Truyen3h.Co

tesoro.kookv

19

hwamai

"Tụi mày hay gì chưa? Giáo sư Jeon là người đã có vợ đó."

"Tao vừa từ dưới phòng giáo vụ lên, thấy cô ý đẹp kiểu sang lắm, mặc nguyên một cây đồ hiệu lái xe thẳng vào trường luôn mà?"

"Tao tưởng thầy độc thân, mày có nghe lộn không đó?"

"Tin tao đi trời, nói xạo mày làm gì, rõ ràng tao thấy cổ nhảy lên ôm cổ ổng, còn hôn má gọi chồng ngọt sớt."

Tiếng ồ lên liên tục của cả đám con gái nhiều chuyện ấy thật phiền phức, chẳng để em, người ngồi một bên rầu rĩ này nghe được chữ nào ra hồn.

Em tò mò, cũng muốn biết người đàn bà ấy trông như thế nào, đẹp ra sao. Lại chực nhớ rằng gã ta đã nói rằng mình có bạn gái rồi, ngủ với em xong còn mở miệng nói mình phải về với bạn gái cơ mà.

Chẳng lẽ người như gã thích trò bắt cá nhiều tay sao? Còn mặt dày kéo theo cả em vào trong cuộc nữa.

Tâm hồn non nớt của Kim Taehyung vô thức liên tưởng đến cảnh bị vợ gã đến tận đây bắt gian, miệng không hẹn cứ phát run một cách vô tội vạ. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không đúng, người có lỗi trong chuyện này là gã mới phải chứ, tuy là em thích gã thật, nhưng day vào người đã có gia đình thế này, Kim Taehyung không ham.

Tốt nhất vẫn là nên trách trước thì khỏe thân.

Lòng thì nghĩ vậy đó, nhưng lí trí thì lo cho gã xót vó tới nơi. Nhỡ đâu người đàn bà ấy không phải vợ gã thì sao chứ? Em, xem xét kỹ thì vẫn có cơ hội mà, đúng không?

Kim Taehyung bức bối vò đầu, dạo gần đây cơ thể này cứ như không còn là của mình nữa thì phải ấy. Em khó chịu lắm, làm gì cũng không vừa ý, dễ cáu gắt, lớn tiếng với mọi người, mặt mài tuy hồng hào hơn nhưng chỉ khi em xả được cơn tức giận qua lời nói, hay một vài cú đấm, cái đá chẳng hạn.

Giống tính tình mấy người có bầu thật.

Kim Taehyung không thèm để ý đến nữa, khẽ đưa tay nhìn vào kim giờ trên đồng hồ. Không quá muộn để em nhỏ xuống mua cho mình một ly cà phê đâu nhỉ.

Bước xuống dãy hành lang rộng rãi, em nhỏ không vội đi thẳng đến phòng ăn. Ngược lại còn lén lén lút lút, chạy biến qua bức tường phía sau hè của phòng giáo vụ.

Tiếng cãi vả khá lớn khiến Kim Taehyung cũng phải căng cứng cả cơ thể. Khéo léo, em bám vào thanh sắt bắt qua bên cạnh cửa sổ, hiến cặp mắt tinh nghịch ấy ngó thẳng vào bên trong.

Người đàn bà với mái tóc đỏ rực, miệng mồm chua ngoa nặng lời trách móc người đàn ông cứng nhắc ở đối diện. Đứng bên cạnh bà còn là một thằng nhỏ, khoảng chừng bảy hay tám tuổi gì đó đổ lại.

"Mẹ... thôi hay mình về đi..."

"Về cái gì, con đứng yên đó để mẹ giải quyết."

"Chuyện này vẫn chưa xong đây Jeon JungKook."

"Anh đừng tưởng cứ chạy trốn đến nơi này là tôi sẽ không tìm ra anh."

"Anh xem xem, mấy năm qua mẹ con tôi sống khổ sở thế nào này."

"Tại sao lại không chu cấp tiền cho nó như trong thỏa thuận ly hôn? Anh nói đi."

Jeon JungKook vẫn ánh mắt đó, vẫn điệu bộ đó. Để người đàn bà phía đối diện phát biểu xong mới lạnh lùng đáp trả.

"Nó... có phải con của tôi đâu? Sao tôi phải chịu trách nhiệm chu cấp cho hai người?"

Nghe thì có chút tệ thật, bên nhau ngần ấy thời gian, giờ lại chối bỏ như bản thân chẳng có trách nhiệm gì trong chuyện này.

"Không phải con của anh? Chắc tự tôi đẻ ra nó quá, nói không biết ngượng miệng."

Gã ta vẫn hoàn toàn bình tĩnh, trước sự chất vấn vô căn cứ của cô ta về mối quan hệ huyết thông giữa gã và thằng bé kia.

Tiếng thở dài như không còn điều gì luyến tiếc, Kim Taehyung nấp bên ngoài, trong mắt chứa đầy sự hồi hợp, dõi theo từng nhất cử nhất động của JungKook gã.

Em thấy gã lắc đầu, sau lại nâng lấy gọng kính bật cười thành tiếng. Gã bước đến bên bàn làm việc của mình, mang ra một tập hồ sơ như đã được chuẩn bị từ lâu, đập mạnh xuống trước mặt người đàn bà ấy, yêu cầu cô ta đọc to và rõ vào.

"Không... không cùng huyết thống?"

"Không đúng... cái này là giả, không thể như thế được."

"Anh nói dối, anh đã làm giả nó, tôi sẽ kiện anh."

"Được, tôi sẽ chờ cô trên tòa."

"Nếu đã hiểu rõ rồi, xin mời cô quay về cho, tôi và cô từ khi ly dị nhau cho đến nay, tôi vẫn làm tròn bổn phận của một người cha, một người chồng."

"Cho đến khi người tình cô xuất hiện trước mặt tôi, nói rõ cho tôi nghe về mối quan hệ ngoài luồng của cô cùng hắn ta."

"Tôi đã âm thầm cho xét nghiệm máu giữa tôi và thằng bé, quả thật, nó chẳng phải con tôi, nó chẳng giống tôi một chút nào."

"Thử hỏi xem, suốt sáu năm qua, cô đã lừa dối tôi nhiều như thế nào?"

"Đủ rồi, mình đi thôi Haji."

Người đàn bà ấy không còn điều gì để nói với gã, thực chất vì bà ta biết rõ, ngay từ đầu đứa bé này chớ phải con của Jeon JungKook gã. Nhưng là vì bà mang thai và sinh hạ Haji sau khi kết hôn cùng Jeon JungKook, thằng bé đương nhiên nằm trên giấy tờ là con trai ruột của gã.

Vì cái ăn cái mặc, mà từ khi ly hôn cho đến giờ, bà ta đã cố gắng hết sức để tìm cách che giấu, cũng như là bòn rút gia tài kết xù của gã.

Câu chuyện đến đây là kết thúc, Jeon JungKook lại thở dài, trên gương mặt lộ rõ nỗi thất vọng, và hình như gã đã mất ngủ trong nhiều ngày, nên nhìn vào vùng thái dương hay hốc mắt, đều hõm sâu vào đen nhẻm.

"Đừng đứng lấp ló ở đó nữa, muốn gì thì vào đây."

Bị gã phát hiện, Kim Taehyung giật thót mình, định bụng chạy biến đi thì vô tình mắc hai chân vào nhau, ngã một cái thật đau điếng.

Cũng là mùi hương đó, cũng là cơ thể đó, nhưng phạm vi cùng thời gian được tiếp xúc ngắn ngủi quá. Kim Taehyung được giáo sư Jeon bế kiểu công chúa vào phòng, lạnh lùng đặt em ngồi đại lên ghế, không chút lưu tình, ánh mắt cũng khác xa so với mấy ngày trước.

Như muốn phủi bỏ mọi quan hệ giữa cả hai vậy.

Người nhỏ tổn thương chứ, nhưng nhìn sắc mặt khó coi của gã, em là không nở nói lời nặng nề.

"Thầy, có vẻ không ổn nhỉ?"

"Ừm."

"Đã uống thuốc chưa? Nhìn sắc mặt của thầy kém lắm."

"Tôi có ra sao thì liên quan gì đến em?"

Mạnh miệng là vậy, Jeon JungKook gã đương nhiên biết rõ người đối diện mình yếu mềm ra sao, cố không để sự lo lắng trên gương mặt mình quá lộ liễu, đảo mắt đánh quanh một vòng mới dám nhìn về phía em.

"Vậy... em xin phép.."

Kim Taehyung trách mình ngu dốt, đã người ta không muốn tiếp tục dính dáng gì đến mình nữa rồi. Bản thân phiền phức cũng vừa phải thôi, đeo bám theo kiểu này thì có mà chán ghét em không chừng.

Người nhỏ với cái chân trầy xước đủ chỗ, bước thấp bước cao muốn nhanh chóng rời khỏi đó.

Nhưng khi đi được hai bước đã bị gã cản lại.

Không biết vì lý do gì, Jeon JungKook gã đột nhiên tiến đến, khóa chặt lấy môi em.

"Thầy..."

"Taehyung... tôi nhớ em."

"Taehyung?"

"Em có nghe thấy tôi nói gì không?"

Hóa ra là từ nãy đến giờ, đều là do Kim Taehyung này tự mình biên diễn.

"Em... thầy..."

Giáo sư Jeon nhíu mài, bất mãn nói lại một lần nữa.

"Đúng như những gì hôm đó tôi đã nói với Kim NamJoon."

"Tôi hiện tại cũng đã có bạn gái."

"Thiết nghĩ em đừng nên tìm đến tôi nữa thì sẽ tốt hơn..."

"Taehyung.."

"Này, lại làm sao nữa đây?"

Jeon JungKook ngồi đằng trước, không biết em nghe xong lại bị gì, gã mới vươn tay đến mạo phạm, lắc lắc người em, may mà cách này có hiệu quả.

"Em... biết rồi..."

Người nhỏ bị lời gã thốt ra hại cho lùng bùng lỗ tai, em giật mình bởi cái chạm tay của gã. Chẳng rõ thế nào mà cơ thể vô thức bài xích, em dứt khoát né tránh gã, lúng túng cúi đầu thật thấp, nhỏ giọng xin lỗi vì đã làm phiền.

Sau đó ngoảnh đầu, không giấu được nước mắt, vội vã chạy một mạch khỏi đây.
_____

"Món này khó ăn quá ba ơi."

"Món này cũng vậy."

"Con mắc ói."

"Mai không đi học đâu."

"Người con oải lắm."

"Ba!!!"

Kim NamJoon suốt cả tuần lễ nay ôm đầu khóc ròng, bé nhỏ của ông mấy hôm nay sao cứ khó khăn thế này, năm không ưa, mưa chẳng chịu, còn hay lớn tiếng, đanh đá bắt bẻ ông đủ điều.

Chuyện này thì đến bé nhỏ của ông cũng chịu, người dạo này cứ sao sao ấy. Đồ ăn ngon đến mấy ngửi thấy mùi thôi cũng khó chịu, nôn thốc nôn tháo như nó thanh tưởi vô cùng vậy.

NamJoon muốn gọi bác sĩ riêng đến thăm khám cho em, nhưng em lại không muốn mình bị đối xử qua loa như vậy. Một hai bắt người bận bịu như ông phải đích thân đưa đến bệnh viện, không thì sẽ chẳng thèm đi.

Việc làm ăn của ông gần đây có phần bận rộn hơn vì nhiều điều ảnh hưởng, ông cũng không biết bản thân khi nào mới có lịch trống để đưa bé cưng của mình đi kiểm tra sức khỏe.

"Hông ấy, ba nhờ thầy con, giáo sư Jeon ấy, đưa con đi giúp nhé?"

"Tại sao chứ? Con không muốn!"

Em nhỏ phản đối kịch liệt, còn mạnh tay dằn mạnh ly nước xuống bàn.

"Có làm sao đâu, chú ấy cũng là bạn thân của ba mà."

Ông Kim vừa khó hiểu còn khó xử, cố gắng trấn an người nhỏ.

"Không là không!"

"Con với ông ta, không có mối quan hệ gì thân thiết hết."

"Người ta có vợ rồi, ly hôn rồi, còn có bạn gái nữa."

"Con không thích! Không thích người như vậy!"

Tự dưng Kim Taehyung em nổi đóa, nhảy dựng lên chống đối ý tốt của ba mình. Xổ một tràn lí lịch tình ái của người ta, làm ông Kim nghe thôi cũng trầm trồ.

"Thì... ba có hỏi gì đâu.."

"Bộ con thích giáo sư Jeon à? Sao con biết rõ về chú ấy vậy?"

"Con... con.."

Người nhỏ nhận ra mình đã lắm lời, vội lấp liếm bằng cách chạy biến lên phòng khóa trái cửa, trốn tránh sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co