Truyen3h.Co

Textfic| Peran| Miss

26. Nước cờ

nabi1905


Ngày này đến cũng đã đến. Cái ngày mà hai nhóm có một buổi gặp mặt chính thức, mang theo toàn bộ lịch sử tình, tiền, ân, oán chồng chéo lên nhau rối rắm như tơ vò.

Ngồi ở giữa bàn, lúc này Choi Hyeonjoon mới nhận ra mấy cái mối quan hệ này thật sự rất báo động. Cậu chống cằm, lặng lẽ kiểm kê lại đống bòng bong trước mắt, thử xem liệu mấy sợi dây này có thể kết giao làm bạn được như ý muốn anh Lee Sanghyeok hay không nhé?

Lee Sanghyeok - Han Wangho, mối quan hệ Người yêu cũ năm năm. Không cắm sừng, không drama, chia tay trong hòa bình, nghe kể là còn chúc nhau hạnh phúc đàng hoàng. Khả năng làm bạn ổn, nếu cả hai chịu bỏ cái tôi xuống.

Lee Minhyung - Ryu Minseok, friend zone, Sau vài ngày quan sát bằng con mắt của người ngoài cuộc rảnh rỗi thì cậu biết rõ Minhyung khoái con cún con lắm rồi nhưng Minseok lại chỉ nghĩ là bạn thôi, thằng bé này chưa yêu ai nên chắc lịch sử tìm kiếm google của nó còn đang xếp đầu câu "tình yêu là gì?". Cặp này không sợ, làm bạn sẵn rồi, không phải mối lo của cậu, là mối lo của Minhyung.

Moon Hyeonjoon - Choi Wooje, mập mờ cũ, đã bị block. Cơ mà nhìn xem, cái dảng vẻ ngại ngùng dè dặt kia của Wooje là kiểu áy náy vì chuyện năm xưa không nói không rằng ghost Moon Hyungjoon à? Moon Hyungjoon thì vẫn còn thích, khả năng làm bạn cũng ổn nếu giải quyết được ở phía Wooje.

Park Jaehyuk - Son Siwoo, người yêu cũ của người yêu cũ của người yêu cũ, mối quan hệ phải diễn tả bằng sơ đồ, Son Siwoo thì lại ghét cay ghét đắng anh Jaehyuk. Khả năng làm bạn không có, gặp đỏ, highlight.

Park Dohyeon và cậu, mối quan hệ đơn phương một chiều. Trai cong thích trai thẳng. Tương lai? Không có. Khả năng làm bạn? Chưa biết. Phụ thuộc hoàn toàn vào việc Hyeonjoon có thể tự mình cai được cái thứ cảm xúc ngu ngốc này nhanh đến mức nào.

Cuối cùng còn xót lại Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu, hai người này thật ra là có gặp nhau rồi, vài tháng trước Jihoon nhổ răng khôn, chính cậu đã đưa cậu em mình đến nha khoa của anh Hyukkyu, nhưng nhìn kiểu ngồi xa cách kia thì chắc còn chả nhớ tên nhau ấy chứ? Cơ mà cũng không có rào cản gì, khả năng làm bạn khá cao.

Ô hay, đúc kết lại buổi gặp mặt này cho ra được mỗi một cặp có khả năng làm bạn một cách trọn vẹn thôi à? Ít quá rồi đấy.

Đến tận giờ thì Choi Hyeonjoon vẫn chỉ nghĩ buổi gặp mặt này là để kết bạn với nhóm của Park Dohyeon mà thôi. Nhưng hình như Lee Sanghyeok không muốn chỉ đơn giản là thế.

Dù gì cũng đều là người trưởng thành, ai cũng hiểu có những mối quan hệ nên được gấp lại, đặt sang một bên, để bữa ăn tối này ít nhất có thể diễn ra trong sự lịch thiệp cần thiết. Lee Sanghyeok là người chủ trì, điều đó không có gì lạ. Khả năng giao tiếp của anh luôn khiến người khác cảm thấy dễ chịu, Choi Hyeonjoon vẫn luôn công nhận điều đó.

Chỉ là hôm nay, sự dễ chịu ấy dường như chỉ dành riêng cho Park Dohyeon.

Ly của Dohyeon chưa bao giờ vơi quá lâu. Sanghyeok hỏi han hơn mức xã giao thông thường. Hỏi một hồi lại đáp thẳng xuống vấn đề tình cảm.

Đang chuẩn bị hớp một ngụm coca thì đột nhiên Sanghyeok hỏi Dohyeon có người yêu chưa? Choi Hyeonjoon mém nữa thì sặc lên tới não, Sanghyeok không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa khăn giấy cho cậu như biết trước sẽ xảy ra chuyện gì.

"Dạ chưa ạ."

"Thế có mẫu người lý tưởng không?"

Anh hỏi liền, ê nhưng mà câu này tò mò nè. Choi Hyeonjoon cố nén cơn ho xuống để có thể nghe cho rõ câu trả lời.

Park Dohyeon ngồi đối diện, nhận lấy ly rượu vừa được Sanghyeok rót cho mà quay đầu uống cạn.

"Kiểu người tri thức, tốt bụng, đáng yêu. Được cả về ngoại hình thì cao, trắng. Tuổi nhỏ hơn càng tốt ạ.

Nghe đến đây khoé môi cậu có phần giật nhẹ, Choi Hyeonjoon cầm lấy xiên chả cá cắn phập một cái thật mạnh. Yêu cầu cao thế, kiếm đâu ra cơ chứ. Nhưng mà cũng đúng, đẹp trai, tinh tế, kinh tế, lại còn là giảng viên đại học, nhà cao xe sang thì cũng phải yêu người xứng tầm chứ. Cơ mà mấy người như thế đâu có dễ kiếm? Đà này chắc thành ông chú như ảnh hồ sơ giảng viên thì mới cưới được quá.

"Em nghĩ sao về bác sĩ? Bệnh viện của anh nhiều bác sĩ nữ tài sắc vẹn toàn lắm."

"Phụt"
Choi Hyeonjoon lại một lần nữa sặc coca, lần này còn nặng hơn, cậu cảm tưởng khí gas tràn lên mũi sắp khiến cậu ngất tới nơi rồi, hay là do yêu cầu của anh Sanghyeok đang gián tiếp giết cậu từ từ vậy?

"Dạ em cảm ơn ạ. Nhưng tốt hơn hết vẫn là để duyên tự đến anh ạ." Dohyeon từ chối khéo.

Lee Sanghyeok cười mỉm. "Anh cũng thích kiểu đó. Nhưng duyên tự đến chưa chắc đã là duyên tốt."

Lúc này cả bàn ăn bỗng im bặt, Han Wangho ngồi cạnh Dohyeon khẽ cầm lon coca lên uống.

"Trong đời chúng ta gặp biết bao nhiêu người chứ, đều là duyên mới gặp mặt. Phần lớn vẫn nên là do mình chọn, chọn bước về phía ai và chọn tránh xa ai."

Wangho đặt lon nước xuống, như muốn đặt một dấu chấm kết thúc nội dung mơ hồ mà Sanghyeok đang muốn truyền tải.

"Vì vậy nên chúng ta mới cần có khoảng thời gian tìm hiểu rồi mới tiến đến hẹn hò ạ." Dohyeon trả lời, anh cảm nhận được người cạnh bên đang không thoải mái.

Sanghyeok nhướng mày.

"Nhưng cũng có nhiều người không cần khoảng thời gian đó quá nhiều. Em có phải kiểu người như vậy không?"

Sanghyeok chờ câu trả lời của Dohyeon mà không biết hai tay Han Wangho đang dần siết chặt.

Han Wangho và Choi Hyeonjoon đã từng là mối quan hệ chóng vánh, hai người nhắn tin với nhau qua lại chỉ vỏn vẹn 1 tuần rồi hẹn nhau ra khách sạn. Con mẹ nó, Wangho nghĩ, đang ám chỉ bọn này đấy à?

"À, hỏi khó quá nhỉ? Đơn giản hơn thì em có phải là kiểu mưa dầm thấm lâu không?"

"Dạ chắc không ạ." Dohyeon trả lời liền.

Sanghyeok cầm chai rượu lên, rót thêm cho Dohyeon, khoé môi cong nhẹ, một nụ cười hài lòng.

"Vậy là kiểu người kiên định với lựa chọn của mình."

Anh gật đầu.
"Anh nghĩ như vậy... rất tốt. Vì nếu có lỡ... đến lúc không đâu vào đâu, vừa tốn thời gian, lại vừa không giữ được mối quan hệ."

Choi Hyeonjoon từ đầu đến cuối không động đũa thêm lần nào. Tai cậu ong ong, từng câu từng chữ của Sanghyeok xếp chồng lên nhau, dựng thành một bức tường cao khỏi tầm với của cậu.

Park Dohyeon không hợp với những mối quan hệ mơ hồ.

Park Dohyeon không dành cho những rung động chóng vánh.

Và Park Dohyeon sẽ không thể bị bẻ cong.

Choi Hyeonjoon nghĩ ra rồi.

.
Lee Sanghyeok to Han Wangho

.
Tối hôm ấy, khi sang nhà Park Dohyeon để đón Hyeonjoon. Lúc Dohyeon hướng mặt chỉ chỗ Hyeonjoon đang ngủ thì anh đã vô tình trông thấy hai vết sẹo ngang hằn sâu trên cổ tay trái của Dohyeon, cùng với đó là nhiều vết sẹo nhỏ khác.

Bình thường Dohyeon sẽ đeo đồng hồ để che đi những "nỗi đau" đó, hôm nay khi tháo ra để lấy đĩa nhạc cho Choi Hyeonjoon xem rồi đi tắm, đến lúc lên nhìn cậu ngủ say mà anh cũng quên đi việc phải đeo lại đồng hồ. Cứ thế sau đó lại đứng tiếp chuyện với Lee Sanghyeok.

Sanghyeok là bác sĩ, đã nhìn thấy vô số loại vết thương ở cổ tay. Không nhiều, nhưng đủ để anh phân biệt được đâu là do tai nạn, còn đâu là do cố ý.

Một cảm giác nặng trĩu tràn xuống ngực.

Sanghyeok biết, Choi Hyeonjoon không được đi quá xa.
.

.

.



.
Chap này hơi nặng nề.

Nhưng mà bên cạnh đó thì tui có việc cần nhờ mí bồ đây. Tui đang có một môn học nói đơn giản dễ hiểu thì yêu cầu của nó là thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho một brand nào đó, tui thì tui muốn hướng brand của tui liên quan đến game hoặc hoạt hình vì đó là ngành tui học. Và cái brand đó không có thật nên là tui muốn nhờ bồ quăng nhẹ cho tui 1 từ khoá nào đó mí bồ thích hay vô tình nghĩ ra để tui có thể nảy ra ý tưởng từ đó nho. Cảm ơn mí bồ nhiềuuuu.

Riết tui thấy tui sắp show hết toàn bộ cuộc sống của tui cho mí bồ xem rồi đó kkk :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co