Đại Học BT
Bước xuống xe buýt, Taehyung cảm thấy khâm phục người nào đó đã thiết kế ra cái trường này, rất rất là đẹp, cực rộng rãi, cây xanh rất nhiều, nữ xinh ở đây rất là xinh nha ( *đó là lời của tác giả, không phải của Taehyung nha :)) )
Trường thì to, đi mãi chẳng biết khuôn viên dành cho sinh viên ở đâu, cậu đành phải đi nhờ sự trợ
" bạn gì ơi, cho mình hỏi khuôn viên dành cho sinh viên ở đâu vậy???"
"A, chổ bạn đang đứng là khuôn viên trường đó " cô gái H trả lời
"À, cảm ơn bạn", Taehyung ngại ngùng
Taehyung chọn đại một cái ghế đá nào đó để ngồi
Cậu nhìn đồng hồ, còn khoảng 20 phút nửa JungKook sẽ học xong.
Mà sao Taehyung cứ có cảm giác mình đã bỏ quên một thứ gì đó, mà cậu không nhớ nên thôi .
Bỏ qua suy nghĩ đó ,cậu lấy điện thoại ra lướt lướt, lướt đã rồi chụp hình, chụp đã rồi lại lướt, rồi lại nhìn vào đồng hồ, chỉ mới có 5 phút trôi qua thôi. Taehyung nghĩ trong lòng * sao thời gian trôi qua lâu thế không biết *
Đang suy nghĩ, Taehyung bỗng thấy JungKook đi trên hành lang đối diện với cậu, thấy JungKook, cậu liền nở nụ cười, không biết từ lúc nào, Taehyung đã hình thành một thói quen, đó là mỗi khi nhìn thấy JungKook, cậu lại cười rất vui vẻ. Sự vui vẻ đó còn chưa kéo dài bao lâu thì đằng sau JungKook có một coi gái đang cố đi nhanh để đuổi kịp JungKook. Cô gái đó nhìn rất quen mắt, Nhưng khoảng cách xa như vậy thì không thể nhận ra. Hai người đó bổng nhiên dừng lại, nói cái gì đó. Vì ở khoảng cách xa nên Taehyung không thể nào nghe hai người đó nói gì, rồi Taehyung lại thấy JungKook quay lưng đi , coi gái đó cũng đuổi theo, rồi leo lên cầu thang và biến mất.
Taehyung cậu rất muốn biết hai người đó rốt cuộc là nói cái gì, JungKook đã nói cái gì, cô gái đó đã nói cái gì?? Trong đầu Taehyung giờ rất mâu thuẫn, cậu vừa muốn biết nhưng cậu lại nghĩ, cậu lấy tư cách gì, thân phận gì để biết chuyện đó. Cậu chỉ cười rồi lại tiếp tục lướt lướt điện thoại.
*Quay lại lúc ở hành lang
"JungKook à, đợi mình, mình có chuyện muốn nói." Giọng nói đó là của Kim Sora, người mà JungKook và Taehyung gặp ở quán ăn
"Cậu có chuyện muốn nói với tôi sao??" JungKook quay lại, nhận ra ngay cô ta
"Chuyện là vầy, do mình mới vào trường, không rành về nó cho lắm, với lại có mấy bài mình cần biết. Nêu mình có nhờ giáo sư Dong Hyun tìm giúp một người có thể giúp mình và giáo sư bảo mình đến tìm cậu"
"Cậu nói, giáo sư Lee muốn tôi giúp cậu???"
JungKook nhíu mày, nghĩ * cái người này, sao lại đem rắc rối gieo vào mình chớ*
"Là thầy ấy nói với mình ,ở lớp cậu là người giỏi nhất, nên mới bảo mình tới tìm cậu"
"tôi không có thời gian, ở lớp có rất nhiều người giỏi, cậu tìm hỏi đi"
"Nhưng thầy nói là phải tới mình cậu, và còn nói nếu cậu từ chối, thầy sẽ bỏ tất cả số điểm của cậu"
" cái ông thầy này"
JungKook nghe xong, tức giận, liền quay lưng đi tới phòng làm việc của giáo sư Lee.
.............
"Cốc cốc cốc"
"Mời vào"
JungKook liền mở cửa bước vào
" ra là Jeon JungKook, mau ngồi đi, tới tìm thầy uống trà à??"
Giáo sư Lee thật sự quý cái thằng nhóc này, tuy tính tình nó có một chút gì đó ngang tàng, bất cần nhưng trong học tập, nó rất biết cách xây dựng bài, tiếp thu bài cũng rất nhanh, rất biết cách đặt câu hỏi.
"Uống trà ở phòng chủ tịch còn dể nuốt hơn trà của thầy đó, để em rót"
JungKook cầm lấy cái tách rót trà mời giáo sư Lee
"Thế sao lại đến đây tìm thầy???
Giáo sư Lee cầm tách trà lên vừa nhấm nhám vừa hỏi
"Chuyện của học sinh mới, em không thể làm "hướng dẫn viên du lịch" cho cậu ấy được, em rất bận, thầy cũng biết mà"
"Người ta dù gì cũng là học sinh mới, em ngoại lệ một lần không được sao"
"Em không thích phá vỡ nguyên tắc của em đâu . Không có ngoại lệ, không thể"
"Nhưng thầy nghe em ấy nói em là bạn thời cấp 3 của em ấy, nên thầy mới bảo em ấy tìm em, dù gì cả hai cũng từng quen biết, chẳng phải dể nói chuyện hơn sao??"
"Chỉ quen biết thôi, em chưa nói quá 500 từ với cậu ấy ."
"Em bị bệnh ngại nói chuyện sao??"
Giáo sư Lee nhìn, JungKook * cái thằng nhóc này thật 3 chấm *
"may mắn là thầy là thầy của em, nếu thầy mà là bằng tuổi em, thầy đừng hòng nói với em quá 3 câu "
"Được được, cứ cho là vậy đi, nhưng thầy đã lỡ hứa với ngta là em sẽ giúp, giờ sao đây, bắt thầy thu lại lời nói, bắt thầy thay đỗi nguyên tắc sao????"
Giao sư Lee và JungKook mặt đối mặt, mắt đối mắt gần cả 2 phút
"3 lần "
Cuối cùng JungKook cũng lên tiếng
"Em đang đi chợ sao, trả giá???"
"Không phải đi chợ, là thương lượng, thương lượng đó. Em chỉ phá vỡ nguyên tắc của em 3 lần, chỉ ba lần thôi. Thầy vừa có thể giữ được lời hứa vừa không thay đỗi nguyên tắc."
"Được , 3 lần "
"Quyết định vậy đi, em đi đây"
Đi ngang qua giáo sư Lee, đi đến cửa, JungKook bỗng dừng chân quay lại nói với giáo sư Lee
" thật sự không nuốt nổi loại trà đó đó, lão phật gia"
Rồi liền mở cửa bước ra
Trong phòng, giáo sư liền bật cười, vì cái thằng nhóc này mà đã đỗi biết bao nhiêu loại trà, mà vẫn không vừa lòng nó, chẳng lẽ trà ở phòng chủ tịch lại ngon hơn trà ở phòng ông.
Mở cửa đi ra, JungKook liền thấy Kim Sora chờ ở đây từ lúc nào
" cậu .. nói chuyện với thầy xong chưa"
Kim Sora nhìn biểu hiện của JungKook
" 3 lần"
"Hả???"
"Tôi chỉ giúp cậu 3 lần."
"3 lần cũng được, chỉ cần cậu chịu giúp mình là được. Cám ơn cậu nhiều"
Khi đã biết được JungKook chịu giúp mình, Kim Sora thật sự rất vui , liền xúi đầu cảm ơn JungKook
" vậy giờ chúng ta...."
" không phải bây giờ"
Chưa nói hết câu đã bị JungKook nói chen vào
" hả"
" tôi nói không phải bây giờ, giờ tôi bận rồi, ngày mai thì được "
" ah , vậy...cũng được "
"Tôi đi trước"
" vâng! Chào cậu "
Kim Sora liền tránh qua một bên nhường đường cho JungKook. Vì cô biết có kì kèo nài nỉ trong lúc này. Chỉ khiến cho JungKook thêm khó chịu.
Vì phòng học cùng dãy lầu với phòng giáo sư Lee nên cậu trở về lớp lấy túi rất là nhanh.
Nhìn vào điện thoại, đã 11:46 rồi, không biết Taehyung đã đến chưa????có đợi lâu quá không???
JungKook bước ra ban công gọi điện thì liền thấy Taehyung ở dưới sân trường, Taehyung đang ngồi đối diện với JungKook trên này.
JungKook mãi mê nhìn Taehyung. Anh ấy thật đẹp trai, thật đáng yêu nha.
"Alo"
"Alo, là em đây."
" ah JungKook, em tan học rồi hả. Hyung đang ở trường em đây"
" làm thế nào đây, em không đi với hyung được rồi."JungKook lại giở thói chọc ghẹo Taehyung
"Không... đi được sao"
Taehyung tự nhiên thấy buồn hẳn đi, một phần vì JungKook không thể đi, một phần muốn biết lí do, có phải là vì cô gái bạn lúc nãy không
"Không đi được "
" vậy.. vậy hyung về đây. Lần khác cũng được"
Taehyung đứng dậy định bỏ về
"Khoang đã"
"Chuyện gì"
"Hyung nhìn lên lầu 2 đi"
Quái lạ, sao lại nhìn lên lầu 2 chứ. Đó là những gì Taehyung nghĩ. Nhưng Taehyung rất nghe lời thằng nhóc này nha, kêu nhìn liền nhìn
"Em đùa đó" nói xong JungKook còn cười rất tươi
"Cái thằng lại, lại chọc hyung à, xém tí là hyung bỏ về thật rồi đó"
"Tại em thấy hyung cứ ngơ ngơ, nên em chỉ chọc hyung xíu thôi mà"
"Giận, không đi nửa, hyung về đây" nói xong tắt máy, liền quay lưng bỏ đi
"Alo Alo " JungKook la trong điện thoại
" cái người này"
JungKook ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh xuống dỗ dành người nào đó
Anh chỉ đùa xíu thoii mà
Không giận thật đấy chứ
Dưới sân trường, hình ảnh người này cầm tay lay lay xin lỗi người kia
Người kia giận không thèm nhìn người này
"Xin lỗi mà, em hứa không chọc hyung nửa đâu, đừng giận"
"Hyung về đây"
"Hyung.. đừng về mà "
Taekimhyung quay đi chổ khác, không thèm để ý đến JungKook nửa
" hyung. Đừng lơ em mà "JayKay khó chịu
" chọc em đó, hâhha, cuối cùng cũng trả thù được "
Taehyung rất vui vẻ ah, từ lúc cậu nói bỏ đi là đã lên kế hoạch để trả đũa thằng nhóc này. Ai bảo cứ chọc cậu làm gì
JungKook nhìn Taehyung, không nói, không cười, chỉ nhìn Taehyung
" này, sao không nói gì hết vậy, đừng nói là giận lại hyung đó nha"
"Sau này nếu hyung có giận em, thì cũng dừng lơ em, em khó chịu lắm"
Taehyung đỏ mặt với cái câu nói của thằng nhóc này
*mẹ, sao nó cứ nói mấy câu sến súa này vậy*
( lời tác giả: đỏ mặt mà còn bày đặt :)). Biết bao nhiêu người còn muốn được nghe sến súa đó Taehyung ơi 😤😤)
Chưa kịp trả lời lại liền bị nó nắm lấy tay
" đi thoii "
Hình ảnh chàng trai hot nhất trường tay trong tay với một chàng trai nào đó cũng đẹp trai không kém phần khiến bao sinh viên trong trường phải ngước nhìn họ
Nhưng không ai biết được, từ lúc gọi điện đùa giỡn với nhau, đến lúc dưới sân trường và cả cái nắm tay đó đều đã được một người nhìn thấy. Người đó nhíu mày, nghiến răng, tức giận..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co