Truyen3h.Co

Textfic| Peran| Miss

25. Cá voi

nabi1905

Khi Park Dohyeon đã tắm rửa xong xuôi, mái tóc vẫn còn nhiễu nước, bước xuống nhà vẫn nghe đĩa than phát nhạc, hương nến thơm vẫn còn thoang thoảng, mọi thứ vẫn i nguyên hiện trạng, chỉ có người trên ghế đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Anh bước đến khẽ khàng, nhìn Choi Hyeonjoon đang ngủ quên trên ghế sofa, tay phải đeo đai đặt trên bụng, lên xuống theo nhịp thở, tay trái còn cầm hờ điện thoại ngửa lên trên ghế. Lúc ấy màn hình khẽ hiện sáng thông báo tin nhắn từ kakaotalk, hình nền là một chú cá voi cách điệu đơn giản, 18 giờ 03 phút.

Nhìn người đang ngủ trước mặt, Park Dohyeon lấy tay đặt ở miệng thở nhẹ ra một hơi, đáng yêu quá, mắt nhắm nghiền, miệng lại không khép chặt, làm lộ ra hai răng thỏ xinh. Chết mất, mới tắm xong mà sao lại nóng thế này? Park Dohyeon vội di chuyển đi nơi khác sau khi đã dập tắt được ngọn nến thơm. Cứ nhìn cậu thế này, anh không biết sẽ làm gì tiếp theo mất.

Park Dohyeon di chuyển đến bàn ăn, nơi có hướng nhìn thẳng ra phía sofa, vừa đọc sách vừa quan sát đỉnh đầu của Choi Hyeonjoon, yên tĩnh, không động đậy. Chắc đêm qua học bài chuẩn bị cho hôm nay kiểm tra cật lực lắm, ngủ sâu thế này cơ mà.

Thôi cứ để cậu ngủ, khi nào bác sĩ Lee về rồi dậy.

.
19:10

Tiếng chuông cửa kêu lên, Park Dohyeon vội nhìn người đang ngủ ở sofa, không giật mình tỉnh giấc. Anh nhanh chóng bước đến cửa chính, nhìn vào màn hình liền thấy bác sĩ Lee đang đứng bên ngoài. Dohyeon vội mở cửa.

"Chào anh ạ."

"Chào thầy Park. Tôi đến đón Hyeonjoon." Lee Sanghyeok vào thẳng việc sau khi vừa chào hỏi xong.

Nghe cứ như phụ huynh gửi con ở nhà trẻ rồi đến giờ đón về, gặp giáo viên báo cáo tên trẻ ấy nhỉ?

"À, em ấy đang ngủ ạ, chắc hôm qua ôn bài muộn nên nay thiếu ngủ. Với cả cứ xưng anh em với em đi ạ, vòng bạn bè của chúng ta cũng giao nhau nhiều."

Vừa nói, Dohyeon vừa hướng mặt về phía phòng khách. Lee Sanghyeok nhìn theo, trông thấy đỉnh đầu tròn của con thỏ nhà mình, anh khẽ thở dài.

"Bảo sao tôi nhắn tin không thấy trả lời. Làm phiền cậu quá."

"Không phiền đâu ạ. Hay là anh cứ để em ấy ngủ thêm một lúc nữa, cũng chỉ mới vào giấc thôi."

Nghe xong Lee Sanghyeok thu về ánh nhìn, khi Dohyeon quay lại đã liền chạm thẳng vào mắt của Sanghyeok. Con mắt một mí của anh ta vốn đã sắc như này rồi sao? Dohyeon thầm cảm thán, lần đầu tiên gặp Lee Sanghyeok là ở tiệm xăm Son Siwoo, anh đã cảm thấy anh ta không phải kiểu người tầm thường, là một người rất có tiếng nói trong nhóm bạn, chỉ là không nghĩ sẽ có ngày chính Park Dohyeon cảm thấy bị ngộp trước điều đó

Ánh mắt Sanghyeok sắc bén nhìn Dohyeon như đang cân nhắc điều gì đó, sau cùng hai khoé môi khẽ nhếch lên, khí áp từ người toả ra dễ chịu hơn.

"Như vậy không phải phép lắm. Cảm ơn cậu nhiều." Lee Sanghyeok khẽ ngừng, anh nhìn về phía sofa gọi lớn, giọng có chút nghiêm lại. "Hyeonjoonnie."

Người đang ngủ giật mình, đỉnh đầu lắc qua lại rồi cả người xoay về phía cửa chính, con thỏ mắt nhắm mắt mở nhìn chăm chăm một lúc lâu mới vội vàng đứng bật dậy.

"Ơ anh Sanghyeokie. Anh về rồi ạ."

Nói rồi cậu liền khoác balo vào bên vai trái, bước vội đến chỗ Lee Sanghyeok. Choi Hyeonjoon đeo giày, mắt khẽ liếc nhìn Dohyeon đang ở phía sau. Khi chuẩn bị xong xuôi, cậu cúi đầu chào anh.

"Cảm ơn thầy Park ạ."

"Ừ, không có gì." Dohyeon nói, lòng có chút không nỡ.

"Cảm ơn cậu vì hôm nay. Nào có dịp, nhóm tôi với nhóm bên cậu đi ăn cùng nhau một bữa nhé?" Sanghyeok nói sau khi đã cùng Hyeonjoon bước ra khỏi thềm nhà. Anh đứng bên ngoài khi cửa còn chưa đóng.

"Vâng ạ. Như thế chắc vui lắm." Dohyeon mỉm cười.

Sau khi nhận được cái gật đầu chào từ Lee Sanghyeok, anh cùng Choi Hyeonjoon bước đi khuất khỏi tầm nhìn Park Dohyeon. Lúc này anh mới chấp nhận rằng đã tạm biệt thỏ nhỏ rồi.

Dohyeon khẽ đóng cửa, xoay người lại nhìn về phía ghế sofa giờ đã trống trơn, anh bước đến nhìn vào chỗ cậu vừa ngồi một lúc lâu, sau cùng nhìn về phía bể kính có một sinh vật bé nhỏ đang đạp nước.

"Cá voi à... hình như hội đồng quản trị bên kia không duyệt bố rồi."

.

Park Dohyeon to Lee Sanghyeok

.
Lee Sanghyeok đặt điện thoại xuống bàn ăn, mặt kính chạm vào gỗ phát ra tiếng nhỏ, đủ để Choi Hyeonjoon thoáng khựng lại. Anh không nói thêm lời nào, chỉ với tay lấy muỗng đũa, bình thản tiếp tục bữa tối tựa hồ chuyện ban nãy chỉ là một chi tiết không đáng bận tâm.

Cậu ngồi đối diện, tay trái cầm muỗng xúc một thìa cơm kèm trứng lên ăn gọn, sau đây đổi thành nĩa đâm xiên qua miếng chả cá, cậu ăn liên tục giống như đang cố gắng nuốt trôi sự tò mò xuống, mắt lâu lâu khẽ liếc nhìn Sanghyeok.

Vẫn là không nhịn được.

"Lúc nãy... anh hỏi xin acc kakaotalk của thầy Park làm gì thế ạ?"

Từ khi rời khỏi nhà Dohyeon, câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu cậu. Đứng đợi thang máy còn chưa kịp hoàn hồn sau khi bị gọi dậy khỏi giấc ngủ quên, Sanghyeok đã yêu cầu cậu đưa thông tin liên lạc của Park Dohyeon. Anh không giải thích, không hỏi han thêm, chỉ lặng lẽ mua đồ ăn rồi về nhà như thường lệ. Chính sự bình thản ấy mới khiến Hyeonjoon bất an.

"Anh hẹn đi ăn." Lee Sanghyeok nói, câu từ phong thái rất bình thản.

Hyeonjoon sững người. Cậu ho sặc một tiếng nhỏ, vội đặt muỗng xuống, mắt mở to

"Sao ạ? Sao lại thế?" Cậu hoảng hốt thấy rõ, miệng mấp máy câu được câu mất. "Ý-ý em là... để làm gì ạ?"

Sanghyeok vẫn thong dong ngồi ăn, mặc cho con thỏ đã đang đứng ngồi không yên. Qua cặp kính, anh khẽ liếc ngược lên nhìn Choi Hyeonjoon, rồi lại nhanh chóng tiếp tục công việc ăn uống của mình, không chút vội vàng.

"Phép lịch sự thôi. Vụ tai nạn đó, em tính chỉ cảm ơn thôi à?"

Hyeonjoon khựng lại. Vai cậu chùng xuống, hơi thở cũng nhẹ đi. Sự hoảng hốt ban nãy rút dần, thay vào đó là cảm giác áy náy.

"Người ta vì em mà hoãn cả buổi tụ họp đấy."

Cậu cầm lại muỗng, múc một thìa canh. Nước sóng sánh, suýt tràn ra ngoài vì tay cậu hơi run. Cảm giác tội lỗi đè nặng đến mức Hyeonjoon có cảm tưởng như trên đầu mình đang lơ lửng một đám mây xám, chẳng cách nào xua tan.

"Với cả nhóm mình với nhóm bên đó, nhìn không liên quan chứ quen nhau cũng nhiều... có thể với một số người là mối quan hệ không tốt nhưng cứ phải đi để đỡ cho những người khác."

Lee Sanghyeok nói, nghe cũng biết là đang nhắm thẳng vào Son Siwoo với mối quan hệ oan gia của anh ấy.

Nhận thấy một lúc lâu con thỏ chẳng nói gì cả, Sanghyeok đặt muống xuống bàn, hai tay đan vào nhau khẽ nghiêng đầu nhìn người đối diện đang cố gắng tránh né ánh mắt của mình.

"Làm gì thì làm, để dành ngày cuối tuần ra, anh bắt là phải đầy đủ."

"Dạ..." thanh âm nhỏ nghẹn ứ nơi cổ họng của Choi Hyeonjoon.

"Nhìn anh!" Lee Sanghyeok không hài lòng.

Anh không thích kiểu trả lời mơ hồ này, nó giống như đang tìm đường né tránh hơn là chấp nhận

Hyeonjoon dừng hẳn việc ăn. Cậu bặm môi dưới, chậm rãi ngẩng đầu, hai đầu lông mày như đang muốn dính lại với nhau, mắt long lanh rõ.

"Em biết rồi ạ, em sẽ đi."

Nghe xong, Sanghyeok mới khẽ thở ra một hơi, gật đầu mà tiếp tục bữa ăn của mình. Nhưng chỉ chưa được đến muỗng thứ hai, anh đã lại bật tiếng hỏi, hỏi một câu khiến cho toàn thân Choi Hyeonjoon đông cứng.

"Ờm... em có gì muốn kể với anh về người em đang thích không?"

"Em kể rồi mà ạ... vấn đề duy nhất là trai thẳng đó anh." Choi Hyeonjoon đảo mắt đến muốc rớt ra ngoài, sao tự nhiên anh lại hỏi thế nhỉ?

"Có chắc đó là vấn đề duy nhất không?"

Sanghyeok hỏi. Lần này, ánh nhìn anh trầm xuống, nghiêm túc hơn. Không phải tò mò, cũng không phải xét nét, mà là cảnh giác của người đã quen nhìn thấy con thỏ đâm đầu vào những mối quan hệ không đâu ra đâu.

"Vấn đề đó là lớn lắm rồi ạ. Thêm nữa... nghĩ thôi đã không dám nghĩ..."

Choi Hyeonjoon khẽ rùng mình. Mỗi việc Park Dohyeon là trai thẳng thôi cũng đã khiến cậu ngày nào cũng phải đấu tranh tâm lý từ sáng sớm đến tận tối muộn, không lúc nào là thoải mái khi tiếp xúc với anh, liệu sẽ còn vấn đề khác lớn hơn nữa sao?

Nhận thấy Lee Sanghyeok vẫn im lặng, Hyeonjoon vừa ăn vừa khẽ liếc nhìn người anh của mình trong sự dè dặt.

"Nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc đi nhé. Để lâu không tốt đâu."

Nói rồi anh không tiếp tục nói về vấn đề tình cảm này nữa, Hyeonjoon cũng thấy thoải mái hơn dù cho vẫn còn một tảng đá đè nặng trong lòng. Hay là... Lee Sanghyeok biết người cậu thích là ai rồi?

.
Kim Hyukkyu to Mối quan hệ xã giao



.
Han Wangho to Kim Hyukkyu



.
Mối quan hệ xã giao



.
Han Wangho to Kim Hyukkyu



.
Chúc cho năm 2026 của chúng ta thật tốt đẹp nhé <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co