Truyen3h.Co

textfic; heehoon: 雪の丘 [DROP]

1

zoimir

Ha....ha..ha...

Tôi chẳng nhớ rõ ngày hôm đó vì sao tôi có thể thoát khỏi cơn bão tuyết dữ tợn ấy và trở về an toàn.
........
Tôi chỉ nhớ khi ấy trước khi mắt tôi mờ nhòe và bất tỉnh trong gió tuyết cuồng phong, tôi đã thấy trên ngọn đồi tuyết kia có một bóng hình,nó chỉ đứng yên đó vững vàng giữa cơn bão không hề bị lay động nhìn tôi ngã khụy xuống lớp tuyết trắng xóa giữa giông tố ác liệt.

Khi mở mắt ra tôi đã ở trạm cứu hộ,làm cách nào tôi quay về đây một cách nhanh chóng như thế trông khi tất cả nhân viên ở đây điều mất dấu tôi.

Chính cái hình bóng ấy đã đưa tôi về đây sao?

"Không thể nào!"-Hình dáng của nó vẫn còn trong trí nhớ của tôi,ốm yếu và xanh xao,không lấy chút da chút thịt nào.....nhưng lại đứng vững giữa bão như thế,liệu có phải là con người không? Hay tôi đã gặp phải một sinh vật từ trước đến nay chưa từng xuất hiện.

"Thật khó tin.."

Tôi nhìn xung quanh có vẻ nhân viên ở đây cũng ngạc nhiên khi tôi trở về mà chẳng lấy một thương tích nào quá nghiêm trọng.

"Ơ....anh gì ơi....có thể.."
"À vâng anh cần giúp gì ạ?"
"A...tôi muốn hỏi mọi người thấy tôi ngất ở đâu vậy?"
"Chuyện đó à,hình như tôi nhớ là cách trạm tầm 1-2km gì đó thôi."
"Nhưng chúng tôi cử người đi tìm cậu ở khu vực đó chắc cũng trên dưới 10 lần rồi nhưng chẳng thấy cậu đâu....rồi đột nhiên lại xuất hiện nằm vật ra đất ngất xỉu nữa."
"Giữa bão lớn như thế chúng tôi đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất đó là cậu gặp tuyết lỡ và bị chôn vùi dưới tuyết rồi không đấy...."
"May mà....m...a.y..mà cậu trở về an toàn"-anh nhân viên lại đột nhiên sụt sùi khiến tôi cũng có phần bất ngờ chắc vì lo tôi mất mạng chăng?
"Cảm ơn mọi người vì đã cứu tôi.."-tôi lí nhí trong cuống họng.

Ngồi trên giường bệnh tại trạm cứu hộ,tôi ngoái đầu nhìn ra cửa sổ bên ngoài kia cơn bão chẳng hề thuyên giảm.Tôi vẫn tự hỏi sinh vật tôi chẳng rõ có phải là người kia hay không,nếu nó đưa tôi về thì các nhân viên tìm tôi ở khu vực đó phải nhìn thấy nó chứ?
Và đồi tuyết nơi tôi chạm trán nó,nơi đó chẳng gần trạm cứu hộ này tí nào.Chẳng hay nó đã kéo tôi về gần trạm rồi vứt tôi tại đó sau đấy bỏ đi? Nghĩ lại có khi tôi to gấp hai lần sinh vật đấy nó đưa tôi về bằng cách nào mà nhanh được như thế? Hàng nghìn câu hỏi cứ chảy trong tâm trí tôi.

Continue....

Thank for reading🫀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co