Truyen3h.Co

teeteepor ; mùi phấn

2

3prfyaw


Ba ngày trôi qua, TeeTee bắt đầu nhận ra mình đang bị cuốn vào một cơn ám ảnh có hệ thống.

Mỗi buổi tập, nó đều vô thức chọn vị trí đứng gần Por hơn một chút. Khi Por ngồi nghỉ trên băng ghế dài, áo phanh một nửa, uể oải dùng khăn lau mồ hôi, TeeTee sẽ ngồi đối diện hoặc hơi chếch sang một bên, giả vờ cầm chai nước uống. Nhưng ánh mắt nó thì tuyệt đối không rời khỏi cậu. Nước da nơi cổ Por bóng lên dưới ánh đèn. Xương đòn nhô cao quyến rũ mỗi khi cậu nghiêng người. Và mùi hương ấy... vẫn luôn ở đó. Nhẹ nhàng, dai dẳng, len lỏi vào lồng ngực TeeTee dù hai đứa ngồi cách nhau cả mét.

Nó cố gắng ép bản thân tập trung vào trái bóng, vào những động tác phòng thủ, nhưng cứ mỗi lần Por cúi gập người buộc lại dây giày hay kéo vạt áo lên lau mồ hôi bụng, mùi hương ấy lại sực lên, khiến nó phải nghiến chặt răng.

TeeTee tự hỏi lòng mình hàng trăm lần.

Con trai gì mà lại có cái mùi như vậy?

Quá đỗi sạch sẽ. Quá đỗi mềm mại. Như thể toàn thân Por được phủ một lớp phấn mỏng mịn, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vương lại dấu vết trắng dính trên ngón tay. Nó tưởng tượng cảnh mình áp đặt lòng bàn tay lên tấm lưng trần của Por, rồi miết nhẹ, ngắm nhìn vệt phấn vương lại trên da thịt mình. Ý nghĩ xơ xát ấy làm nó cứng đờ ngay giữa sân tập. May mà chiếc quần thể thao đủ rộng và tối màu để giấu đi sự bất thường. Nhiều lúc, nó đành phải ngồi thụp xuống ghế, khoanh chân giả vờ mệt mỏi chỉ để che đi phản ứng trần trụi của cơ thể.

Một lần, trong pha diễn tập phòng thủ, TeeTee vô tình áp sát ngay sau lưng Por. Mũi nó chỉ còn cách gáy cậu vài xentimét. Mùi phấn bột sực lên nồng nặc đến mức làm nó suýt mất thăng bằng. Por xoay người lại, hơi ngạc nhiên.

"Mày đứng sát rạt vậy? Sợ tao ngã hả?" Por bật cười.

TeeTee ho hắng vài tiếng, cố ép giọng mình trở lại bình thường:

"Ừ. Mày đứng không vững."

Por chỉ cười lớn hơn rồi rảo bước chạy đi. TeeTee đứng khựng lại giữa sân vài giây, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Trái tim nó đập dồn dập như vừa vắt sức chạy nước rút. Lòng bàn tay nó đẫm mồ hôi không phải vì tập luyện, mà vì thứ mùi hương vừa sượt qua chóp mũi.

Màn đêm buông xuống, sự ám ảnh càng lúc càng bóp nghẹt tâm trí. TeeTee nằm trằn trọc trên giường, nhắm mắt lại, tua đi tua lại từng chi tiết trong đầu.

Cách Por nghiêng đầu khi nâng chai nước uống.

Cách cậu vô tư kéo áo lên lau mồ hôi bụng.
Và cái cách mùi phấn quyện chặt vào sức nóng của da thịt cậu.

Nó đưa tay xuống dưới chăn, nắm lấy chính mình, tưởng tượng bản thân đang vùi mặt vào khoảng da thịt mềm mại dưới tai Por. Chỉ hít hà thôi. Chỉ liếm nhẹ. Chỉ... nhiều hơn thế nữa...

Nó giải tỏa trong im lặng, răng cắn chặt môi đến bật máu, rồi nằm thở dốc nhìn trần nhà như một kẻ vừa phạm phải tội lỗi tày trời.
Sáng hôm sau, chiếc ga giường ướt đẫm buộc nó phải lặng lẽ đem thay, vừa cảm thấy xấu hổ lại vừa bất lực vì không thể dừng lại.

Đến buổi tập tiếp theo, TeeTee quyết định thử lòng. Nó đến sớm hơn, đứng túc trực ngay cạnh tủ đồ khi Por đang chuẩn bị thay áo. Por cởi chiếc áo thun đẫm mồ hôi, với tay lấy chiếc áo mới trong túi. TeeTee nhìn chăm chăm vào khoảng da lưng mượt mà lộ ra, cất giọng, cố giữ cho âm điệu thật tự nhiên:

"Mày thật sự không dùng thứ gì đặc biệt trên người à?"

Por quay lại, chiếc áo mới mới mặc dở dang trên cổ:

"Không. Sao dạo này mày hỏi lắm thế?"

TeeTee nhìn thẳng vào mắt cậu

"Vì mày thơm. Thơm cái kiểu... không giống lũ con trai."

Đôi má Por hơi ửng đỏ. Cậu vội vã kéo áo xuống phủ kín thân người:

"Thơm kiểu gì cơ?"

"Kiểu phấn bột " -TeeTee nói thẳng, không chút giấu giếm.

"Ngọt ngào. Sạch sẽ. Làm tao... khó tập trung."

Por lặng đi vài giây. Rồi cậu bật cười, nhưng là một nụ cười gượng gạo

"Mày nói chuyện lạ đời thật."

TeeTee không cười. Nó chỉ im lặng nhìn xoáy vào Por, và đây là lần đầu tiên, Por lảng tránh ánh mắt của nó.

Kể từ hôm đó, khoảng cách giữa hai đứa bắt đầu có sự dịch chuyển. Por không còn chủ động ngồi quá gần TeeTee mỗi giờ nghỉ giữa hiệp. Nhưng mỗi lần cậu đi ngang qua, mùi hương ấy vẫn nương theo làn gió xộc vào mũi TeeTee. Và mỗi lần như thế, khao khát trong nó lại dâng trào nó chỉ muốn bước tới, siết chặt cổ tay Por, kéo cậu vào một góc tối khuất bóng rồi vùi mặt vào cổ cậu cho đến khi thỏa mãn cơn thèm khát.

Sự ám ảnh nay đã không còn dừng lại ở mức ám ảnh.

Nó đang biến chuyển thành một thứ đói khát cuồng tẩu.

Và rồi, buổi tập giữa tuần đã trao cho cơn đói khát ấy cơ hội tiến gần hơn một bước.

Por gặp chấn thương nhẹ ở mắt cá chân sau một pha tranh chấp bóng hơi quyết liệt. Cậu xoay người không kịp khiến cổ chân bị lật. Huấn luyện viên yêu cầu cậu nghỉ tập, vào phòng y tế chườm đá. TeeTee lập tức tình nguyện ở lại "chăm sóc" Por, tông giọng bình thản và điềm nhiên đến mức không ai dấy lên chút nghi ngờ.

Căn phòng y tế chật hẹp, vỏn vẹn một chiếc giường xếp, tủ thuốc cũ kỹ và mùi cồn sát trùng nồng nặc. Por nằm nghiêng, chân kê cao trên gối, áo quần vẫn xốc xếch. TeeTee ngồi trên chiếc ghế nhựa ngay bên cạnh, hai tay chống lên đùi, cố ép ánh mắt mình không được dán quá lâu vào người đối diện.

Nhưng mùi hương ấy vẫn bao trùm lấy không gian. Ngay cả khi Por không đổ mồ hôi, hương phấn ấy vẫn bám chặt trên da thịt cậu, đặc biệt là ở vùng cổ tay và sau tai. TeeTee cảm giác như mình có thể ngửi thấy nó dù đang ngồi cách xa nửa mét. Ba ngày bị thiêu đốt bởi sự ám ảnh dồn nén lại một chỗ. Nó phải siết chặt các ngón tay vào thấu đùi để giữ cho bản thân không vội vã vồ lấy cậu.

"TeeTee" -Por gọi khẽ.

"Mày nhìn tao chăm chăm từ nãy đến giờ rồi đấy. Có chuyện gì à?"

TeeTee nuốt ừm một ngụm nước bọt. Giọng nó khàn đi thấy rõ

"Mày... có biết cơ thể mày thơm đến thế nào không?"

Por mỉm cười, hơi ngạc nhiên

"Thơm gì chứ? Tao chỉ dùng sữa tắm bình thường thôi mà. Mày lại nhắc lại chuyện đó đấy à?"

"Không phải tại sữa tắm"

TeeTee cắt lời, lần này nó không còn muốn giấu giếm hay vờ vịt nữa. Cơn khao khát đã vượt xa ranh giới của sự chịu đựng.

"Là do chính mày. Mùi của riêng mày. Như phấn bột vậy. Ngọt. Sạch. Làm tao... bực bội vô cùng."

Por chững lại. Cậu chậm rãi xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt TeeTee. Khoảng cách giữa hai gương mặt lúc này rút ngắn chỉ còn chừng bốn mươi centimét. Mùi phấn dưới sức nóng cơ thể tỏa ra càng thêm rõ nét và ấm áp. Por thở ra một hơi dài dồn dập.

"Bực bội... kiểu gì?" - Por hỏi, hạ thấp giọng.

TeeTee không đáp lời bằng câu từ. Nó chồm người tới gần hơn, dí sát chóp mũi vào khoảng da thịt nhạy cảm dưới tai Por, rít một hơi thật sâu. Por rùng mình thót người. TeeTee cảm nhận được hơi thở của đối phương đang nóng dần lên. Hương phấn mộng mị xộc thẳng vào lồng ngực nó mạnh mẽ và chân thực hơn bất kỳ lần nào trên sân tập.

"Kiểu này này" -TeeTee thì thầm sát vành tai cậu.

"Mỗi lần ngửi thấy, tao đều muốn làm nhiều thứ hơn là chỉ hít hà."

Por không đẩy nó ra. Cậu chỉ nằm im gối đầu trên gối, đôi mắt lim dim thả lỏng, hai gò má đỏ bừng. TeeTee hít thêm một hơi sâu nữa rồi mới chậm rãi lùi lại, nhìn sâu vào mắt cậu.

"Mày không sợ tao à?"

Por nhẹ nhàng lắc đầu

"Không. Chỉ là... thấy lạ thôi. Chưa từng có ai nói với tao những lời như vậy."

TeeTee đưa tay lên, các ngón tay mỏng manh chạm nhẹ vào cổ tay Por nơi làn da mỏng manh đang đập rộn rã và nóng hổi. Ba ngày tưởng tượng trong vô vọng giờ đây đã hiện hữu ngay trước mắt. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi mà tay nó đã run lên bần bật.

"Vậy từ giờ... tao được phép nói thật lòng mình rồi đúng không?"

Por nhìn xuống nơi hai bàn tay đang đụng chạm, rồi khẽ gật đầu một cái thật nhẹ

"Ừ."

Họ ngồi yên như thế một lúc lâu. TeeTee không đi xa hơn. Nó chỉ ngồi đó, thỉnh thoảng lại nghiêng người hít nhẹ một hơi, như một kẻ nghiện đang thử thách giới hạn nhẫn nại của bản thân trước khi hoàn toàn mất kiểm soát. Por cũng không nói gì thêm. Cậu ngoan ngoãn để yên, nhịp thở đều đặn, thi thoảng lại giương đôi mắt chứa đựng vô vàn cảm xúc phức tạp nhìn TeeTee.

Khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, TeeTee mới đứng dậy. Nó nhìn Por một lần cuối trước khi bước ra khỏi phòng y tế:

"Về nhà cẩn thận. Chân còn đau thì đừng có ráng."

Por gật đầu

"Mày... về sớm đi. Đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa."

TeeTee nhếch môi cười khẽ, nhưng không đưa ra lời hứa hẹn. Bởi vì nó biết rõ bản thân sẽ còn nghĩ. Sẽ nghĩ về cậu rất nhiều. Và đêm nay, khi lại phải đối mặt với sự cô đơn trong căn phòng tối, nó sẽ lại nhớ đến mùi phấn vương trên da thịt Por, nhớ cái cách cậu không hề đẩy nó ra, nhớ ánh mắt lung linh lúc chia tay, và nhớ cả cái cổ tay ấm áp mà nó vừa được chạm vào.

Sự ám ảnh... đang dần biến thành một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co