Truyen3h.Co

[Textfic/Peran] Healing

11.

nbsznie




[...]


Hyeonjoon buông điện thoại thì cũng vừa đến nơi, cậu trả tiền taxi rồi sải bước về toà nhà đằng trước, thoáng thấy một bóng người cao lớn đang đứng ở lối ra vào, phải đến gần rồi thì cậu mới nhận ra đấy là Jihoon, thằng nhóc tối qua thi nhau feed mạng với cậu kia mà.

Khoảnh khắc Jihoon ngẩng đầu, đáy mắt thằng bé loé lên vài tia sáng, mặc dù đã chạm phải ánh nhìn đó rất nhiều lần nhưng Hyeonjoon vẫn bị giật mình.

Cậu bước tới cạnh Jihoon, hít sâu một hơi rồi mỉm cười, "Em vẫn vậy ha? Định lần nào cũng đợi anh thế hả?"

"Kệ em đi." Jihoon bĩu môi, rồi lại cười, "Nhưng Hyeonjoonie có bao giờ để em đợi lâu đâu, anh cũng tự biết là em sẽ làm thế còn gì."

Vào thang máy, Hyeonjoon chủ động bấm số tầng rồi quay sang huých nhẹ tay Jihoon.

"Anh không biết. Nhưng lỡ như anh đến trễ, hoặc không xuất hiện, thì em tính sao?"

"Hở?" Jihoon nhướn mày, không trả lời ngay.

Có lẽ với Jeong Jihoon đó chỉ là câu hỏi bình thường, nhưng trong thâm tâm Choi Hyeonjoon, ý nghĩa sâu xa nó không dừng lại trên mặt chữ như thế.

Ra khỏi thang máy, Jihoon không đi ngang hàng với cậu mà bước chậm hơn một nhịp, Hyeonjoon cũng không có ý định hỏi thêm gì. Phản ứng như kia, có vẻ cậu xem nhẹ cảm xúc của Jihoon rồi nhỉ. Hoặc, con mèo ấy chỉ đang làm bộ đăm chiêu tí thôi cũng nên.

Chỉ đến khi đã đứng trước cửa căn hộ của Son Siwoo, Jihoon mới đi tới bên cạnh, búng trán cậu, nhẹ, nhưng đủ giác ngộ.

"Đến trễ thì em vẫn đợi, không đến thì em gọi anh. Có điện thoại để ngắm à? Đồ ngốc Choi Hyeonjoon này."

Hyeonjoon bật cười xoa trán, là thế thật. Cậu đưa tay vỗ đầu Jihoon, "Vậy em định trốn việc mãi sao? Phải đến trước để còn làm chân sai vặt cho ngài Son nữa chứ."

"Thì anh cũng như em thôi mà."

"Ừ nhỉ?" Hyeonjoon cười lớn, rồi ấn chuông cửa.

Cạch.

"Cha mạ ơi!" Jihoon giật mình vì tiếng động phát ra gần thang máy, "Cái quỷ gì vậy?"

"Tiếng gì thế?" Hyeonjoon cũng ngó theo nhưng không thấy gì, cậu kéo tay Jihoon. "Mà kệ đi, vào thôi."

[...]

18h30, mọi người đã đến đông đủ, chỉ thiếu mỗi Lee Sanghyeok, anh ấy đã báo là sẽ tới muộn vì vướng phải một cuộc họp, là chuyện xảy ra thường xuyên nên không ai phản ứng nhiều cả.

Như thường lệ, mèo Jihoon sau khi phụ giúp chủ nhà bưng bê đồ ăn ra bàn thì nhanh chóng kéo ghế ngồi cạnh Hyeonjoon.

Siwoo treo tạp dề lên, vỗ đầu nhóc. "Mày cứ làm như ai cướp chỗ mày vậy, trẻ con gì đâu."

"Có thằng trẻ con nào mà cái thây trên m8 như nó không?" Park Jaehyuk chêm vào.

"Mày luôn đó."

Park Jaehyuk hậm hực, "Sao em nói mình như thế?"

"Gớm quá thằng kia." Han Wangho mặt nhăn mày nhó cảm thán.

"Đùa." Jihoon đang nghịch bộ bài uno đáp ngay, "Anh nói ai chứ một hồi bồ anh tới là 5 ông Jaehyuk cũng không làm lại luôn đó."

"Em này cứ nói quá." lời của Wangho vang lên cùng lúc với tiếng chuông cửa.

"Má sao linh dữ vậy?"

"Nhưng mà nay ảnh đến sớm ghê." Hyeonjoon nói, Han Wangho lập tức nhận nhiệm vụ mở cửa đón khách, hớn hở chạy ra.

"..."

"Park Dohyeon?"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co