Truyen3h.Co

[TeeteePor] Owned

CHƯƠNG 3

ehshzj8_


Sau nụ hôn cưỡng chế tại hành lang khách sạn, Por rơi vào một trạng thái hoảng loạn mà anh chưa từng trải qua trong đời. Anh không về nhà ngay đêm đó mà tá túc lại căn phòng nhỏ trong bảo tàng nơi anh làm việc. Anh sợ phải đối mặt với Teetee, sợ phải nhìn thấy nụ cười đắc thắng của đứa em trai, và hơn hết, anh sợ chính cái cảm giác tê dại vẫn còn âm ỉ trên môi mình.

Suốt một tuần tiếp theo, Por chọn cách biến mất khỏi tầm mắt của Teetee. Anh đi làm từ tờ mờ sáng và trở về khi cả nhà đã tắt đèn. Sự kiêu kỳ thường ngày giờ đây trở thành một lớp vỏ bọc run rẩy. Mỗi khi nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, tim Por lại thắt lại. Anh tự nhủ đó chỉ là sự bồng bột của một cậu trai 21 tuổi đang dư thừa hormone, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh biết Teetee không hề đùa.

Trong khi đó, Teetee lại bình tĩnh đến lạ kỳ. Cậu không nhắn tin, không gọi điện, cũng không xông vào phòng anh như mọi khi. Sự im lặng của Teetee giống như sự tĩnh lặng của mặt hồ trước một cơn giông lớn, khiến bầu không khí trong biệt thự nhà Nimitparkpoom trở nên ngột ngạt đến mức mẹ Teetee cũng phải thốt lên: "Dạo này hai đứa sao thế? Cứ như hai người lạ vậy."

Cao trào nổ ra khi Por quyết định nộp đơn xin đi du học tại Pháp trong vòng hai năm. Anh cần một lối thoát, một khoảng cách đủ xa để cắt đứt thứ tình cảm chiếm hữu này trước khi nó kịp bén rễ.

Tối hôm đó, Por đặt tờ đơn lên bàn ăn trước mặt bố mẹ. Giọng nói anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi: "Con nghĩ đây là cơ hội tốt để nâng cao tay nghề phục chế. Con sẽ đi vào tháng sau."

Mẹ Teetee thoáng buồn nhưng vẫn gật đầu ủng hộ quyết định của con trai, còn bố cậu chỉ im lặng nhìn sang phía cậu con trai còn lại mình. Teetee lúc đó đang cầm ly nước, nghe xong câu nói của Por, cậu siết chặt chiếc ly đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Cậu không nói một lời, đứng dậy bỏ lên lầu, tiếng cửa phòng đóng sầm lại khiến bát đĩa trên bàn rung rinh.

Por thở phào, cứ ngỡ mình đã thắng. Nhưng anh đã lầm.

Đêm đó, khi Por đang thu dọn những cuốn sách chuyên ngành vào vali, cửa phòng anh đột ngột bị mở khóa từ bên ngoài. Teetee bước vào, trên tay là chiếc chìa khóa dự phòng mà cậu đã lấy trộm từ tủ của quản gia.

Khác với sự hung hăng lần trước, lần này Teetee mang một vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Cậu bước tới, thẳng tay hất tung chiếc vali của Por xuống sàn, quần áo và sách vở văng tung tóe.

"Em làm cái gì vậy?" – Por quát lên, cố giữ lấy chút tự trọng cuối cùng.

"Du học ? Hay là chạy trốn khỏi tôi ?" – Teetee bước tới một bước, Por lùi lại cho đến khi ngã nhào xuống giường.

Teetee lập tức đè anh xuống, hai tay khóa chặt cổ tay Por trên đỉnh đầu.

"Tôi đã nói là anh không được đi đâu mà, đúng không? Anh định cầm tiền của nhà tôi rồi bay sang tận Pháp để tìm một gã Tây nào đó à?"

"Teetee! Buông ra! Tôi đi là vì sự nghiệp của tôi, không liên quan đến em!" – Por vùng vẫy, đôi mắt xinh đẹp giờ đây đã ngấn nước vì uất ức.

"Nói dối!" – Teetee gầm lên, cậu cúi xuống, vùi đầu vào hõm cổ của Por, hít hà mùi hương quen thuộc nhưng giờ đây đã nhuốm mùi sợ hãi. "Anh đi vì anh sợ tôi. Anh sợ mình sẽ yêu tôi đúng không? Nhìn tôi này, Por!"

Teetee cưỡng ép Por phải nhìn thẳng vào mắt mình. Trong ánh đèn ngủ mờ ảo, Por thấy một Teetee hoàn toàn khác — đau đớn, tuyệt vọng và trong đáy mắt cậu tràn đầy sự yêu thương đến điên cuồng.

"Mười sáu năm qua, tôi đã cố gắng trở thành người giỏi nhất, mạnh mẽ nhất để có thể che chở cho anh. Tôi tập bơi đến mức kiệt sức chỉ để anh tự hào. Tôi xua đuổi tất cả mọi người quanh anh vì tôi không chịu nổi cảnh ai đó chạm vào anh. Vậy mà anh lại muốn bỏ rơi tôi?"

Sự yếu đuối bất ngờ của Teetee khiến Por khựng lại. Những lời mắng nhiếc nghẹn lại nơi cổ họng. Anh nhìn đứa trẻ mà mình từng nghĩ là "kẻ chiếm hữy" nay đang run rẩy vì sợ mất đi người anh trai mà nó yêu điên cuồng. Một giọt nước mắt nóng hổi của Teetee rơi xuống gò má Por, nóng đến mức khiến trái tim anh như bị bỏng.

"Teetee... em..."

"Đừng đi." – Giọng Teetee khản đặc, cậu buông tay Por ra, nhưng lại ôm chặt lấy eo anh, vùi mặt vào ngực anh như một chú cún con thực sự đang bị tổn thương.

"Anh muốn gì em cũng sẽ chiều, muốn em làm em trai cũng được, muốn em làm nô lệ cũng được... nhưng đừng đi Pháp. Đừng bỏ em lại, P'Por."

Sự điềm tĩnh của Por hoàn toàn sụp đổ. Anh chưa bao giờ thấy Teetee như thế này. Đôi bàn tay vốn định đẩy cậu ra, cuối cùng lại run rẩy đặt lên mái tóc mềm mại của Teetee. Anh nhận ra, suốt bấy lâu nay, anh dùng sự lạnh lùng để bảo vệ bản thân, nhưng vô tình đã tạo ra một con quái vật cô đơn ngay bên cạnh mình.

Nhưng đúng lúc sự mềm lòng ấy vừa chớm nở, tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang cùng tiếng gọi của mẹ Teetee vang lên: "Por ơi, con thấy Teetee đâu không? Mẹ thấy phòng nó..."

Cả hai sững sờ. Cánh cửa phòng Por chưa kịp chốt lại hoàn toàn. Mẹ Teetee đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng con trai mình đang ôm chặt lấy Por trên giường trong tư thế đầy ám muội.

Tờ đơn xin đi du học rơi khỏi tay bà. Bí mật được chôn giấu suốt mười sáu năm, cuối cùng đã bị đào lên theo cách tàn nhẫn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co