Truyen3h.Co

textfic; heehoon: 雪の丘 [DROP]

2

zoimir

Cũng phải mất tận 2 ngày cơn bão tuyết mới ngưng hẳn.

Hôm nay tôi mới được đi lại quanh trạm cứu hộ một cách bình thường.Cốc cà phê sáng vừa pha chỉ mới đi vài vòng ngoài trời mà đã bắt đầu lành lạnh rồi....phải nói thời tiết ở đây khắc nghiệt thật.

"Cái gì đấy??!"-Có thứ gì đó vừa vụt qua hàng bạch dương xa xa kia,sợ rằng đôi mắt này bị vấn đề nên cứ nhắm rồi mở rồi dụi nhưng cũng chẳng có gì xuất hiện thêm....Cơn tò mò dâng trào trong tôi rồi hình ảnh bóng dáng sinh vật hôm ấy bỗng chốc tràn đầy trong đại não khiến cơn tò mò chuyển sang thành cơn quặn thắt không ngừng,cứ như có thứ gì đấy đang gặm nhấm từng tế bào của tôi vậy.

Cạch!-Cốc cà phê từ lúc nào đã rời khỏi sự ấm áp của bàn tay mà đáp thẳng xuống nền tuyết lạnh kia.Đôi chân tôi cũng vô thức nhấc lên rồi nhanh dần nhanh dần chuyển sang thành tăng tốc.....hàng bạch dương xa xa khi nãy giờ lại hiện rõ mồn một trước mũi giày tôi.

"Ngươi là ai?"- tôi đã thấy nó,sinh vật ấy....nó đứng sau một trong những cây bạch dương ở đây.
Nó chỉ im lặng đứng đấy nhìn tôi,đôi con ngươi vô hồn đến ớn cả sống lưng.

"Có phải con người không vậy trời?!!"-tôi tự hỏi trong khi vẫn quan sát nó.

"Đứng lại!"-đột nhiên nó quay đầu bỏ chạy, adrenaline trong tôi bỗng chốc sôi sục và một ý nghĩ đã chợt lóe lên rằng tôi phải tóm được nó......

Thank for reading🫀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co