20
Kim Taehyung, người đã trở về trạng thái bất cần đời, sau khi chứng kiến hình ảnh Jeon JungKook gã cùng người con gái khác, tình tứ nắm tay nhau cùng bước vào trung tâm thương mại.
Hôm đó là ngày nghỉ, em muốn bản thân được thoải mái sau cả tuần trời bị hành hạ bởi tên giáo sư già ấy. Thay cho mình một bộ đồ thoải mái, bước tới bước lui xem xét vóc dáng bản thân trong gương, đánh giá qua phong cánh của hôm nay.
Chẳng rõ là từ khi nào em lại thay đổi sở thích của mình nữa, trước kia vốn luôn muốn bận váy cùng tất ren, áo thì hai dây ôm sát cơ thể, khoác thêm một chiếc cadigan mỏng tênh và ti tỉ những phụ kiện loằng ngoằng.
Giờ đây, ngay khi đứng đối diện với gương, người được phản chiếu lại ăn bận vô cùng đơn giản. Áo croptop cùng quần bò rộng, khoác bên ngoài một chiếc vest vai vuông, mang cùng túi đeo chéo và nón kết.
Nhìn em đáng yêu lắm, như lọt thỏm vào bộ đồ này vậy.
Ra dáng thư sinh chửng chạc hơn bình thường rất nhiều.
"Bụng mình... sao nay to dữ vậy ta?"
"Mình nhớ mình đâu có ăn được gì nhiều đâu mà."
"Bận áo croptop cũng không thấy xinh nữa."
Kim Taehyung trề môi, tay nhẹ vỗ vỗ vào bụng mình, trách nó không biết chọn ngày mà phình to như vậy, phá hết cảm xúc tươi tốt em cố tình nuôi dưỡng cả tuần nay.
Bước khỏi xe của tài xế riêng, Taehyung phất tay ra hiệu cho ông ấy rời đi trước, khi nào em chơi đủ vui sẽ gọi.
Nhanh chân tiến thẳng vào trong, Kim Taehyung rất thích những món trang sức thuộc thương hiệu đứng tên ba em. Người nhỏ hào hứng mở to mắt, bước bước nhỏ đến mọi nơi trong khu vực bán đồ lưu niệm.
Đi một hồi lâu là lạc qua tận giang hàng có khu vui chơi dành cho trẻ em. Bênh cạnh còn bày biện rất rất nhiều kệ tủ có lớn có nhỏ, chuyên tư vấn và bán những đồ dùng thích hợp cho em bé sơ sinh.
Kim Taehyung tham quan một vòng xong, mãi bận suy tính nên đi đâu tiếp vì chưa đến xuất chiếu phim của mình, thì đột nhiên có một cháu bé đứng gần đó chỉ tay vào bụng mình.
"Chị xinh đẹp ơi!"
"Chị xinh đẹp!"
"Em... gọi anh hả?"
Taehyung nhìn xuống cười hiền, hoài nghi hỏi lại.
"Ủa, chị xinh đẹp là con trai hả?"
"Đúng rồi, anh là con trai, cảm ơn bé khi đã khen anh xinh đẹp nhé."
Đứa bé đó suy nghĩ một hồi, miệng chép chép lại mút lấy cây kẹo dâu như lấy thêm can đảm. Nhỏ xíu chỉ tay, mắt rõ ràng nhìn đúng vào một chỗ.
"Vậy... anh xinh đẹp có thích bé xinh đẹp trong bụng không ạ?"
"Bé xinh đẹp?"
Kim Taehyung giật mình hỏi lại, nhưng lúc này thì mẹ bé đã đến và vội đưa đứa bé rời đi, để mặc cho câu hỏi không có lời giải đáp ấy đeo bám em suốt một đoạn đường.
Chậm bước lên đến rạp chiếu phim, Kim Taehyung cuối cùng cũng không nghĩ đến chuyện đã diễn ra khi nãy nữa. Cứ coi như lời con bé ấy nói là phong long đi, con nít mà, chắc gì nó đã hiểu lời đó có nghĩa gì đâu chứm
Vào đến rạp phim rồi, Taehyung yên ổn thưởng thức loại cảm giác đó.
Quả thực, đã lâu lắm rồi em mới không ương ngạnh, bài xích hay ghét bỏ việc hòa mình với những nơi công cộng thế này. Xem xong bộ phim dài tận hai tiếng, bây giờ Kim Taehyung em mới có cảm hứng để nạp đồ ăn vào bao tử đây này.
Gà rán bình thường em phải nói là ghét cay ghét đắng, ghét vô địch thủ. Nay lại tự mình gọi liền ba bốn xuất, cúi đầu ngấu nghiếng chúng một cách ngon lành. Còn tiếc rẻ mút sạch hết mười đầu ngón tay, và nếu không vì no hơi chắc chắn sẽ gọi thêm mấy xuất để gói mang về.
Ăn chơi đủ cả rồi thì cũng tới lúc gọi người đến đón, Kim Taehyung mang theo chiếc bụng lúp lúp, ục ịch thoải mái sải bước tìm đến bên thang máy, chủ động nhấn vào nút đi xuống thì bên dưới lại hay có người bấm trước em hướng lên.
Kim Taehyung không chú ý, mãi mê cắm mắt vào chiếc điện thoại trên tay, cho đến khi mùi hương quen thuộc lướt nhẹ qua đầu mũi, em nhỏ mới bừng tỉnh mà ngẩng cao đầu, nhìn về cánh cửa thang máy ở đối diện.
Là Jeon JungKook gã chứ còn ai nữa, bên cạnh gã giờ đây đã có thêm một cô bạn gái khác, thoạt nhìn tuổi tác độ chừng tầm ba mươi hơn một chút là cùng. Cả hai người họ chẳng biết có hẹn không mà hữu duyên hợp ý bận đồ theo tông.
Lọt vào mắt em lại thành ra họ bận đồ đôi vậy.
Kim Taehyung không dám tiếp tục nhìn về phía gã, cố gắng gục đầu xuống nhanh nhất có thể, là muốn tránh né ánh mắt có chút hốt hoảng đang nhắm vào mình.
"JungKook, em muốn uống nước, mình đi bên đó nha."
"Ừm."
Không chối gì nữa, kẻ đó đích thực là người đã hứa sẽ chỉ nằm gọn trong tim em thôi mà.
Giờ đây đã chọn cách bỏ mặc em, rời xa vòng tay mà đi lung tung khắp nơi như thế, còn tình chàng ý thiếp, nắm tay nắm chân người khác, xưng anh gọi em, biểu cảm trên gương mặt toàn là hàm ý sâu xa, chắc chắn là muốn lấy người ta làm vợ.
Jeon JungKook xấu tính thật đó.
Dẫu biết Kim Taehyung này yêu gã đến vậy, gã vẫn lạnh lùng, nhẫn tâm xâu xé tình cảm em ngày đêm chấp vá này sao?
Nhìn theo bóng lưng một lớn một nhỏ, em cuối cùng cũng không cầm được nước mắt.
Đáng ra vị trí đó phải là của em, đáng ra em mới là được chọn, đáng lý ra người đi bên cạnh gã thực chất chỉ có mỗi em.
Nhưng giờ lại khác rồi, kẻ đã có tình mới, người tệ hại như em, sao gã đây thèm rũ lòng thương mà để ý đến chứ.
Kim Taehyung chẳng nhận ra chuyện bản thân mình nhạy cảm hơn thường ngày, chỉ vì một chút xíu cảm xúc tiêu cực này, em nhỏ đã khó khăn trong việc điều chỉnh hơi thở.
Ngậm ngùi, Kim Taehyung cắn chặt răng, ngăn mình phát ra tiếng nấc nghẹn.
Em thua rồi.
Thua đậm rồi.
Dù bản thân đã cố gắng đến mấy, trong mắt gã những điều đó chỉ là vô bổ mà thôi.
_____
"Em đến đây một mình sao?"
"..."
Taehyung một tay cầm lấy ly rượu, một tay chống đỡ đầu mình. Gục lên gục xuống ở quầy bar của chỗ quen.
"Người đẹp, có vẻ như em đang gặp khó khăn nhỉ? Có thể nói anh nghe được không?"
"Biết đâu anh có thể giúp em gì đó đấy."
"Biến đi."
Em nhỏ ngà ngà say, ngẩng đầu một chút nhìn thẳng vào tên alpha đang tiếp cận mình, nói mỗi hai chữ với ánh nhìn bằng nửa con mắt, mong tên đó sớm biết điều mà tránh xa em ra.
"Người đẹp nóng tính thế? Anh chỉ muốn em vui vẻ hơn thôi mà."
Người đàn ông đó hình như cũng là khách quen ở đây, vì mấy người nhân viên, kể cả bartender nữa, không ai mấy để tâm đến tình huống khó xử này của em.
Kim Taehyung vì men say, nhẹ tay đẩy tên alpha đang từ từ phóng ra pheromone của mình. Như đã sẵn sàng muốn thu phục con mồi ngồi ngay trước mặt.
Một bên là nói lời mật ngọt, thu hút sự chú ý của em. Bên còn lại hắn canh lúc em không còn phòng bị, sơ hở là liền choàng tay qua vai, cố tình bỏ một chút gì đó vào ly rượu em đang cầm.
"Người đẹp, em có biết là em rất thơm không?"
Kẻ đó bỗng dưng ghé mặt sát vào tai em, miệng thì thầm lời lẽ đê tiện, pheromone tiết ra cũng đậm dần so với ban nãy.
"Không... đọc quy tắc à? Anh... không thể... dùng pheromone ở đây.."
Khó khăn nói ra một câu hoàn chỉnh, Kim Taehyung rơi vào trạng thái khó khăn khi hít thở. Mùi của gã khác xa so với Jeon JungKook, cứ ngai ngáy khó chịu khi tầng suất tiết ra ở không gian hẹp thế này.
Tay nhỏ run rẩy cầm ly rượu nốc cạn, cố gắng trấn tỉnh bản thân, dùng chút sức lực đẩy tên đàn ông to lớn ấy ra xa. Nhưng bàn tay mát lạnh của kẻ đó mát quá, chạm vào da thịt đang bốc hỏa của em lại thoải mái đến lạ.
Tiếng rên rỉ khe khẽ được em phát ra trong vô thức, em nhỏ vội bịt chặt miệng mình với hai mắt mở to hốt hoảng. Đầu óc bỗng chốc quay cuồng, em mờ hồ cảm giác được có thứ gì đó mềm mềm nhám nhám, nó đang lân la vòng quanh vùng da trên cổ mình.
Thứ gã nhắn đến có lẽ là tuyến thể lộ liễu nằm ở xương quai xanh.
Gã ta vậy mà lại muốn đánh dấu tạm thời em, ép em trở thành omega của gã.
Kim Taehyung muốn quyết liệt chống trả, nhưng thứ thuốc gã đã bỏ vào trong ly rượu ấy cũng đã phát huy toàn bộ công dụng. Các chi giác trên người em theo đó mà nhũn ra, là loại ức chế cơ bắp khiến con người ta suy nhược trong thời gian ngắn.
"Thả... thả ra.."
"Người em ướt thế này... bên dưới cũng có phản ứng rồi, đừng cố gắng chống cự nữa, ngoan... theo anh đêm nay nhé?"
Lúc gã ta tưởng mình ẵm trọn được chiến lợi phẩm quý giá này, thì từ ngoài cửa bước vào là một người đàn ông vạm vỡ, mang trên mình loại pheromone chết chóc.
Mùi hương này đối với omega tương đồng sẽ rất kích thích, tăng sinh hưng phấn và khả năng đậu thai cực kỳ cao. Ngược lại với tất cả tên alpha khác thì thứ mùi này cứ như chúng đang bị kẹt trong một đám cháy với lượng khói đen mịt mù vậy, khó thở là điều hiển nhiên.
"Bỏ em ấy xuống!"
"Mày... mày là ai?"
"Tao nói bỏ em ấy xuống!!!"
Cánh tay áo sơ mi của người đàn ông đó theo cái đập bàn mà bất ngờ rách toạc, để lộ từ bả vai kéo dài đến cách đốt ngón tay, phủ kín toàn là màu mực.
Kim Taehyung trong cơn mơ màng, cố hết sức mở mắt ra để xem xem ai là người đang giúp mình.
Nhưng khi em biết được đó là Jeon JungKook, cảm giác chán ghét cũng bao thương tổn trong em một lần nữa vươn mình trỗi dậy. Em nghĩ, thà rằng phải ngủ với tên đàn ông lạ mặt này đêm nay, nhất quyết không chấp thuận theo chân kẻ có lòng dạ sắt đá như gã.
Kim Taehyung dùng hết sức mình, ưỡn người ngọ nguậy trong lòng tên đàn ông lạ mắt, nỉ non cầu xin hắn mau chóng đưa mình đi, còn bày ra bộ dạng gấp gáp, đói khát chờ được chơi.
"Thấy chưa?? Em ấy đang chờ tôi... vui lòng tránh ra một chút."
Làm gì thì làm, tốt nhất là đừng bao giờ thách thức giới hạn của Jeon JungKook trước mặt đây.
Gã không nói hai lời, máu giận trong người vì thái độ khó coi của em chọc cho sục sôi. JungKook bóp mạnh lấy cổ của tên alpha trước mặt, tay còn lại đỡ lấy người nhỏ xíu đang không được tỉnh táo.
"Nếu mày còn tiếp tục ở đây giở trò, tao nhất định sẽ khiến cả phần đời còn lại của mày, chỉ có thể đi lại bằng một chân."
Buông xong lời đe đọa, Jeon JungKook ngay lập tức bế bổng vật nhỏ của mình trên tay. Mặc cho em có quẩy đạp, không đồng ý khi bị gã mang về.
Gã mặt kệ, xem ra là gã đã không thể không quản đứa trẻ khó yêu khó chiều này rồi.
___
"Đừng... buông... thả ra.."
"Im miêng!"
Jeon JungKook mạnh tay, tát vào gò má phím hồng của người đang giãy giụa trên giường.
Nhìn vùng cổ có nhiều dấu hôn có tím có đỏ, tên alpha già này làm sao chịu được khi omega định mệnh của mình bị alpha khác giở trò đồi bại chứ.
"Em được lắm Kim Taehyung."
"Em nhìn xem bản thân đã thành cái dạng gì rồi?"
"Em không biết xấu hổ sao?!"
"Em ti tiện đến mức không thể sống thiếu alpha à?"
Mỗi một câu chất vấn, Jeon JungKook lại mất bình tĩnh, cắn vào tuyến thể của em một cái, truyền pheromone của mình vào. Dứt câu liền bồi cho em thêm một cú tát vào má, bóp chặt lấy miệng em, thô bạo nhấn em xuống nệm như muốn nghiền nát em ra ngay tại lúc này.
"Khốn... kiếp..."
"Tại sao... lại cản tôi..."
"Thầy... không yêu tôi mà..."
"Sao lại cản tôi... ngủ cùng người khác chứ!"
Càng nói, Kim Taehyung càng cảm thấy bản thân thật tệ hại. Biết làm vậy là không nên, nhưng thử nghĩ xem, cuộc đời em đã nhận định rằng bản thân là của gã, em muốn lấy gã, và chỉ một mình gã mà thôi.
Giờ thì hết rồi, hết thật rồi.
Gã có bạn gái, gã ghét em, ghét cả những điều ngu dốt mà em vừa làm. Thế thì còn lo ngại gì nữa chứ? Cứ mặc kệ em, tiếp tục không quản em như lời gã đã nói ấy.
Em để ai chơi thì cứ chơi, ai đánh dấu thì đánh dấu.
Cuộc đời em coi như chấm hết kể từ khi gã nhẫn tâm nói ra lời chối bỏ trách nhiệm rồi.
Lại là một cú tát đau điếng nữa được giáng xuống, Kim Taehyung uất ức mở to mắt, muốn vùng vẫy thật mạnh để thoát khỏi sự kềm kẹp này.
Bất ngờ, những lọn tóc trên đỉnh đầu em bị gã nắm chặt lấy, bàn tay thô ráp bên dưới nhanh chóng giải quyết những thứ vướng víu còn sót lại trên người em.
"Thầy... muốn làm gì..."
"Mau... thả ra..."
"Không muốn... JungKook..."
"Jeon JungKook!"
"Thả... thả tôi ra.."
Kim Taehyung cố quấy bao nhiêu, Jeon JungKook càng tức giận bấy nhiêu.
Một lực, gã ép em đối diện với gã, từng câu từng chữ như muốn em phải khắc cốt ghi tâm.
"Em không phải đang muốn được người khác chơi mình sao?"
"Với ai em cũng muốn một lần được trèo lên giường nhỉ?"
"Thế tôi đây cũng chơi em thì có làm sao?"
"Tất cả là do em chọn..."
"Tôi đang rất sẵn lòng giúp đỡ kẻ ti tiện như em đây mà..."
"Không... đừng vào.. ah!"
"Im miệng đi!!!"
Jeon JungKook thô bạo, đem tính khí to lớn của mình, nhắm mắt cắm thẳng, là cắm thật sâu vào bên trong cơ thể em.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co