Truyen3h.Co

Textfic| Peran| Miss

17. Tai nạn

nabi1905

19:26 Chủ Nhật
Lee Sanghyeok to Con nhà người ta (-1)

.

.

20:00.

Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok gần như chạy lao vào sảnh bệnh viện. Cánh cửa kính trượt sang hai bên, hơi lạnh của điều hòa quất thẳng vào da mặt, kéo theo mùi thuốc sát trùng nồng nhạt. Tim cả hai vẫn còn đập gấp, nhịp thở rối loạn vì quãng đường vừa rồi không một giây dừng lại.

Minseok chưa kịp đứng vững đã vội tiến đến quầy lễ tân.
"Xin hỏi..."

Lời nói còn mắc kẹt nơi đầu lưỡi thì cả hai đồng loạt khựng lại.

Ở cuối dãy giường cấp cứu, gần những tấm rèm xanh nhạt, một trận tranh cãi gay gắt đang nổ ra, át hẳn cả những thanh âm nói chuyện hay tiếng bánh xe lăn xồng xộc trên sàn. Giữa những ánh mắt tò mò và lo lắng của người trong phòng, Lee Sanghyeok đang đứng đối diện một cậu trai nhỏ con. Không khí giữa hai người căng đến mức tưởng như chỉ cần một cú chạm nhẹ là sẽ nổ tung tức khắc,

Cậu trai kia dáng người gầy, nhưng gương mặt lại rất đẹp, ánh mắt thì sắc lạnh như lưỡi dao mới mài. Cằm hất lên cao, hàm răng nghiền chặt, toàn thân giống như một dây thép bị kéo đến cực hạn. Chỉ cần ai nói thêm nửa câu sai, cậu cũng có thể lao tới không chút do dự.

Cách đó không xa, Choi Wooje và Lee Minhyung đứng nép sát vào nhau. Hai người cao lớn là thế, lúc này lại giống như những kẻ lọt thỏm trong cơn bão, sắc mặt tái nhợt, tay nắm chặt lấy vạt áo, ánh mắt hoảng loạn không ngừng chuyển qua lại giữa hai người đang đối đầu.

"Choi Wooje?" Hyeonjoon khẽ nói, giọng cậu run nhẹ. 
"Lee Minhyung...?" Minseok bật thốt lên tiếp theo.

Cả hai bọn cậu vội vã cảm ơn y tá rồi đi đến gần Lee Sanghyeok nơi đang có một cuộc tranh cãi không kiêng nể gì ai.

"Anh làm khùng làm điên gì ở đây thế? Anh có biết là thằng bé đang mệt không?" Người con trai nhỏ con kia gằn từng chữ, chất vấn.

"Tôi dạy em tôi, cậu lại bảo tôi làm khùng làm điên." Lee Sanghyeok cũng không kém cạnh, nói lại.

"Dạy? Nực cười, Anh đừng đem cái kiểu kiểm điểm nội trú đó gán cho bất kì tình huống nào khác. Ở đây thằng bé là bệnh nhân, không phải hậu bối của anh."

"Anh Wangho à..." Lee Minhyung hoảng hốt kéo tay áo anh mình, khi trông thấy Hyeonjoon và Minseok đã đứng ngay bên cạnh. "Có người đến rồi..."

"Em bỏ tay ra!" Han Wangho giật phắt tay lại, ánh mắt không rời Sanghyeok nửa giây. Cậu nói tiếp.

"Tôi nói cho anh biết. Anh cũng là bác sĩ, anh dạy bác sĩ khác thế nào tôi không quan tâm. Nhưng ở đây, em ấy là bệnh nhân do tôi phụ trách. Tôi phải đảm bảo cho bệnh nhân của mình được an toàn cả về thể chất lẫn tinh thần."

Lee Sanghyeok chống hai tay lên hông. Lồng ngực anh phập phồng trong một nhịp hít thở sâu bị kìm nén.

"Nhưng Choi Hyeonjoon là em tôi." Giọng anh trầm đi. "Tôi là người thân của thằng bé."

"Thì cũng phải nghe giải thích rồi muốn làm gì thì làm chứ! Đâu ra cái kiểu vừa đến đã lớn tiếng với người bệnh rồi?"

"Em tôi, tôi hiểu."

"Hiểu cái con khỉ!" Wangho bật gắt, đau đớn lẫn phẫn nộ dâng lên rõ rệt trong ánh mắt. "Miệng thì nói hiểu mà lời nói toàn như thổi lửa. Anh ở đây không phải hiểu mà là đang áp đặt định kiến lên thằng bé!"

Khoé môi Lee Sanghyeok giật mạnh. Ánh mắt anh vô thức lướt qua xung quanh, những bệnh nhân đang nằm, những người nhà đang đứng, những ánh nhìn tò mò, khó chịu, bất an đều đổ dồn về phía họ. Một tiếng thở nặng trĩu bật ra.

"Cậu thì hiểu à?" Anh khẽ bật cười, nụ cười không hề chạm đến đáy mắt. "Phải rồi... lần đầu tiên thằng bé gặp cậu cũng là trong tình cảnh này."

Đồng tử siết chặt, lửa giận trong đáy mắt Han Wangho bùng lên dữ dội. Cậu vừa há miệng định phản bác lại thì một bàn tay đã kéo mạnh tấm rèm ra.

"Này, cãi nhau đủ chưa?"

Giọng Kim Hyukkyu vang lên, trầm và lạnh. Sau tấm rèm, Choi Hyeonjoon đang nằm trên giường cấp cứu, sắc mặt trắng bệch, bả vai quấn băng cố định, hai cánh tay vẫn còn rướm máu vài chỗ. Park Dohyeon đứng cạnh giường, hai tay đút trong túi áo khoác, ánh mắt trầm mặc nhìn chăm chăm vào người nhỏ tuổi hơn, hoàn toàn không để tâm đến mọi thứ xung quanh

"Đây là phòng cấp cứu, không phải chỗ để gây ồn." Kim Hyukkyu nói khi đang cau mày nhìn bọn họ.

Đúng lúc đó, Jeong Jihoon và Son Siwoo cũng chạy tới. Siwoo vừa nhìn thấy Hyeonjoon liền đỏ hoe cả mắt, môi run run như sắp khóc. Bốn người Wooje, Minhyung, Hyeonjoon và Minseok thì đứng một bên, sắc mặt căng cứng như người vừa bị kéo khỏi cơn ác mộng.

Lúc này Park Jaehyuk vội vã bước nhanh tới, trên tay là tập bệnh án còn ấm.

"Bác sĩ Lee, nếu anh chưa thể bình tĩnh thì tí nữa hãy vào. Em ấy ổn."
Nói rồi anh đưa bệnh án vừa lấy từ chỗ quầy cho Sanghyeok.

"Son Siwoo, cậu và mọi người vào thăm Hyeonjoon đi. Đừng hỏi dồn, em ấy còn choáng. Có gì tụi tôi giải thích sau." Park Jaehyuk nói, ngay khi vừa nhìn thấy Son Siwoo đang mặt mày nhăn nhó, cảm tưởng như sắp khóc đến nơi.

Trong dòng người lặng lẽ bước vào, Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn bệnh án trong tay. Ánh mắt anh dừng lại ở dòng kết luận. Một hơi thở nặng nề bật ra, như thể cả tảng đá đè trên ngực vừa được nhấc xuống

Han Wangho không chờ được, vội giật lấy tệp bệnh án của Choi Hyeonjoon. Sinh hiệu ổn định. 
Không chấn thương sọ não. 
Không tổn thương nội tạng.

Ánh mắt cậu trượt xuống dòng cuối cùng.

"Trật khớp vai."

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như khựng lại trong một nhịp thở. May quá, không bị gãy xương gì hết.

.

Phải đến khi mọi thứ thật sự dịu lại, hai nhóm người mới có thể tách nhau ra, hẹn gặp ở căn tin bệnh viện để nói chuyện cho rõ ràng. Cuối cùng, chỉ còn Park Dohyeon ở lại bên cạnh giường bệnh, cùng với Choi Hyeonjoon vẫn đang mê man sau thuốc giảm đau.

Ánh đèn trong phòng bệnh hắt xuống gương mặt hơi nhăn nhó vì đau của cậu. Nhịp thở đều, chậm, nhưng bả vai phải vẫn bị cố định cứng nhắc bằng đai y tế. Park Dohyeon ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn người đang nằm đó, trong lòng vẫn còn nguyên cảm giác bàng hoàng chưa kịp tan đi.

Lúc này ở dưới căn tin, hỏi ra mới biết 2 tiếng trước, Choi Hyeonjoon lái chiếc mô tô quen thuộc đến điểm hẹn với nhóm. Khi dừng lại chờ đèn đỏ, giữa tiếng xe cộ ồn ào, cậu bỗng nhìn thấy một chiếc xe nôi trẻ em đang tuột khỏi tay ai đó, lăn chênh chếch xuống con dốc nhỏ, hướng thẳng ra làn đường lớn.

Phía sau, một người phụ nữ bụng bầu loạng choạng đuổi theo, gương mặt hoảng loạn, miệng liên tục gọi thất thanh, nhưng khoảng cách giữa cô và chiếc xe nôi lại ngày một xa.

Choi Hyeonjoon không kịp suy nghĩ mà phóng xe nhanh hết tốc lực, chiếc mô tô lao vút đi, xé gió, vượt qua cả tiếng kêu hốt hoảng phía sau lưng. Ngay khi đuổi kịp trước xe nôi một quãng, bánh xe mô tô bỗng mất ma sát, Choi Hyeonjoon chỉ còn cách nhảy ra khỏi xe mới có thể bắt kịp xe nôi, toàn thân chiếc xe vẫn trượt dài một khoảng rồi đập mạnh vào nền đường.

Một cú ngã mạnh, khô khốc.

Thân người đập xuống đường, mũ bảo hiểm va vào mặt đất phát ra âm thanh nặng nề. Nhưng cơn đau còn chưa kịp tràn lên não, Hyeonjoon đã bật dậy trong vô thức, loạng choạng chạy lao về phía trước, vươn tay chặn lấy chiếc xe nôi đang lăn thêm một quãng cuối cùng trước khi nó kịp lao ra lòng đường.

Chiếc xe dừng lại, khựng trong vòng tay run rẩy của cậu.

Cùng lúc ấy, ở quán nướng ngay gần ngã tư, nhóm Park Dohyeon đang ngồi bên trong thì nghe thấy tiếng động lớn. Khi quay đầu nhìn ra ngoài, họ đã trông thấy cảnh Hyeonjoon nằm dưới đất sau cú ngã mạnh kia, rồi lại loạng choạng đứng dậy chống đỡ chiếc xe nôi.

Park Dohyeon là người lao ra đầu tiên.

Anh đỡ lấy Hyeonjoon đúng lúc đôi chân cậu khuỵu xuống. Ánh mắt vừa chạm vào sắc mặt trắng bệch kia, tim anh như rơi thẳng xuống một nhịp sâu.

Han Wangho chạy tới ngay sau đó.

Với kinh nghiệm của một bác sĩ nội trú chấn thương chỉnh hình, anh vừa nhìn đã biết vai Hyeonjoon có vấn đề. Cánh tay phải không thể nhấc lên, từng cử động nhỏ cũng khiến gương mặt cậu ấy nhăn lại vì đau. Rồi bọn họ cùng nhau đi đến bệnh viện. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh sau đó.

Khi Hyeonjoon được đưa vào phòng cấp cứu, làm hết mọi xét nghiệm, trong lúc chờ kết quả chẩn đoán, Lee Sanghyeok cũng vừa hay chạy tới. Khi đó, Han Wangho đang đứng bên ngoài rèm, tay cầm chai nước chưa kịp uống một ngụm.

Ngay khoảnh khắc thấy Sanghyeok hùng hục bước đến, Wangho đã biết có gì đó không ổn.

Rèm bị kéo mạnh sang một bên. Giọng Sanghyeok vang lên, gấp gáp, lẫn cả tức giận.

"Choi Hyeonjoon, em có sao không? Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Hạn chế lái chiếc mô tô đó đi! Có lái thì cũng phải lái cho an toàn!"

Không khí trong phòng bệnh lập tức căng như dây đàn, Choi Hyeonjoon còn chưa kịp tỉnh táo để giải thích thì Han Wangho ở ngoài, như một ngòi lửa rơi đúng vào đống xăng đang bốc hơi, cậu bước đến kéo mạnh Lee Sanghyeok, cũng tiện tay đóng rèm lại một cách dứt khoát, sau đấy cơn nóng giận liền chuyển hướng trở thành cuộc cãi vã giữa Han Wangho và Lee Sanghyeok, nóng đến mức cả bốn đứa nhỏ bên ngoài chỉ có thể đứng chết trân, không ai dám mở miệng.

.
Chap sau nổ lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co