1
Buổi tập chiều thứ Sáu luôn là thử thách bào sức nhất trong tuần. Nắng cuối hè gay gắt rọi qua những mái tôn cũ của nhà thi đấu, biến không gian bên trong thành một chiếc lò hấp khổng lồ. Mồ hôi chảy thành dòng dọc sống lưng TeeTee, làm chiếc áo thun xám dính chặt vào da thịt như một lớp da thứ hai. Quả bóng ba điểm vừa rời tay nó, xoay vài vòng trên không rồi đập vào vành rổ, rơi xuống sàn với một tiếng "cộp" khô khốc.
Xung quanh, tiếng giày bám sàn ken kẹt, tiếng bóng nảy xè xè cùng những tiếng la hò, thở dốc xô lệch vào nhau, tạo thành thứ âm thanh quen thuộc của sân tập.
TeeTee cúi người vớ lấy chiếc khăn lau mặt. Vừa đứng thẳng dậy, vai nó đã va phải một người. Là Por. Cậu đang cúi gập người buộc lại dây giày, mái tóc ướt đẫm dính sát trán, phần gáy ướt đẫm bóng lên dưới ánh đèn.
TeeTee định buông lời xin lỗi, nhưng cánh mũi nó bất giác phập phồng.
Mùi hương ấy xộc thẳng vào lồng ngực.
Đó không phải mùi mồ hôi mặn chát đặc trưng của lũ con trai sau hai tiếng vắt kiệt sức. Cũng chẳng phải mùi xà phòng rẻ tiền trong phòng tắm chung, hay thứ nước hoa xịt nồng nặc.
Nó là... mùi phấn bột.
Là mùi phấn. Dịu ngọt, sạch sẽ, thoang thoảng chút hương vanilla nhạt nhòa, hệt như ai đó vừa rắc một lớp phấn mỏng mịn lên da thịt sau khi tắm. Mùi hương ấy quấn quít trên cổ, trên gáy, và trên cả đoạn da thịt vừa hé lộ khi vạt áo Por bị kéo cao lúc cúi người.
TeeTee đứng khựng lại. Trái tim nó đập dồn dập, còn dữ dội hơn cả khi vừa vắt sức chạy hết một hiệp bóng. Mất kiểm soát, nó lại rướn người hít thêm một hơi sâu nữa. Por bất ngờ ngẩng đầu lên, ửng hồng đôi má vì mệt, đôi mắt hơi mở to đầy ngơ ngác.
"Sao nhìn tao dữ vậy?" - Por hỏi, giọng còn gắt gỏng vì thở dốc.
TeeTee xua tay, lắc đầu lia lịa cố giấu đi sự bối rối:
"Không có gì. Mày... dùng sữa tắm gì thế?"
Por bật cười khẽ, đứng thẳng dậy rồi vỗ nhẹ vào đùi cho bớt căng cơ:
"Có dùng gì đặc biệt đâu. Sữa tắm bình thường ở nhà thôi mà. Sao tự nhiên hỏi lạ vậy?"
TeeTee im lặng. Nó đâu biết rằng kể từ khoảnh khắc ấy, mỗi lần Por lướt qua, mùi phấn trẻ con kia lại len lỏi vào tâm trí nó, dấy lên một luồng nhiệt nóng rực khó chịu nơi bụng dưới đến mức nó phải giả vờ cúi gập người buộc lại dây giày để che đi sự biến đổi bất thường của cơ thể.
Buổi tập tiếp tục.
TeeTee gượng ép bản thân tập trung vào trái bóng, vào vị trí thi đấu và tiếng còi gắt gao của huấn luyện viên. Nhưng cứ mỗi lần Por chạy vụt qua, chiếc áo ướt đẫm dính sát vào lưng, mùi hương ấy lại nương theo cơn gió thoảng đến. Nó bắt đầu vô thức dõi theo cách Por lau mồ hôi. Cậu không hề lau quệt mạnh bạo như những đứa khác, mà chỉ dùng khăn chấm nhẹ lên cổ, lên thái dương, rồi cẩn thận gập khăn lại. Mỗi chuyển động ấy lại như kích hoạt lớp phấn mỏng trên da dưới sức nóng cơ thể, khiến mùi hương tỏa ra càng thêm rõ nét.
Tiếng còi kết thúc vang lên, cả đội ùa vào phòng thay đồ. TeeTee cố tình rảo bước chậm lại, chọn đứng ngay cạnh tủ đồ của Por. Nó trộm nhìn cậu cởi áo, để lộ khuôn ngực mảnh mai nhưng săn chắc. Xương đòn hiện rõ dưới nước da trắng trẻo nổi bật so với những gã quanh năm phơi nắng. Và cái mùi hương đó... vẫn ở quanh đây. Dù Por đã vắt kiệt sức và đổ biết bao mồ hôi, hương phấn ấy vẫn không hề bị lấn át, nó quyện vào nhiệt độ cơ thể cậu, trở nên ấm áp và riêng tư đến lạ kỳ.
TeeTee giật mình ngoảnh mặt đi trước khi ánh mắt bị bắt gặp. Trên đường về, nó thậm chí chẳng nhớ nổi mình đã leo lên chuyến xe buýt số mấy. Tâm trí nó bị lấp đầy bởi mùi hương ấy cùng một câu hỏi quẩn quanh đầy ám ảnh:
Con trai gì mà lại có cái mùi như thế?
Đêm đó, TeeTee nằm trằn trọc trên giường, đôi mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà tối om. Hình ảnh Por cúi người nhặt bóng, vạt áo tốc lên để lộ đoạn sống lưng mịn màng, sạch sẽ cứ hiện lên mồn một. Cả nụ cười hồn nhiên, không chút nghi ngại của cậu khi bị hỏi về mùi sữa tắm cũng bám lấy nó không rời.
TeeTee chậm rãi đưa tay xuống dưới chăn. Nó nhắm mắt lại, tưởng tượng bản thân đang áp sát phía sau Por, gục mũi vào gáy cậu mà hít hà thật sâu hít đến căng tràn lồng ngực. Chỉ hít thôi. Chỉ là hít một hơi thôi... Thế nhưng phản ứng dồn dập của cơ thể lại khiến nó phải cắn chặt môi để ngăn một tiếng rên rỉ bật ra kẽ răng.
Sáng hôm sau, TeeTee đến nhà thi đấu sớm hơn thường lệ nửa tiếng. Nó ngồi một mình trên chiếc ghế dài gần tủ đồ của Por, hai tay chống lên đầu gối, im lặng chờ đợi trong tiếng tim đập hỗn loạn.
Nó cũng không rõ rốt cuộc mình đang chờ đợi điều gì.
Chỉ biết một điều chắc chắn nếu hôm nay lại ngửi thấy mùi hương ấy một lần nữa, nó sẽ chẳng thể nào tiếp tục đóng vai một đứa bình thường được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co