Truyen3h.Co

Textfic | • Chuyện chúng mình

34

_egoisme



Jeong Jihoon nhấp một ngụm nước, cố gắng trấn tĩnh lại khi nghĩ đến tin nhắn vừa nhận được.

"Không được chạy, ở yên đó chờ anh tới."

Dòng chữ lạnh lùng của Park Dohyeon như một mệnh lệnh tuyệt đối, không chừa cho em bất kỳ đường lui nào.

Jeong Jihoon hơi mím môi, rồi lại thở dài.

Coi như chịu chết vậy.

Em liếc sang Điền Dã, người đang mơ màng dựa vào lưng ghế, gương mặt đỏ ửng vì men rượu.

Kế hoạch ban đầu rất đơn giản: dụ Kim Hyukkyu đến đón Điền Dã, còn chuyện sau đó không liên quan đến em.

Nhưng vấn đề là-

Sao giữa đường lại nhảy ra một Park Dohyeon, hắn ta mò đến làm gì chứ?!

"Này, uống ít thôi!"

Jeong Jihoon đưa tay chặn lại ly rượu Điền Dã định uống tiếp, cau mày nói:

"Giả vờ say mà anh định uống cho say thật đấy à?"

Điền Dã cười khẽ, mắt hơi lim dim, nhưng bàn tay lại khẽ siết lấy cổ tay Jeong Jihoon, kéo em lại gần hơn.

"Chú mày căng thẳng cái gì?" Giọng anh ta lười biếng, hơi rượu phảng phất giữa không khí.

Jeong Jihoon giật tay lại ngay lập tức, bực bội đáp:

"Anh cứ uống tiếp đi, lát nữa người ta không thèm đến đón thì tự chịu."

Điền Dã phì cười, nhưng chưa kịp trêu chọc thêm thì-

Cửa quán bar bật mở, tiếng chuông leng keng vang lên.

Giữa ánh đèn mờ ảo, một bóng dáng cao lớn, mạnh mẽ bước vào.

Park Dohyeon.

Ánh mắt lạnh lẽo của hắn lướt một vòng, rồi dừng lại trên người Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon bất giác ngồi thẳng dậy, cảm giác như có áp lực vô hình đè xuống.

Hắn không nói một lời, chỉ tiến thẳng đến trước mặt em.

Jeong Jihoon nuốt khan, cố nặn ra một nụ cười:

"Anh...đến nhanh vậy?"

Park Dohyeon nhướng mày, giọng trầm thấp mà nguy hiểm:

"Còn định chạy nữa không?"

Jeong Jihoon cười trừ, ánh mắt hèn vô cùng, nhìn sang Park Dohyeon bằng vẻ mặt nịnh nọt.

"Anh ơi có thể chờ một chút nữa rồi về không?"

Park Dohyeon khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn em như thể đang cân nhắc xem có nên lôi em ra khỏi quán ngay lập tức hay không.

Jeong Jihoon nuốt khan, nhanh chóng giải thích:

"Điền Dã say rồi mà Kim Hyukkyu còn chưa đến, em không yên tâm."

Lời vừa dứt, cả bàn rượu yên lặng đến kỳ lạ.

Park Dohyeon chớp mắt một cái, rồi cúi đầu nhìn Điền Dã-người nãy giờ vẫn đang vờ say, nghe xong câu này thì suýt chút nữa sặc rượu.

Còn Jeong Jihoon?

Em chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, bởi vì Park Dohyeon đột nhiên nở một nụ cười rất nhạt.

Rồi hắn cúi xuống, chậm rãi thì thầm bên tai em:

"Em đang lo cho ai? Điền Dã, hay là Kim Hyukkyu?"

Tia cảnh cáo trong giọng nói ấy...không thể nào rõ ràng hơn.

Jeong Jihoon cứng đờ người, cười cũng không nổi nữa.

Park Dohyeon cúi sát hơn, hơi thở phả nhẹ lên vành tai em, giọng trầm thấp mang theo chút ý cười nhạt nhẽo:

"Anh nghĩ em nên lo cho mình thì tốt hơn."

Hắn ngừng lại một chút, rồi tiếp tục:

"Anh vừa gặp Kim Hyukkyu ngoài bãi đỗ xe. Anh ấy sẽ vào đây sớm thôi, không cần lo."

"..."

Jeong Jihoon thật sự muốn chửi thề.

Hóa ra...người cần lo nhất lại chính là mình?

Em mím môi, ánh mắt lảng đi chỗ khác, định tìm ai đó giúp đỡ.

Nhưng-

Điền Dã vô cùng có nghĩa khí mà phất tay bán đứng em ngay lập tức.

Anh ta dựa vào ghế, bâng quơ nhấp một ngụm rượu, rồi mỉm cười nói:

"Anh ổn mà, hai đứa cứ về trước đi."

"...!!!"

Jeong Jihoon suýt nữa hộc máu.

Anh không phải vừa nói mình say à?!

Sao bây giờ tỉnh táo nhanh thế?!

Còn chưa kịp phản kháng, Jeong Jihoon đã thấy Park Dohyeon nắm lấy cổ tay mình.

Lực đạo rất nhẹ như sợ làm em đau.

Nhưng không thể thoát được.

Hắn nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt tối lại, khóe môi khẽ nhếch lên:

"Nghe chưa? Anh ấy bảo em cứ về trước đi."

"..."

Lần này, Jeong Jihoon thật sự chết chắc rồi.

Điền Dã ngồi dựa vào ghế, lười biếng nhìn theo bóng dáng hai người kia một lôi một kéo rời khỏi quán rượu.

Cậu phì cười, ánh mắt mang theo chút hứng thú.

Thật là...

Jeong Jihoon coi như xong đời rồi.

Nhưng mà...thôi kệ đi.

Điền Dã cầm ly rượu lên, khẽ lắc nhẹ, chất lỏng trong suốt sóng sánh dưới ánh đèn mờ ảo.

Cậu nhấp một ngụm, vị rượu cay nồng trượt xuống cổ họng, nhưng lại không đủ để làm tê dại cảm giác trống rỗng trong lòng.

Mọi thứ xung quanh vẫn ồn ào, tiếng người cười nói, tiếng ly chạm vào nhau, tiếng nhạc xập xình không dứt.

Nhưng...

Tầm mắt cậu mờ đi, giống như cả thế giới này đã bắt đầu xa dần.

Rượu vẫn còn, đêm vẫn chưa tàn.

Điền Dã cúi đầu, tiếp tục uống, mặc kệ mọi thứ.

---

Jeong Jihoon bĩu môi, cố giật tay ra khỏi tay Park Dohyeon.

"Này, em có phải em bé đâu mà dắt díu vầy."

Em trợn mắt, đưa chân đá nhẹ vào hắn một cái.

"Thả ra đi, em tự đi được."

Nhưng Park Dohyeon vẫn chẳng buồn nới lỏng tay, trái lại, hắn còn nắm chặt, kéo em đi nhanh hơn.

"Thế mà lúc nãy còn bày ra bộ mặt hèn hèn xin ở lại thêm chút nữa?"

"..."

Jeong Jihoon cứng họng, tức đến đỏ mặt.

"Em có hèn hồi nào? Đấy là em lo cho bạn bè, anh có hiểu không?"

Park Dohyeon cười nhạt, liếc mắt nhìn em một cái.

"Lo cho bạn bè hay là lo kéo dài thời gian?"

"..."

Jeong Jihoon cứng đờ, ánh mắt lảng đi.

Rồi em đột nhiên nhận ra...

Chết tiệt, cái người này đã quá rõ chiêu trò của em rồi.

Jeong Jihoon nhăn mặt, giãy nhẹ một cái nhưng không thoát được, đành phải giở giọng cầu xin.

"Anh, anh à~ Em sai rồi, em thật sự sai rồi mà~"

Giọng em mềm nhũn, kéo dài, còn cố tình dùng ánh mắt long lanh đáng thương nhìn Park Dohyeon.

"Anh thương em chút đi, thả em ra đi mà, được không?"

Park Dohyeon khựng lại một giây.

Rồi hắn cười lạnh, cúi xuống nhìn em.

"Giờ mới biết sai à?"

"Thì...sai lúc nào biết lúc đó chứ bộ." Jeong Jihoon mắt chớp chớp vô tội, cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn.

Nhưng Park Dohyeon chỉ cười nhạt, chẳng những không thả mà còn siết tay chặt hơn.

"Muộn rồi cưng."

Hắn kéo mạnh một cái, ép Jeong Jihoon sát vào mình.

Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý cảnh cáo rõ ràng:

"Tốt nhất em nên yên lặng lúc anh còn sót lại chút ít sự kiên nhẫn."

"Nếu không thì-"

Jeong Jihoon run nhẹ, vội vàng ngậm miệng, không dám hó hé thêm một tiếng.

Park Dohyeon cười khẩy, ánh mắt tối lại, vẻ mặt gian manh đến mức khiến Jeong Jihoon rùng mình.

Hắn cúi sát xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai em, giọng trầm khàn nhưng đầy ý cười:

"Hơn nữa, điệu bộ này..."

Hắn cố tình kéo dài câu chữ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay Jeong Jihoon, như thể đang thưởng thức phản ứng run rẩy của em.

"Nên để đến lát nữa lên giường rồi hẵng bày ra...cũng không muộn."

"!!!"

Jeong Jihoon sốc đến mức suýt vấp chân, phải nắm chặt lấy vạt áo hắn để giữ thăng bằng.

Mặt em đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận, lắp bắp.

"Cái đồ loopy này?!"

Park Dohyeon cười nhạt, nghiêng đầu ghé sát hơn, hạ giọng hỏi:

"Làm sao nào?"

"..."

Jeong Jihoon hoàn toàn câm nín, mặt đỏ đến mức muốn bốc khói.

Park Dohyeon mở cửa xe, thô bạo nhét Jeong Jihoon vào ghế, không cho em thêm cơ hội trốn chạy.

Jeong Jihoon bĩu môi, ánh mắt tràn đầy oán trách, nhưng cũng chẳng dám phản kháng quá nhiều.

Hắn cúi người xuống, cẩn thận cài dây an toàn cho em, động tác tuy mạnh mẽ nhưng lại không hề thô lỗ.

Sau đó, hắn bất ngờ nghiêng đầu, hôn nhẹ lên cái má phúng phính đang phụng phịu của em.

"Ngoan một chút."

Hắn nói bằng giọng trầm thấp, kề sát đến mức hơi thở nóng rực của hắn phả lên da mặt Jeong Jihoon.

"Anh không muốn làm em đau."

"..."

Jeong Jihoon mím môi, tai đỏ lên, nhưng vẫn mạnh miệng:

"Vậy thì anh đừng có quá đáng!"

Park Dohyeon cười khẽ, ánh mắt thâm trầm như cơn sóng ngầm cuộn trào.

"Còn tùy xem em có ngoan hay không."

Hắn nói xong thì khép cửa xe lại, vòng qua ghế lái, khởi động động cơ.

Chiếc xe lao đi trong màn đêm, mang theo một chú mèo nhỏ đang lạc vào tròng của con rắn gian manh.

Jeong Jihoon ngồi im, nhưng trong đầu cứ văng vẳng mãi câu nói của Điền Dã hôm nọ:

"Park Dohyeon không thích mày thì thích ai?"

Em bất giác len lén liếc sang bên cạnh, ánh mắt lấp lánh tò mò.

Nhưng có lẽ vì tâm trạng quá rối bời mà sự lén lút của em lộ liễu đến mức đáng thương.

Park Dohyeon nhìn thẳng vào đường nhưng không thể tập trung nổi.

Ánh mắt kia cứ rõ ràng như đâm vào da thịt, khiến hắn bất lực thở dài.

Cuối cùng, hắn đạp nhẹ phanh, quay sang liếc Jeong Jihoon một cái.

"Em có gì muốn nói thì nói đi."

Hắn gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng, giọng bình thản nhưng nguy hiểm.

"Đừng có nhìn anh như vậy, anh không tập trung lái xe được."

"..."

Jeong Jihoon căng thẳng nuốt nước bọt, mắt mở to như con nai nhỏ bị bắt tại trận.

"Anh...thích em sao?"

Câu hỏi của Jeong Jihoon vang lên trong không gian chật hẹp của xe, nhẹ bẫng nhưng lại như một viên đá rơi thẳng xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Park Dohyeon siết chặt vô lăng, ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên.

Hắn không nghĩ em sẽ hỏi thẳng như vậy.

Mà đúng hơn là-

Hắn không nghĩ em đủ can đảm để hỏi.

Chiếc xe vẫn lao đi trong màn đêm, nhưng Park Dohyeon lại có cảm giác tốc độ tim mình còn nhanh hơn cả kim đồng hồ.

Hắn hít sâu, nghiêng đầu nhìn sang Jeong Jihoon.

"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn, như thể cố gắng kiểm soát điều gì đó.

Jeong Jihoon cắn môi, lảng tránh ánh mắt hắn.

"Không có gì... chỉ là nhớ lại câu nói của Điền Dã..."

"Anh ấy bảo Park Dohyeon không thích mày thì thích ai?"

Em nhẹ giọng lặp lại, vừa có chút chột dạ, vừa có chút mong chờ.

Park Dohyeon nhìn chằm chằm em, trong mắt hắn dường như có cơn bão đang hình thành.

Hắn bất ngờ đạp phanh, xe chậm lại rồi dừng hẳn bên đường.

Không gian bỗng trở nên quá mức yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở của cả hai.

Hắn tựa lưng vào ghế, nhếch môi cười nhưng nụ cười lại chẳng có chút ý cười nào cả.

Rồi hắn chậm rãi mở miệng-

"Vậy em nghĩ sao?"

Jeong Jihoon cắn môi, ánh mắt dao động.

"Em nghĩ anh ghét em."

Em nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.

"Anh đã từng nói omega là đồ phiền phức."

Ánh mắt em lướt qua gương mặt Park Dohyeon, dừng lại ở bàn tay hắn đang siết chặt vô lăng đến trắng bệch.

Nhưng dù vậy, em vẫn tiếp tục.

"Thế nhưng... hành động của anh với em thì không giống ghét lắm..."

Giọng em nhỏ dần, nhưng mỗi chữ đều như mũi kim châm vào lòng Park Dohyeon.

Hắn im lặng.

Bên trong xe, bầu không khí trở nên nặng nề.

Chỉ có ánh đèn đường phản chiếu qua kính xe, hắt lên gương mặt hắn một bóng tối mơ hồ.

Rồi hắn bất ngờ bật cười-một tiếng cười ngắn, đầy ý vị.

Hắn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Jeong Jihoon.

"Vậy em muốn anh ghét em thật hả?"

Giọng hắn trầm khàn, mang theo một sự ẩn nhẫn hiếm thấy.

Jeong Jihoon không né tránh nữa.

Em nhìn thẳng vào mắt Park Dohyeon, đôi mắt đen láy ẩn chứa chút ngang bướng nhưng cũng có cả sự chờ mong.

"Em đang hỏi anh mà."

Giọng em không lớn, nhưng đủ sức khiến Park Dohyeon chết lặng trong một khoảnh khắc.

Hắn nheo mắt, ánh nhìn sâu thẳm như muốn xuyên thấu Jeong Jihoon.

Sự im lặng giữa hai người căng như dây đàn, chỉ thiếu một cú chạm nhẹ là có thể đứt phựt.

Rồi Park Dohyeon bỗng bật cười, nhưng trong nụ cười lại chẳng có lấy một chút nhẹ nhõm.

"Em đúng thật là..."

Hắn chậm rãi vươn tay, nắm lấy cằm Jeong Jihoon, nhẹ nhàng nhưng kiên định, buộc em phải đối diện với hắn.

Jeong Jihoon mở lớn mắt, cả người đông cứng.

Bờ môi Park Dohyeon áp xuống môi em, mềm mại nhưng lại mang theo sự ràng buộc không cho phép kháng cự.

Không có gấp gáp hay cưỡng ép thô bạo, chỉ là một nụ hôn rất nhẹ-nhưng chính vì sự nhẹ nhàng ấy lại khiến trái tim Jeong Jihoon như bị đánh cắp trong khoảnh khắc.

Mãi đến khi hắn rời khỏi môi em, khoảng cách giữa hai người vẫn còn gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.

Park Dohyeon cười khẽ, giọng hắn trầm thấp như một câu thần chú.

"Ừm, thích em."

Ngón tay hắn lướt nhẹ qua gương mặt bầu bĩnh của Jeong Jihoon, như muốn khắc ghi từng đường nét vào lòng bàn tay.

"Thích em hơn bất kỳ ai trên thế giới này."

Jeong Jihoon chớp mắt, trái tim em đập mạnh đến mức có thể nghe rõ trong lồng ngực.

Rồi, em khẽ mấp máy môi, giọng có chút lạc đi run rẩy như sắp khóc.

"... Anh đừng nói dối."

Nhưng Park Dohyeon chỉ bật cười, trán hắn nhẹ nhàng tựa lên trán em, đôi mắt đầy kiên định.

"Từ trước đến nay, thứ anh ghét nhất chính là nói dối."

"Vậy nên... ban nãy em nói dối anh là đi ngủ để ra uống rượu cùng Điền Dã..."

Hắn ghé sát hơn, hơi thở nóng rực phả lên tai Jeong Jihoon, khiến cả người em run lên.

"Em tính sao đây? Bé con?"

Jeong Jihoon lập tức lùi lại, nhưng phía sau là cửa xe, không còn đường trốn.

Em há miệng, cố tìm một cái cớ.

"Em...em chỉ là giúp đỡ anh em một chút thôi..."

Park Dohyeon nhướng mày, vẻ mặt không tin nổi.

"Một chút?"

Hắn đưa tay véo nhẹ má em, ánh mắt nguy hiểm.

"Một chút mà còn cần lừa anh?"

Jeong Jihoon câm nín.

Em cúi đầu, giả vờ tội nghiệp, nhưng trong lòng thì gào thét dữ dội.

Sao vừa tỏ tình đã hỏi tội người ta thế này chứ! Từ chối, nhất định phải từ chối!

Jeong Jihoon khựng lại, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Park Dohyeon, nhưng ánh mắt long lanh lại chẳng có chút sát thương nào.

Hắn cười cười, một tay chống lên cửa xe, nhốt em gọn trong vòng tay mình.

"Anh đã bảo rồi, dáng vẻ này tốt nhất để đến khi lên giường hẵng bày ra."

Hắn vuốt nhẹ cằm em, ngón tay lướt qua làn da mềm mại, khiến Jeong Jihoon không tự chủ mà run nhẹ.

"Giờ có đem ra cũng vô dụng thôi."

Hắn hạ giọng, cười khẽ, hơi thở trêu chọc lượn quanh vành tai em.

"Em chết chắc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co