Truyen3h.Co

Teeteepor | Mợ cả

four

eimkannn

Thấy Lanh đến em khẽ thu gọn đống đồ đang bày bừa trên bàn ăn rồi nhanh chóng đi xuống bếp tránh để cô ta hiểu lầm em với cậu Tiến với nhau . Cậu Tiến khẽ cười khẩy khi thấy mặt em đỏ bừng lên vi ngại ngùng nụ cười trên khoé miệng cậu cũng dần dần biến mất khi Lanh bước đến

"Ồ anh cả ... anh dậy rồi ạ ... "

"Ừm"

Cùng lúc đó Trí cũng đi ra bên ngoài để chuẩn bị ăn sáng

"Mày dậy rồi à "- cậu Trí nói

"Ờ ngồi vào chuẩn bị ăn sáng đi Trí "

Trí bước đến ngồi xuống cạnh Lanh . Em bê khay đựng 3 bát cháo lên cho 3 người còn bà hội đồng với cậu Phúc chưa ra nên em chưa có bê đủ lên cho mọi

"Dạ cậu mợ ... đồ ăn sáng đây ạ "

Em cẩn thận đưa từng bát cháo trên khay cho từng người đến lúc đưa cho cậu Tiến ánh mặt cậu ấy đã nhìn em từ lúc nào rồi , cậu khẽ cười với em , em cũng ngại ngùng cúi mặt cười nhẹ rồi cúi đầu xin phép đi xuống . Tuy nhiên hành động này khiến Lanh ngồi đối diện cảm thấy khó chịu nhưng ngược lại cậu Trí ngồi bên cạnh Lanh nhìn thấy biểu cảm đó của anh cũng khẽ cười buông lời trêu chọc

"Hiểu luôn nha , cậu Tiến cũng có ngày này cơ à "

Nghe thấy câu nói của cậu Trí anh liền có chút ngại cuối mặt xuống cố trở về trạng thái ban đầu

"Thôi ăn dần đi mẹ với thằng Phúc ra là vừa "

"À ừm ăn đi , Lanh ăn đi em "

Lanh cô ta vẫn còn đang suy nghĩ xem có cách nào để đuổi em ra khỏi tầm mắt của cậu Tiến hay làm cách làm để cậu Tiến ghét em không vì cảnh vừa nãy khiến cô ta rất tức giận vì em rồi cô ta suy nghĩ không nghe thấy cậu Trí nói gì . Trí liền lớn tiếng gọi Lanh khiến cô ta giật mình lắp bắp nói

"Lanh ... Lanh "

"Dạ anh gọi em ... "

"Ừm ăn đi còn suy nghĩ gì nữa ấy "

"À dạ không có gì đâu ạ ... em mời hai anh ăn sáng ạ "

Nói xong cô ta khẽ cầm nhẹ cái thìa lên múc nhẹ thìa cháo rồi cho vào miệng mặt Lanh khẽ cuối xuống để tránh đi ánh nhìn của hai anh đang thắc mắc cô ta đang nghĩ về điều gì , xong bà hội đồng với cậu Phúc cũng đi ra ăn sáng em liền bê nốt 2 bát cháo còn lại từ dưới bếp lên . Xong em cúi đầu xin phép đi xuống em có đi ngang qua Lanh

Lanh liền cố ý ngáng chân em ở dưới khiến em không để ý mà bị ngã xuống , lúc em chuẩn bị ngã xuống thì có một bàn tay đã đỡ lấy bả vai của em khiến em có chút giật mình xém thì bị ngã . Cậu Phúc thấy em bị ngã liền đứng lên định chạy về phía em thì cậu Tiến ngồi ngay đó đã đỡ được em Lanh cô ta cũng giả tạo đứng lên đi đến chỗ em hỏi han

"Em có bị sao không ấy ... chị xin lỗi do chị duỗi chân ra ... em ... "

Cô ta định chạm tay vào người em thì bị cậu Tiến đẩy nhẹ ra cậu Tiến đỡ em dậy , em khẽ cúi đầu cảm ơn cậu Tiến rồi nhanh chóng lui xuống bếp thấy vậy bà hội đồng kêu Lanh với cậu Tiến ngồi xuống ăn tiếp cậu Tiến nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của em khuất dần thì mới lặng lẽ ngồi xuống

"Ăn nốt bữa sáng đi các con . À má quên bảo tối nay nhà chúng ta họp gia đình một bữa đi để bàn sâp tới tổ chức đám cưới cho thằng Trí với cái Lanh "

Lanh với Trí nghe được liền vui mừng ôm chầm lấy nhau , giọng phấn khởi hỏi má

"Thiệc hả má .... Má chấp nhận con được vào đây làm dâu ạ " - Lanh hỏi

"Ừm đúng rồi "

Bà hội đồng khẽ cười nhẹ khi thấy Lanh với Trí vui mừng thì bên cạnh bà cậu Phúc với cậu Tiến gương mặt không có một chút cảm xúc nào vì 2 người họ không thích Lanh về làm dâu nhà họ Trần chỉ có cậu Trí là bị tình yêu của Lanh làm cho mờ mắt thôi nên mới không nhận ra Lanh đâu có thích cậu Trí đâu

Thế là từ khi ăn sáng xong cậu Tiến cứ bám lấy em miết em làm việc gì thì cũng có cậu Tiến ở bên gần đó khiến thằng An làm việc cùng em cũng có chút khó xử khi thấy cậu Tiến 24/24 bên cạnh em . Lanh nguyên buổi sáng ngày hôm cô ta định đến kiếm chuyện với em nhưng Lanh luôn thấy hình bóng cậu Tiến gần em như vậy nên Lanh cũng sợ không dám đến gần dù chỉ một giây

Lúc sáng ăn xong cậu Phúc có ra ruộng xem lúa một mình nhưng không may trời hôm có mưa nhẹ nên khiến đường làng  có chút trơn trượt khiến Phúc không may sơ suất có bị ngã xuống , chân cậu bị đau khiến cậu Phúc đứng lên có chút khó khăn

Bỗng nhiên có một bàn tay to lớn khẽ đỡ lấy vai Phúc , cậu quay lại thì thấy một người trai với gương mặt vẻ đẹp thuần khiết và ưu tú , đôi mắt cuốn hút với nét mặt thanh khiến khiến Phúc nhìn không rời mắt , sự lo lắng hiện rõ lên gương mặt thanh khiến của người con trai kia khẽ cất tiếng lớn

"Cậu ơi cậu có sao không vậy "

Cậu Phúc nhìn chằm chằm vào người con trai mãi không trả lời tim cậu Phúc đập nhanh bất thường không hiểu tại sao . Người con kia tên là Lê Bảo Ân năm nay anh cũng 23 tuổi và là người con trai của nhà họ Lê mà ai ai cũng quý mến gia đình nhà họ Lê của ấy cũng phải nói là giàu nhất nhì trong làng này cũng không kém cạnh gì gia đình nhà Phúc , nay anh vừa mới từ trên tỉnh về đang đi dạo một mình xem lúa quang làng thì thấy Phúc bị ngã nên anh chạy lại đỡ cậu dậy . Không thấy Phúc trả lời anh liền khẽ nói lớn hơn

"Cậu ơi ... "

"À tôi không sao , nhưng chân tôi ... "

"Để tôi đỡ cậu lên nhé "

Anh cẩn thận đỡ Phúc dìu cậu đến một con sông nhỏ ở gần đó cẩn thận lau qua vết thương ở cổ chân Phúc một cách nhẹ nhàng , Phúc muốn ngăn anh lại nhưng miệng cậu không thể phát ra một tiếng gì anh cẩn thận xoa bóp nhẹ cổ chân qua cho Phúc khiên cậu cũng cảm thấy đỡ đau hơn . Xong Phúc khẽ hỏi anh

"Thế cậu tên là ... "

"À tôi là con trai nhà họ Lê tên là Lê Bảo Ân "

Anh khẽ cười tươi nhìn Phúc , thật sự nụ cười của anh khiến Phúc như bị say nắng tim cậu ấy đập nhanh hơn mà sự ngại ngùng cũng trở lên rõ

"Thế còn cậu tên gì " - anh hỏi

"Cứ gọi tôi là Phúc "

"Ồ vậy cậu là con trai út nhà họ Trần sao ạ "

" Ừm đúng rồi ... chàng biết đến gia đình tôi à "

"Gia đình cậu nổi tiếng nhất làng này rồi mà ai mà chả không biết "

"Còn tên chàng là gì vậy ..."

"Tôi là Lê Bảo Ân con nhà họ Lê thưa cậu "

"Nếu tôi nhớ không lầm gia đình Lê cũng có danh tiếng trong làng này mà sao tôi chưa bao giờ gặp chàng nhỉ "

"Chắc do tôi từ bé đến lớn ba má cũng chưa từng để lộ mắt tôi với lại tôi cũng đi làm ăn trên tỉnh lên lâu mới về "

"À thì ra vậy ... "

"Cậu có đi được tiếp không vậy "

"Chắc là tôi vẫn đi được ấy "

Phúc định đứng lên nhưng cú ngã vừa khá đau khiến chân cậu như bị trật khớp xương nên cậu vừa đứng dậy cái cơn đau khiến cậu ngồi khuỵ xuống , Ân thấy vậy liền có chút lo lắng cho Phúc

"Ơ này cẩn thận ... chắc là chân cậu bị trật khớp xương chân rồi ấy ... "

"Ôi trời ... chắc không sao đâu ... để tí tôi vê bôi thuốc là hết ấy mà "

"Bôi thuốc không khỏi được đâu hay bao giờ tôi dìu cậu qua bên ông Tư nắn lại nha "

"Thôi ... tôi ... tôi sợ đau lắm ... "

"Yên tâm không sao đâu nghe tôi đi , chứ cậu mà để như này về có khi còn bị nặng thêm hơn ấy , nghe tôi nào để tôi đỡ cậu dậy "

Vẻ mặt cậu Phúc có chút hoảng sợ nhẹ nhìn anh vì Phúc cũng từng bị ngã như lần một lần rồi . Lần đó bà hội cũng dẫn cậu sang bên nhà ông Tư đã nắn lại nhưng thật sự nắn cái đó là việc rất đau đối với Phúc thật sự kể từ lần đó đến bây giờ cậu luôn cẩn thận không bao giờ để bản thẩn mình bị thương ở đâu cả . Nhưng mà lần này do cậu Ân kiên quyết muốn đưa cậu đến đó nên Phúc cũng chấp nhận nghe theo anh . Anh nhẹ nhàng đỡ Phúc lên rồi liền quay lưng

"Cậu leo lên lưng tôi đi . Tôi cõng cậu đến đấy "

Phúc cậu định mở miệng từ chối nhưng không thể phát ra một tiếng nào , cậu không biết phải làm sao nữa vì chân Phúc cũng khá đau rồi Phúc mới khẽ nhẹ nhàng leo lên lưng anh . Ân đỡ lấy đằng sau mình tay của Phúc anh kéo nhẹ đặt lên vai anh khiến Phúc có chút ngại ngùng , tim cậu khẽ đập nhanh hơn Phúc cậu ấy cũng khẽ bám chặt vào người anh gần tới mức Phúc cũng có thể nghe thấy tiếng tim của Bảo Ân đang đập mạnh tới cỡ nào gương mặt anh ấy vẫn đang hiện rõ sự lo lắng cho cậu . Phúc tự nhiên cậu khẽ mỉn cười nhẹ từ đằng sau

Ân anh nhanh chóng đến nhà của ông Tư , vô được trong nhà anh đỡ cậu nằm xuống một chiếc giường cẩn thận sắn nhẹ ống quần lên cho ông Tư kiểm tra

"Ông Tư kiểm tra giúp tôi xem chân cậu ấy có bị sao không "

"Cậu Phúc đấy à , chân cậu bị sao vậy " - ông Tư hỏi

"Ờ tôi không may bị ngã ấy "

Ông tư khẽ nâng nhẹ bàn chân của cậu lên xoay nhẹ thôi nhưng cũng đã khiến cậu Phúc đau đến mức phải nhăn mặt luôn rồi

"Aaaaaa ... "

Anh thấy cậu bị đau liền lo lắng hỏi

"Cậu đau lắm hả "

Cậu Phúc gật đầu cậu đang cố kiềm nén cơn đau vào trong thật sự cậu đã bị trật khớp xương nặng rồi vừa nãy ông Tư chỉ vừa xoay nhẹ cổ chân cậu thôi mà đã khiến cậu đau lắm rồi , ông Tư đứng dậy nhìn thấy tình trạng của cậu như này lắc đầu nhẹ

"Sao vậy ông Tư cậu ấy bị sao vậy " - Bảo Ân hỏi

"Cậu ấy bị trật khớp xương chân nặng nha kiểu này chắc phải nắn lại "

"Gì phải nắn lại thật hả ... thôi tôi không làm đâu ... "

Cậu định vùng vằng định ngồi dậy nhưng do cậu ngồi dậy mạnh quá khiến chân cậu bị đau đến điến người anh liền đỡ cậu nằm lại xuống liền nhẹ nhàng trấn an lại Phúc

"Bình tĩnh nào cậu Phúc ... nếu như không làm vậy thì khiến chân cậu ngày càng đau đấy , không sao hết một lúc thôi sẽ hết đau mà "

Anh khẽ nắm chặt lấy tay cậu , trấn an cậu Phúc ông Tư cũng nhanh chóng nâng bàn chân cậu lên xoay cổ chân cậu một cái thật mạnh để các khớp xướng vào thế lại với nhau , các tiếng xương khớp va vào nhau được kêu lên khiến mắt cậu nhắm chặt mặt lại nghiến răng chịu đựng cơn đau ấy . Ông Tư khẽ xoay bóp qua cho cậu thêm một hai lần nữa rồi cẩn thận bôi thuốc vô nhưng vết thương bên ngoài da cho cậu

Bảo Ân anh liền tục ở bên trấn an cậu , cậu khẽ nắm chặt lấy bàn tay Ân để quên đi cơn đau thật sự Ân trên mặt anh ấy hiện rõ sự lo lắng cho cậu không biết vì sao anh lại quan tâm cậu như thế . Anh khẽ ở bên cậu Phúc tay nắm chặt miệng liên tục nói không sao để cho anh bớt lo lắng cho mình

"Tôi băng xong vết thương cho cậu Phúc rồi ấy ạ . Về cậu đừng để chân dính nước với lại đừng đi lại nhiều để cho chân lành hẳn nha cậu "

"Dạ vâng ạ . Cảm ơn ông "

"Cảm ơn ông Tư nhiều ạ "

Bảo Ân khẽ đỡ cậu ngồi cậu rồi nói

"Không sao ,xong rồi . Để tôi đỡ cậu về nha "

Cậu Phúc mệt mỏi chỉ gật đầu đồng ý Bảo Ân anh khẽ quay lưng lên bế cậu lên lưng đưa cậu về đến nhà . Đến cổng nhà họ Trần , em với An đang ở ngoài vườn hái rau thấy cậu Phúc với thêm chân cậu bị băng bó nên em với thằng An liền đỡ cậu xuống khỏi lưng anh

"Ơ cậu Phúc , chân cậu bị sao vậy " - An lo lắng hỏi

"À bị trật khớp xương chân thôi không sao đâu " - cậu Phúc nói

"Hai người đưa cậu Phúc vào cẩn thận nha đừng cho cậu ấy đi lại nhiều vết thương chưa lành hẳn đâu " - Bảo Ân nói

"Dạ ... cảm ơn cậu đã cậu Phúc về đến đây ạ "

Em khẽ cảm ơn anh rồi khẽ cúi đầu Phúc chào tạm biệt cậu Ân rồi cũng nhanh bám vào em với thằng An để đi vào nhà , vô đến nhà bà hội đồng thấy Phúc bị vậy bà ấy liền đến đỡ cậu đến bên bàn ăn đỡ cậu ngồi xuống lo lắng liền hỏi

"Phúc con bị sao vậy hả ... chân con làm sao vậy "

"À con bị ngã thôi ạ má không sao đâu ạ "

"Có thật là bị ngã không đó , ngã nặng lắm đúng không nãy má thấy có cậu con trai nào đó cõng con về kia "

"Ờm thì ... con bị trật khớp xương chân xong cậu ấy đưa con đến nhà ông Tư nắn lại chân rồi cậu ấy đưa con về thôi ạ "

"Trời ơi đi đứng kiểu gì vậy hả con ơi , sao rồi nắn có đau lắm không "

"Có á má ông Tư nắn đau lắm ạ "

"Lần sau đi cẩn thận nghe chưa hả suốt ngày đi rồi ngã thôi "

"Dạ thưa má con nghe rồi ạ lần sau ... quên sẽ không có lần sau đâu má "

"Rồi nè mà cậu con trai ấy là ai vậy mà tốt vậy "

"À thì ... con trai nhà họ Lê thôi má "

"Con trai nhà họ Lê sao ... ? "

"Dạ đúng rồi ạ , có chuyện gì sao má "

"Cậu ấy má không nhớ rõ mặt nhưng nghe bảo cậu ấy tốt bụng lắm "

"À ... vâng ạ cậu ấy đúng thật là tốt thiệc "

"Thôi chuẩn bị ăn cơm đi con để má vô gọi 2 anh ra "

"Dạ má "

Cậu khẽ mỉn cười với má của mình rồi nhanh chóng ngồi lại vào bàn ăn để chuẩn bị ăn cơm trưa , bà hội đồng cũng rời khỏi phòng đi , đi lại gọi 2 cậu kia ra dùng bữa trưa . Phúc trong đầu cậu bắt đầu hiện lên những hình ảnh vừa nãy ở bên cạnh cậu Ân cảnh cậu ấy lo lắng , hình bóng cậu ấy nắm tay trấn an cậu vượt qua khỏi cơn đau

Cậu trầm tư suy nghĩ mà không biết em đang bê mâm cơm lên dọn ra bàn em thấy cậu Phúc đang suy nghĩ sâu xa vì một cái gì đó nên cũng không dám gọi. . Phúc khẽ thở dài Phúc cảm thấy mỗi khi thấy cậu Ân là trái tim cậu như muốn nổ tung có cậu Ân ở bên cạnh tự nhiên cũng khiến Phúc lại cảm thúc thoải mái . Từng cái cậu Ân cõng Phúc lên lưng rồi đến cái nắm tay trong lúc ông Tư nắn lại chân cho cậu nó thật sự rất nhẹ nhàng và đầy sự ấm áp

Khiến cho Phúc bắt đầu có chút rung động với cậu Ân nhưng sau rồi cậu lại dập tắt suy nghĩ đó đi một người vừa gặp đã thích được là sao chứ cậu Phúc cho rằng chả bao giờ có chuyện đó xảy ra cả nên cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều đến cậu Ân nữa . Phúc đợi má với mọi người ra để chuẩn bị dùng bữa trưa

Trong lúc ăn cơm hình bóng cậu Ân liền lục xuất hiện xung quanh trong đầu của Phúc , cậu khẽ lắc đầu để hình ảnh của cậu Ân được biến mất đi cậu khẽ cúi mặt gầm xuống nhìn chầm chầm vào bát cơm trắng của mình mới gắp được 2-3 miếng thì từ từ mắt cậu nhìn ra hình ảnh cậu Ân đang cười với cậu xuất hiện trong bát cơm của cậu

Cậu khẽ dụi lại mắt thì hình ảnh của cậu Ân đã biến mất Phúc nghĩ do mày hoa mắt qua nên mới nhìn nhầm ra hình ảnh của cậu Ân mà thôi . Ăn cơm xong em với An đỡ Phúc vô phòng nằm nghỉ , rồi em với An lại ra dọn nốt mâm cơm kia xuống bếp để rửa bát . Lúc nãy lúc mọi người vừa dậy khỏi mâm cơm thì em đã lên trước để dọn dẹp thì cậu Tiến có khẽ nói với em

"Dọn dẹp xong vào phòng tôi "

Em cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi tiếp tục dọn nốt đống bát đũa đang bày bữa trên bàn . Cậu Tiến rời khỏi phòng ăn mà đi thẳng đến phòng ngủ , cậu ở phòng ngủ đợi em xong việc rồi vào , anh vừa rời đi thì thằng An từ bếp mới đi lên để dọn cùng em

Một lúc xong em mới làm xong mọi việc em liền khẽ vào phòng y như lời anh dặn , em nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào vì nãy giờ em gọi mà cậu Tiến chẳng trả lời . Mở cửa phòng ra thì em thấy cậu Tiến đã nằm ngủ trên giường từ lúc nào rồi , em khẽ tiếng lại giường đưa mắt ngắm nhìn lấy gương mặt mà ngày đêm mọi cô gái trong làng đều muốn ngắm nhìn mỗi ngày

Em khẽ mỉn cười nhẹ đúng thật cậu Tiến rất đẹp , gương mặt của cậu ấy đường nào ra đường ấy rất hoàn hảo và rất cuốn hút . Em ngắm nhìn gương mặt anh hồi lâu thấy anh ngủ say như vậy em cũng không nỡ gọi cậu Tiến , em khẽ kéo nhẹ chăn lên đắp lên người anh rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng như chưa có chuyện gì xảy ra để tránh mọi người trong nhà để ý đến

Nhưng những hành động nhỏ nhoi này lại khiến Lanh ở phòng bên cô ta đã thấy hết từng hành động của em làm . Lanh khẽ tức giấc cô ta đứng trong phòng nhìn theo phía sau bóng lưng của em mà mắt đỏ ngầu tức giận , Lanh thật sự rất rất ghét em cô ta nghĩ em là ai mà dám bước chân vào cửa nhà họ Trần này làm dâu chứ điều đó là không thể

Cô ta nhìn theo bóng lưng của em khuất dần rồi Lanh khẽ đẩy nhẹ cửa phòng cậu Tiến ra , cô ta bước vào đi đến cạnh đầu giường anh đang nằm ngủ Lanh khẽ ngồi nhẹ một chút ở bên cạnh cậu Tiến vẫn còn đang say giấc . Tay Lanh khẽ vòng qua khẽ chạm nhẹ lên gương mặt cậu Tiến khẽ vuốt ve nhẹ nhàng làn da mịn màng trên gương mặt cậu rồi khẽ nói nhỏ

"Anh ... đẹp thật . Giá như anh là của em thì ... tốt biết mấy ... "

Cô ta vừa nói vừa khẽ vuốt ve nhẹ lên gương mặt của anh , giọng nói Lanh nói nhỏ những cũng đủ để khiến người đang nằm ngủ và cả người đang khẽ đứng ngoài cửa đều ra được rõ ràng . Người đứng ngoài cửa ở một góc mà Lanh không biết còn ai khác ngoài cậu Trí nữa , cậu Trí đã nhìn thấy Lanh lẻn vào anh nên Trí mới theo dõi Lanh thì nghe được câu nói đó phát ra từ miệng người mình yêu

Khiến trái tim cậu Trí như đang bị vỡ làm trăm mảnh chỉ vì một lời nói , bình thương cậu Tiến và cậu Phúc cũng đã nói với Trí rất nhiều lần vì việc này rồi nay được chứng kiến tận mắt khiến Trí không ngờ chuyện này lại thành sự thật , gương mặt cậu Trí biến sắc vì cậu không nghĩ Lanh lại là người thế

Anh tức giận những vẫn phải cố bình tĩnh vì tối này còn buổi họp gia đình , cậu Trí sẽ nói chuyện này cho tất cả mọi người trong nhà nghe để biết được bộ mặt thật của người anh chân thành yêu thương lại phản bội anh một cách đau đớn đến mức nào . Cậu Trí tức giận bỏ ra khỏi nhà anh muốn quên đi câu chuyện này

Phía Lanh cô ta khẽ đặt tay lại lên mái tóc của anh cả người cô ta khẽ cúi xuống gần người anh hơn , cô ta định cúi xuống hôn Tiến thì có một tiếng thuỷ tinh vỡ lớn được vang vọng lên trước cửa phòng anh . Khiến anh bị tỉnh giấc ngồi do tiếng thuỷ tinh quá , Lanh cũng giật mình quay mặt lại mắt cô ta đỏ ngầu lên vì tức giận là ai đã phá hỏng công việc của cô ta

Trước cửa là em lúc nãy em định rót cho anh một cốc nước định bụng nghĩ rằng lát cậu Tiến ngủ dậy sẽ uống nên em mới rót xong rồi bê vào phòng định để làm kệ đầu giường trong phòng cậu . Thì em khẽ mờ cửa vào thấy cảnh tưởng Lanh đang cúi người xuống để hôn anh tay cô ta đang vuốt ve nhẹ lên người cậu Tiến thấy em vậy lòng em có chút đau nhói , không giữ được bình tĩnh cốc nước trên tay em rơi nhoành xuống một cái nước trong cốc với mảnh thuỷ tinh được rơi vã khắp cửa phòng cậu

Em hoảng sợ liền lùi lại , liên tục lắc đầu anh thấy em hoảng sợ liền quay sang nhìn người đang ngồi ngay sát bên cạnh mình , cậu Tiến không quan tâm cô ta mà ánh mắt lo lắng của cậu nhìn em khẽ quay đầu chạy ra khỏi căn phòng đó nước mắt trên gương mặt em rơi xuống thằng An đang ở ngoài vườn nó thấy em khóc xong nó cũng vội vã gọi lớn tên em rồi chạy theo em

Thấy em bỏ đi cậu Tiến vội vàng đứng dậy rời khỏi giường định đuổi theo em

"Bảo ... Bảo .... Nghe tôi giải thích đã .... "

"Anh Tiến .... Anh không được đi .... Đừng đi .... "

Lanh bất ngờ đứng lên ngăn anh lại cô ta ôm chặt lấy eo anh từ lưng giọng cô ta cũng khẽ rưng rưng nói

"Anh Tiến ... em thích anh .... Anh đừng có thích ... cậu ta có được không ... "

Cậu Tiến cố gắng gỡ tay Lanh ra nhưng càng gỡ cô ta lại ôm chặt lấy anh . Cậu Tiến liền thẳng tay vung một cái tát thật mạnh vào mặt Lanh khiến cô ta không đứng vững được mà ngã xuống . Anh quát lớn vào mặt Lanh

"CÔ CÂM MIỆNG LẠI ĐI ,NẾU MÀ EM ẤY CÓ LÀM SAO GÌ THÌ CÔ ĐỪNG CÓ TRÁCH TÔI ÁC "

Nói xong cậu Tiến chạy vụt khỏi căn phòng , cậu tìm xung quanh nhà rồi đến ngoài vườn những vẫn không tìm thấy em đâu , anh chạy ra ngoài đi tìm em . Phía em , em chạy đến một con sống trong chỗ khuất em gục xuống dưới nền đất khóc thật lớn thằng An chạy sau em An liền đỡ ngồi xuống đỡ em dậy khẽ giọng trấn an em

"Bảo sao vậy ... bình tĩnh nào ... đừng khóc nữa ... "

Em liền ôm chầm lấy An khóc nức nỡ trên vai An , vừa khóc em vừa nghẹn ngào kể lại từ đầu đến cuối cho An nghe . An liền khẽ vỗ vờ tấm lưng nhỏ bé của em mà khẽ giọng an ủi

"Thôi nào , chắc hiểu lầm thôi mà Bảo chứ sao cậu ấy lại thích mợ hai được chứ Bảo . Thôi nín đi nào "

An đỡ người ra khỏi vai nó nhẹ nhàng lau nhẹ nước mắt trên mặt em hai mắt xưng vù lên mặt em cũng đã đỏ ửng lên vì khóc nhiều , em cảm thấy cậu Tiến thật sự chỉ đang trêu đùa tình cảm với em thôi em sợ cậu ấy bỏ em thật

Nguyên một tiếng đó An ngồi an ủi em hết lòng , em thật sự rất sợ nếu như cậu Tiến cậu ấy không thích em thì sao em với An ngồi tâm sự với nhau hơn một tiếng đồng hồ . Phía cậu Tiến hơn một tiếng đồng hồ ấy trong người cậu như lửa đốt cậu không tìm được em đang ở đâu , cậu liền trút giận lên người con Lanh Lanh bị anh đánh đau đến mức bây giờ chỉ biết nằm gục trên sàn nhà lạnh lẽo không thể đứng dậy được trên người cô ta bây giờ chỉ toàn là vết thương

Bà hội đồng không có nhà , cậu Phúc thì ở trong phòng nghỉ ngơi sau cú ngã lúc sáng còn cậu Trí thì cậu đã bỏ ra ngoài từ khi thấy cảnh đánh nên con Lanh có cầu xin anh cỡ nào thì cũng không có đứng ra ngăn anh lại được . Cậu Tiến trút hết sự tức giận ấy lên người Lanh khiến nó đau đớn bởi từng cái roi cái tát của cậu Tiến đều làm nó giống như kiểu chết đi sống lại vậy

An đứa em về nhà , vừa vào được đến cổng cậu Tiến thấy em liền chạy ra , em vừa nhìn thấy anh liền đi lại ôm chặt lấy cậu Tiến vào lòng mà bật khóc nức nở thêm một lần nữa . Thật sự em không muốn rời xa cậu Tiến một chút nào hết ấy nhưng em sợ do em không được tốt nên mới khiến cậu Tiến bỏ

Cậu Tiến thấy em ôm mình cũng liền lập tức đáp trả lại cái ôm của em , em nức nở liền nói

"Hức ... cậu Tiến em ... em xin lỗi ... cậu đừng bỏ em ... nha ... hức hức .... "

"Không sao hết tôi hứa tôi sẽ không bao giờ bỏ em đâu đừng khóc nữa nhé Bảo ... "

Cậu Tiến khẽ xoa nhẹ lên mái tóc rối bời của em , em liền khẽ buông cậu ra khẽ ngước lên nhìn gương mặt của anh . Cậu Tiến khẽ chạm nhẹ lên mắt đang xưng húp lên của em mà khẽ lau đi những giọt nước mắt vẫn còn vấn vương trên đó . Bất ngờ cậu cúi xuống hôn nhẹ lên môi em một nụ hôn thật dịu dàng như muốn chứng minh rằng từ giờ cậu Tiến này chỉ có mỗi em thôi sẽ không có sai khác

Em theo phản ửng khẽ nhắm mắt lại chìm đắm vào nụ hôn của cậu , em cũng khẽ hôn lại cậu Tiến rồi từ từ anh mới buông em ra rồi khẽ nói

"Tối này họp gia đình tôi sẽ thưa chuyện với má , em yên tâm nhé ... không sao hết "

Em khẽ mỉn cười rồi gật đồng ý . Thằng An nãy giờ nó đứng sau em chứng kiến được cảnh này nó cũng có chút sốc nhưng rồi nó cũng vui khi cậu Tiến yêu em thật lòng như vậy An thấy em hạnh phúc là nó cũng mừng lắm rồi . Cậu Tiến nắm tay em đi vô nhà , vừa bước chân được vào nhà thứ đập thẳng vào mắt em là con Lanh đang nằm gục xuống sang nhà trên cánh tay nó không biết bao nhiêu vết thương nữa thêm với đằng sau lưng nó máu đỏ nhuộm đẫm chiếc váy dài Lanh đang mặc

Em nhìn thấy Lanh như vậy có chút hoảng sợ lùi lại về sau , cậu Tiến khẽ nắm chặt lấy tay em lại ra hiệu không sao hết rồi dẫn em về phòng mình nghỉ ngơi , còn thằng An nó nhanh chóng xuống phía dưới bếp coi như không có chuyện gì xảy ra . Trong phòng ngồi em dựa vào thành giường , cậu Tiến nằm lên đùi em ôm chặt lấy sợ nếu buông ra thì em sẽ lại biến mất mất mãi mãi , trong đầu em đầy ắp những suy nghĩ nếu như bà hội đồng không chấp thuận việc cậu Tiến với em thích nhau thì làm sao liệu chỉ vì chuyện đó mà em có bị xử phạt không

Em đang trầm từ trong các suy nghĩ thì cậu Tiến người đang nằm trên đùi em bỗng nhiên quay người lại nắm chặt lấy tay của em khẽ hỏi

"Em đang nghĩ gì thế ... "

"Dạ cậu ... "

Em khẽ giật mình lắp bắt nói

"À em ... cậu ... nếu bà hội đồng không đồng ý việc em với cậu quen nhau thì sao ạ "

Cậu Tiến khẽ ngước lên nhìn thẳng vào gương mặt có chút lo lắng và hoảng sợ của em khẽ cười nhẹ rồi đáp

"Em sao thế , chắc chắn má sẽ đồng ý mà tin anh . Cho dù má không đồng ý thì anh cũng sẽ thuyết phục được má mà "

Anh khẽ hôn nhẹ lên tay em trấn an , em cũng gật đầu khẽ cười với anh . Nếu như bà hội đồng không đồng ý cho em với cậu Tiến quen nhau thì em cũng buồn lắm vì em thương cậu Tiến là thật , em thương cậu ấy vì cách cậu ấy đổi xử với em và những hành động cậu ấy bảo vệ em chứ không phải là vì danh phận của cậu cao hay như nào cả

Một hồi nói chuyện với nhau xong với em với cậu Tiến cũng lăn ra ngủ , cậu Tiến chui thẳng vào lòng em ôm em thật chặt em cũng đáp lại cái ôm của cậu khẽ thiếp đi đến chiều em tỉnh dậy trong cái ôm chặt cứng của anh

Em cũng sợ cậu Tiến bị thức giấc nên cũng không dám cử động em vẫn để yên cho cậu ôm , tay em khẽ từ từ nhẹ nhàng đặt nhẹ lên mái tóc rối bù của cậu Tiến khẽ chỉnh lại bất giác cậu Tiến đang nằm trong lòng em cũng tự nhiên khẽ cười nhẹ . Đến gần tối thì em mới lẻn ra được khỏi phòng cậu để đi ra ngoài , vì sợ mọi người nghĩ này kia rồi hiểu lầm em vì thật sự bây giờ em với cậu Tiến cũng chưa phải là gì của nhau cả

Nên việc em ở trong phòng cậu ấy quá lâu cũng khiến mọi người thấy bất thường em cũng sợ bà hội đồng biết được việc em ở bên cạnh cậu Tiến như vậy thì không biết bà sẽ phạt em đến mức nào đây , em đi thẳng xuống bếp để chuẩn bị dọn bữa tối cho cả nhà . Đến giờ ăn cơm bà hội đồng ra trước ngồi xuống bàn ăn con Lanh liền chạy ra khóc lóc kể lể cậu chuyện từ chiều đến giờ cho bà ấy nghe

Nghe xong mặt bà ấy liền tối sầm lại khẽ giọng nói

"Được rồi , tí họp gia đình má sẽ nói thằng Tiến cho con nhé Lanh "

Lanh cô ta khẽ gật đầu nước mắt rơi lả chả xuống gương mặt khi thấy mọi người ra đủ cô ta mới giả vờ lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình , cậu Trí nhìn cô ta mà cậu ấy không có một chút cảm xúc nào chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh vị trí Lanh đang ngồi nhưng không nói gì vẻ mặt không một chút cảm xúc ấy khiến Lanh có hơi bối rối

Bình thường cậu Trí sẽ luôn mở lời nói chuyện nhưng hôm nay cậu lại khác , Lanh khẽ gắp một miếng thức ăn vào bát cậu nhưng bị cậu từ chối nhận lấy mà gạt bát sang một bên từ chối nhận lấy , mặt Lanh thoáng chống buồn liền lặng lẽ cúi gầm mặt xuống ăn hết chén cơm của mình

Tới tối giờ họp gia đình , toàn bộ thành viên trong nhà hay các người làm đều có mặt tại phòng khác to lớn của gia đình họ Trần . Đám người làm đều đứng ở phía sau trong đó có cả em với An cũng đứng ở đó cậu Tiến ngồi ở ghế chính trong phòng khách to lớn ấy nhưng thi thoảng mắt cậu vẫn khẽ quay lại nhìn em vời lần vì cậu sợ em mất bình tĩnh với hoảng loạn . Cả căn nhà trở nên im ắng lạ thường chỉ có tiếng mưa nhẹ ở ngoài trời thì bỗng nhiên bầu không khí ấy được phá vỡ bởi giọng nói nghiêm ngặt của bà hội đồng vang lên

"Tiến má hỏi sao lúc chiều con lại đánh con Lanh ra nôi nổi này hả ... Anh nhìn đi anh đánh chị dâu anh như thế này à "

Bà hội đồng vừa nới vừa kéo cánh tay đầy vết thương của con Lanh đang ngồi bên cạnh lên cho anh xem , cậu Tiến chẳng một chút hoảng sợ mặt cậu vẫn không có một chút cảm xúc nào , cậu khẽ ngước mắt lên nhìn bà hội đồng

"Má con không bao giờ chấp nhận cô ta vào làm dâu nhà này đâu má ... "

"Tại sao vậy Lanh nó yêu Trí sao con lại như vậy chứ Tiến , má chỉ có chập nhận Lanh vào làm mợ hai nhà này thôi "

Câu nói của bà hội đồng thốt lên khiến gương mặt của Lanh khẽ cười đầy thoả mãn và ngược lại ánh mắt tối xầm của 3 con người kia đều đanh nhìn chầm chầm vào sự thoả mãn của cô ta trong lòng họ bốc lên như lửa đốt

"Tiến để tao được rồi mày nói má không tin đâu "

Tiến liền quay sang gương mặt không một chút cảm xúc nào của Trí khẽ gật đầu nhẹ từ đầu bữa cơm đến bây giờ Trí mới chịu mở miệng , cậu Trí đã cố kìn ném cho tới bây giờ có thể xả được hết nhưng cái cục tức ấy trong lòng ra bên ngoài

"Má ... má thử nghĩ xem người mà muốn cho vào mợ hai ấy cô ta không thích con mà cô ta thích thằng Tiến ấy má "

Bà hội đồng nghe được câu nói của Trí liền có chút hoảng bà ấy vẫn không tin Lanh là người như thế . Cậu Trí liền kể lại toàn bộ cậu chuyện chiều này cho bà hội đồng nghe thêm cả cậu Phúc và Tiến cũng khẳng định chuyện này có thật cậu Phúc kể cho bà hội đồng nghe nhân cách thật của cô ta đã không biết bao nhiêu lần cô ta đánh đập người làm trong nhà rồi quay qua đổ lỗi cho bản thân cô ta là nạn nhân trong câu chuyện

Và cũng không biết bao nhiêu lần cô ta qua mắt được bà hội đồng lừa dối và lấy lòng bà để được bước chân vào căn nhà này , Lanh không thể biện minh được thêm câu nào hết cô ta cố nói ra câu nào thì đều bị Phúc chặn họng lại bà hội đồng trừng mắt quay sang cô ta rồi nói

"Cô ... đúng là nuôi ong tay áo , nuôi cáo trong nhà mà . Cô mau cút ra khỏi nhà họ Trần chúng tôi đi nhà tôi không chứa chấp một loại con dâu có nhân cách xấu xa như cô "

"Má ... má nghe con giải thích đã má .... "

Tiếng hét của Lanh vang vọng khắp căn nhà cho đến khi bị đám người trong nhà kéo đi ra khỏi nhà họ Trần . Đám người làm trong nhà nghe được câu chuyện này đứa nào đứa đều cúi gầm mặt xuống không có đứa nào dám ngước mặt lên nhìn . Bà hội đồng tức giận ngồi xuống ghế bà cũng nhẹ giọng xin lỗi các con của mình vì trong chuyện này cũng có lỗi của bà ấy sai

"Má xin lỗi 3 đứa nhé ... "

"Không sao đâu má con biết má cũng chỉ tốt cho bọn con thôi ạ " - Tiến khẽ nói

"À má anh Tiến có chuyện muốn nói với má hay sao ấy"

Phúc vừa nói vừa khẽ liếc mắt quay sang ra hiệu cho anh cậu Trí ngồi bên cũng khẽ cười nhẹ vì cậu ấy hiểu được câu nói của Phúc có ý gì

"Tiến con có chuyện gì hả ... có chuyện gì thì nói với má nghe ... "

"À thì con ... "

Cậu Tiến khẽ lấy lại bình tĩnh đứng dậy đi thẳng đến chỗ đám kia , nắm chặt lấy tay của em đang cậu Tiến khẽ mỉn cười đứng đám hầu đứng bên cạnh đứa nào cũng trầm trồ hết cả lên xì xào . Má với hai cậu kia cũng hướng mắt vì phía anh , cậu Tiến khẽ nắm chặt lấy tay em đưa em đang trước mặt bà hội đồng , cậu khẽ nhìn em để giữ bình tĩnh em ra gật đầu nhẹ ra hiệu cho cậu Tiến

"Má ... con muốn đứa Bảo về làm ... mợ cả của gia đình mình có được không má ? "

Gương mặt bà hội đồng bỗng nhiên lạnh tạt không còn một chút cảm xúc nào nữa bà bỗng nhiên nói

"Việc này ... không ... "

Cậu Tiến vừa nghe thấy từ không của bà hội đồng nói ra liền có chút không vui , cậu Phúc với cậu Trí ở bên cạnh cũng có chút thất vọng Phúc liền lay lay cánh tay của bà hội đồng khẽ nói

"Má cho Bảo về đây làm dâu đi má , Bảo có như phải con Lanh đâu mà má "

"Đúng rồi đó má với lại nhờ nhóc đó khiến cho thằng Tiến nhà mình mới chịu mở lòng nhiều hơn mà ... "

Cậu Trí nối tiếp theo luôn bà hội đồng nghe được vậy liền quay qua nhìn cậu Trí với Phúc vẻ mặt bà trở lên do dự hơn bao giờ hết , đám hầu ở đằng sau cũng bắt đầu xì xào lớn nhỏ . Cậu Tiến bất ngờ quỳ xuống trước mặt má của mình trước sự chứng kiến của không biết bao nhiêu là người ở đấy , ai cũng đều ngạc nhiên ngay cả em cũng không kém cạnh em liền khẽ đứng sau lưng cậu , tay cậu vẫn đang nắm chặt lấy đôi tay bé nhỏ của em

Đường đường là một cậu cả trong một gia đình danh giá và nổi tiếng là khó tính khắp cái làng Hạnh Phú  này thấy cậu ấy quỳ xuống cầu xin má của mình để đưa một cậu nhóc không danh tiếng không giàu sang không tiền tài gì về làm mợ cả của nhà họ Trần , ai nghe được cũng cảm thấy vô lý vì họ nghĩ một người như cậu Tiến thì phải yêu một người như một quý cô nào đó sang trong và xinh đẹp để lên làm mợ cả mới xứng tầm với gia đình nhà họ Trần

Bà hội đồng cảm cũng thấy có chút bất ngờ vì cậu Tiến quỳ xuống trước mặt mình . Cậu Tiến khẽ nhẹ giọng lại nói

"Má ... con biết má muốn con quen một có địa vị danh giá giàu có để đưa về làm mợ cả nhà họ Trần . Nhưng mà con yêu Bảo thật lòng , thật sự ở bên em ấy con cảm thấy rất yên bình và hạnh phúc . Má ... má đồng ý đi má "

Bà hội đồng khẽ bật cười rồi nói

"Mấy thằng này má đã nói hết câu đâu mày đã nhảy dựng lên rồi ... không thể không đồng ý được ... Tiến đứng lên đi con quỳ vậy đau chân "

Em và cậu Tiến nghe được câu ấy liền vui mừng , cậu Tiến đang quỳ tự nhiện bật phát dậy cậu hỏi lại má

"Má thật hả má ... má đồng ý cho em ấy về nhà mình làm dâu hả má ... "

"Ừm"

Một cái "ừm" của bà hội đồng thôi khiến ai ở đấy cũng thấy vui lây rồi cậu Tiến vui mừng đến mức cậu ôm chầm lắm em mà hét lớn , em mãn nguyện ôm lấy người cậu vào lòng rồi em khẽ ra hiệu kêu cậu buông em ra

Em đi lại trước mặt bà hội đồng khẽ giọng nhẹ nhàng nói

"Con cảm ơn bà ... "

"Bà gì nữa từ giờ hãy ta là má . Mấy đứa từ giờ Bảo cũng chính thức là mợ cả của nhà họ Trần này mấy đứa biết chưa hả "

Bà hội đồng vừa nói vừa kéo em ngồi xuống ghế ngay cạnh mình em khẽ cười tươi nói

"Dạ ... má con cảm ơn má nhiều lắm ạ . Mà con sợ không hợp với gia đình họ Trần mình vì nhà con cũng không khá giả gì nhiều ạ với lại con cũng là không phải là người có danh tiếng gì ạ "

Đôi mắt em long lanh khẽ ngước lên nhìn bà hội đồng,
bà ấy cười tươi với em khẽ xoa nhẹ lên mái tóc rồi nhẹ nhàng nói

"Không sao hết chỉ cần là người thằng Tiến thì má tin sẽ không làm má thất vọng đâu "

"Dạ con ... con cảm ơn má "

Bà hội đồng khẽ ôm vào lòng như con ruột của mình trước bao nhiêu ánh mắt đang nhìn họ chầm chầm ở đấy cậu Tiến vui cậu cười mãi không khép được miệng mọi người ai ai cũng vui khi nhìn thấy cậu Tiến với em hạnh phúc như vậy . Em khẽ ngước nhìn lên cậu Tiến đang đứng trước mặt khẽ ngại ngùng cười nhẹ

Nhưng đằng sau những người hầu đang đứng kia ai nấy cũng đều vui tươi mừng cho em với cậu Tiến thành một đôi thì , con Hạ lại rất căm ghét em vì em mà mợ Lanh của nó đã bị tống cổ ra khỏi nhà rồi nó nghĩ em đây làm dâu thì nó sẽ hành em như thế nào đây

Thật sự buổi tối hôm ấy đối với cậu Tiến với em là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu Tiến và em sau đó mọi người ngồi xuống nói chuyện với nhau cho tới tận gần 11h thì ai về phòng ấy ngủ . Em muốn quay lại chỗ ngủ để ngủ cùng An nhưng mà cậu Tiến đã nhanh hơn kéo em vào phòng cậu . Trong phòng cậu ôm em từ đằng sau , cuối xuống hít nhẹ hương thơm của em ở cổ có thể nói cậu Tiến bị nghiện mùi này của em luôn rồi ý

Không ngửi là không chịu được thiệc sự , cậu hôn nhẹ vào cổ em khẽ đỡ em ngồi xuống giường rồi mỉn cười nói

"Em vui không được má đồng ý rồi . Từ giờ em là mợ cả rồi mọi việc trong nhà em đừng có động tay vào làm ấy nhé "

"Ơ sao lại thế ạ ... "

Anh bỗng phì cười trước câu hỏi ngây thơ của em , anh khẽ đặt lên xoa đầu rồi nói

"Vì giờ em làm vợ anh rồi , không còn là người ở nữa đâu ngốc ạ "

Em khẽ mỉn cười với cậu Tiến , mặt em ngại đến mức đỏ ửng lên trông đáng yêu cực xong rồi em với cậu Tiến nói chuyện với nhau thôi một lúc nữa rồi cả hai ôm chặt lắm nhau chìm vào giấc ngủ . Thật sự tối này rất hạnh phúc đối với em và cậu , nhưng ngược lại đối với cậu Trí là một ngày chẳng chút niềm vui nào khi rời xa Lanh

Đến tối muộn cậu không ngủ được liền đi ra ghế ngoài vườn ngồi hóng gió cậu trầm tư vào nhưng suy nghĩ như trong chuyện tình cảm này bản thân mình có thiệt thòi quá không khi không nhận được một chút tình cảm nào của người mình yêu mà ngược lại người ấy còn đi thích người anh của mình . Cậu khẽ châm một điếu thuốc khẽ hút nhẹ một làn hói trắng nghi ngút được lan ra từ miệng cậu , rồi cứ thế hết điếu thuốc này rồi đến điếu thuốc khác cậu trầm đắm trong các suy nghĩ tiêu cực

Đồng hồ lúc ấy đang chỉ rõ 11h45 đến giờ này An mới hoàn thành hết con việc do lúc ấy vì phải họp gia đình nên lúc rửa bát với em xong còn nhưng việc khác nó chưa thể hoàn thành sau . An nhìn ra ngoài cửa sổ cửa ở bếp thấy một bóng hình quen thuộc cũng vơi làn khói thuốc trắng đang được nhả ra An cũng đoán là ai

An thấy cậu Trí ngủ muộn quá nên đi ra chỗ cậu cất giọng nhẹ nhàng nói

"Cậu hai ạ , khuya rồi cậu chưa ngủ sao ạ "

Cậu Trí quay mặt lại nhìn em , đập thẳng vào mắt cậu là một cậu nhóc với gương mặt siêu dễ thương đáng yêu đang chờ đợi câu trả lời từ mình , cậu nhìn em từ trên xuống dưới rồi khẽ nhấp nhẹ một hơi thuốc nữa rồi vứt điếu thuốc ấy sang một bên

"Tao chưa mày chưa ngủ sao "

Em khẽ đứng cạnh đằng sau ghế cậu đang ngồi , rồi nhe nhàng nói tiếp

"Cậu hai ... con thấy cậu có vẻ đang nghĩ điều gì ấy nhỉ . Cậu có cần con tâm sự cần không ạ "

"Ùm mày ngồi xuống đây đi "

Em vòng lại ngồi xuống cạnh cậu Trí , cậu Trí cũng nói thật nhưng điều cậu ấy nghĩ trong lòng cậu ra cho em nghe , em cũng khẽ giải đáp những thắc mắc và đưa cho cậu ấy những lời khuyên tốt nhất để cho cậu hết buồn để cậu Trí đỡ phải suy nghĩ đến Lanh nữa . Lúc em nói cậu Trí nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh trai của em làn da trắng hồng mũi cao , lâu lâu em cõn khẽ cười nhìn đáng yêu cực rồi khẽ liếc xuống nhìn đôi môi hồng hào tươi rói của em nữa khiến trái tim cậu tự nhiên đập loạn nhịp lên bất thường

Lẽ nào cậu Trí đã thích An rồi không , không hiểu sao trong đầu cậu lại hiện lên suy nghĩ ấy cậu Trí khẽ ngồi sát lại em thêm một tí , gần nhau đến mức cả hai có thể được trái tim đối phương đang đập nhanh đến cỡ nào . An thấy cậu Trí nhìn mình mãi em cũng có chút ngại ngùng rồi em quay sang nhìn thẳng vào gường mặt không một góc chết nào của cậu Trí , cậu Trí đẹp thật cậu ấy đẹp theo một cách tự nhiên mà không ai có đẹp ấy

Cậu Trí với An nhìn nhau một lúc lâu mà không nói một lời gì rồi từ cậu Trí nhìn xuống đoi môi đang mấp máy của em cậu từ từ tiến lại gần rồi hôn lên môi An , em như bị khoái cảm vì nụ hôn của cậu Trí không phản kháng , không từ chối em cũng khẽ hôn ngược lại cậu Trí . Em theo sự kích thích khẽ nhắm mặt lại lúc em chợt tỉnh ra khỏi sự khoái cảm đó là lúc cậu Trí khẽ đặt tay cậu ây vào tay em khiến em thoát khỏi sự khoái cảm đó em khẽ giật mình đứng giận tai đỏ bùng lắp bắp nói

"Đêm rồi cậu hai ngủ ... sơm đi nhé ạ "

Nói rồi em quay lưng chạy vụt lại vào nhà bếp , cậu Trí nhìn thấy sự ngại ngùng trên mặt em , tay cậu khẽ chạm lên môi nơi vừa xâm chiếm nhưng mật ngọt trong khoan miệng em tay cậu khẽ sợ nhẹ lên moo rồi khẽ bật cười không hiểu vì sao tim cậu Trí cũng bỗng nhiên nhẹ đi một nhịp không hiểu vì sao . Trong bếp em lén nhìn ra ngoài cửa sổ nơi cậu Trí đang ngồi ở tay em cũng khẽ chạm lên môi mình rồi tự nhiên cười em thắc mắc sao bản thân mình lại như vậy em suy nghĩ một lúc lâu trong bếp rồi cũng nhanh chóng đi vào để đi ngủ

Đến sáng hôm sau , như bình thường Bảo em tỉnh dậy rất sớm để dọn dẹp lại nhà cửa để đón chào một ngày mới . Nhưng hôm nay cũng thế em tỉnh dậy trong vòng tay của cậu Tiến , cậu Tiến vẫn đang say giấc nồng em định gỡ tay cậu ra khỏi người mình nhưng em chỉ muốn chạm nhẹ vào thôi thì một tiếng nói khàn vang lên tai em

"Ngủ thêm đi vợ , còn sớm mà "

"Em phải dậy để dọn dẹp nữa mà cậu "

Em khẽ nói nhỏ vào tai cậu Tiến , cậu Tiến nghe vậy cậu liền chui thẳng vào lòng em vùi mặt hõm cổ của em mà ôm chặt lấy em tiếp tục ngủ , em cũng đành bất lực vòng tay lại ôm cậu vào lòng . Đến gần 9h sáng em mới bước chân ra khỏi phòng cậu Tiến được , em liền đi xuống dưới bếp con Hạ thấy em liền nói

"Haz mới về làm dâu chưa được một hôm mà đã ngủ đến giờ này mới dậy ... chắc được làm mợ cả rồi lên muốn làm gì thì làm đây "

Em mặc kệ không quan tâm đến lời con Hạ nói mà nhào vô nấu nướng luôn em vẫn cố nhịn con Hạ mà không phản kháng lại một lời nào , thằng An đứng bên cạnh em nó thấy khó chịu thay em luôn ấy mà không hiểu sau em có thể nhịn được . Hôm nay ở nhà cũng thoải mái bà hội đồng hôm nay bà ấy có lịch hẹn đi chùa ở xa nên bà ấy để dậy sớm để đi rồi đến tối bà ấy sẽ về

Hôm nay cậu Tiến với cậu Phúc vẫn phải ra để cấy nốt lúa tính ra có thêm cả cậu Phúc nữa nhưng do chân cậu Phúc vẫn bị đau nên cậu Phúc ở nhà không đi được chỉ có mỗi cậu Tiến với cậu Trí đi thôi . Sau vụ hôm qua cậu Trí hôn An nên hôm nay An nó có chút ngại ngùng khi đối mặt với cậu Trí . Lúc 2 cậu đi em với An có ra tiến hai cậu , cậu Tiến dặn em đủ điều kêu là ở nhà em đừng làm cái này đừng làm cái kia đợi cậu ấy về , em cũng khẽ mỉn cười gật đồng đáp lại

Cậu Tiến hôn nhẹ vào môi em coi như lời tạm biệt thật sự xa em một lúc thôi cậu cũng cảm thấy nhớ em rồi , cậu Trí thấy An có vẻ ngại cậu liền mờ lời với An

"Ờm ở nhà đừng có làm việc gì ấy nhé ... ờm đợi tao về đấy ... "

"Ủa sao lại không làm việc gì hả cậu ... "

"Ờm mày lên hầu riêng cho tao , tao nói gì mày phải nghe nhớ đấy "

Chưa để An trả lời cậu Trí liền véo nhẹ một cái vào má nó rồi nhanh chóng rời đi em với cậu Tiến nhìn thấy cảnh này chỉ biết khẽ cười . Em nhìn thằng An khẽ cười mặt nó đỏ ửng hết cả lên rồi

Tiễn hai cậu xong em với nó ra vườn tưới rau với cây rồi lại bếp dọn dẹp các công việc . Cậu Phúc do chân cậu đau nên cậu cũng không thể đi ra nói chuyện với hai đứa bọn em được , cậu liền ngậm ngùi ngồi trên ghế ngoài phòng khách to lớn , căn nhà thì to mà có mỗi cậu ấy ngồi lủi thủi một mình ở đó thôi à . Bỗng nhiên đầu cậu Phúc lại nhớ về hình bóng của chàng trai mà giúp đỡ cậu , gương mặt ấy hiện rõ trong tâm trí của cậu không thể sai một li nào

Bỗng nhiên có một giọng nói mà cậu Phúc đang nghĩ tới được cất lên khẽ gọi tên cậu . Cậu Ân đã đứng ngay trước cửa chính của nhà họ Trần lúc nào rồi trên tay cậu ấy còn xách theo một túi trái cây to đang khẽ mỉn cười nhẹ nhìn cậu Phúc

Cậu Phúc quay mặt lại thì thấy người con trai xuất hiện trong tâm trí của mặt bây giờ lại ngay trước mắt , liền khẽ niềm nở chào đón cậu

"Cậu Ân sang chơi đấy à , mời cậu vào nhà ngồi nghỉ ạ"

Phúc khập khiễng cố gắng đứng lên để chào đón anh , nhưng có vẻ như chân cậu còn đau chưa đi lại được nhiều nên anh liền đi tới chỗ Phúc đỡ cậu ngồi xuống kẻo lại ngã

"Cậu Phúc cẩn thận ... cậu ngồi xuống cho đỡ ngã ạ "

"Cảm ơn cậu , cậu Ân thông cảm chân tôi vẫn còn đau.."

"Không sao đâu ... à tôi có mang ít hoa quả của nhà trồng được mang sang biếu gia đình cậu "

"Tôi thay mặt gia đình tôi cảm ơn nhé , cậu Ân đi đường chắc cũng mệt rồi nhỉ cậu uống miếng nước ạ "

Phúc khẽ cẩn thận cầm cái ấm được bày sẵn trên bàn lên rót vào cốc cho anh một ly . Anh cũng khẽ nhận ly nước đó nhấp nhẹ một hơi , rồi cả hai ngồi nói chuyện với nhau gần đến chiều hai người vừa nói chuyện với nhau vừa cười đùa , Phúc tâm trạng của cậu cũng rất vui kể từ lúc anh đến đây

Đến gần chiều cũng là lúc anh phải về , cậu Phúc có chút tiếc nuỗi liền tiến anh ra đến cổng . Đến cổng anh khẽ quay mặt lại đối diện với cậu Phúc cả hai người không nói gì với nhau mà cứ nhìn nhau như thế , anh đưa tay khẽ vén nhẹ ngọn tóc của cậu Phúc ra đằng sau tay , Phúc liếc nhẹ sang nhìn hành động của anh khẽ mỉn cười rồi nói

"Chàng về cẩn thận nhé , nào rảnh lại sang chơi với ta nhé "

"Ừm"

Hai người có chút nuỗi tiếc chào tạm biệt nhau , rồi cậu Phúc đứng đấy sau khi thấy bóng lưng anh dần biến mất thì cậu mới chậm chãi bước vào nhà . Rồi Phúc cũng vào phòng nằm nghỉ ngơi , đến hơn 5h chiều có một người con trai đứng trước cổng nhà họ Trần khẽ gỡ cửa nhìn vào gương mặt của người đàn ông đó có vẻ gì không phải dạng tốt đẹp gì

Cậu ấy tên là Phan Tuấn Hùng con trai nhà họ Phan nổi tiếng ăn chơi , nghịch ngợm phá làng xóm cờ bạc , cá độ hầu như cậu ta đều có dính vô hết . Nay gia đình cậu ta đang nợ một hoảng cũng không nhỏ nên cha của Hùng đã rất tức giận đã liền mắng và bảo cậu sang bên nhà họ Trần vay tiền để trở nợ nên hôm nay cậu ta mới xuật hiện ở trược nhà họ Trần đây

Em ở trong bếp liền nghe thấy tiếng gõ cửa liền chạy ra cổng mở cửa , cậu ta vừa nhìn thấy một cậu nhóc vừa dễ thương với trắng như em liền mở to mắt có chút sững sờ khi thấy một người cuốn hút như vậy cậu ta nhìn từ đầu đến cuối người em khẽ liếm môi nhẹ một cái em liền khẽ nói

"À ... cậu kiếm ai ạ "

Cậu Hùng nhìn em chằm chằm không dám chớt mặt dù chỉ một cái thấy em hỏi cậu liền lắp bắp vội trả lời

"À tôi đến vay tiền để trả nợ ... "

"Dạ vậy mời cậu vô nhà "

Em khẽ mở to cánh cổng ra mời cậu Hùng vào nhà cậu Hùng đi qua em nhìn em chằm chằm khiến em có chút sợ mà cúi mặt xuống không dám nhìn lại vào ánh mắt của cậu ta . Xong em khẽ chạy vào bếp rốc một ly nước nên mời cậu ấy vì các chén và cái ấm nãy được bày trên bàn thì bị dẹp xuống dưới bếp để rửa rồi mà em chưa có kịp mang lên để bày lại vào chỗ cũ

Em cầm ly nước lên đứng trước mặt cậu Hùng đang ngồi ung dung ở ghế ở phòng khách mắt cậu ta đảo xung quang căn nhà , thấy em mang nước lên ánh mắt cậu ta đổ dồn vào em

"Mời cậu dùng nước ạ và chờ tôi một lát để tôi gọi cậu Phúc ra ạ . Bà hội đồng hôm nay đi vắng mất rồi ạ "

Em chìa ly nước ra đưa cậu ta , Hùng nhanh cơ hội đã chạm vào tay em khiến em có chút khó xử mà vội vàng rút tay ra khỏi ly nước rồi em cúi đầu xin phép vào gọi cậu Phúc ra . Em đến phòng cậu Phúc khẽ gõ cửa rồi bước vào do cậu Phúc mệt thêm với việc cậu cũng không rành mấy việc cho vay này mấy việc này chỉ có má của cậu và 2 người anh của cậu biết thôi nên cậu Phúc liền bảo với em ra bảo họ ngồi chờ một chút chắc hai anh cũng đang trên đường về rồi

Em liền nghe theo khẽ rời phòng cậu Phúc ra đến trước mặt cậu Hùng khẽ bảo

"Dạ xin lỗi cậu ... cậu Phúc đang mệt với lại cậu ấy cũng không rành mà mấy khoảng này chỉ có bà hồi đồng với hai cậu kia rành thôi ạ . Nên cậu ngồi đợi hai cậu kia một lát hai ấy đang ở ngoài ruộng về rồi ạ "

Cậu Hùng nhìn em chằm chằm rồi gật đầu đáp

"Được rồi . Mà em làm việc ở đây lâu chưa ... "

Tự nhiên cậu Hùng hỏi em vậy khiến có chút khó xử nhưng em vẫn cố giữ bình tĩnh đáp

"Dạ cũng mới đây thôi ạ thưa cậu "

"Nhìn em đẹp như vậy đi làm người ở trong đây có phí không cơ chứ "

Cậu ta vừa nói mắt vừa nhìn xuống người em như muốn có ý đồ xấu xa em nghe được vậy có chút khoảng vội vàng nói

"Cậu gì vậy tôi không hiểu ,tôi xin phép xu...ống ... "

Thấy em định quay người rời đi cậu ta liền vươn tay mình ta nắm chặt tay em lại , kéo em ngồi thẳng lên đùi mình em bị lực kéo mạnh làm cả người ngã lên người cậu Hùng , cậu ta một tay ôm chặt lấy eo em giữ chặt em lại còn tay kia không để yên thân mà sờ mó lên người em , em cố vùng vẫy đứng lên nhưng không thể nào mà đấu lại sức với cả cậu ta

"Cậu làm ... gì vậy ... bỏ tôi ra .... "

"Ngoan chiều tôi đi , tôi sẽ cho em tất cả "

Cậu ta khẽ vùi mặt vào cổ em hôn nhẹ vào đó , em có cố né đến đâu thì cũng không được . Bỗng nhiên có một bàn tay kéo mạnh em ra khỏi người cậu ta không ngần ngại một cú đấm thật mạnh được trực tiếp vào cậu Hùng biết cậu có chút choáng mà khẽ khuỵ xuống ghế . Người ấy là cậu Tiến , hai cậu đã về thấy cảnh đó Tiến không thể giữ được bình tĩnh liền lao vào cậu Trí cũng đi theo sau

Em khóc lớn khuỵ xuống dưới sàn cậu Tiến khẽ đỡ em lên ôm em vào lòng vỗ về , rồi cậu khẽ nói với Hùng

"Thằng chó đến vợ bố mày mà mày còn dám ăn à "

____________________________________

Trễ 2 ngày các vợ thông cảm nhé anh xin lỗiii ạ yêu các vợ nhiều lắm ạ 😘😘😘

Chap5 : 6-7/8 💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co