Chuyện cái khẩu trang
"Em có kẹo cao su nè .Hyung ăn đi, mắc công lại buồn miệng"
JungKook một tai cầm vô lăng một tay đưa kẹo cho Taehyung
"Yah! Làm như hyung là động vật ăn tạp không á"
Taehyung lườm lườm cái thằng nhóc này
Lúc nào gặp nó, nó cũng cho mình ăn cái này hoặc là ăn cái kia, không ăn cũng ép cho ăn rồi giờ lại nói là sợ buồn miệng, quá đáng .
"Ăn tạp cũng được, không ăn tạp cũng được, em thích hyung là được rồi,mau nhai đi, đừng ngậm"
JungKook nhìn Taehyung cười, ai bảo đáng yêu quá làm gì, cứ mỗi lần gặp là lại thích chọc, chọc cho giận rồi lại đi năn nỉ
"Mà này, bảo hyung đến trường em là phải đeo khẩu trang rồi cơ mà, sao lại không đeo"
"Ah, giờ hyung mới nhớ, làm nãy giờ hyung cứ có cảm giác hyung quên quên cái gì đó, ra là quên cái khẩu trang"
"Hyung lại quăng lung tung rồi chưa gì 😒😒??"
"Thì quên một chút có sao đâu, với lại hyung có thấy ai trong trường em đeo khẩu trang đâu"
"Hyung khác người ta khác "
"Khác cái đầu em, là em lừa hyung thì có"
"Em lừa hyung lúc nào??"
"Nếu em nói thiệt, vậy sao cô gái nói chuyện với em trên hành lang lại không đeo"
"Hyung thấy???" JayKay nhìn Taehyung
"Hyung đâu có mù đâu"
"Hyung đừng quan tâm đến chuyện đó"
"Vậy rõ ràng là em lừa hyung"
"Em không có lừa hyung, chẳng qua là có chút lý do nên em mới bảo hyung làm vậy "
"Lý do gì?"
"Không nói"
"Mau nói"
"Không nói được"
"Em không nói phải không??"
"Không."
"Vậy thì im luôn đi"
Nói xong câu đó, Taehyung liền quay mặt ra phía cửa sổ, chẳng thèm nhìn JayKay nửa
Lý do ???Lý cái mẹ nó, cô gái đó thì không bắt đeo, bắt mình đeo rồi giờ lại bảo là có lý do.
Còn bên ghế bên kia, JungKook cũng muốn nói ra lắm chứ, muốn nói là nhìn anh đáng yêu như vậy, lỡ người ta để ý đến anh thì sao.
Cái việc trẻ con này, sao dám nói cho Taehyung biết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co