Truyen3h.Co

[Textfic/Peran] Healing

12.

nbsznie



Hyeonjoon nhắn xong tin đó thì quẳng điện thoại xuống bàn, cậu thấy đầu lâng lâng, mà hình như muốn choáng váng luôn rồi.

Hơn ba tiếng trôi qua, đồ ăn trên bàn vơi bớt, lượng soju và bia rỗng cũng tăng lên kha khá. Lee Sanghyeok đến muộn sau sự hiện diện bất ngờ của Park Dohyeon chỉ hai mươi phút, nhưng đồng thời cũng là người ra về sớm nhất, vì Han Wangho đã say đến mức ngủ gật trên vai ảnh rồi, ảnh phải đưa người về trước khi bản thân cũng gục ra đấy mất thôi.

Park Jaehyuk đã giã từ cuộc vui mà trốn vào phòng, Son Siwoo còn trụ lại nhưng cũng chật vật với cơn say sẩm lắm.

Không biết có phải lần tụ họp này cách lần trước quá lâu không, mà Hyeonjoon thấy mọi người có vẻ khá hăng hái, cứ chén chú rồi chén anh không ngưng miệng, số lượng câu chuyện kể nhau nghe cũng nhiều hơn. Một bàn chưa đến chục người, nhưng Hyeonjoon cảm tưởng như mình đang ngồi giữa cái chợ.

Điều đáng nói, là Park Dohyeon, người lần đầu tiên có mặt trong buổi họp hẹn thân thiết này, lại nhập hội rất nhanh. Hắn hoà đồng, hoàn toàn khác với lần gặp gỡ đầu tiên với cậu ở câu lạc bộ. Rồi có vài lần, hắn còn bóng gió bắt chuyện với Hyeonjoon nhưng vì bất ngờ, và khoảng cách hai người xa quá nên cậu chỉ gật đầu, cười rồi thôi. Cậu thấy hắn hơi bất mãn, nhưng biết làm sao được, phải chịu.

"Hyeonjoon ổn không em? Nay chú mày uống cũng nhiều đấy, vào phòng nghỉ trước đi." Siwoo phát hiện thằng em đang có dấu hiệu mất ý thức, còn suýt đập đầu xuống bàn nhưng may là Jihoon đỡ lại kịp.

"Hyeonjoonie đứng dậy nổi không? Em đưa anh vào phòng." Jihoon vẫn còn khá tỉnh táo, dù hai má cũng đã hây hây đỏ.

"Anh chỉ hơi chóng mặt thôi."

"Em thấy anh chuẩn bị bất tỉnh rồi đó chứ."

"Này." Khi Hyeonjoon gạt tay Jihoon vừa đưa tới, cả hai đứa đều giật mình. Siwoo không để ý, nhưng Park Dohyeon ngồi phía đối điện, cũng đã bị bất ngờ. Bởi vì rõ ràng, hành động của Hyeonjoon không hề nhẹ nhàng.

Biết mình hơi mạnh tay, Hyeonjoon lúng túng quay mặt đi, "Jihoon kệ anh, anh ổn mà."

"Không, anh chẳng ổn chút nào." Jihoon không rút tay lại, nhóc lần nữa giơ tay nhưng là để vò đầu Hyeonjoon, "Con thỏ ngốc nghếch."

"Tóc anh chưa đủ rối hả?" Hyeonjoon có chút khó chịu đẩy tay Jihoon ra, nhưng khi nhìn thấy gương mặt phụng phịu của cậu em, thì cảm giác tội lỗi bất chợt ập đến.

Thế là Hyeonjoon cười khẽ, véo má Jihoon, "Đừng có giận anh mà."

"Em không giận, anh làm như em là con nít vậy."

"Hai đứa mày tiểu phẩm đủ chưa? Tao nhức đầu lắm rồi đó." Siwoo chống cằm chen ngang, "Bộ tao với Dohyeon tàng hình rồi hay gì?"

Hyeonjoon giật mình, khi nhìn về phía Dohyeon, nhịp tim cậu tăng nhanh bất thường, bởi cái chạm mắt rõ ràng là rất có chủ ý của hắn.

"Đừng bận tâm."
 
Park Dohyeon chỉ nhìn mỗi Hyeonjoon, lời đó cũng chỉ nói với Hyeonjoon, và vì Hyeonjoon biết rõ nên cậu rất bối rối.

Jihoon khều tay cậu, "Anh sao vậy?"

"À không, hay là em về đi."

"???"

"Ý anh là mai em có ca học sáng mà đúng không?" Hyeonjoon chữa cháy vội, cậu cuống quá hoá ngốc thật rồi. Park Dohyeon lại còn cười nham nhở như thế kia nữa.

Jihoon chậc lưỡi, rồi đứng dậy.

"Hyeonjoonie chả biết gì cả. Nếu anh không muốn thấy mặt em thì cứ nói, em đi cho khuất mắt anh."

"Jihoon à."

Jihoon đã cầm áo khoác đứng ở cửa, gật đầu với Dohyeon rồi quay sang chủ nhà: "Em về đây Siwoo hyung, để đó mai ông Jaehyuk dọn."

"À mày được, lo cho anh đó hả? Vậy sao không ở lại phụ đi?"

"Em thấy khó chịu."

Cạch.

Chỉ còn ba người.

Park Dohyeon không nói gì, đứng dậy, xoắn tay áo. Son Siwoo có hơi ngạc nhiên, "Ê nhóc."

"Em không phải thằng nhóc."

"Rồi, nhưng cứ để đấy. Em uống cũng nhiều mà nên nhanh về nghỉ ngơi đi. Tí anh dựng đầu thằng Jaehyuk dậy phụ anh là được."

Park Dohyeon không để vào tai, vẫn loay hoay cất gọn chén dĩa, "Cho em cái túi rác đi."

Son Siwoo cười bất lực, "Anh thua mày đấy."

"Còn Hyeonjoonie, lại sofa nằm đi cưng."

Vừa tỉnh rượu được chút, ngồi im một lúc men lại ngấm tiếp, Hyeonjoon dụi mắt:

"Sao lại là sofa, hông cho em vào phòng ngủ hả?"

"Lết nổi thì đi."

Hyeonjoon hậm hực, đẩy ghế ra, nhưng đứng còn chưa vững thì một trận quay cuồng bỗng dưng ùa đến, bao nhiêu là sao bay lượn trước mắt.

Rồi thì sau lưng âm ấm, giọng trầm phát ra từ bên cạnh, Hyeonjoon cứng người.

"Yếu thì đừng có cố."

Park Dohyeon đang đỡ cậu, khoảng cách đột ngột thu hẹp khiến Hyeonjoon dù say cũng vẫn thấy ngượng, gì chứ cảm nhận được cả hơi thở của nhau thế này thì gần lắm rồi đó. Cậu muốn đẩy hắn ra, nhưng cái chạm của cậu không đủ xê dịch hắn.

"Uh, tớ tự đi được." Hyeonjoon lí nhí, "Dohyeon cứ kệ tớ."

Không do dự, Park Dohyeon thả tay ra, Hyeonjoon thiếu điều cắm đầu xuống sàn ngay. Son Siwoo chứng kiến cảnh đó cười khúc khích, "Bạn bè giúp đỡ nhau thôi mà, tự nhiên lên xem nào Hyeonjoon. Bất tỉnh tới nơi còn ngại ngùng cái khỉ gì kia?"

Hyeonjoon loạng choạng chống tay lên bàn, quay đầu nhìn Dohyeon, người đang nhếch môi cười như thoả mãn lắm, cậu vừa tức vừa xấu hổ.

Dohyeon nhún vai, "Cậu bảo tôi kệ cậu đi mà."

Hyeonjoon không trả lời, mím môi ngoảnh mặt đi, khi cậu cầm áo khoác cả Dohyeon và Siwoo đều giật mình.

"Làm gì đấy? Đứng còn không vững mà đòi về à?"

Trong khi Hyeonjoon đang đứng tìm giày, thì Park Dohyeon lẳng lặng đặt túi rác xuống.

"Em cũng về đây, nhờ anh Jaehyuk dọn thay phần em."

Siwoo lại chỉ biết cười, "Thằng bồ tao ngủ thôi mà được việc dữ vậy trời."

Hyeonjoon mang được giày xong thì tự cười khen mình, lại chả ngon lành lắm. Đừng có coi thường người ta. Chỉ là vừa đứng lên, lại rơi ngay vào trận quay cuồng khác. Khi tỉnh táo lại thì Hyeonjoon thấy mình đã đứng trong thang máy từ bao giờ, bên cạnh là cái tên vừa cười trêu chọc cậu khi nãy.

"Nhìn gì? Thấy cậu chậm quá tôi khó chịu."

"Thì cậu cứ kệ tớ đi!" Hyeonjoon lớn giọng, rồi lại lầm bầm. "Người gì mà kì cục."

Park Dohyeon ghé mặt lại gần, "Nói xấu công khai luôn à?"

"Cái-" Hyeonjoon giật nảy mình, mặt đỏ bừng không biết vì rượu hay nguyên nhân khác, cũng đâu dám nhận là ngại. Nên thang máy vừa mở là nhấc chân định chạy vội luôn nhưng Dohyeon nhanh chóng giữ lại, hắn đưa tay ấn trán cậu.

"Tên ngốc này, cậu muốn ngất xỉu giữa đường thật hả?"

Chưa kịp cãi lời thì cơn chóng mặt lại đến, Hyeonjoon nhíu mày.

Dohyeon cẩn thận kéo người lại gần, "Bám vào tôi này, cậu mà lăn ra đấy thật thì phiền phức lắm."

Hyeonjoon không buồn phân tích lời nói của hắn nữa, bây giờ cậu đang rất là khó chịu.

"Đừng có nôn đấy."

Hyeonjoon cúi gằm mặt, cái tên này nói lắm.

[...]

Tối muộn, Choi Hyeonjoon ngồi vật vờ ở ghế ngoài công viên, vì không muốn làm phiền bạn cùng phòng nên cậu nhờ Dohyeon cho mình tá túc một đêm, cứ tưởng là phải về thẳng chỗ của hắn luôn nhưng không, hắn để cậu ngồi đây rồi dặn cậu chờ, mình thì chạy đi đâu đó không rõ.

Gió thổi nhẹ nhàng, mà trời về khuya rất lạnh, Hyeonjoon đã tỉnh hơn một chút nhưng không hết mơ màng, hai tay vô thức tự ôm chặt mình.

Lúc Dohyeon quay lại thì trên tay là hai chai nước, nhìn thấy Hyeonjoon ngồi co ro trên ghế, tự nhiên hắn thấy bản thân rảnh rỗi quá đỗi cho phép khi từ đầu không đưa người ta về thẳng chỗ của mình. Ngày mai Hyeonjoon mà ốm thật, cũng không chối bỏ phần lỗi này được.

"Hyeonjoon."

"Dohyeon à?"

Dohyeon ngồi xuống bên cạnh, "Tôi thấy phí thời gian quá."

Hyeonjoon nhận chai nước, chưa tiêu hoá được lời đó. Mà sau năm mười giây ngẫm nghĩ, lồng ngực chợt nhoi nhói.

"Tớ phiền phức thật."

"Hửm?"

"Thì cậu nói, tớ làm mất thời gian của cậu."

Dohyeon nhướn mày, "Tôi có nói hả?"

"Thì.. cậu bảo cậu thấy phí thời gian, không phải sao?"

"Không, cậu tự tưởng tượng đó." Dohyeon trả lời thản nhiên vô cùng, một thoáng ngắn ngủi Hyeonjoon đã nghĩ mình nghe nhầm thật, nhưng rõ ràng không phải ảo giác mà.

Hyeonjoon cúi đầu, nói nhỏ, "Cậu cứ trêu tớ."

Thôi được rồi, Dohyeon thừa nhận mình thích trêu con thỏ này thật nhưng tuyệt nhiên cũng không muốn nhìn thấy thỏ buồn vì mình đùa quá trớn.

"Thì đúng là tôi có nói thế thật." hắn nhếch khoé môi khi thấy Hyeonjoon siết chặt áo hơn, "Nhưng mà là phí thời gian của hai đứa mình luôn cơ."

Hyeonjoon ngước lên nhìn hắn, bĩu môi.

Dohyeon cười khì khì, uống một ngụm nước rồi nói tiếp:

"Tôi màu mè quá nhỉ? Đáng ra giờ này tụi mình phải nằm trên giường và chuẩn bị ngủ một giấc đến sáng rồi."

"Tự biết luôn ha?" Hyeonjoon nghĩ thế thôi chứ sao nói thẳng được, dù gì người ta cũng tốt bụng cho cậu qua đêm mà.

"Sao đâu, hóng gió cho tỉnh rượu."

Dohyeon ậm ừ, Hyeonjoon lại hỏi, "Nhưng sao trông cậu bình thường thế, tửu lượng kiểu quái gì đây?"

"Vậy đó, nhưng sáng dậy cũng đau đầu như thường à."

Hyeonjoon khịt mũi, kéo cổ áo cao hơn.

Park Dohyeon rất tự nhiên đưa tay chỉnh lại cho nó thẳng thớm, không để ý màu đỏ trên tai người kia.

"Hyeonjoon, giờ thì cậu tin chưa?"

Có men nên đầu óc không nhạy lắm, Hyeonjoon ngơ ngác trước câu hỏi không rõ đầu đuôi của hắn.

Park Dohyeon không bất mãn trước phản ứng chậm chạp của cậu, hắn đóng nắp chai nước rồi, Hyeonjoon vẫn chưa thôi thẫn thờ.

"Tôi lại gần Hyeonjoon, nhiều lần rồi đấy."

"Như vậy đã đủ để chứng minh chưa?"

Park Dohyeon không chờ người kia trả lời, đứng dậy đi vài bước. Hyeonjoon vẫn ngây ngốc ngồi đó nhìn theo, dù im lặng, nhưng màu hồng trên má và gấc trên tai cậu, đủ để cả hai hiểu rồi.

"Cậu định ngủ ngoài đường à?"

Hyeonjoon giật bắn mình, lật đật chạy theo.

Park Dohyeon lầm bầm hai chữ thỏ ngốc, Hyeonjoon cúi đầu giấu đi gương mặt ửng đỏ.

"Hyeonjoon ngủ sofa nhé?"

"Tớ qua nhà Jihoon cũng được."

"Tôi đùa thôi."

"Tớ cũng vậy đấy."

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co