Truyen3h.Co

[TeeteePor] Owned

CHƯƠNG 2

ehshzj8_


Ánh nắng buổi sớm len lỏi qua tấm rèm lụa trắng trong phòng Por, nhưng nó không mang lại cảm giác bình yên thường lệ. Por đứng trước gương, tay run nhẹ khi thắt chiếc cà vạt lụa màu xanh navy. Hôm nay là buổi gặp mặt mà mẹ Teetee đã sắp xếp. Anh không muốn đi, nhưng cái ơn dưỡng dục nặng như núi khiến anh không cách nào thốt ra lời từ chối.

"Chỉ là một bữa cơm thôi mà." Por tự trấn an mình trong gương. Gương mặt anh vẫn thanh tú, đôi mắt vẫn giữ vẻ tĩnh lặng như mặt hồ, nhưng sâu trong đáy mắt đó là một sự bất an mơ hồ.

Rầm!

Cánh cửa phòng bật mở mà không có bất kỳ tiếng gõ nào. Teetee bước vào, vẫn là bộ đồ thể thao phong phanh, vai khoác balo đựng đồ tập, nhưng đôi mắt thì ánh lên cái nhìn không mấy thiện cảm. Cậu đứng tựa vào khung cửa, nhìn Por từ đầu đến chân bằng ánh mắt đánh giá một món hàng đắt giá.

"Đồ đẹp đấy. Anh định đi thật à?" – Giọng Teetee nghe có vẻ bình thản, nhưng đôi bàn tay đang siết chặt quai túi đã tố cáo sự giận dữ đang âm ỉ.

Por không quay đầu lại, thản nhiên xịt một chút nước hoa mùi gỗ sồi: "Mẹ đã cất công sắp xếp, anh không muốn làm bà thất vọng. Em đi tập đi, muộn giờ rồi đấy."

Teetee bước tới, đứng ngay sau lưng Por. Qua tấm gương, hai ánh mắt chạm nhau. Một bên là sự bình lặng cố hữu, một bên là cơn bão đang chực chờ bùng nổ.

"Để xem anh có đi nổi không." – Teetee bỏ lại một câu đầy ẩn ý rồi quay người bước đi, để lại trong căn phòng mùi nước hồ bơi lẫn với mùi nước hoa thanh tao của Por, tạo nên một sự hòa quyện nồng nặc đến khó thở.


Nhà hàng Pháp nằm ở tầng thượng của một khách sạn 5 sao, không gian ngập tràn tiếng nhạc không lời và mùi hương sang trọng. Por ngồi đối diện với tiểu thư nhà họ Lim – một cô gái xinh đẹp, học thức và có thái độ rất mực nhã nhặn.

"P'Por thật sự rất giống những gì em được nghe kể, rất điềm đạm." cô gái mỉm cười, đôi mắt lộ rõ vẻ tán thưởng.

Por khẽ mỉm cười đáp lễ, một nụ cười chuẩn mực nhưng không chạm đến đáy mắt: "Cảm ơn em, tiểu thư quá khen rồi."

Đúng lúc Por định nhấp một ngụm vang trắng để giảm bớt sự ngột ngạt, thì một bóng hình cao lớn đột ngột xuất hiện. Không phải là bộ đồ thể thao thường ngày, Teetee diện một chiếc sơ mi đen mở hai cúc đầu, quần tây ôm sát tôn lên đôi chân dài, tóc vuốt ngược ra sau đầy vẻ ngạo mạn. Cậu không nói không rằng, kéo chiếc ghế ngay bên cạnh Por và ngồi xuống một cách tự nhiên như thể mình là khách mời chính.

"Chào tiểu thư Lim, tôi là Teetee, em trai của P'Por... à không, là 'người nhà' thân thiết nhất của anh ấy." Teetee nở một nụ cười rạng rỡ nhưng hơi lạnh, ánh mắt quét qua cô gái đối diện khiến cô ấy thoáng chút bối rối.

Por nhíu mày, giọng hạ thấp đầy cảnh cáo: "Teetee, em làm gì ở đây? Đây không phải chỗ để em quậy phá."

Teetee không thèm nhìn Por, cậu tự ý lấy ly rượu của anh và uống cạn một hơi: "Em thấy anh đi một mình buồn quá nên đến góp vui thôi. À, tiểu thư Lim này, cô có biết là P'Por của tôi có một thói quen rất lạ không? Anh ấy chỉ ngủ được khi có người ôm, và đặc biệt là cực kỳ... 'khó chiều' vào ban đêm."

Sắc mặt tiểu thư Lim tái đi, còn Por thì mặt đỏ bừng vì giận dữ. Anh đập mạnh tay xuống bàn: "Teetee! Đủ rồi!"


Por vội vàng xin lỗi tiểu thư Lim rồi đứng dậy kéo Teetee ra khỏi nhà hàng. Anh kéo cậu vào một góc hành lang vắng người, nơi chỉ có ánh đèn vàng lờ mờ và tiếng gió rít qua khe cửa.

"Em bị điên à? Em có biết mình đang làm gì không? Em đang bôi nhọ anh, bôi nhọ cả danh dự của bố mẹ đấy!" – Por quát lên, sự điềm tĩnh thường ngày đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ tức giận đến run rẩy.

Teetee không những không sợ, cậu còn tiến tới, dồn Por vào góc tường. Cậu dùng cả hai tay khóa chặt lấy anh, không để lại lối thoát. Teetee cúi thấp người, hơi thở của hai người giao nhau giữa không trung.

"Danh dự? Tôi chỉ đang nói sự thật thôi mà," Teetee cười khẩy, bàn tay to lớn đột ngột vuốt ve vành tai đang nóng bừng của Por. "P'Por, anh có biết lúc anh tức giận nhìn anh quyến rũ thế nào không? Cái vẻ thanh cao này của anh, tôi chỉ muốn xé nát nó ra ngay lập tức thôi."

"Im đi Teetee! Anh là anh trai của em!"

"Anh trai? Có anh trai nào lại nhìn 'em trai' mình bằng ánh mắt run rẩy như thế này không?" – Teetee đột ngột cúi xuống, nụ hôn đầy mùi rượu vang của cậu giáng xuống đôi môi đang định thốt lời phản kháng của Por.

Đó không phải là một nụ hôn lãng mạn. Nó mang theo sự chiếm hữu, sự trừng phạt và cả nỗi khao khát bị kìm nén suốt mười sáu năm. Por trợn tròn mắt, tay anh đấm mạnh vào vai Teetee nhưng sức lực của một nhà phục chế cổ vật chẳng thấm tháp gì so với một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp. Cậu mút mát, cắn nhẹ vào môi dưới của anh cho đến khi cảm nhận được vị tanh ngọt của máu.


Teetee buông Por ra khi anh đã bắt đầu thở dốc vì thiếu oxy. Por tựa lưng vào tường, đôi môi sưng đỏ, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt – không phải vì đau, mà vì bàng hoàng trước sự thật trần trụi vừa diễn ra.

Teetee đưa ngón tay cái lau đi vết máu trên khóe môi Por, ánh mắt cậu hiện rõ một sự thỏa mãn điên cuồng:

"Buổi xem mắt kết thúc rồi nhé, 'anh yêu'. Từ giờ trở đi, bất cứ kẻ nào định chạm vào anh, tôi sẽ cho kẻ đó nếm mùi vị giống như tối nay. Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi nữa."

Nói rồi, Teetee thản nhiên quay lưng bỏ đi, để lại Por đứng trơ trọi giữa hành lang lộng lẫy nhưng cô độc. Por đưa tay chạm lên môi mình, cảm giác tê dại và mùi hương của Teetee vẫn còn vương vấn đâu đây. Anh nhận ra, lớp vỏ bọc kiêu kỳ mà anh dày công xây dựng mười mấy năm qua, đã hoàn toàn sụp đổ chỉ sau một nụ hôn của đứa trẻ mà anh từng nghĩ là "chẳng biết gì".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co