ bật cười rồi Tiến từ từ cằn giọng nói
"Cậu Hùng đây không chịu nói vậy thì để tôi . Con trai nhà họ Phan các người chiều này sang vay tiền xong còn định giở trò đồi bại với vợ của tôi đấy ông Phan "
Anh khẽ nhếp mép cười kinh , cậu Trí đang ngồi bên cạnh cũng khẽ cười khẩy khinh vì từ nãy đến giờ Hùng là người sai đáng lẽ ra cậu ta phải biết nhận lỗi đây đằng lại còn vênh váo hơn . Ông Phan nghe xong liền trợn tròn mắt lên ông tức giận quay sang nhìn người con trai duy nhất của mình đang làm ra những chuyện gì thế này
Ông Phan thừa biết nếu như chỉ cần đụng nhẹ vào cậu Tiến thôi thì sẽ bị cậu ấy xủ như thế nào rồi , đây đằng này cậu Hùng dám to gan giở trò đối bại với cả vợ cậu Tiến thì không biết số phận của Hùng sẽ ra sao đây . Ông Phan tức giận lên tay ông run run chỉ vào mặt Hùng đang ngồi đối diện giọng run rẩy khẽ nói
"Mày ... mày đang làm cái gì vậy hả ... mày có biết đấy là mợ cả nhà họ Trần hay không hả ... mày làm mất mặt tao như thế này thì tao biết ăn nói với cả nhà đình bên ấy như thế nào hả ... "
Ông Phan tức giận đứng lên túm lấy cổ áo của Hùng kéo lên đánh liền tiếp vào người Hùng nhưng cái thật đau để trút giận , chuyện do cậu gây ra mà người chịu là ông ảnh hưởng đến họ Phan nhà ông khiến ông Phan ngày càng từ mặt Hùng
Ông Phan đẩy Hùng ra đi sang đứng trước mặt cậu Tiến đang ngồi ghế giọng run rẩy nói
"Cậu cả gia đình họ Phan chúng tôi thật sự xin lỗi cậu với mợ cả , do chúng tôi không may để ra cái thằng trời đánh này nên nó mới đi làm nhưng chuyện không may với mợ cả như thế ạ . Cậu đừng để bụng mà ... bỏ qua cho gia đình tôi "
"Ông Phan này tôi nể tình ông là người thân của má tôi nên tôi không muốn động tay động chân với con trai ông , nhưng việc ai gây ra thì để người ấy xin lỗi..."
Cậu Tiến vừa nói được nửa chừng Hùng liền chen vô nói tiếp
"Gì ý mày muốn tao xin lỗi mày với cả thằng nhóc kìa á . Không bao giờ nhé cậu Tiến ơi , cậu đang nghĩ cái đéo gì vậy ? "
Câu nói ấy vừa được thốt lên ông Phan đang tức giận lại càng tức giận hơn ông Phan quay người lại thẳng tay tát thẳng vào mặt Hùng một cái thật đau rồi quát thẳng vào mặt cậu
"Mày câm ngay mày có biết nhà mình đang người sai không hả mà mày còn thốt ra được nhưng câu ấy à "
Ông Phan liền quay lại bám lấy tay cậu Tiến xin cậu tha thứ , cậu Tiến nãy giờ cảm thấy rất phiền phức cậu liền đứng lên gỡ tay ông Phan ra rồi thẳng thừng nói
"Tôi đã nói rồi nếu cậu ta chịu xin lỗi mợ cả ngay từ đầu thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả và việc vay mượn cũng trở lên dễ dàng nhưng con trai ông lại cứng đầu như vậy thì tôi nghĩ rằng ,chuyện vay mượn giữ chúng ta không có đâu nhé ông Phan "
Ông Phan nghe đến chữ vay mượn liền lập tức hoảng hốt vì thật sự nhà họ Phan đang rất cần tiền để trả nợ nếu không trả đứng hạn thì nhà cửa và đất đai của ông sẽ bị sang bằng cho người khác . Ông liền hoảng sợ lập tức quỳ xuống ôm lấy chân cậu Tiến xin tha thứ
"Ôi đừng cậu cả ơi xin cậu thương lấy gia đình Phan chúng tôi với nếu không nhà họ Phan chúng ta sẽ không còn tên trên cái làng này nữa mất ạ ... cậu cả cậu nhủ lòng thương ... "
"Tôi đã bảo rồi con trai ông chịu xin lỗi ngay từ đầu thì có phải mọi chuyện sẽ rất dễ dàng rồi không nhưng đây con trai ông lại không có một chút sự tôn trọng nào dành cho tôi cả . Nên hẹn nhà họ Phan khi khác chúng ta lại gặp mặt "
Nói xong anh liền hất nhẹ tay ông Phan đang bám lấy mình ra rồi bỏ đi vào trong phòng , cậu Trí cũng đứng dậy nhìn tên đàn em đang đứng ở bên ngoài cửa nói
"Tiến khách ! "
Nói xong cậu cũng bỏ vô phòng mặc kệ ông Phan có gọi tên gọi kêu cậu quay lại như thế nào , Hùng ngồi trên ghế ánh mắt căn thù của cậu ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hai cậu rời đi . Ông Phan tức giận la mắng Hùng rồi nhanh chóng bỏ đi mặc kệ Hùng ngồi đó . Xong cậu bị tên gác ở đó kéo ra bên ngoài cổng chỉnh của nhà họ Trần liền được khoá lại không tiếp khách nữa . Hùng ôm cục tức trong lòng hậm hụi đi về nhà họ Phan
Cậu Tiến đi vào phòng mở nhẹ cửa , ánh đèn vàng nhẹ hất ra bên trong em vẫn đang say giấc nồng . Cậu Tiến bước vào quay người đóng cửa phòng lại bước lại đến bên giường ngồi bệt xuống ngay bên cạnh em , cậu khẽ nắm lấy tay em xoa nhẹ cậu Tiến ngồi đó thỡn thờ cậu ngước mắt lên nhìn người đang say giấc miệng khẽ mỉn cười nhẹ . Thật sự đối cậu Tiến em rất đẹp vẻ đẹp kiểu dịu nhẹ và tự nhiên những đường nét trong gương mắt đều rất hoàn hoả
Cứ như vậy cậu ngồi ngắm nhìn em ngủ . Cho đến những tháng ngày sau cậu Tiến với em vẫn hạnh phúc bên cạnh như vậy , mặc dù chưa được cưới hỏi nhưng số tiền mà cha em nợ đến nay em cũng đã làm trả hết cho gia đình nhà họ Trần , cậu Tiến không một ngày nào là cậu ấy không dính chặt lấy em cậu ấy ở 24/24 luôn luôn ở cạnh em . Còn phía cậu Trí với An thì hai người họ ngày một cũng thân hơn thậm chí có thể nói là tiến xa hơn nữa nhưng cậu Trí vẫn còn e ngại lên cũng chưa dám mở lời An
Cậu Trí đã thật sự say đắm An rồi , vì thấy hình bóng nhoi nhoi của An mỗi ngày cậu Trí lại cảm thấy vui và thoải mái đến dường nào và An cũng là người suốt những tháng ngày qua là người luôn luôn hết mình với cậu Trí an ủi cậu và chăm sóc cho cậu Trí đã cậu không còn phải suy nghĩ gì về chuyện cũ đó nữa . Thật sự chuyện đó cũng là lần đầu tiên Trí bị xem là như thế nên cậu ấy có chút khó quên và cũng có dằn vặt bản thân suốt tháng ngày đó
Bên ngoài cậu ấy luôn tỏ ra vui vẻ nhưng bên trong đã vỡ nét từ lúc nào mà không ai biết và chính em , An đã người tự mình khâu lại những vết thương của cậu ấy em cũng thương cậu Trí vì bị cô ta đối xử như vậy mà cậu ấy vẫn không tin . Cho đến bây giờ em cũng có tình cảm với cậu Trí nhưng thật sự em không muốn lộ ra vì em biết cậu Trí là người đào hoa , yêu chắc cũng chỉ có được 1-2 ngày rồi lại bỏ em thì ngược lại em thật lòng với cậu ấy nhưng chỉ sợ cậu ấy không có một chút tình cảm nào với em
Không có một sự rung động nào với suốt ngày tháng ấy , ngày mà em luôn ở bên cậu Trí 24/24 không một chút rời xa nếu rời xa thì em sợ cậu ấy sẽ làm nhưng điều không hay mất và những ngày em ngồi cả đêm để canh cậu giúp cậu chìm vào giấc ngủ một cách thoải mái và bình yêu nhất thì có lúc cậu khẽ quay sang ôm chặt lấy em
Và những ngày tháng đó đối em thật sự có rất nhiều sự rung động hiện rõ trong lòng em , còn với cậu Trí em sẽ nhưng tháng ngày ấy đối với cậu chỉ là vô tình thôi không một chút rung động , không một chút tình cảm , hoặc thậm chí không một chút thương xót . Nói thẳng ra em sợ cậu ấy chỉ coi em đúng với thân phận là một đứa hầu đi vô đây để trả nợ thôi chứ không phải một cái gì khác cả
Nếu cậu Trí như vậy thật chắc An sẽ đau lòng lắm vì em đã thật sự dành hết tình cảm của bản thân cho cậu ấy rồi nhưng em không muốn cậu biết đến tình cảm này của em , nếu cậu biết được em mong cậu cũng sẽ thương em như cách em đã thương cậu Trí vậy
Nhưng An đâu biết cậu Trí cũng đã đem lòng yêu thương em . Yêu một người con trai mà ngày đêm luôn luôn khuyên bảo cậu quên đi chuyện cũ , cậu ấy yêu một người mà luôn luôn ở bên cạnh cậu 24/24 không dám rời xa nửa bước vì chỉ sợ cậu làm điều xấu khiến bản thân cậu Trí thêm đâu , cậu yêu một người luôn luôn dành hết tình cảm của bản thân trao đến cậu nhưng lại dấu đi không muốn cho cậu biết
Cậu Trí thích An , nhưng cậu chưa muốn thổ lộ với An . Nhưng điều An làm cho cậu , cậu đều biết hết cậu biết em thương cậu lo lắng cho cậu khi làm nhưng điều xấu đến như nào , cậu Trí đều biết hết những điều mà An đang nghĩ trong lòng , cậu cũng thương em thật như cách em thương cậu và lo lắng cho cậu
Phía Phúc , cậu ấy với cậu Ân ngày càng nói chuyện và gặp nhau nhiều hơn , cậu Ân cũng đã thổ lộ với Phúc vào một buổi tối như thường ngày đến tối họ sẽ gặp nhau tại một con sông nhỏ đằng sau nhà họ Trần , nhà cậu Ân cũng ở gần đó nên có lần Phúc ra phơi đồ đằng sau nhà thì vô tình thấy cậu nên hai người tối nào cũng gặp nhau ngoài đây
Phúc cũng bất ngờ khi cậu Ân nói muốn hẹn hò với mình . Thế là từ đó hai người nói chuyện tìm hiểu nhau nhiều hơn , đi đâu cũng có nhau Phúc chưa để cho ai biết được chuyện này ngay cả má cậu cũng dấu đi vì cậu muốn tự bản thân tìm hiểu xem là chàng trai này có thật sự là tốt và tử tế vơi mình hay không nếu thật sự biết trân trọng mình thì Phúc mới cho anh ra mắt gia đình
Cậu Ân thương cậu là thật , cậu ấy lúc nào cũng khiến cho Phúc vui và khiến cậu ấy cảm thấy hạnh phúc và an toàn khi ở bên mình cho đến một hôm hai người vẫn ra đằng sau con sông sau nhà như bình thường , nhưng không khí hôm đấy có vẻ khác không còn tiếng cười đùa vui vẻ hay tiếng nói chuyện rôn rả như mọi khi nữa mà là bầu không khí nặng nề giữ hai người khi cậu Phúc nghe tin cậu Ân sắp phải rời làng Hạnh Phú để lên lại tỉnh làm việc một thời gian dài đây là lệnh do cha anh đưa ra và chuyến đi này có vẻ sẽ kéo dài một thời gian xa
Ân lúc đó ánh mắt lo lắng của anh hiện rõ nhìn Phúc , vì thật sự anh cũng không muốn rời xa Phúc một chút nào anh thật sự nếu như anh rời xa Phúc thì Phúc sẽ như thế nào có buồn chán hay tủi thân nhưng lúc không có anh không . Phúc nghe xong cậu liền cố kìn ném nước lại khẽ cười nhẹ gật đầu hứa sẽ chờ đợi chàng trai đó về . Thật sự không đó bên người ở bên nhau rất lâu vì họ biết chỉ còn mấy tiếng nữa thôi là họ sẽ phải rời xa người thương của mình một thời gian dài sẽ không còn được gặp nhau nữa , tối đó Phúc ngã đầu vào vai Ân , Ân vòng tay qua ôm trọn người Phúc vào lòng thật sự hôm đấy hai người nói nhau rất nhiều điều
Những lời căn dặn cho đối phương cũng rất nhiều đến tối muộn họ mới luyến tiếc nhau đi vô nhà . Đến sáng hôm sau biết anh đi từ rất sớm Phúc gần như cả đêm hôm ấy cậu không thể chợt mắt nổi , chỉ cần nghĩ đến cảm ngủ một giấc thôi sáng mai dậy người mình thương đã thật sự đi xa mình cả vạn cây số rồi khiến Phúc cảm thấy buồn , cả đêm đó cậu suy nghĩ vì điều đó nước trên đôi mắt cậu khẽ lăn dài gò má thật sự cậu không muốn điều này sảy ra nhưng cũng không còn cách nào khác nữa cậu chỉ biết dặn lòng chàng đi rồi sẽ về mà thôi
Hớn 4h sáng ngày hôm sau đó , cậu lết thân hình nhỏ bé đôi mắt xưng vù lên và hai quần thâm mặt nhẹ hiện lên vì thiếu ngủ cậu khẽ đi lại cửa bếp đằng sau , cậu do dự hồi lâu không biết mình có nên đi ra tiến chàng không . Cậu do dự hồi lâu cũng mở cửa chạy thẳng ra thì thấy cậu Ân trên tay đã xách sẵn một túi đồ lớn xe cũng đang đợi ở một góc khuất từ xa , thấy Phúc cậu Ân bỗng khựng lại đôi chân định rời đi nhưng không thể bước tiếp được
Phúc không chần chờ chạy thẳng đến ôm chặt anh vào lòng , cậu khóc nức nở lên vai anh như kiểu không muốn anh rời xa mình . Tay đồ trên Ân bỗng rơi phịch xuống đất anh ôm lấy Phúc vào lòng xoa nhẹ tấm lưng cậu như một cách vỗ về và trấn an
Cả hai người lúc đó ôm nhau rất lâu như một cái ôm chào tạm biệt , Phúc cũng khẽ lau nước mắt đã tiến anh đi . Anh khẽ hôn lên môi Phúc một nụ hôn sâu nụ hôn chính minh rằng chúng ta sẽ vẫn mãi mãi là của nhau cho dù chúng ta có ở nơi nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sẽ mãi mãi đợi nhau về . Anh thốt lên một cậu "Ngoan , đợi anh nhé anh về ánh sẽ cưới em"
Khiến Phúc hạnh phúc rồi gật đầu đồng ý rồi anh liền nhanh chóng rời đi vì anh biết nếu mình ở lại thêm một giây nào nữa thì bản thân mình cũng sẽ không kìm chế được mà khóc ngay trước mặt người mình yêu mất
Phúc nhìn thấy chiếc xe anh cất tiếng rời đi thật ra rồi cậu mới từ từ bước lại vào nhà bếp . Từ ngày hôm đó cho tới bây giờ tâm trạng của Phúc cũng thất thương mấy tuần đầu đêm nào cậu cũng khóc vì nhớ Ân không được găp anh như mọi khi cậu đau lòng lắm thật sự , ngày nào cậu cũng ra ngồi bên bờ sông mà hai người đã trò chuyện với nhau suốt những ngày tháng kia thật sự nghĩ lại những cảnh đó Phúc vui lắm
Cho đến bây giờ Phúc vẫn giừ chuyện này trong lòng riêng chỉ có em với An biết cậu Phúc chưa muốn để cho má của mình biết . Anh đi cũng được một thời gian khá lâu tâm trạng của Phúc cũng ổn dần cậu chấp niệm với việc chờ đợi anh về nhớ thì có nhớ thật , những cậu cũng không khóc hay buồn nhiều như trước nữa mà thay vào đó một tâm trạng thoải mái nhất có thể và một cuộc sống yên bình chờ đợi anh về
Phúc luôn từ chối các lời mời làm quen của các chàng trai khác trong làng , trái tim Phúc giờ chỉ có bình yên và chờ đợi . Cho đến hiện tại cậu vẫn vậy Phúc vẫn chỉ ngóng chờ anh về mỗi ngày cho đến ngày hôm cũng là ngày trong tháng để mọi người họp gia đình
Hôm này họp gia đình , cậu Trí cũng nghĩ đây là lúc mà bản thân cậu nên thổ lộ với An nên từ sáng đến giờ cậu Trí cứ bám chặt lấy An nào là cố ý nắm tay em hay là những cái hành động nhưng thôi cũng khiến người ta hiểu lầm . Thật sự An cũng ngại khi cậu Trí cứ cố ý nắm lấy tay em hay là cậu ấy cố ý vuốt nhẹ mái tóc em khiến mặt em ngại đến đỏ ửng lên vì ngại khi đối mặt với cậu Trí
Đến trưa xong khi ăn trưa xong cậu Trí như thói quen đi ra phía ghế ở ngoài vườn để hút thuốc , làn hói trắng được nhả ra từ mũi , miệng của cậu Trí . An đứng từ trong bếp nhìn ra mà thở dài em luôn khuyên cậu Trí đừng nên hút nhiều vì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ và cậu Trí cũng nhẹ nhàng đồng ý và hứa với em cũng không hút nữa nhưng mà những lúc không có mặt em thì cậu ấy vẫn như thói quen thành thạo châm lấy điếu thuốc hút nhẹ một hơi rồi nhả ra
Em từ từ bước ra trước mặt cậu Trí gương mặt khẽ nhăn nhó khi thấy cậu Trí hút thuốc rồi nói
"Cậu hai , cậu lại hút thuốc nữa rồi "
Em khẽ lắc đầu thở dài một hơi cậu Trí thấy em liền vội vàng hút vội miếng thuốc cuối rồi nhanh chóng lém điếu thuốc đi xa , rồi cậu Trí nhanh chóng nói
"Ơ kìa , hút đâu lại đây ..."
Cậu Trí bất ngờ kéo tay em ngồi lên đùi em , em cũng chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu ấy kéo ngồi đùi rồi cậu Trí ôm chặt lấy eo em khẽ vùi nhẹ mặt vào vai em . Em giật mình cố gắng gỡ tay cậu Trí ra miệng lải nhả
"Cậu hai bỏ con ra coi , không bà nhìn thấy bây giờ cậu hai à "
Em cố gắng đứng dậy nhưng do cậu Trí giữ em quá chặt , thấy em quậy quá cậu Trí cũng bất lực buông em ra để em ngồi xuống bên cạnh rồi nói
"Ê An nếu giờ có người nói thích mày thì mày nghĩ mày có đồng ý không ? "
Thằng An vừa ngồi xuống ghế bên cạnh liền nghe được câu nói của ấy của cậu , An có chút bất ngờ bỗng nhiên tim em đập nhanh mất kiểm soát em có chút hoảng với câu hỏi của cậu Trí đang em hỏi , em nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẩm của cậu Trí đang chờ em nói ra cậu trả lời , em liền lắp bắt nói
"Hả ... à thì con phải xem người đó như thế nào có nên thích người ấy không hay rồi mới đồng ý chứ ạ ... "
"Thế mày thấy tao là người như thế nào ? "
Cậu Trí nhìn thẳng vào mắt em khiến An trong lòng có chút bức bối tim đập mạnh cả lên , An liền né tránh đôi mắt của cậu đang nhìn chầm chầm vào mình rồi khẽ nói
"À ... cậu hai hả ... thì cậu ... đẹp trai nè tốt bụng nữa với lại cậu còn hiền nữa ... hì hì ... "
"Vậy trước giờ mày nghĩ tao ác như thằng Tiến á hả mà mày bảo tao còn hiền hả ? "
"Đâu có đâu cậu ... con thấy cậu hai hiền hơn cậu cả nhiều mà ... "
"Thế giờ .... "
Cậu Trí ngưng nói mấy giây trong lòng cậu từ nãy giờ cũng bức bối hơn cả thằng An nữa lòng cậu hồi hộp cậu suy nghĩ không biết mình có nên thổ lộ với nó hay không . Nhưng đột nhiên cậu Trí nói ra một cậu khiến thằng An mặt nó đỏ bùng phải quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt cậu , mắt nó như kiểu không tin vào chính mình
"Tao thích mày , mày thích tao không ? "
"Hảaa ... "
An có chút ngại ngùng mặt nó khẽ đỏ bừng hết lên cậu Trí nhìn nó bỗng nhiên khẽ cười nhẹ lòng cậu Trí nhẹ nhõm hẳn sau khi nói thích An tim cậu vẫn đập nhanh như đang chờ đợi câu trả lời từ phía bên kia
"Hả với hấm gì ? Tao hỏi có thích tao không "
"Dạ ... con ... con có ạ ... con thích cậu hai nhiều lắm á "
"Vậy sao không nói ? "
"Dạ ... tại con ... con sợ cậu hai biết ... cậu đánh con "
An khẽ phụng phịu với cậu hai , anh nhìn vẻ mặt nó đang ngại ngùng thêm cái vẻ nũng nịu nữa khiến anh khẽ bật cười . Cậu Trí đưa tay ra khẽ xoa nhẹ lên mái tóc đen mềm mại của em ánh mắt dịu nhẹ nhìn vào An rồi cất giọng nhẹ nói
"Thật ra anh cũng thích An ... đồng ý làm người yêu anh nha ..."
An có chút bối rối không biết mình có nên đồng ý không vì em sợ cậu Trí lại giống như ngày trước nữa thì chắc trái tim em sẽ bị vỡ thành từng mảnh mất vì em thương cậu Trí thật lòng mà giờ cậu Trí đi yêu người khác thật sự em sẽ chết vì đau mất . Cậu Trí nhìn vẻ mặt đang do dự liền nghiêm túc nói
"Anh cũng xin lỗi An vì ngày trước anh đào hoa với nhiều người cùng một lúc . Nhưng mà bây giờ anh hứa chỉ yêu một mình An thôi anh hứa nhé ..."
An nghe được sự nghiêm túc trong lời nói của anh nước mắt gương đôi mặt em khẽ rơi nhẹ xuống má . Rồi em gật đầu đồng ý cậu Trí nhìn em khẽ mỉn cười vì vui mưng anh đưa tay nhẹ ra lau đi vệt nước mắt vừa rơi xuống trên má em
Em khẽ mỉn cười với cậu Trí rồi từ từ cậu Trí hôn lên một An một nụ hôn chứng minh rằng chúng ta giờ đang là người yêu của nhau và anh cũng xin hứa với An rằng sẽ mãi mãi không rời xa em và không bao giờ bỏ rời em . Trong nhà một góc khuất Phúc đứng đằng sau bước tường nghe và nhìn thấy được từng hành động từng lời nói của hai người kia đang rời vào tai Phúc
Cậu quay người lại dựng vào bước tường nước cũng khẽ rơi nhẹ xuống vì cậu mừng vì có ngày cũng có người đã khiến cho anh của cậu biết thế nào gọi là tình yêu chân thành . Kể cả cậu Tiến hay cậu Trí , Phúc cũng đều mừng thầm cho hai anh của mình kiếm được người thương yêu hai anh thật lòng chứ không phải yêu vì vật chất hay như thế nào cả
Xung quang Phúc bây giờ chỉ còn mỗi một mình cậu là chưa nhận được lời tỏ tình nào từ phía người thương của cậu . Người thương của cậu ấy giờ vẫn đang ở một hướng xa người mà ngày đêm cậu Phúc luôn nằm mong nhớ chàng trai đó về , có lần trời mưa to Phúc nằm mơ thấy chàng trai ấy về làng và gọi tên Phúc trong mơ khiến Phúc ảo giác tưởng là anh về thật
Không chần chờ cậu liền bật chạy ra khỏi gia đình nhà họ Trần giữ trời mưa mà đi tìm anh ngay đêm , may mà lúc đó có em Bảo em bị tỉnh giấc do khát nước thế là liền ra khỏi cậu Tiến để xuống bếp uống nước thì em thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu Phúc chạy nhanh ra khỏi nhà
Em gọi tên cậu ấy nhưng cậu không quay đầu lại nên em liền đuổi theo cậu Phúc đến giữa đường chân Phúc bị đau mà ngã xuống em liền đỡ cậu dậy khẽ an ủi cậu . Phúc ôm chặt lấy em giữa ngoài đường làng mà khóc nức nở đôi mắt Phúc đỏ và xưng lên vì thật sự Phúc rất nhớ chàng trai ấy rất nhiều . Cho đến hiện tại ngày hôm đấy vẫn như in trong đầu cậu không sai một chi tiết nào cả ngày mà cậu dầm mưa đi tìm người thương của mình giữ đêm khi mơ thấy anh về
Đến tối , giờ họp gia đình cũng đã đến mọi người và các thành viên trong gia đình đều tụ tập lại với nhau để bàn bạc về các việc trong tháng tới . Lần này cậu Tiến cũng quyết đứng lên xin bà hội đồng chính thức đưa Bảo về làm mợ cả của gia đình nhà họ Trần , trước mặt người má đã ân cần chăm sóc và yêu thương cậu Tiến suốt hai mươi mấy năm cậu Tiến nắm chặt tay em cười tươi rồi nói với má
"Dạ thưa má , thì má cũng biết là con với cả Bảo đang yêu nhau và cũng tìm hiểu nhau một thời gian rồi . Hôm nay cũng xin má cho con chính thức đưa em ấy về nhà họ Trần mình làm mợ cả và làm vợ con ạ "
Cậu Tiến khẽ ngại ngùng nhìn em , em cũng đỏ cả mặt cười với cậu Tiến . Bà hội đồng nhìn người con trai cả của mình mới ngày nào còn phải ru ngủ mà bây giờ đã đứng trước mặt bà xin rước người thương về làm vợ , bà hội đồng nhìn cậu Tiến với em khẽ mỉn cười tươi rồi nói
"Thật ra má cũng định bàn chuyện cưới xin cho hai đứa rồi mà thấy hình như con chưa về nhà em nó ngày nào cả . Nên má chưa muốn nói giờ con xin vậy rồi thì má đồng ý cho hai đứa về nhà với mà . Mà Tiến con coi sao mai dẫn em nó về nhà họ Đặng thăm cha má em ấy rồi xin ông bà một câu đi "
"Má đồng ý thật à má . Bọn con cảm ơn má ạ "
Cậu Tiến với em vui mừng cuối đầu cảm ơn bà hội đồng sắp tới có vẻ sẽ có đám cỗ to nhất làng rồi đây . Sau khi Tiến với Bảo ngồi lại vào ghế giữa phòng khách thì cậu Trí mới khẽ nói với mọi người rằng
"Nhân tiện mọi người đông đủ với má ở đây thì con cũng muốn nói chuyện này với má . "
Cậu Trí quay lại nhìn ra hướng đám người hầu đang đưnga đằng sau kia , cậu nhìn vào một hình bóng nhỏ bé đang khẽ cười với cậu ấy Trí khẽ ra hiệu cho em mau lại đây . An cũng nghe theo mà đi lại chỗ ghế cậu Trí đang ngồi em khẽ cuối đầu trước mặt bà hội đồng coi như một lời chào
Cậu Trí đứng lên nắm lấy tay em nhìn vào người má của mình giọng cậu dịu lại khẳng rồi nói trước toàn thể gia đình
"Má con xin phép má cho con với An quen nhau và sau đó về một nhà ạ "
Mọi người nhìn vẻ mặt hài hước của Trí mà bật cười điên Phúc với em Bảo đang ngồi cũng phải khẽ cười nhìn An được hạnh phúc như vậy em với cậu Phúc cũng vui lây . Cậu Tiến lên tiếng trêu chọc
"Ô hổ cậu Trí giấu kĩ quá nha giờ mọi người mới biết nha "
"Hahaha .. thôi Tiến không trêu nữa nào để má xem nào ... "
Bà hội đồng dịu dàng nhìn em đang ngại ngùng khi nắm tay cậu Trí , anh thì từ nãy giờ phấn khởi lắm nắm chặt tay mãi không muốn buông
"Đúng là con trai tôi biết chọn người ghê . Má đồng ý nha từ giờ An cũng chính thức là mợ hai của gia đình này nhé mấy đứa , hai đứa cứ làm quen nhau chán đi nào thích cưới cứ bảo má nhé "
"Dạ con cảm ơn ạa " - An khẽ cuối đầu cảm ơn bà hội đồng
Bà hội đồng khẽ nhìn em ngại ngùng mà cười nhẹ cậu Trí ồm chầm lấy em vào lòng vì quá vui mừng . Mấy người kia ngồi phía dưới cũng vui lây theo cậu Tiến ngồi chặt lấy eo em từ đằng sau cậu tựa đầu lên vai em rồi khẽ vùi mặt vào hõm cổ em hôn nhẹ làm cho Phúc đang ngồi đối diện đó phải giả vờ mù mắt coi như không thấy gì cả . Giờ gia đình nhà họ Trần một cặp thì sắp cưới còn một cặp thì đang tìm hiểu nhau còn mỗi cậu Phúc là vẫn chưa có thông tin gì bà hội đồng liền bảo
"Giờ trong nhà này chỉ còn mình anh thôi đấy anh Phúc à . Nào tính cho người yêu mắt mẹ như hai anh đây "
Phúc khẽ nhìn sang hai người anh của mình một người thì đang ôm chầm lấy mẹ còn một người thì đang cho vợ ngồi cả lên đùi cậu Phúc nhìn thấy mà khẽ lắc đầu mau chán cậu quay qua nói với má của mình rằng
"À thì ... cũng sắp rồi đó má ... má chuẩn bị tinh thần đi đấy nhé "
"Ui giời không biết anh lại đế ý đến ai rồi đây . Lo lo mà kiếm cho má chàng rể đi chứ hai anh của con bây giờ ai cung có hết rồi mà mỗi mình con thôi đấy nên má cũng lo "
"Má không phải lo đâu má , con biết rồi ạ má yên tâm ạ "
Thế là nguyên buổi tối hôm ấy trần ngập tiếng cười đùa và hạnh phúc cậu Tiến với Bảo thì tình cảm ngày càng tăng rồi và thêm sắp tới hai người còn được tổ chức đám cưới nữa chứ nên ai ai cũng đều vui mừng và háo hức . Còn cậu Trí với An ngày hôm này của hai người hạnh phúc lắm vừa thổ lộ với nhau thôi mà cậu Trí đã bảo với má chuẩn bị cưới em luôn rồi An hôm nay em thấy hạnh phúc lắm khi cậu Trí cũng thích em.
Và em mong rằng mình cũng sẽ mãi mãi được hạnh phúc như thế
Còn phía của cậu Phúc ngày hôm nay cũng rất là ngày đặc biệt đối với cậu ấy vì ngày mà cậu chứng kiến được hai người anh siêu khó tính của mình quyết định thưa với má cho phép quen người này một cách nghiêm túc nhất , và cậu ấy cũng rất vui khi hai anh tìm được người thương thật lòng đến với mình
Và thật sự mỗi một ngày trôi đi Phúc đang cảm nhận được rằng chàng trai kia sẽ đang quay về với mình . Phúc cũng đã từng nghĩ nếu như anh ấy quay về với một cô gái đi bên cạnh và được tự xưng là mợ Lê thì không biết cảm giác lúc ấy của Phúc sẽ ra sao khi thấy người mà bản thân mình rằng đêm mong nhớ lại phũ với mình một cái cú thật lớn như thế
Lúc đó Phúc nghĩ bản thân mình không lên làm loạn hay la hét vì Phúc cũng chỉ sợ anh hứa cho có rồi sẽ bỏ cậu đi luôn vì trong nhưng ngày tháng đau khổ khi không có kia Phúc đã nghĩ đủ nhưng gì có thể xảy với bản thân mình , nên việc đó có trở thành hiện thực chắc chắn cậu cũng sẽ đau lắm đau một cách mà không ai có thể hiểu được cho Phúc hiểu được cách một người đã khổ sở như thế nào để chờ người thương của mình về rồi bao nhiên trận khóc lóc bao nhiêu cái suy nghĩ về người đó và cuối cùng họ lại trở về với một người phụ nữ được cả làng kính trọng gọi mà mợ Lê của gia đình họ Lê
Cả nhà họ Trần hôm nay đều vui khi cậu Trí với An là một đôi và sắp tới sẽ có đám cưới của cậu cả với em nữa nên ai ai cũng đều rất háo hức đến chờ đến ngày ấy . Trong làng Hạnh Phú này nếu nhà nào mà có danh vị cao mà trong nhà có đám cưới á thì nguyên ngày hôm đó cả lành ai nấy cũng đều vui vẻ háo hức họ sẽ đến chúc mừng đôi vợ chồng mới cưới về sẽ ngồi đó nói chuyện với nhau hàng vài giờ mà không thấy chán nói thật không khí đó rất vui vẻ và trần ngập sự hạnh phúc
Đến tối trở về phòng cậu Tiến . Em vẫn như một thói quen mà xoa bóp cho cậu Tiến hết lưng rồi đến tay chân cậu . Thật sự sau những lần xoa bóp của em xong cậu Tiến cũng cảm thấy người dễ chịu và thoái mái lắm không có bị đau nhức ở đâu nữa luôn , bỗng nhiên cậu Tiến nói
"À em này ... mai chúng ta về nhà em một chuyến nhé lâu rồi em chưa được về nhà mà đúng không "
Nghe đến câu về nhà em là mặt Bảo liền cười tươi ngày vì em nhớ má em lắm . Nhà em bây giờ cũng đỡ hơn rồi cha em cũng đã bỏ việc đá gà mà tập trung vào lúa cỏ ở người ruộng còn má của em giờ chỉ đi may vá cho người ta kiếm tiền sống qua ngày thôi , nói chung giờ nhà em cũng đỡ hơn trước cũng khá là nhiều rồi má ngày nào cũng mong ngóng em về vì má sợ em ở đây sợ bị đánh đập bỏ đói nên má lo cho em lắm
Cha em cũng vậy nữa sau vụ đá gà đó mà em phải đi làm đầy tớ cho bà hội đồng cha em mới hối hận , cha má em cũng không dám đến thăm em dù chỉ một lần vì sợ nếu gặp em ở đó thì không biết em sẽ khóc như thế nào nữa . Nên cha má em chỉ biết cầu mong cho em làm xong việc trả nợ và trở về nhà một cách an toàn nhất mà thôi
Em khẽ cười tươi gất đầu nhìn cậu Tiến rồi em nói
"Dạ cậu , em cũng nhớ má em nữa em sợ má khônh để ý đến sức khoẻ mà còn cố làm việc mà thôi ạ . Cha em thì giờ cũng không dính đến chuyện đá gà nữa rồi ... "
Nói em mặt em thoáng chốc trầm xuống vì em thương cha má em lắm chứ em cũng không có cha em vì đã kêu em sang đây phụ việc vì ông ấy cũng là người mà ân cần nuôi em đến khi em khôn lớn mà nên không vì một khoảng nợ của cha mà em có thể từ mặt người cha tần tảo suốt mấy năm của mình được em coi như đó là em đang giúp cho cha má em mà thôi chứ em thương thì thương cả hai không có phân biệt ai với ai hết
Cậu Tiến nhìn thấy mặt em trầm xuống như thế cậu liền ôm lấy em để ngồi vào lòng mình khẽ hôn nhẹ lên mái tóc cùa em . Bảo em từ từ nhắm mắt lại khẽ cảm nhận hơi ấm của người đang ôm mình rồi cậu Tiến cất giọng nhẹ khẽ an ủi em
"Không sao hết , mọi chuyện qua rồi em đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa nhé . Có anh ở đây anh sẽ bảo vệ em với gia đình em nhé yên tâm nhé vợ "
Em ôm chặt lấy cậu Tiến khẽ gật đầu nước mắt em không kìm được khẽ rơi xuống sau đằng sau vai của cậu . Đây là lần đầu tiên có người sẵn sàng đứng ra bảo em với gia đình em như thế từ khi quen cậu Tiến em cũng cảm nhận được sự an toàn từ cậu dành cho em từ những cái ôm an ủi hay từng cái che chắn trước mắt cho em khi em bị bắt nạt em đều cảm nhận được rõ từng chút từng chút một từ những việc cậu Tiến làm cho em , cậu Tiến giờ thương em lấy cậu luôn bảo vệ và yêu thương em hết mình
Tối này An được đường đường chính chính mà ngủ tại phòng cậu Trí bình thường những ngày trước An cũng có lần ngủ gục trong phòng cậu nhưng với nỗi lo sợ trong lòng là nếu như An dám ngủ trên giường của cậu Trí thì sẽ bị cậu phát chết mất nên em cũng cố kiềm nén lắm cũng không dám ngủ nhiều có nhưng hôm canh cậu ngủ cả đêm trong phòng nếu có buồn ngủ quá thì em cũng chỉ dám nằm dưới đất thôi . Nhưng nay chính thức được làm người yêu cậu , nên em cũng ngại phòng cậu Trí từ đêm giờ toàn tiếng cười đùa của em với cả cậu ấy
Cậu Trí toàn trêu em khiến em buồn cười điên đi được xong có lúc có hai nằm trên giường đối diện nhau , bốn mắt nhìn chầm chầm nhau mà không nói một gì hết cứ nhìn nhau như vậy hồi lầu rồi cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ . Đến sáng hôm sau , hôm này là một ngày chủ nhật trời đẹp không có nắng mà trời xanh ngát
Bảo với An như thường ngày hai em vẫn tự động dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả gia đình . Đồng hồ chỉ điểm 6h30 sáng cậu Tiến mới vscn với thay đồ xong liền đi ra phòng ăn , cậu Trí cũng dậy luôn mà đi ra ăn sáng với mọi người . Hai cậu nói vài câu chào buổi sáng với nhau rồi cũng ngồi lại vào bàn ăn với nhau . Sáng nay em dậy sớm nấu cháo sâm cho mọi người ăn , thấy hai cậu lên rồi em với An cũng bê hai tô cháo còn đang nóng hổi lên cho hai cậu
"Cháo này cậu hai ... cậu ăn thử đi ạ ... cháo xâm ngon lắm á cậu "
An khẽ đặt tô cháo xong bàn trước mặt cậu hai , cậu hai vừa nhìn thấy em liền làm nũng với em cậu vừa nói vừa kéo em lại ngồi lên đùi mình ôm chặt lấy em
"Vợ sao em dậy sớm vậy . Với lại nhà có người hầu mà sao em với Bảo thức nấu chi cho mệt vậy hả ? "
Cậu Trí hôn mạnh lên má em một cái khiến em có chút ngại ngùng mặt đỏ lên nhưng lần này em không có kháng cự không muốn đẩy cậu Trí ra mà ngồi yên vị trong lòng cậu . Bảo với cậu Tiến chỉ biết nhìn nhau mà khẽ cười với đôi này
"À bình thường em với Bảo vẫn dậy sớm nấu đồ ăn cho mọi người vậy mà ... cậu hai khômg phải lo đâu ạ "
Cậu Tiến khẽ lườm yêu em một cái vì bình thường cậu cũng nói với em về điều này bây giờ em là mợ cả rồi chứ không phải người làm cho gia đình nhà họ Trần nữa đâu mà việc gì trong nhà này cũng đến tay em với An , còn đám hầu kia có người còn thảnh thơi ngồi chơi nữa
"Anh với em bao lần rồi Bảo , em cứ làm vậy chắc đám hầu kia ngồi chơi hả giờ thêm cả mợ hai nữa này "
"Đúng rồi đó giờ hai đứa là mợ hai với mợ cả trong gia đình này rồi mấy việc đấy đừng động tay vào nữa đấy nhé . Rõ rõ chưa hai đứa " - cậu Trí tiếp lời
"Thôi mà cậu hai mấy việc này em làm cũng được mà cậu ... "
"Không có gì hết nha An . Em không yêu tôi hảa "
"Em có mà cậu hai . An có yêu cậu mà "
"Vậy em chứng minh đi "
Cậu Trí vừa nói xong liền quay mặt sang tay khẽ chỉ lên má ra hiệu cho An nó hôn cậu , An khẽ liếc mắt nhìn sang hai người đối diện đang bật cười An cũng ngại ngùng vội hôn nhẹ lên má của cậu Trí mà cậu Trí nhanh hơn quay mặt lại đối diện với mặt em khiến em đang định hôn má cậu thành sang hôm vào môi cậu . An ngại ngùng cậu khẽ đứng dậy khỏi người cậu Trí , cậu Trí nhìn em mà khẽ bật cười vì sự dễ thương của em . Hai người kia chỉ biết cười ngược với nhau vì đôi này
Đến gần trưa cậu Tiến với em là đưa em về nhà như hôm qua đã nói đường về nhà em có chút xa nhưng thay vì đi xe thì em với cả cậu Tiến lại đi bộ với nhau để và đến nhà họ Đặng . Nhà em thì nằm sâu trong ngôi làng Hạnh Phú nên đi đường mọi người thấy anh thì ai ai cũng phải cuối đầu vì ai cũng đều biết anh là ai là người như thế nào mà mặc dù nhà họ Trần ở đầu lành nhưng thân phận và danh tiếng của họ thì ai ai cũng phải từng nghe qua
Anh nắm chặt lấy tay em vui vẻ đi về hướng phía trong của làng cũng là nơi mà từ nhỏ đến giờ anh cũng chưa từng đi vào sâu phía trong ngôi làng của mình đang ở . Mặc dù là đã ở đây rất lâu nhưng anh thường toàn phải làm việc trên tỉnh nên cũng ít khi về đây đi khám phá ngôi làng này và có đi cũng chỉ đi quanh quẩn ở ngoài chợ gần nhà hay là ở khu đầu làng anh sống mà thôi chứ anh cũng chưa thử đi vào sâu bên trong ngôi làng này bao giờ hết . Khung cảnh bên trong làng này thật tuyệt em với cậu Tiến đi ngang qua một cánh đồng rộng lớn xuống quanh chỉ toàn là lúa với cỏ thôi họ đứng lại nghỉ mệt và ngắm khung cảnh nơi đây bên trên là bầu trơi xanh ngát với mây trắng bên dưới là cây lúa vàng chói lên nhìn rất đẹp mặt
Anh khẽ hít thở không khí trong lành ở đây , một hơi rồi quay lại nhìn người mình thương khẽ nói
"Chỗ nhà em cảnh đẹp thật đấy khác hoàn toàn với trên kia nhỉ "
Nói thật ở đằng nhà cậu với em mặc dù là chung một làng nhưng địa vị được chia rõ phận nhà nghèo nhỏ bé như em thì xung quanh chỉ có ruộng lúc vậy thôi chứ như trên nhà cậu Tiến ấy có danh giá nên xung quang sẽ có các cửa hàng bán đồ sinh hoạt hoặc là các chợ nữa nên trung từ nhà em đi ra đến chợ cũng mà một điều rất là khó khăn
"Dạ nhà em không được khả giả như nhà cậu đâu ạ "
Mặt em thoáng chốc khẽ buồn xuống khi nói về gia cảnh nhà em , thật sự em thấy một đứa nghèo như em thì không nên xứng với một người có địa vị cao có nhà danh giá và nổi tiếng như vậy
"Không sao mà , anh nói rồi anh không quan trọng em như nào đâu miễn là em yêu anh là được rồi . Nếu người ngoài nói có nói ra nói vô thì họ sẽ biết kết cục của họ như thế nào rồi "
Anh khẽ hôn nhẹ lên môi cậu an ủi , em ngại ngùng khẽ bật cười gật đầu em khẽ đẩy cậu Tiến ra vì ngại mặt em để ửng lên tim em đập tình thịnh từ lúc mà cậu cúi sát xuống hôn em rồi . Hai người đi qua một đoạn đường toàn là ruộng lúa xong đến một con hẽm ở giữa làng Hạnh Phú bên trong các căn nhà đơn sơ và cũ kĩ hiện ra lên trước mắt anh nhà chỉ có duy nhất một tầng không to và cũng không rộng lớn chỉ vừa đủ một cằn nhà nhỏ và một vườn rau nhỏ ở bên sau nhà
Em đi trước dẫn đường anh đi vào hẻm , anh cũng chỉ háo hứng và vui mừng đi theo sau em chỉ không có ý kinh biệt không chê giễu rằng tại sao bản thân từng là người ở trong một căn nhà to và rộng lớn giờ phải vào một ngôi nhà cũ kĩ và chặt hẹp như vậy . Đến nhà em rồi nhà em đơn giản nhỏ bé , không cầu kì cũng không cần to lớn đủ để sống là được rồi cha má em thấy em về liền chạy ra chào đón em mừng em về nhà . Cha má em ai nấy giờ cũng đều vui , cười tươi khi họ thấy em trở về nhà và đã trả hết số nợ đó anh đi theo sau em thấy anh cha má em chào đón anh nhiệt tình lắm , khiến anh cũng ngại ngùng cha em cẩn thận rót nước mời anh
Anh khẽ nhìn quang ngôi nhà nhỏ bé kìa có hơi cũ kĩ và đơn sơ trong nhưng nhà lúc nào cũng trần ngập hơi ấm và tiếng cười đùa vui vẻ , xong anh để ý những bức ảnh mà cha em trên tường có một bức ảnh chụp em lúc còn nhỏ á . Lúc đó trong em có chút éc à nhỏ con và đặc biết gương mặt ngây thơ đó của em cho đến bây giờ cũng không khác nhau là mấy từng đường nét trên gương mặt vẫn y nguyên như vậy sự tự nhiên khiến anh say đắm ấy vẫn không khác đi một tí gì . Anh khẽ cười nhẹ thì cha em lên tiếng
"Vui quá hôm nay cậu cả lại sang nhà họ Đặng chúng tôi "
"Dạ thưa bác hôm nay con sang đây thứ nhất cũng là muốn thăm gia đình nhà mình và tiện đưa em về thứ hai là con với em quen nhau cũng lâu rồi nên con sang đây xin hai bác là con muốn đưa em ấy về làm mợ cả của họ Trần và làm vợ của con ạ . Con hứa sẽ bảo vệ và yêu thương em ấy suốt cuộc đời ạ "
Anh khẽ mỉn cười nhân hậu với chá má đang ngồi trước mắt mình sự hồi hộp nãy giờ trong lòng anh bỗng chốc nhẹ nhõm hẳn sau khi nói ra nhưng điều trong lòng cậu ấy muốn thưa . Bảo em đang đứng sau lưng cha má mình cũng liền đi lại trước mặt cha má mình người mà đã nuôi nấng mình đến khôn lớn em khẽ nắm tay cậu Tiến đứng lên
"Thưa chá má con với cậu quen nhau lâu rồi ạ , con cũng mong cha má tác thành cho con với cậu đây ạ "
Hai ông bà Đặng nhìn nhau đầy hạnh phúc khẽ mỉn cười họ nhận ra rằng người con ngày nào còn bé tí đây hôm nay đã đưa chàng rể và nhà thưa chuyện cha má rồi . Hai ông bà nhìn hai cậu khẽ cười tười rồi gật đầu đồng ý em với cậu Tiến coi như được sự cho phép của hai nhà xong đều rất vui mừng và phấn kích . Xong em với cậu Tiến ở lại nhà đến chiều em cũng xin phép cha má về nhà cậu Tiến rồi mấy hôm nữa em sẽ về thăm tiếp
_____________________________________
Trung bình fic của e kan kiểu : ....
Ưu điểm : dài .
Nhược điểm : đăng fic muộn , nội dung lan man , ý tưởng không rõ ràng , sai chính tả nhiều , không kiểm tra lại fic ... còn nhiều lắm mà không kể tiếp 🤗
Lên cho các con vợ một quả đăng fic muộn nữa của anh fic sau sẽ có đám cưới và có thể có cảnh nóng nhe anh em hóng chờ 😋😋
Ngày 20/8 gặp lại các vợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co