Truyen3h.Co

tesoro.kookv

21

hwamai

Thân thể nhỏ bé chịu đựng sự áp bức đến từ pheromone, cộng thêm việc bị đánh dấu tạm thời khiến cho Kim Taehyung em miễn cưỡng khuất phục. Cảm giác ê ẫm xuất phát từ bụng dưới, nó như đang lưỡng lự giữa việc bài xích hay tiếp nhận thứ to lớn của gã.

Kim Taehyung oằn mình rên rỉ, cảm nhận đầu tiên sau khi thứ nóng hổi ấy tiến sâu vào trong mật ngọt, khí tức của bản thân cũng bị bao vây bởi pheromone của gã, em giờ đây hoàn toàn mất khả năng phản kháng, môi lưỡi khô khốc, dành chút ít hơi sức cuối cùng mà thều thào trong cuống họng.

"JungKook... đừng..."

"Tha... không muốn.."

"Em nên giữ sức đi Kim Taehyung.."

Jeon JungKook mất lý trí thì thầm bên tai em, sau khi gã nhận ra rằng em không còn khả năng chống chịu. Cử chỉ của gã dần dần dịu dàng hơn một chút, ánh mắt cũng không còn mang theo sát khí, thực chất nhìn lại tình hơn trước kia rất rất nhiều lần.

Vùng hông của Jeon JungKook bắt đầu động đậy, tốc độ không quá nhanh nhưng vẫn khiến cho bụng dưới của Kim Taehyung đau buốt. Cảm giác như bên trong có vật cản, cứ không thể chạm đến nơi sâu nhất như thường ngày.

JungKook vì đã lâu không được gần gũi với em nên chẳng để ý đến, nhưng người cảm nhận rõ ràng nhất hiện tại là em.

Nó không ổn, việc làm này không ổn một chút nào.

Mỗi khi gã hưng phấn, đạt đến cao trào đầu tiên sau cú thúc cuối cùng, bên trong em như bị rách toạc ra vậy, không thể tưởng tượng được nếu như em đang mang trong mình một sinh mạng, lại phóng đãng tiếp nhận trò lố bịch này của gã, chẳng may có ảnh hưởng gì đến, em sẽ không sống nổi mất.

Mọi chuyện vẫn chỉ là giả thuyết trong đầu em, nhưng thực sự cảm giác ở dưới đó dường như đã không còn là của riêng em nữa rồi.

Kim Taehyung trước giờ luôn là người muốn gì phải được đó, nay lại không dám nhìn thẳng vào mắt Jeon JungKook gã mở lời đòi hỏi.

Em nghĩ mình không có tư cách.

Càng tự ti khi gã chỉ thích cơ thể này.

Gã không thích con người em.

Tuyệt đối sẽ không bao giờ thích em.

Kim Taehyung rấm rứt, vùi mặt vào gối mà tức tưởi không thôi.

Người bên trên cũng không thể tiếp tục chuyện mình đang làm, khi mà tim gan lại một lần nữa đau thắt, trước tiếng nức nở xé lòng xé dạ của người thương.

Jeon JungKook không nói, vì vốn gã không phải là người dễ mở lời. Chợt, cả gương mặt lắm lem bởi mồ hôi kia gục xuống, gã âm thầm rút lui khỏi cơ thể em, nhỏ nhẹ lật người đang khóc trở ngược lên, mặt đối mặt, mắt đối mắt.

"Taehyung... tôi xin lỗi.."

"Xin lỗi em.."

"Tôi sai rồi.."

Chỉ có những lời xin lỗi được nói ra, còn những tâm tư từ tận đáy lòng, gã tuyệt nhiên giấu diếm. Gã không muốn em, người đang ở độ tuổi đẹp đẽ nhất của cuộc đời, lại chọn chôn chặt mình vào kẻ tồi tệ như gã.

Gã biết những điều này là sai trái, nhưng gã thực sự không kềm chế được sự ghen tuông bộc phát vô thức trong tâm trí mình. Lúc em đổ gục trên người của tên alpha khác, mọi xúc cảm cùng tế bào chạy dọc trong cơ thể gã đều như đã bị điện giật qua.

Đầu óc trống rỗng, mỗi một bước chân tiến gần đến đều ví như có thể nghiền nát nơi này thành trăm thành ngàn mảnh.

Cho tới khi giành lại được em vể tay rồi, Jeon JungKook gã càng không khống chế được mà bùng lên ham muốn, chiếm đoạt em làm của riêng.

Giáo sư Jeon hai mắt mở hờ, rưng rưng gục đầu xuống vòm ngực mềm mại của omega bé nhỏ, ấm ức gã bật khóc, chẳng màng đến việc giữ cho mình chút mặt mũi nào liền mếu máo nhận sai.

Đôi tay run rẫy, gã ôm lấy người nhỏ, miệng liên tục xin lỗi, và xin lỗi.

"Thầy... có từng yêu em chưa?"

"Taehyung.." JungKook nghẹn giọng, lời muốn nói ra lại vô thức nuốt ngược vào trong, mím môi gã không đáp.

"Trả lời em đi..." Kim Taehyung nhất quyết với ý định của mình, em muốn nhận được câu trả lời thích đáng cho đoạn tình cảm này.

"Rốt cuộc thì thầy... đã bao giờ yêu em chưa?"

Kim Taehyung một lần nữa rơi vào nỗi thất vọng to lớn do chính mình tạo ra, em không còn nước mắt đâu để mà khóc cho cuộc tình vô bổ này, tay đặt lên quả đầu lù xù đang dụi trên ngực mình, muốn đẩy gã ra nhưng sức lực lại có hạn, là hoàn toàn không xê dịch thêm một chút xíu nào.

"Bỏ em ra... em phải về.."

"..."

"Thầy không muốn... em không ép."

"Mau bỏ ra..."

Kim Taehyung mặc sức càng quấy, dù nắm tóc hay bấu vào người, gã vẫn lì lợm ôm lấy em, không hề động đậy, duy có tiếng nấc nghẹn là mỗi lúc một rõ ràng hơn.

Omega nhỏ bé xót người thương, thấy gã như vậy em cũng không muốn tiếp tục nặng lời. Cả hai cứ thế để mặc thời gian trôi bao nhiêu thì trôi, màu trời tối mịt chuyển dần đến khi hừng sáng, gã vẫn nằm đó, với cơ miệng run run không dám tỏ bày.

"Đã sáng rồi... để tôi về đi JungKook.."

Dù không một lời nào từ ai đáp lại, Kim Taehyung em cứ vậy mà tự mình đọc thoại.

"Thầy đã có vợ con rồi.."

"Dù.. đã ly hôn.. nhưng trách nhiệm vẫn còn đó.."

"Thầy còn cả cô bạn gái kia nữa..."

"Thầy còn rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp khác..."

"Đừng mãi ở đây diễn trò trẻ con với tôi nữa..."

"Tim tôi yếu lắm, nó không đủ khỏe để chịu đựng thêm nỗi đau nào nữa đâu..."

Kim Taehyung chủ động trải lòng, thực ra thì em không thể buông bỏ được gã, tất cả những gì em vừa nói, đều chỉ là vỏ bọc em muốn khoác lên mình mà thôi.

Không gian lại chìm vào im ắng sau câu nói của em, Kim Taehyung vừa mệt mỏi vừa bất lực.

Muốn nhận được câu trả lời rõ ràng cho cuộc tình này, lại khó khăn với Jeon JungKook gã như vậy sao chứ?

"Thầy buông tôi ra..."

"Tôi đã ghen.."

Kim Taehyung sửng người trong giây lát.

"Tôi đã ghen với tên alpha đó..."

"Tôi sợ mất em..."

Jeon JungKook cuối cùng cũng chịu mở miệng, câu đầu tiên và biểu cảm trên gương mặt gã thực sự đang muốn giết chết em ngay khi chạm mắt.

Cả gương mặt sưng húp, đôi mắt to tròn bị vùng thịt dầy kia che mất phân nửa, lần đầu tiên trong đời, Jeon JungKook gã bày ra bộ dạng khổ sở như thế này, mong nhận được tha thứ từ em.

Tay gã bất chợt đặt trên gò má em, bản thân thì hít sâu, thở dài quỳ gối ngay ngắn trên giường, xem ra gã đã chọn cho mình nước đi đúng đắn.

"Tôi thực sự đã li hôn, đứa bé đó cũng không phải con tôi... em biết mà..."

"Còn cô gái mà em nhìn thấy khi đó, thực ra là em gái tôi..."

"Em ấy còn trẻ nhưng không may mắc bệnh tâm lý hậu hôn nhân."

"Em ấy sống một mình từ nhỏ nên khó có thể ra ngoài hòa nhập với xã hội."

"Mà... bỏ qua chuyện đó.."

Gã biết mình lại luyên thuyên mấy câu vô nghĩa, âu cũng vì sợ em hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, thanh minh sớm khéo giữ được lòng người nhỏ hơn thì sao.

"Tôi muốn xin lỗi em."

"Tôi thừa nhận rằng bản thân đã sai khi năm lần bảy lượt đẩy em ra xa.."

"Tôi sai khi luôn nghĩ rằng dù có em hay không có em, cuộc đời tôi vẫn mang một màu ảm đạm, u tối như vậy..."

"Nhưng kể từ lúc em... nằm gọn trong vòng tay của tên alpha đó..."

"Đầu óc tôi dường như đã không còn thuộc về tôi nữa rồi..."

"Tôi thật sự đã muốn giết người, giết tên alpha khốn kiếp đó..."

"Nhận lại em về tay rồi, tôi vẫn không tài nào yên tâm được..."

"Đánh dấu em..."

"Bức ép em..."

"Đều là do phút giây tôi yếu lòng.."

"Tôi đã rất sợ...

"Chậm trễ thêm một chút nữa thôi.."

"Tôi sẽ mất em..."

"Kim Taehyung... tôi.."

Không để Jeon JungKook tiếp tục bối rối trong từng câu nói của mình, Kim Taehyung chủ động tiến đến, đem môi mình đặt lên môi gã thay cho câu trả lời.

"Em chỉ cần biết có thế thôi... Jeon JungKook..."

"Em biết là thầy luôn có cảm tình với em mà..."

Môi lưỡi dây dưa không dứt, đồng nghĩa với việc cả hai đã hoàn toàn xác nhận tình cảm của bản thân trong mối quan hệ này.
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co