35 (End)
Kim Hyukkyu đứng trước quầy bar, ánh mắt tối sầm khi nhìn thấy bộ dạng không còn biết trời trăng mây đất của Điền Dã.
Em ngồi gục trên bàn, tay vẫn còn ôm ly rượu, đầu ngón tay hồng hồng vì lạnh. Mái tóc mềm rũ xuống, che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi môi hơi mím lại, như thể vẫn còn đang suy nghĩ chuyện gì đó ngay cả khi đã say khướt.
Kim Hyukkyu bước đến, giật lấy ly rượu khỏi tay Điền Dã, đặt mạnh xuống bàn.
"Em uống đến mức này rồi à?"
Điền Dã chớp mắt, đôi mắt mơ màng ngước lên nhìn Kim Hyukkyu.
Nhìn một hồi lâu, em bỗng cười khẽ, nhưng giọng nói lại mang theo chút ấm ức.
"Hyung à, anh đến rồi."
Kim Hyukkyu bặm môi, cảm giác có gì đó không đúng lắm.
Điền Dã say, nhưng không hẳn là vô thức. Ánh mắt em có men rượu, nhưng cũng có cả sự tủi thân kìm nén.
Kim Hyukkyu ngồi xuống, giữ lấy cằm Điền Dã, buộc em nhìn mình.
"Nói anh nghe, sao lại uống đến mức này?"
Điền Dã chớp mắt lần nữa, rồi đột nhiên nghiêng người, dựa cả người lên vai Kim Hyukkyu, miệng thì thào như nỉ non.
"Bởi vì em cũng không biết mình đang làm cái quái gì nữa..."
Điền Dã bật khóc.
Em không thể kiểm soát được.
Men rượu làm lòng tự tôn nhạt nhòa, chỉ còn lại những tổn thương không cách nào che giấu.
Em vùi mặt vào vai Kim Hyukkyu, giọng nói lẫn trong những tiếng nấc nghẹn.
"Xin lỗi, Kim Hyukkyu... Xin lỗi anh... Năm đó em đã làm tổn thương anh..."
Kim Hyukkyu cứng đờ người.
Hắn siết chặt tay, cố kìm lại cảm xúc vừa bị kéo trở về từ quá khứ.
Nhưng Điền Dã thì không.
Em bám lấy áo hắn, như thể sợ chỉ cần Kim Hyukkyu buông tay, em sẽ mãi mãi không thể chạm tới hắn nữa.
"Anh có thể... có thể cho em một cơ hội nữa không?"
"Dù chỉ một chút thôi cũng được... Em không muốn buông tay nữa."
Em rưng rưng, đôi mắt đỏ hoe, vừa say vừa tuyệt vọng.
Kim Hyukkyu nhìn người trước mặt, trái tim như bị ai bóp nghẹt.
Cơ hội sao?
Bọn họ... đã bỏ lỡ nhau quá lâu rồi.
Nhưng nhìn vào ánh mắt ấy, hắn không thể nói ra lời từ chối.
Kim Hyukkyu thở dài, giọng hắn khàn đi.
"Chờ em tỉnh táo hơn rồi nói."
Nhưng Điền Dã lắc đầu, nước mắt lăn dài, cả người run lên vì kìm nén quá lâu.
"Em vẫn luôn tỉnh táo mà, Hyukkyu à..."
Em bấu chặt lấy hắn, móng tay ghim vào áo, như thể chỉ cần lỏng tay một chút thôi, hắn sẽ lại biến mất.
"Khoảnh khắc duy nhất em say...là khi em để vuột mất anh khỏi vòng tay mình."
Câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại đâm thẳng vào tim Kim Hyukkyu.
Hắn siết chặt nắm tay, cảm giác không thể thở nổi.
Hắn từng nghĩ...bản thân là người duy nhất đau khổ.
Nhưng hóa ra không phải.
Bọn họ đều như nhau—cố chấp rời xa, cố chấp quên đi, rồi lại cố chấp hối hận.
Điền Dã cười trong nước mắt, nhưng nụ cười ấy đầy chua xót.
"Ngay khoảnh khắc anh rời đi...em đã ước mình có thể ngăn anh lại."
"Em đã đến sân bay."
Giọng em run rẩy, ánh mắt trống rỗng như đang nhìn xuyên qua Kim Hyukkyu, nhìn về quá khứ xa xăm.
"Nhưng em đến muộn 30 phút."
"Chỉ 30 phút thôi, nhưng cũng đủ để em mất anh."
"Kẹt xe...nên em phải chạy bộ đến."
Kim Hyukkyu khựng lại.
Trong trí nhớ của hắn, hôm ấy... hắn đã chờ.
Hắn chờ đến tận giây phút cuối cùng, rồi thất vọng rời đi.
Nhưng thì ra—
Có một người cũng đang liều mạng chạy về phía hắn, nhưng lại bị bỏ lại phía sau.
Kim Hyukkyu cảm thấy cả người lạnh ngắt.
30 phút.
Chỉ 30 phút thôi...
Là cả một đời lỡ dở.
Điền Dã hít một hơi thật sâu, nhưng không thể ngăn được nước mắt.
"Em xin lỗi..."
"Xin lỗi vì đã đặt cái tôi của mình lên trên cả tình yêu em dành cho anh."
"Xin lỗi vì đã để anh đi..."
Kim Hyukkyu cứng đờ người, trái tim như bị bóp nghẹt.
Hắn đã từng chờ câu xin lỗi này.
Từng nghĩ nếu nghe được, hắn sẽ có thể buông tay hoàn toàn.
Nhưng bây giờ, khi Điền Dã thực sự nói ra—
Hắn chỉ cảm thấy đau hơn.
Kim Hyukkyu siết chặt tay, giọng trầm khàn:
"Muộn rồi, Điền Dã."
Nhưng Điền Dã cười khẽ, dù nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Không muộn đâu, Hyukkyu à..."
"Nếu anh vẫn còn yêu em, thì sẽ không bao giờ là muộn cả."
Kim Hyukkyu khựng lại.
Điền Dã nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt chan chứa sự van nài, nhưng không còn yếu đuối như trước.
"Anh đã chạy về phía em quá đủ rồi..."
"Giờ thì đứng đó chờ em tới nhé."
"Được không, anh?"
Giọng em không còn run rẩy, mà mang theo một sự quyết liệt chưa từng có.
Kim Hyukkyu cảm thấy tim mình lỡ nhịp.
Hắn đã từng yêu người này đến thế nào...
Hắn đã từng tổn thương đến mức ra sao...
Hắn đã từng dặn lòng sẽ không bao giờ tha thứ và quay lại...
Nhưng giờ phút này, nhìn vào đôi mắt ấy, hắn lại không thể nói lời từ chối.
Hắn thở dài, nhắm mắt một giây, rồi chậm rãi mở ra.
"Em nói thì phải giữ lời."
Điền Dã cười qua hàng nước mắt.
"Lần này, em sẽ không để anh đi nữa."
Kim Hyukkyu buông lỏng bờ vai, để mặc Điền Dã ôm lấy cổ mình, kéo hắn lại gần.
Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đầy khao khát.
Không vồ vập, không gấp gáp—
Mà là sự vấn vương, là những năm tháng đau đáu nhớ thương.
Một nụ hôn, thay cho lời tuyên thệ.
Kim Hyukkyu nhắm mắt lại, để bản thân chìm vào hơi ấm quen thuộc.
Hắn đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể tha thứ.
Nhưng đến cuối cùng, hắn lại không thể cự tuyệt người này.
Không thể cự tuyệt chính trái tim mình.
Một cái ôm, thay cho một lời thề.
Rằng lần này—
Họ tuyệt đối sẽ không để lạc mất nhau một lần nào nữa.
----------
Mỗi người đều là một bức tranh dang dở, một bản tình ca chưa viết đến đoạn kết. Chúng ta đi qua đời nhau, để lại những nét vẽ dang dở, những vệt màu khi rực rỡ, khi u buồn. Có những câu chuyện không cần hồi kết, chỉ cần đã từng hiện hữu trong phút giây đẹp nhất, thế là đủ.
Như ánh hoàng hôn chưa kịp tàn, như cơn gió lướt qua vai mà ta chẳng thể giữ. Có những lời chưa nói, có những bàn tay từng chạm mà chẳng thể nắm. Nhưng chính sự lưng chừng ấy lại khiến mọi thứ trở nên vĩnh cửu—vĩnh cửu trong nỗi nhớ, vĩnh cửu trong những đêm dài miên man mộng mị.
Bởi lẽ, đâu phải chuyện tình nào cũng cần một kết thúc trọn vẹn. Đôi khi, chính sự dang dở mới là điều khiến ta day dứt, khiến ta khắc ghi, khiến ta yêu một đoạn đời mãi mãi không phai.
Chuyện chúng mình cũng vậy—đẹp nhưng dang dở.
Như hoàng hôn chưa tắt, như bản nhạc dừng ở nốt trầm.
Không kết thúc, chỉ lặng lẽ nằm lại đâu đó trong tim, mãi mãi không phai.
End
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co