18. Nổ lớn
Trong căn tin bệnh viện, hai phe ngồi tách biệt rõ ràng. Không khí nặng nề như bị ép chặt giữa trần bệnh viện và mặt gạch sáng bóng. Chỉ có Lee Minhyung ngồi cạnh Ryu Minseok, trở thành sợi dây mong manh duy nhất nối hai bên lại.
Một lát sau, Lee Sanghyeok là người lên tiếng trước.
"Chuyện lúc nãy... là tôi mất bình tĩnh." Anh khẽ hạ giọng. "Cư xử không đúng mực. Tôi xin lỗi."
Han Wangho im lặng không đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào chiếc bàn trước mặt, không hề muốn để tâm đến người vừa nói. Phải cho đến khi Kim Hyukkyu liếc sang, tay huých nhắc khẽ, cậu mới lạnh nhạt nói:
"Không sao. Tôi hiểu anh thương em ấy."
Lúc này, Park Jaehyuk mới lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngập.
"À... giờ thì em mới biết bác sĩ Lee cũng quen với Hyeonjoon."
Anh hơi chần chừ một nhịp. "Em là Park Jaehyuk, nội trú năm năm khoa ngoại tổng quát. Vì khác khoa nên trước giờ em không hay gặp anh... hôm ở tiệm..."
Câu nói đột ngột khựng lại khi anh bắt gặp ánh nhìn của Son Siwoo liếc sang. Jaehyuk hít sâu một hơi, buộc mình nói tiếp.
"Hôm đó em chưa kịp nhận ra anh ạ."
Rồi cậu đưa tay ra, ý chỉ muốn bắt tay làm quen.
Lee Sanghyeok hơi sững người, rồi nhanh chóng nắm lấy, nở một nụ cười mỉm.
"Tôi là Lee Sanghyeok. Bác sĩ chuyên khoa I chấn thương chỉnh hình. Rất vui được gặp cậu."
Cái bắt tay khép lại bằng một nhịp gật đầu nhã nhặn.
Sau đó, cuộc trò chuyện dần dịu lại. Dù không nói ra, nhưng ai cũng hiểu giữa hai bên tồn tại quá nhiều mối liên kết. Muốn làm lơ, cũng không thể làm lơ.
Chỉ là... giữa những mối quan hệ đan xen ấy, người đang nằm một mình trên giường bệnh, với bả vai còn đau nhói từng nhịp thở, lại là trung tâm của tất cả.
Ở tầng trên, Park Dohyeon lặng lẽ ngồi cạnh giường, nhìn Choi Hyeonjoon vẫn còn say ngủ.
Ngoài kia, cơn ồn ào tạm thời đã qua.
Nhưng không ai biết được, khi Hyeonjoon hoàn toàn tỉnh táo, điều gì mới thực sự bắt đầu.
.
.
Đêm hôm cùng ngày, 1:57
Kim Hyukkyu to Mối quan hệ xã giao
.
Bắt đầu nổ dần rồi. Sau chap này phải hồi sức một thời gian :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co